Chương 15: Phương Chấp
"Ai vậy?" - Phương Chấp sững sờ một lúc, ra hiệu hỏi, đồng thời đuổi theo bước chân của Cố Tây Châu.
Cố Tây Châu vừa đi vừa nói: "Vừa nãy thông báo cho con trai của người quá cố và Nghiêm Lệ là Dương Vĩ, đứa con trai đấy hoảng hốt, một lúc sau đã đến đồn cảnh sát gần trường học đầu thú."
"Con trai của Dương Chí?"
"Đúng, là hắn."
Phương Chấp liếc nhìn về phía sau, trề miệng một cái, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Dương Vĩ nhanh chóng được chuyển đến cục cảnh sát Kim La, đồng thời, cảnh sát hình sự điều tra vụ án cướp và giết người số 819 ba năm trước cũng đến.
Khi Cố Tây Châu và Phương Chấp nhìn thấy cậu ta, thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi bị còng tay lạnh lẽo, không nói một lời mà bị hai viên cảnh sát chuyển giao cho bọn họ.
Phương Chấp thấy hai tay phạm nhân quấn băng gạc, hỏi thăm hai người cảnh sát đưa cậu ta tới, thì biết rằng đứa nhỏ này từ khi đến tự thú ở đồn cảnh sát thì không nói lời nào nữa, tâm trạng chùng xuống, suốt quá trình không có bất kỳ hành động phản kháng, cũng không hề nói gì.
Phạm nhân được áp giải vào phòng thẩm vấn, Cố Tây Châu đứng bên ngoài, hiển nhiên là không có ý định đi vào. Phương Chấp bên cạnh đón ánh mắt của hắn, gian nan cất bước đi vào, bắt đầu thẩm vấn.
Trong phòng thẩm vấn, phạm nhân ủ rũ cúi đầu ngồi trên ghế, cổ tay trái quấn một miếng gạc dày màu trắng, trên băng gạc thấm đầy vệt máu đỏ thẫm.
Phương Chấp hít một hơi thật sâu, ngồi xuống phía đối diện phạm nhân, hỏi: "Họ tên, tuổi..."
Lần này Dương Vĩ rất phối hợp, thay vì không nói gì như trước, trái lại rất biết điều, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
"Dương Vĩ, hai mươi mốt tuổi."
Phương Chấp hỏi cậu ta: "Tại sao lại giết người?"
Dương Vĩ lẳng lặng liếc cậu một cái, cúi đầu thất thần nhìn băng gạc màu trắng trên cổ tay: "Ông ta đánh người đàn bà kia."
Phương Chấp nghe thấy cách dùng từ của Dương Vĩ, trong lòng thoáng đau xót.
Phương Chấp: "Theo như chúng tôi biết thì những cuộc cãi vã và bạo lực gia đình của bố mẹ cậu đều xảy ra khi không có cậu..."
"Haha," - Dương Vĩ cười khẩy, "Loại chuyện này có thể giữ bí mật trong bao lâu? Sáu tháng trước, chắc là lúc lễ kỷ niệm thành lập trường, tôi về nhà mà không nói cho họ biết. Cửa không khóa, tôi đã nhìn thấy ông ta nắm tóc người đàn bà kia rồi dùng tay đấm liên tục vào người. Lúc đó tôi sợ quá, không về nhà mà vào khách sạn một đêm."
"Khi tôi quay lại vào ngày hôm sau, hai người họ vẫn ân ái như trước. Haha, thật buồn nôn."
Phương Chấp liếc nhìn băng gạc trắng trên cổ tay cậu ta đang rỉ ra nhiều máu hơn, hỏi: "Tay của cậu có sao không? Có muốn tôi tìm người giúp cậu xử lý một chút không?"
"Không cần, tôi không sao." - Dương Vĩ vì mất máu quá nhiều mà trên mặt không còn huyết sắc, lộ ra chút tái nhợt.
Phương Chấp rốt cuộc bất đắc dĩ nói: "Hãy kể chi tiết việc cậu giết người như thế nào."
Phạm nhân nghe xong câu nói này, vẻ mặt lãnh đạm thoáng chốc sững lại, thế nhưng rất nhanh che giấu cảm xúc này đi.
"Vì trường nằm ở ngoại ô phía đông thành phố nên cuối tuần tôi thường không về nhà. Nhưng từ khi nửa năm trước phát hiện ra ông ta đánh người đàn bà kia, tôi thường xuyên quay lại khu mình ở. Không thể nói lý do tại sao, chỉ muốn nhìn một chút. Mỗi lần nhìn thấy ông ta đánh người đàn bà kia, tôi đều rất tức giận, mặc dù tôi không biết tại sao họ lại thế..."
"Hôm xảy ra sự việc cũng vậy. Ngày đó, ông ta đánh mẹ ở nhà rồi đi uống rượu với bạn ở chỗ đó. Tôi đi theo ông ta đến tận công viên Tây Thành. Sau khi ông ta đi lên, tôi cũng không biết nghĩ như nào mà tiếp tục đợi bên ngoài. Lát sau, tôi thấy ông ta bước ra, lúc đó còn có một người phụ nữ đi cùng, người phụ nữ đó nhanh chóng rời đi. Ông ta có thể đã uống hơi nhiều, bước chân loạng choạng."
"Ông ta uống rất nhiều, mơ màng không biết gì, tôi đẩy ông ta một cái rơi vào trong ao cũng không giãy giụa, một lúc sau thì không cử động nữa. Ban đầu tôi chỉ muốn trừng phạt ông ta, không nghĩ rằng ông ta sẽ chết. Lúc đó tôi rất sợ, nhưng tôi thích xem mấy thứ như thế này, cho nên bắt chước người ta xử lý một chút, cũng may là bất ngờ trời đổ mưa to..."
Phương Chấp ừ một tiếng, xác nhận một vài chi tiết với cậu ta: "Tại sao lại tự thú?"
Dương Vĩ liếc cậu một cái, không trả lời câu hỏi của Phương Chấp, nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi muốn nhanh chóng vào tù. Bất kể mức án thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận."
Phương Chấp bất đắc dĩ thở dài, khi ra khỏi phòng thẩm vấn thì thấy Cố Tây Châu và những người khác đang xem camera giám sát phòng thẩm vấn, trên màn hình là người thanh niên với đôi tay bị còng đang yên lặng rơi nước mắt, đầu hơi nghiêng.
Yên lặng rơi nước mắt, cực độ đau thương.
Trái tim Phương Chấp nhói lên một cái, có chút khó chịu, cậu cảm thấy buồn cho hoàn cảnh gia đình của Dương Vĩ.
Nguyên nhân của tất cả những điều này chỉ là vì một cuộc ngoại tình, chôn vùi hai sinh mạng, đồng thời phá hủy hai gia đình.
Hướng Nguyên bên cạnh thấy cậu do dự cứ muốn nói lại thôi, vỗ vỗ vai cậu rồi nói: "Quen được thì tốt."
"Phạm nhân đã tự sát sau khi biết về nguyên nhân khiến bố cậu ta bạo lực gia đình." - Hướng Nguyên liếc nhìn miếng gạc trắng trên cổ tay của người thanh niên trong màn hình giám sát và nói.
Khi hắn nói điều này, nhất thời không ai nói tiếp, tất cả đều rơi vào trầm mặc.
Về phần Cố Tây Châu, mặc dù trong lòng có chút gợn sóng, nhưng hắn không giống như Phương Chấp cảm thấy chuyện này không đáng phải như vậy, tiếp lời: "Mọi chuyện đều có nguyên nhân, chỉ cần chúng ta cho người đã khuất một đáp án, còn những người khác, không quản được."
Cố Tây Châu nói xong liền kêu người đưa Dương Vĩ rời khỏi phòng thẩm vấn, trước khi Dương Vĩ đi ra, cậu ta nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi có một yêu cầu, xin các anh đồng ý."
Phương Chấp: "Cái gì?"
"Tôi không muốn gặp người đàn bà kia, đừng nhốt tôi chung với bà."
Phương Chấp: "..."
Cố Tây Châu xua tay với hai cảnh sát bên cạnh, nói: "Làm theo quy định, đưa cậu ta đi."
Dương Vĩ có tư cách tự mình quyết định chuyện gặp hay không gặp, còn lại sẽ tiến hành theo luật pháp.
Về phần bản thân Cố Tây Châu... Nói thật hắn đang vội vàng tan sở, muốn về nhà, tâm tình rất sốt ruột, dù sao trong nhà hắn có ma!
Dương Vĩ liếc nhìn Cố Tây Châu một cái, không lên tiếng, cùng hai viên cảnh sát rời đi.
Phương Chấp chịu không nổi nói: "Đây cũng thật là... khổ quá, cậu ta còn nhỏ hơn em hai tuổi, vì chuyện này mà hủy hoại cuộc đời mình..."
Cố Tây Châu lườm cậu một cái, không để ý đến cậu nữa, nói với mấy đồng nghiệp đã làm việc vất vả một ngày: "Hôm nay vậy thôi, tan làm đi. Phương Chấp, cậu phụ trách bàn giao với cảnh sát điều tra vụ án số 819."
Phương Chấp xoa trán, biết mình là cảnh sát hình sự, việc đồng cảm với phạm nhân như vậy khiến Cố Tây Châu không vui, ngượng ngùng nói: "Vâng, anh Cố."
Sau khi thu xếp xong, Cố Tây Châu lên xe đi thẳng về nhà, đóng cửa lại liền nói chuyện với không khí-
"Vụ án hôm qua đã giải quyết xong, người chết là hung thủ trong vụ án số 819 ba năm trước. Chính con trai ông ta đã giết ông ta. Về nguyên nhân, do việc ngoại tình dẫn ra nhiều hiểu lầm khác nhau, khiến cho ông ta bị chính con ruột mình giết chết."
"Này, tôi nói, cậu không thấy làm cảnh sát hình sự nhàm chán sao? Cảnh sát hình sự các cậu thường gặp phải bi kịch đạo đức loại này sao?"
"..."
"Không nói chuyện? Này đừng có mà giả bộ, cậu viết nhiều bình luận như vậy trên tài liệu, còn muốn ông đây giả bộ không biết cậu ở trong nhà này sao? Tôi cũng không phải người không nói lý, tôi chiếm thân xác của cậu, nhưng chính cậu hiến tế triệu hồi tôi lại đây, tôi nghĩ chuyện này cậu có phân nửa trách nhiệm... không, tám mươi phần trăm trách nhiệm, tôi hoàn toàn bị động!"
Cố Tây Châu quan sát chung quanh phòng, vẫn không có hồi âm như trước, "Này, bây giờ tôi nói lý với cậu, cậu đi ra đây, chúng ta tâm sự mỏng, cậu là ma quỷ còn sợ tôi sao?"
"..."
Nguyên chủ chính là mặc kệ Cố Tây Châu, Cố Tây Châu cũng không làm gì được y, cuối cùng nói: "Ngày mai tôi dọn ra ngoài!"
Cố Tây Châu rất khó chịu, ngày hôm sau tỉnh dậy, thấy trước cửa nhà dán một tờ giấy nhắn có mấy chữ viết bằng bút chì, nét chữ ngay ngắn, đường bút sắc sảo: "Tôi đi với cậu."
Cố Tây Châu: "..." - Hắn là một ma tu, lại bị một con ma uy hiếp! Đây là suy đồi đạo đức hay quỷ tính vặn vẹo?
Cố Tây Châu cầm cây bút bên hông viết lên tờ giấy dán trên cửa: "Cậu là một con ma không biết xấu hổ!"
Sau khi viết xong, Cố Tây Châu đi ra ngoài, đóng cửa phòng rồi mở ra khe khẽ, được lắm, không có ai. Thử đi thử lại mấy lần, Cố Tây Châu không thể không nhìn thời gian, lăn đi làm.
Cả ngày vô sự, Cố Tây Châu lái xe về nhà như thường lệ, về đến nhà liền nhìn thấy một câu khác được ghi thêm ở phía dưới trên mảnh giấy để lại ở cửa - "Cảm ơn đã khen."
Cố Tây Châu: "..."
Ngày hôm sau, Cố Tây Châu vừa đến đồn cảnh sát đã gặp Nghiêm Lệ bị áp giải đi ở cửa, người phụ nữ nhìn Cố Tây Châu với đôi mắt đỏ hoe, tóc tai bù xù, hoàn toàn không có vẻ dịu dàng như mấy ngày trước, sắc mặt vàng như nghệ, trên đầu nhiều thêm vài sợi tóc trắng, một ngày không gặp, như già đi hơn mười tuổi.
Cố Tây Châu vừa bước đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy tiếng hét điên cuồng chói tai của người phụ nữ từ phía sau, kêu loạn như khi bệnh nhân tâm thần phát điên: "Đều tại cậu, tại cậu, cậu gạt tôi!"
"Con trai tôi... con trai tôi..."
Cố Tây Châu quay đầu lại, chỉ thấy người phụ nữ đang muốn xông ra khỏi ghìm giữ của mấy viên cảnh sát và lao về phía Phương Chấp, còn Phương Chấp thì đứng đó hơi bối rối không biết làm sao... Mấy viên cảnh sát rất nhanh áp giải cô ta vào xe cảnh sát. Nhìn thấy Phương Chấp còn đang sững sờ, Cố Tây Châu ba chân bốn cẳng chạy lại vỗ vai cậu.
"Cậu chỉ làm những gì nên làm." - Cố Tây Châu chỉ vào phù hiệu cảnh sát ở cửa đồn cảnh sát, nói với Phương Chấp.
Phương Chấp ừ một tiếng, mỉm cười với Cố Tây Châu.
Đúng lúc này, hai người đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai, kèm theo hai giọng nam vang lên: "Cẩn thận, coi chừng, mau tránh ra!"
Người phụ nữ ngồi ghế sau không biết từ lúc nào đã vươn hai tay từ phía sau nắm lấy vô lăng của xe cảnh sát, quay đầu lái thẳng về phía Cố Tây Châu và Phương Chấp-
Vào lúc này, Cố Tây Châu nhận thấy có một bàn tay đang nắm lấy mình, sau một khắc, ý thức của hắn trở nên mơ hồ. Trong lúc mơ hồ không rõ, Cố Tây Châu liếc nhìn đồng hồ đếm ngược thời gian sống giữa không gian.
Hắn muốn mắng người.
Không phải còn hơn bốn mươi giờ nữa sao?
...
Núi non xếp tầng, có thể mơ hồ nhìn thấy một biệt thự trên đỉnh núi.
Con đường dẫn đến biệt thự là những bậc đá phía trước, có lẽ là vừa mới có một trận mưa, không khí có mùi ẩm ướt mát lạnh.
Trước mặt Cố Tây Châu có hai người đàn ông, một người trong đó lớn lên rất đẹp trai, người còn lại có khuôn mặt trẻ con. Người có khuôn mặt trẻ con ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc.
Người có mặt con nít: "Đây là đâu? Vừa rồi không phải tôi ở đồn cảnh sát sao?"
Cố Tây Châu nghe thấy những lời người có mặt con nít nói, khóe miệng khẽ giật giật, hơi không chắc chắn mà gọi tên: "Phương Chấp?"
Người có mặt con nít: "Làm sao anh biết tên tôi? Không đúng, mặt anh trông hơi giống..."
"Anh là Cố Tây Châu," - Cố Tây Châu thẳng thừng ngắt lời cậu, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn vẫn chưa nói chuyện bên cạnh, nhướng mày, "Cậu là... Tư Dư?"
Dưới cái nhìn của Cố Tây Châu, người đàn ông cao lớn gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro