Chương 27: Tội phạm có tổ chức
Cố Tây Châu đột ngột hét lên, Phương Chấp cũng đột nhiên cất bước đuổi theo hắn, để lại Phương Trí mông lung bối rối đứng tại chỗ cũ.
Phương Chấp vừa chạy vừa quay đầu lại dặn Phương Trí: "Em nhanh tới trường trước đi! Lát nữa anh sẽ trở lại!"
Khi nói chuyện với Phương Trí, cậu đụng phải người khác, lảo đảo suýt nữa không đứng vững. Phương Chấp không để ý, cũng không quay đầu lại, theo bước chân của Cố Tây Châu vội vàng truy đuổi chiếc xe van phía trước mấy trăm mét.
Người đàn ông trung niên bị va phải hơi nhíu mày, cưỡi một chiếc xe đạp nhỏ, tức giận chửi bới sau lưng Phương Chấp.
Cố Tây Châu đuổi theo sau xe, tốc độ còn nhanh hơn chạy nước rút một trăm mét.
Gã đàn ông trung niên cao lớn đang lái xe, để ý thấy có hai thanh niên đuổi theo mình qua gương chiếu hậu, theo bản năng đạp ga tăng tốc, đồng thời nói với người phụ nữ trung niên và gã thanh niên ngồi phía sau: "Đ* mẹ, đừng có nói nhảm nữa, trói nó lại, có người đằng sau đuổi theo chúng ta!"
Lời này của người đàn ông đột ngột xuất hiện, Ngô Tiếu Tú đang ngồi khóc ở hàng ghế sau sững người một lúc, hoàn toàn không phản ứng kịp với lời nói của gã.
"Anh..."
Lời tiếp theo còn chưa nói ra, cô đột nhiên bị một nam một nữ ngồi cùng ở hàng ghế sau đè xuống.
Gã thanh niên không biết từ lúc nào đã cởi sợi dây trói trên người, rút dao trong người ra, chĩa thẳng vào mặt cô, hằn học đe dọa: "Đừng nhúc nhích, nhúc nhích thì sẽ giết mày!"
Ngô Tiếu Tú sợ đến cứng người, gã thanh niên có bộ mặt dữ tợn thô bạo đẩy đầu cô xuống ghế xe, ngồi lên người cô rồi trói tay cô lại ở sau lưng. Điều khiến cô sợ hãi hơn chính là chị gái vừa mới giúp cô lại đưa cho gã một sợi dây thừng.
Ả đàn bà trung niên lấy ra một cuộn băng keo lớn từ phía sau quấn quanh sợi dây trói đã buộc chặt nhiều lần, tay cô không thể cử động, ả thậm chí còn dùng tay kéo hai lần để đảm bảo rằng Ngô Tiểu Tú không thể thoát ra được.
"Cứu..."
Cô còn chưa kịp nói gì, gã thanh niên có khuôn mặt dữ tợn đã dùng tay đè mạnh đầu cô, đầu cô bị ép vào ghế ô tô đến biến dạng, mọi tiếng hét của cô đều biến thành thều thào rên rỉ. Kính của xe van được đóng kín, còn phủ thêm một lớp chống nắng nên những người bên ngoài không thể nghe hoặc nhìn thấy những gì xảy ra bên trong.
Ngô Tiểu Tú lập tức hiểu ra, vốn dĩ ba người này là một nhóm!
Cô hoàn toàn hoảng sợ, lúc này miệng cô đã bị gã thanh niên quấn băng keo nên không mở ra được, khuôn mặt bị băng keo làm biến dạng, lúc này gã mới tiện tay ném cuộn băng keo vào góc xe.
"Ư ư ư... ư." - Cô nhìn chằm chằm vào ả đàn bà trung niên ở bên cạnh, hy vọng ả có thể buông tha mình bởi vì đều là phụ nữ, thế nhưng ả chỉ thờ ơ nhìn cô một cái rồi tán gẫu với gã đàn ông trung niên ngồi phía trước.
"Con nhỏ này xinh đẹp, có thể bán được không ít tiền."
"Sinh viên đại học, giá trị không nhỏ, đến lúc đó trả giá với bên kia một chút."
Khi nghe ba người nói chuyện, cô liền biết ba người này không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, nước mắt cô tuôn rơi trên má. Vốn tưởng rằng mình vừa gặp được người tốt, thoát khỏi bọn buôn người, nhưng không ngờ rằng... toàn bộ là một cái bẫy.
Cảm xúc tuyệt vọng dâng lên trong lòng, vừa nghĩ đến việc bị bán đi, không biết mình sẽ bị bán đi đâu, sẽ phải trải qua những gì, nghĩ đến bố mẹ khi biết tin sẽ đau lòng khổ sở đến mức nào, cô dùng hết sức bình sinh muốn kêu cứu, nhưng cô đã bị một nam một nữ kia trói tay chân lại rồi ném ra sau xe van, miệng và cơ thể cô đều bị băng keo lớn trong suốt quấn chặt.
Gã đàn ông trung niên lái xe liếc nhìn vào kính chiếu hậu, nhỏ giọng chửi bới: "Đ* mẹ, thằng kia vẫn còn đuổi theo!"
"Vậy thì nhanh cái tay lên!" - Ả đàn bà trung niên mắng, đồng thời cũng nhìn vào gương chiếu hậu, hai thanh niên phía sau đang theo sát bọn họ.
Gã đàn ông trung niên liếc nhìn phía trước, chửi rủa: "Đường này hẹp quá!"
Khi mấy người đang nói chuyện, Ngô Tiểu Tú bị ném ở phía sau xe đột nhiên thấy một tia sáng trong lòng, cố gắng cử động thân thể và nhìn về phía sau qua kính sau xe.
Có người ở phía sau đang đuổi theo chiếc xe.
...
"Đ* má nó!"
Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, kể cả khi Cố Tây Châu phản ứng cấp tốc, sự thật đã chứng minh rằng các quy tắc của thế giới thực hoàn toàn khác với thế giới nhiệm vụ siêu nhiên. Hắn dường như bị giới hạn bởi các quy tắc ở đây và không thể sử dụng thủ thuật của ma tu, ngoại trừ thể chất và kỹ năng tốt hơn những người bình thường, thì hắn không thể sử dụng cái gì khác.
"Mẹ nó, tao không tin, thằng này còn có thể tiếp tục đuổi theo sao?" - Gã đàn ông lái xe tức giận chửi bới.
Cố Tây Châu vẫn có tự tin với thể chất của mình, bởi vì đây là con đường nhỏ gần trường đại học, xe van bị hoàn cảnh xung quanh hạn chế, tốc độ không thể đạt tới hàng trăm. Khoảng cách giữa hắn và chiếc xe càng ngày càng gần, xe van sắp ra tới đường lớn, xung quanh đều có xe cộ, Cố Tây Châu hét lớn: "Tôi là cảnh sát, xin hãy giúp tôi chặn chiếc xe van xám bạc kia lại, trong xe là bọn buôn người!"
"Trên xe còn có một cô gái!"
"Chặn xe lại!"
Gã đàn ông trung niên nghe thấy lời Cố Tây Châu nói thì sợ hết hồn, mà ả đàn bà trung niên đi cùng gã còn hoảng hốt hơn: "Cảnh sát..."
Lúc này, trong các phương tiện xung quanh có người di chuyển và lái xe ra giữa đường!
"Đ* má!" - Gã đàn ông trung niên lái xe không ngờ rằng sẽ gặp phải chuyện như vậy, lúc này mới hoảng sợ, gấp gáp nói, "Mở cửa xe ra, ném nó xuống!"
Nói xong, một nam một nữ ở phía sau lập tức đứng dậy, mở thùng xe và đẩy Ngô Tiểu Tú xuống!
"Đ*t mẹ vãi nồi!" - Cố Tây Châu nhìn thấy hành động của bọn chúng thì cũng không nhịn được mà chửi thề bên đường, hắn sải bước nhanh về phía trước...
Âm thanh của một vật thể nặng nề rơi xuống vang lên.
Cố Tây Châu tung người về phía trước, tiếp nhận được Ngô Tiểu Tú đang bị đẩy từ xe xuống, làm một tấm đệm bằng thịt người. Chiếc áo ngắn tay trên người hắn rách toạc, hắn cố nhịn đau, kiểm tra tình hình của Ngô Tiểu Tú. Ngô Tiểu Tú không bị thương, hắn xác định rằng nếu như hắn không đủ nhanh thì chắc chắn Ngô Tiểu Tú này sẽ đập mặt xuống đất, không tránh khỏi việc nhan sắc bị hủy hoại.
"Cảnh sát, tôi, tôi là cảnh sát, dừng chiếc xe van đó lại!" - Phương Chấp ở phía sau đang thở hồng hộc cũng hô to, người xung quanh đã nhìn thấy tình huống vừa rồi, cũng không chờ thêm, ba chiếc ô tô từ ba hướng khác nhau đột nhiên lao ra, trực tiếp ngăn chặn chiếc xe van đang có ý đồ chạy trốn!
Cố Tây Châu ngồi dậy khỏi mặt đất, đám đông nhiệt tình bên cạnh lại gần, giúp tháo dây và băng dính trên người Ngô Tiểu Tú.
Bọn bắt cóc cứ tưởng rằng bỏ lại người thì có thể chạy, nhưng không ngờ sau khi thanh niên chạy phía sau hét lên thì có đến mấy chiếc ô tô trực tiếp chặn đường!
Xung quanh có những người nhiệt tình đỡ hắn dậy, Cố Tây Châu cảm thấy lưng đau rát. Lúc này, cửa chiếc xe van bị chặn giữa đường mở ra, hai nam một nữ nhảy xuống, gã đàn ông trung niên cao lớn trong đó muốn phá tan vòng vây lao ra, nhưng dù gã cao to đến cỡ nào thì những người vây xung quanh cũng không vừa, huống chi còn có Phương Chấp.
"Đứng lại, cảnh sát đây!"
Phương Chấp đuổi sát đối phương, thể chất cậu rất tốt, không đến mấy phút sau Phương Chấp đã đá một cước vào bụng gã đàn ông trung niên, gã lập tức hết sức phản kháng. Cậu thuận thế còng tay gã lại, mà một nam một nữ kia cũng bị những người nhiệt tình xung quanh bắt lại.
Phương Chấp bắt được người xong liền lập tức quay lại xem Cố Tây Châu đang bị thương: "Anh Cố, anh không sao chứ?"
Cố Tây Châu nhìn thấy cậu bắt gã đàn ông trung niên lại rồi, đứng vững, gật đầu: "Không sao, không sao... Gọi cảnh sát trước... À, gọi thêm xe cấp cứu cho anh đi."
Cố Tây Châu nghĩ ngợi một chút, vẫn cảm thấy có thể gọi xe cấp cứu. Hiện tại cũng không phải ở thế giới khác, bị thương thì không phải gắng sức chịu đựng, hắn đi bệnh viện cũng không sai!
Cố Tây Châu cúi đầu liếc nhìn Ngô Tiểu Tú đang nắm chặt vạt áo của mình, an ủi: "Được rồi, đừng khóc, ý thức đề phòng của mấy người nhỏ tuổi các cô vẫn còn quá kém."
Ngô Tiểu Tú cứ khóc mãi, không nói ra được lời nào, xem ra là thực sự sợ hãi, chỉ nắm lấy góc áo của Cố Tây Châu.
Sau khi người dân xung quanh gọi điện báo cảnh sát, bọn họ liền kéo ba kẻ buôn người vào lề đường. Ba người tài xế vừa lái xe chặn đường cũng tới, họ đợi cho đến khi đồn cảnh sát gần trường đại học Tây Kinh nhất cử người đến. Cố Tây Châu và Phương Chấp đưa giấy chứng minh thân phận ra và giải thích tình huống cho đồn cảnh sát bên này.
Chung quanh có rất nhiều người nguyện ý làm chứng, một đám người đang mắng nhiếc ba kẻ buôn người, hô hào hỗ trợ đưa ba kẻ buôn người này đến đồn cảnh sát. Cùng lúc đó, xe cấp cứu đến: "Người bị thương ở đâu vậy?"
Cố Tây Châu yên lặng giơ tay, khi nhìn thấy y tá đối diện tỏ vẻ nghi hoặc, Cố Tây Châu im lặng quay người để lộ lưng của mình.
"Trời ơi, tôi sơ cứu cho anh trước, mau lên đây." - Y tá nhìn thấy tấm lưng đầy máu thì sợ hết hồn, liền kéo Cố Tây Châu lên xe. Cố Tây Châu vừa mới tới cạnh xe thì nghe thấy một cảnh sát không quen biết la lên: "Cô đừng có đi chứ!"
Cố Tây Châu quay đầu lại thì thấy, cô bé kia có thể quá sợ hãi, vẫn còn đang nắm chặt lấy góc áo của hắn, dĩ nhiên cũng đi theo hắn.
Người xung quanh khuyên thế nào cũng không được, cuối cùng viên cảnh sát dẫn đầu đành bất lực nói: "Hầy... bỏ qua phương diện cảnh sát, thì người là do cậu và cảnh sát Phương bắt được, lúc sau cũng cần phải lấy lời khai. Tôi bảo một người đi cùng cậu và sinh viên này đến bệnh viện, sau đó các cậu trở lại đồn cảnh sát lấy lời khai, cậu thấy có được không?"
Cố Tây Châu gật đầu. Hôm nay Ngô Tiểu Tú bị kích thích, là sống sót sau tai nạn, bây giờ vẫn còn đang khóc, vừa hay đến bệnh viện kiểm tra một chút.
Bên kia Phương Chấp theo những người khác đến đồn cảnh sát địa phương để điều tra.
Xe cứu thương nhanh chóng đến bệnh viện. Bác sĩ xem qua xong, mặc dù vết thương của hắn trông rất đáng sợ, nhưng thực sự chỉ là vết thương ngoài da. Sau khi bôi thuốc và băng bó xong xuôi, khi hắn đi ra thì thấy Ngô Tiểu Tú được nữ cảnh sát chăm sóc đã bình tĩnh lại. Cô thấy Cố Tây Châu đi ra thì ngồi xuống, có chút lo lắng.
"Anh cảnh sát, anh, anh không sao chứ!" - Giọng nói của cô gái còn hơi nghẹn ngào, giọng mũi yếu ớt, đôi mắt đỏ hoe.
Cố Tây Châu nhìn cô nói: "Không sao, bác sĩ nói là bị thương ngoài da thôi."
"Vậy giờ đến đồn cảnh sát đi." - Cố Tây Châu nói với nữ cảnh sát đi cùng với Ngô Tiểu Tú.
Nữ cảnh sát có chút do dự: "Nhưng mà anh..."
Cố Tây Châu: "Yên tâm, đừng lo lắng, tôi vốn là cảnh sát hình sự."
Cố Tây Châu suy nghĩ một chút về những vết sẹo trên cơ thể này, bảy tám cái to to nhỏ nhỏ, có thể thấy cuộc sống của nguyên chủ rất thú vị và ly kỳ. Hai người họ vẫn có điểm chung, hắn rất sẵn lòng chia sẻ cuộc sống ma tu của mình với nguyên chủ, đáng tiếc nguyên chủ... tóm lại là lười nói chuyện với hắn.
Hầy.
Nghĩ tới đây, Cố Tây Châu hơi không vui.
Khi mọi người đến đồn cảnh sát, mấy kẻ buôn người đang được lấy lời khai, ở vị trí của bọn họ có thể nghe thấy rõ ràng cuộc trò chuyện trong phòng giám sát.
"Bán được bao nhiêu người rồi?"
"Ai rảnh mà nhớ, bắt nhiều lắm, không nhớ nổi."
"Bắt nam nữ hay trẻ em?"
"Nào cũng có."
"Ồ, kể chi tiết một chút đi."
"Chi tiết à... Lúc bắt cóc phụ nữ thì dùng cách này, không phải có rất nhiều người bảo rằng đã gặp được người tốt sao? Người trong tổ chức dạy chúng tôi dàn dựng như vậy, chúng tôi đã bắt không ít phụ nữ."
"Ngoài cái này ra thì còn gì nữa không?"
"Ừm, có, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ mang theo đứa con gái, hiện tại không phải có rất nhiều người nhiệt tình sao? Bọn họ nhìn thấy thì đoán rằng chúng tôi là kẻ buôn người, khi chúng tôi bị phát hiện thì sẽ bỏ đứa con gái ở lại, sau đó nó sẽ cầu xin người tốt bụng đưa nó về nhà... Con bé sẽ dẫn người đến chỗ của chúng tôi, người trước đó chúng tôi bắt là làm như vậy."
"Bắt con nít thì sao?"
"Con nít à... Tôi chỉ nói là con tôi không làm bài tập, vừa đánh vừa bắt đi. Tôi còn nghe có người mách là... có vài người mang theo trẻ con để đi bắt cóc..."
"Nói cụ thể chút." - Cảnh sát thẩm vấn nghe xong những lời này thì hít vào một hơi.
"À, dẫn con nít đến chơi với con của người ta, sau đó bảo rằng có đồ chơi ở trong xe rồi dẫn hai đứa đi. Vài phụ huynh thấy bọn họ có dẫn theo con nít thì cũng buông lỏng cảnh giác..."
Cố Tây Châu đến đúng lúc mấy câu này vang lên, Ngô Tiểu Tú bên cạnh đông cứng tại chỗ.
Mấy cảnh sát ở đó mắng: "Đệt, bọn buôn người này có tổ chức kỹ càng, vậy thì sau này làm sao còn có người tốt dám giúp người? Đệt!"
Cố Tây Châu liếc nhìn Ngô Tiểu Tú vẫn còn đang sợ hãi, vỗ vai cô, nói: "Cũng không phải do em dễ lừa. Nếu sau này gặp phải chuyện như vậy, bất kể bên kia muốn em làm gì, đầu tiên phải gọi cảnh sát trước và đợi cảnh sát đến. Không nên rời khỏi đám đông, bất kể đối phương là kẻ buôn người hay thật sự là nạn nhân, đây là cách giải quyết đúng đắn nhất."
"Yên tâm, chuyện vi phạm của mọi người ngày hôm nay chúng tôi sẽ xử lý. Hôm nay thật sự cảm ơn mọi người, nếu không cô bé kia đã rơi vào nguy hiểm rồi."
Bên kia, ba người tài xế vừa nãy lái xe chặn đường vừa mới lấy lời khai xong đi ra, bắt tay với cảnh sát thẩm vấn. Họ vừa đi ra thì gặp hai người Cố Tây Châu và Ngô Tiểu Tú, nước mắt của Ngô Tiểu Tú lưng tròng, cô cảm ơn từng người một. Trong số ba người thì có hai người là nữ tài xế, họ vỗ về cô: "Đều là phụ nữ, đó là chuyện nên làm. Em gái à, sau này ra đường thì cẩn thận một chút."
...
Sau khi lấy lời khai xong, Cố Tây Châu vừa bước ra ngoài thì đã nghe thấy Phương Chấp nhỏ giọng trò chuyện với người khác.
"Những người này còn có một hang ổ, trong đó có hai cô gái đang bị giam giữ. Bọn chúng hoạt động có tổ chức và phân tầng, tôi nghĩ đây phải là một băng nhóm buôn người, là một vụ trọng án."
Phương Chấp: "Mấy người này ác quá... "
Nhìn thấy Cố Tây Châu đi ra, cậu thở dài nhẹ nhõm, kêu lên:" Anh Cố!"
"Ừ, em gái cậu đến trường có an toàn không?" - Cố Tây Châu hỏi.
Phương Chấp gật đầu: "Đã tới lâu rồi, lúc tới trường đã gọi điện cho em."
Cố Tây Châu ừ một tiếng, mãi cho đến khi bố mẹ Ngô Tiểu Tú đến, Cố Tây Châu nói chuyện vài câu với hai người, thì gặp được người cảnh sát lớn tuổi đã nói chuyện với hắn lúc trước.
"Chào đồng chí Cố, tôi là Tống Càn, rất vui được làm quen với cậu." - Hai người bắt tay nhau, Tống Càn nói tiếp, "Nếu sau này cần người làm chứng, phía chúng tôi có thể sẽ phải nhờ các cậu rồi."
"Không thành vấn đề." - Cố Tây Châu gật đầu.
Cố Tây Châu và Phương Chấp trao đổi thông tin liên lạc với đối phương, sau đó rời khỏi đồn cảnh sát và tìm một khách sạn gần Tây Kinh để ở tạm. Sau khi đến khách sạn, hắn kể sơ qua mọi chuyện với Vương Ngạo.
Vương Ngạo: "Con bị thương có nặng lắm không?"
Cố Tây Châu: "Chỉ là không thể lái xe, Tiểu Phương cũng không. Hôm nay con chỉ có thể ở Tây Kinh một đêm, ngày mai lại tính tiếp."
Vương Ngạo ở đầu bên kia điện thoại thở dài, nói: "Vậy chú cho con nghỉ mấy ngày, mai chú qua đón."
Cố Tây Châu: "Cảm ơn lãnh đạo..."
Vương Ngạo lắc đầu: "Tiểu tử thúi."
Cố Tây Châu cúp điện thoại, cảm thán quan hệ giữa nguyên chủ và phó cục Vương Ngạo tốt thế, phó cục còn lái xe tới đón hắn về.
Ngày hôm sau, Cố Tây Châu vốn đang đợi Vương Ngạo đến đón, nhưng lại nhận được điện thoại của Vương Ngạo trước.
"Hôm nay chú không đến được, mấy kẻ buôn người mà con bắt được hôm qua là một băng nhóm lớn. Đêm qua cảnh sát tập kích hang ổ của chúng, còn có hai cô gái khác đang bị giam giữ. Vừa mới ngủ dậy liền có thông báo họp khẩn, vụ này khá lớn, liên quan đến khá nhiều người bị lừa bán, có thể lên đến hàng trăm, thậm chí là ngàn người..."
"Mấy kẻ tội ác đầy mình này đúng là đáng hận."
Cố Tây Châu và Vương Ngạo nói ngắn gọn vài câu. Hắn hơi đau đầu, xe của hắn đâu thể cứ để ở đây đúng không? Lúc hắn đang vắt óc thì có người ở đằng kia nhắn tin đến.
Hướng Nguyên: "Chà, đội trưởng Cố bị thương? Mắc kẹt ở Tây Kinh rồi sao?"
Cố Tây Châu: "..."
Hướng Nguyên: "Năn nỉ, năn nỉ đi, tôi sẽ đến đón cậu về nhà."
Cố Tây Châu: "Cút."
Cố Tây Châu đặt điện thoại xuống, không để ý tới Hướng Nguyên nữa, lại gọi một cú khác.
"Tôi bị thương ở Tây Kinh, không lái xe được, đến đón tôi về đi." - Hắn nhẹ nhàng nói vào điện thoại.
Người ở đầu dây bên kia: "..."
"Cậu chưa tỉnh ngủ à, tại sao tôi phải tới đón cậu?" - Tư Dư đang ngồi trong chiếc siêu xe sang trọng của mình hơi co rút khóe miệng, nghe giọng nói của Cố Tây Châu vang lên trong xe thì có chút không hiểu nổi.
Cố Tây Châu: "Tiểu Tư, cậu là người tốt, tôi biết mà!"
"Tôi không phải!" - Tư Dư đang lái xe tức đến mức suýt đập xe, sự việc kính rơi xuống là trách nhiệm của anh, anh... không có ý kiến gì, nhưng lần này tên vô lại Cố Tây Châu kia bị thương không liên quan gì tới anh!
Cố Tây Châu: "Cậu xem, khi tôi cứu cậu, nghĩ cũng không nghĩ đã đưa gương cho cậu."
"Cậu lạnh lùng vô tình quá đi, chao ôi..." - Hắn nói tiếp, "Tôi chỉ nhờ vả xíu xiu thôi mà, đúng là cậu dùng xong liền ném đi, ôi..."
Tư Dư: "..." - Tại sao qua miệng Cố Tây Châu mình lại giống trai đểu thay lòng đổi dạ rồi? Cậu làm cảnh sát làm gì, đi hát bội đi!
Nghĩ đến đây, khóe miệng Tư Dư khẽ giật một cái, đau đầu.
"Dù sao cậu cũng không bận, sao lại không thể tới đón tôi!" - Cố Tây Châu, "Ba người chúng ta nên ở bên nhau thường xuyên mới đúng, bồi dưỡng quan hệ!"
Tư Dư: "..."
"Chẳng lẽ cậu bận quản lý công ty nên không có thời gian đến?"
Tư Dư vừa định giận dữ nói lại thì nghe thấy người kia nói tiếp: "Nhưng lần trước cậu đã nói với tôi là công ty cậu do người khác quản lý... Quả nhiên là do người quản lý không quen, nên dẫn đến việc tôi suýt chút nữa bị đập chết!"
Tư Dư: "...Cậu, im đi."
Cố Tây Châu: "Vậy cậu tới đón tôi nhé?!"
Tư Dư: "..."
Cố Tây Châu: "Không cần lái xe đến, cậu bắt xe lại đây rồi lái xe tôi về đi! Tôi ở khách sạn XX!"
Tư Dư: "..."
Lúc này điện thoại của Cố Tây Châu lại vang lên, Hướng Nguyên: "Ở đâu, tôi tới đón cậu, thật đấy."
Cố Tây Châu trả lời: Không cần, có người đón rồi.
Hướng Nguyên: Hả? Vậy được rồi.
...
Buổi trưa, Cố Tây Châu và Phương Chấp ăn cơm ở khách sạn, vừa xuống lầu đã thấy Tư Dư mặt mũi hằm hằm, các nữ sinh xung quanh nhìn thấy Tư Dư thì chụm lại thì thầm to nhỏ.
Cố Tây Châu ném chìa khóa cho Tư Dư rồi nói: "Chìa khóa đây, xe ở khu B2, chiếc địa hình màu đen."
Tư Dư lái xe ra khỏi tầng hầm, trước tiên đưa Phương Chấp về nhà, sau đó mới đưa Cố Tây Châu về.
Chiếc Land Rover giảm dần tốc độ rồi dừng lại, Cố Tây Châu nhìn thấy cánh cửa nhà mình, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái, liền nói với Tư Dư: "Cảm ơn!"
Tư Dư ngồi ở ghế lái mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn hắn: "Ờ."
Cố Tây Châu thấy thế, sau khi xuống xe thì nói với hắn: "Tôi lên lầu dưỡng thương đây, đừng quên cậu đã hứa cùng với tôi và Tiểu Phương tiến vào thế giới nhiệm vụ."
Sau khi Tư Dư xuống xe và ném chìa khóa xe cho Cố Tây Châu, anh hết kiên nhẫn mà xua tay nói: "Biết rồi, cút nhanh đi!"
Lúc Cố Tây Châu rời đi, Tư Dư nhìn quanh, đột nhiên... nghĩ... bây giờ làm sao về nhà đây, khốn nạn! Lại dùng sự cố kính rơi hại mình!
...
Cố Tây Châu lên lầu mở cửa, trong nhà không có một tiếng động nào.
Một tờ giấy nhắn được dán ở phía sau cánh cửa.
"Cậu đi đâu?"
"Không về?"
"Chạy rồi?"
"Cậu đợi đó!"
Hắn gỡ tờ giấy xuống nhìn một lát, rồi bình thản giải thích.
"Tôi đưa Tiểu Phương và em gái cậu ấy đi, cậu biết mà."
"Tôi bị thương."
"Chạy gì mà chạy, bây giờ tôi mua nhà không nổi, phải ở nhà cậu."
"Con ma kia, cậu bước ra tôi nhìn chút coi! Không ra là hèn!"
Cố Tây Châu nói xong hết rồi thì đi thẳng vào phòng nằm xuống, còn tại sao lại nằm sấp... thì, lưng hắn đau.
Ngủ một giấc tới quá nửa đêm, Cố Tây Châu mơ hồ tỉnh lại.
Trên đầu giường có một cốc nước ấm cùng với thuốc hắn mang từ bệnh viện về, và một tờ giấy nhắn: "Sao lại bị thương?"
Cố Tây Châu nhìn xung quanh một chút, vẫn không nhìn thấy nguyên chủ như trước. Hắn kể lại sơ lược chuyện xảy ra ngày hôm qua, một mình lẩm bẩm lầm bầm với không khí, nếu có ai nhìn thấy thì chắc chắn sẽ cho rằng hắn bị điên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro