Chương 28: Cố Chíp Chíp

Cố Tây Châu kể lại mọi chuyện, vốn tưởng rằng lần này nguyên chủ có thể đáp lời hắn, nhưng không ngờ nguyên chủ vẫn như trước không nói tiếng nào. Cố Tây Châu tức giận, nói với không khí một hồi lâu.

Vừa uống thuốc, hắn vừa nói: "Tôi thấy công việc cảnh sát hình sự này không ổn lắm. Cậu nhìn đi, ba ngày nay tôi bị thương thành thế nào, quá thảm, còn thảm hơn lúc tôi làm ma tu!" 

"..."

"Hay là... tôi bỏ việc nhỉ?" 

"..." 

"Cậu không nói gì thì tức là đồng ý!" 

"..."

"Có ý kiến gì thì nói đi."

"..." 

Vẫn không có người chú ý tới hắn, Cố Tây Châu mất bình tĩnh: "Nếu không thì... kêu một tiếng đi?" 

"..."

Ngày hè, hừng đông tới sớm, Cố Tây Châu vừa tỉnh thì mơ màng nhìn thấy một mảnh giấy ghi chú trên đầu giường: "Không cho nghỉ việc!"

Cố Tây Châu bĩu môi, vứt tờ giấy đi. Hắn đi lấy nước, trên máy lọc nước cũng dán một tờ "không cho nghỉ việc" như vậy, khắp nhà dán đủ các loại giấy, trên đó đều có cùng một kiểu chữ sắc sảo, ngay ngắn.

Cố Tây Châu trừng mắt nhìn một tường toàn là giấy nhắn trong phòng khách, cảm thấy cực kỳ đau đầu, thật ra hôm qua hắn chỉ thuận miệng nói mà thôi...

Trong lúc đang suy nghĩ, Cố Tây Châu nhìn thấy tờ giấy nhắn màu vàng trên cửa viết: "Hôm qua tôi có nói, có điều cậu không nghe thấy. Cậu là đồ con gà, mặt dày nói mình là ma tu mà quỷ cũng không nhìn thấy."

So với mấy tờ "không được nghỉ việc" lúc trước, chữ viết ở đây ngay hàng thẳng lối hơn nhiều, nhìn là biết viết nắn nót, cuối dòng còn có một chữ "chíp ~".

Ma tu bị quỷ xéo sắc, ma tu muốn trở mặt: "Chíp cái gì mà chíp! Từ giờ gọi cậu là Cố Chíp Chíp đi." 

"..." 

Cố Tây Châu nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, ngày nào cũng bị Cố Chíp Chíp chọc giận đến mức hoài nghi nhân sinh. Khi chiếc Volkswagen đến chung cư của Cố Tây Châu ở, hắn đã xuống lầu chờ từ sớm.

Vương Ngạo tranh thủ lúc tan tầm đi thăm Cố Tây Châu, trước tiên kiểm tra vết thương của hắn, sau đó hỏi thăm vài câu.

"Mấy ngày trước chú bảo sẽ đi đón con, rốt cuộc vụ án phía sau mấy kẻ buôn người các con bắt được rất nghiêm trọng, trên tỉnh điều động cảnh lực, nếu như con đã nghỉ ngơi khỏe rồi thì cũng sẽ đi, thời gian là vàng bạc."

"Dạ, cảm ơn chú Vương, con sắp khỏe rồi, ngày mai sẽ đi làm." - Cố Tây Châu vừa dứt lời, đột nhiên trong phòng ngủ vang lên một tiếng khóc lớn.

Hắn và Vương Ngạo liếc mắt nhìn nhau, vô cùng hiểu ý không phát ra âm thanh, rón rén mở cửa phòng ngủ.

Trong phòng, một người đàn ông mặc đồ đen ngã sõng soài trên mặt đất, hai tay ôm đầu, khóc lóc: "Tôi sai rồi, anh quỷ, anh tha cho tôi, tôi không biết anh quỷ ở đây, nếu biết thì cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám đến!"

"Tha cho tôi có được không, huhuhu, người anh em! Tôi thề đời này tôi sẽ không bao giờ ăn trộm đồ nữa!"

"Huhuhu, anh cứ coi tôi là không khí đi mà, thả đi!" 

Vương Ngạo sững sờ, nhìn người đàn ông đang quỳ trên mặt đất nước mắt nước mũi đầm đìa, đũng quần ướt đẫm. Ông để ý thấy tủ quần áo và tủ đầu giường bị mở ra, lập tức hiểu ra người này là một tên trộm. 

"Đi ăn trộm trong nhà cảnh sát? Giỏi thật nha!" - Cố Tây Châu nhìn tên trộm đang khóc trên mặt đất, khóe miệng giật giật, vốn tưởng rằng đối phương khi nhìn thấy hắn và Vương Ngạo đang mặc cảnh phục sẽ sợ hãi, nhưng không ngờ rằng khi tên trộm nhìn thấy hai người họ thì lại lao vọt tới, bám chặt lấy cảnh phục của Vương Ngạo, miệng la lớn: "Cảnh sát cứu tôi! Trong phòng có ma!"

"Ma?" - Vương Ngạo bối rối nhìn căn phòng, vẻ mặt nghiêm nghị đột nhiên không vui, "Đừng có giả ma giả quỷ ở đây, đừng nghĩ có thể lừa gạt cho qua chuyện!"

Vương Ngạo lấy từ trong túi quần ra một chiếc còng tay, còng người đàn ông gầy guộc nhỏ bé lại: "Đột nhập ăn trộm, đi theo tôi."

"Được, được! Đưa tôi đến đồn cảnh sát đi!" - Người đàn ông gầy gò níu chặt lấy quần áo của Vương Ngạo, ánh mắt nhìn Vương Ngạo giống như nhìn thấy một vị cứu tinh. 

Vương Ngạo sau khi phá án nhiều năm vẫn chưa thấy chuyện lạ như vậy: "..." 

Cố Tây Châu: "..." 

"Anh cảnh sát, mau đi thôi, trong nhà này có ma thật!" - Tên trộm gấp gáp nói. 

Vương Ngạo liếc nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, trầm giọng nói với Cố Tây Châu: "Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Chú thấy con cũng sắp khỏe hẳn rồi, sáng mai con tới bệnh viện lấy thuốc trước rồi hẵng đến cục cảnh sát." 

Cố Tây Châu đáp: "Dạ, chú Vương."

Tên trộm bên cạnh bọn họ lạnh cả người, tay xoắn xuýt trong còng tay, lo lắng sợ hãi nhìn quanh phòng Cố Tây Châu, toàn thân run lên, cầu khẩn Vương Ngạo đang nói chuyện bằng âm thanh run rẩy: "Đồng chí, chúng ta mau tới cục cảnh sát đi, tôi sợ..."

"Huhuhu..."

Vương Ngạo: "..." 

Cố Tây Châu: "..." 

Cố Tây Châu tiễn Vương Ngạo và tên trộm đột nhập vào nhà hắn đến dưới lầu, Vương Ngạo nói với hắn: "Được rồi, con đừng tiễn nữa, về nhà đi." 

"Dạ." - Cố Tây Châu định đi, đột nhiên tên trộm kia kêu lên. 

"Anh cảnh sát, nhà anh thật sự có ma, tin tôi đi, nó vừa... vừa đánh tôi! Anh nên chuyển đi càng sớm càng tốt!" 

Vương Ngạo ở bên cạnh nghe vậy, cốc đầu tên trộm kia một cái, cả giận nói: "Mấy tuổi rồi còn mê tín dị đoan, đi, đi với tôi tới cục cảnh sát!"

Tên trộm có chút không cam lòng, không bỏ cuộc mà nói với Vương Ngạo: "Có ma trong nhà thật mà, đồ vật trong phòng biết bay!!"

Cố Tây Châu: "..." - Người anh em, cậu biết quá nhiều. 

Về đến nhà, Cố Tây Châu quẳng chìa khóa xuống rồi quay trở lại phòng ngủ:  "Tên trộm sợ đến mức tè ra quần, còn bị Vương Ngạo cho rằng hắn muốn lừa gạt cho qua chuyện, liền bị đánh u đầu." 

"Thảm quá đi, Cố Chíp Chíp, cậu rất tuyệt nha." 

"..." 

"Cậu, một cảnh sát, dọa người ta phát khóc." 

"..."

Cố Tây Châu nói: "Cậu có thể hù dọa người khác, sao lại không nói chuyện với tôi?"

"..." 

"...Tại sao cậu lại phớt lờ tôi, hay là... chíp một tiếng đi." 

"..."

Bị Cố Tây Châu bức ép nửa ngày, đối phương dường như không thể nhịn được nữa. Cố Tây Châu nhìn thấy một cây bút bắt đầu viết lên quyển sách ở trên bàn...

Không cho gọi tôi là Cố Chíp Chíp!

Tôi lơ cậu là bởi vì con gà như cậu không nghe thấy!

Đồ con gà.

Cố Tây Châu: "..." 

Cố Tây Châu nói: "Cố Chíp Chíp, thật ra cậu không thể rời khỏi ngôi nhà này, đúng không?" 

"..." 

Cố Tây Châu: "Mấy lời uy hiếp cậu nói với tôi đều là ba xạo."

"..."

Cố Tây Châu phủi phủi bụi trên người, ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói: "Rốt cuộc cậu xảy ra chuyện gì? Tôi nghe Tư Dư, à, là cái người Tư Diêu Tinh kia, nói rằng, chết ở thế giới linh dị thì là chết hẳn mới đúng." 

"..." 

Cố Tây Châu thấy đối phương lại bắt đầu giả chết: "Thôi được rồi, mai tôi sẽ chuyển ra ngoài."

Lần này Cố Tây Châu nghe được tiếng ghế va chạm vào bàn, hiển nhiên là đồng chí Cố Chíp Chíp kích động quá mức rồi.

Đôi bên giằng co hồi lâu, Cố Tây Châu suy đoán nguyên chủ có thể đang nhìn chằm chằm hắn, nhưng đáng tiếc, hắn không thấy được. Một lát sau, chiếc bút trên bàn chậm rãi viết: "Không được đi!"

Cố Tây Châu đọc tờ giấy và nói: "Vậy thì hãy nói cho tôi biết, tại sao cậu lại triệu hồi tôi?" 

Tờ giấy: ... 

Cố Tây Châu thấy chiếc bút đó vẫn lừng khừng do dự, khẽ nhíu mày: "Cậu không nói thì tôi chuyển đi."

Tờ giấy: ... 

"Tôi chuyển đi thật đấy!" - Cố Tây Châu giả vờ nói, thậm chí hắn còn thu dọn đồ đạc, nhưng nội dung trên giấy vẫn chưa được cập nhật. Hắn vung tay vào không trung một cái, không có thứ gì.

Cố Tây Châu thở dài, quả nhiên không thể chạm vào linh hồn của Cố Chíp Chíp. 

Sau khi ra khỏi nhà, Cố Tây Châu tìm đại một khách sạn ở cả đêm không về, muốn xem Cố Chíp Chíp có thực sự bình tĩnh được nữa không. Buổi sáng hắn không lái xe mà bắt taxi đến đồn cảnh sát.

Lúc sáng, Vương Ngạo đã mở họp để nói về việc điều động lực lượng cảnh sát gần đây. Một số hình ảnh về những kẻ buôn người được chiếu trên máy chiếu trong phòng họp.

"Tiền Hoành Lượng, bốn mươi chín tuổi, cao một mét bảy tám, dân làng Nam Mộc huyện Đài Sơn - khu vực đặc biệt nghèo khó, mang một lượng lớn thanh niên trai tráng trong làng ra ngoài với lý do đi làm nông, trên thực tế sau khi rời làng chủ yếu làm những hành vi buôn người vi phạm pháp luật. Lần này tập hợp cảnh lực, thứ nhất là truy bắt nhóm năm tù nhân trốn trại cầm đầu bởi Tiền Hoành Lượng, thứ hai là giải cứu phụ nữ và trẻ em bị lừa bán đến những ngôi làng nghèo ở huyện Đài Sơn."

"Địa phương này thuộc khu vực cực kỳ nghèo khó, giao thông bất tiện, phần lớn đàn ông trong làng đều mua phụ nữ bị lừa bán..." - Khi nói, Vương Ngạo có chút lạc giọng, "Theo điều tra sơ bộ của chúng tôi... Ở hầu hết các thôn làng ở huyện Đài Sơn, hộ gia đình nào cũng có tình trạng mua bán phụ nữ nên lần hành động này có thể sẽ rất khó khăn, mong các đồng chí chuẩn bị, sáng sớm ngày mai tập trung tại cổng cục thành phố. Được rồi, buổi họp kết thúc."

Sau cuộc họp, Phương Chấp nhìn thấy Cố Tây Châu thì vèo một tiếng tới bên cạnh hắn: "Anh Cố!" 

"Lần trước em gái cậu có vẻ rất sợ hãi, bây giờ thế nào rồi?" - Cố Tây Châu nói.

Phương Chấp liền đáp: "Không sao rồi, Ngô Tiểu Tú đã được giải cứu, trường học của họ đã tuyên truyền việc này, đồng thời yêu cầu sinh viên hiện tại phải mang thẻ sinh viên ra vào trường. Trong trường hợp khẩn cấp thì có thể mang thẻ sinh viên ra để chứng minh!" 

Cố Tây Châu ừ một tiếng. Hắn cầm tài liệu vừa phát xuống lúc nãy lên, đọc kỹ tình hình ở huyện Đài Sơn và các làng lân cận, sắc mặt không được tốt lắm: "Lần này cậu cũng đi à?" 

"Đi." - Phương Chấp gật đầu. 

"Xem đi." - Cố Tây Châu nhét tập tài liệu trong tay mình vào tay Phương Chấp, Phương Chấp cầm nó về chỗ của mình nghiên cứu kỹ càng. Cố Tây Châu ngồi tại ghế của mình, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. 

Ngày hôm sau, Cố Tây Châu đi thẳng từ khách sạn đến điểm tập kết, gặp không ít cảnh sát, hắn phát hiện nhiều cảnh sát hình sự đều biết Cố Chíp Chíp, khi còn ở xa đã chào hỏi hắn.

Họ lái xe gần như cả ngày, mãi đến chiều mới đến cục cảnh sát huyện Đài Sơn. Bên trong cục, một cảnh sát cao gầy, da ngăm đen đang ngồi. Khi nhìn thấy họ, anh ta ngay lập tức ra đón và đưa họ đến quán cơm trong huyện để ăn tối. 

"Uống ít rượu đi!" 

"Không," - Cố Tây Châu xua tay, "Chúng tôi tới đây để làm việc, các anh nói rõ sự tình bên này cho chúng tôi trước đã."

Người đàn ông trung niên nghe xong liền thở dài một hơi, bỏ thứ trong tay xuống và nói: "Chỗ này của chúng tôi rất nghèo, nhà trong làng đều là nhà ngói, tường đất sét, đường cũng chẳng tốt, mỗi làng đều có vài người đàn ông độc thân." 

"Trước kia cũng có vài lần người nhà của phụ nữ bị lừa bán tìm tới chúng tôi, cũng tìm kiếm trong làng, cảnh sát trong huyện đều đi, nhưng không giành được người về..." 

"Thế là thế nào? Còn dám động thủ với cảnh sát à?" - Có người thắc mắc.

Người đàn ông trung niên thở dài, bất đắc dĩ nói: "Không thì sao? Họ làm thật, hai năm trước có người bị lừa tới, người thân họ tìm đến chỗ chúng tôi bên này, toàn bộ chúng tôi đều đi, lại bị đánh cho một trận..."

"Chuyện này..." - Người xung quanh đều sững sờ trong giây lát, không ngờ lại xảy ra chuyện này, "Cái gì thế này?"

"Dân làng nhà nào cũng mua người, các cậu đi cướp người của một nhà, thì cả làng sẽ xách rựa xách rìu đi cản lại, có lần một người của chúng tôi còn bị họ chém trúng một dao." - Người đàn ông trung niên kia nói đến cũng thấy hơi khó chịu, "Khu này là khu hay bị thiên tai, mà chúng tôi cũng không ngờ rằng người bị lừa bán tới đây tổng cộng có tới mấy trăm người!"

"Bọn họ vốn dĩ không nói lý, cực kỳ hung dữ, bị kích động còn có thể liều mạng!"

Khi người đàn ông nói như vậy, mấy công an huyện cùng đi tới đều hơi sững sờ, còn những cảnh sát hình sự đang ngồi chung chỗ với Cố Tây Châu thì lại không sợ hãi. 

Một người đàn ông già dặn mặt đen bình thản nói: "Tôi muốn xem bọn họ có thể hung dữ đến mức nào. Làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, loại người nào mà tôi còn chưa từng thấy, có cả tội phạm giết người." 

"Ừm, lần này cảnh sát hình sự cũng đã tới, dù gì đi nữa thì cũng không thể tay trắng trở về."

"Việc thu thập dữ liệu ở bên đấy thế nào rồi? Xác định xem phụ nữ bị bắt cóc đang ở nhà hay ngoài đồng, khi tìm được người thì đưa đi luôn, có mấy người trong làng thì làm cùng một lúc hết, miễn cho bọn họ đề phòng mà nhốt người lại."

"Hôm nay? Nhanh như vậy sao?" - Mấy người dân địa phương sững sờ trong giây lát, "Hôm nay có phải gấp quá không?" 

Cố Tây Châu đặt đồ trong tay xuống, nói: "Không gấp, đánh nhanh thắng nhanh, các anh phái một người cho mỗi đội bên chúng tôi... đúng rồi, để năm cảnh sát ở lại đồn để canh chừng nhé." 

Ánh mắt của Cố Tây Châu hướng về phía người đàn ông, hắn khẽ cười với anh ta. 

Một cảnh sát hình sự bên cạnh nghe thấy lời này, sửng sốt một chút, sau đó gật đầu tán thành: "Đúng vậy, để năm người lại đồn cảnh sát hỗ trợ những người đã rời đi, cũng không làm gián đoạn công việc thường ngày của các anh." 

... 

Trước khi lên xe, Phương Chấp kéo Cố Tây Châu sang một bên và hỏi: "Anh Cố, sao lại để người ở lại vậy, làng nhiều như thế vốn đã không đủ nhân lực rồi mà?"

Cố Tây Châu đặt tài liệu trong tay của mình xuống, nói: "Không có ai ở lại trông coi, lỡ đâu có người đi truyền tin thì sao?

Phương Chấp: "?"

"Chỗ này nhỏ, rất nhiều người đều biết nhau, khó đảm bảo rằng không ai có người thân mua những người phụ nữ bị bắt cóc. Không xác định rõ ràng, vì vậy không một ai trong số họ có thể rời khỏi tầm mắt của chúng ta." 

"Hóa ra là vậy!" - Phương Chấp bỗng nhiên tỉnh ngộ, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Cố Tây Châu.

Cố Tây Châu kệ cậu, nói tiếp: "Chút nữa canh thời gian, người vừa đến thì đóng cửa xe lại, đừng để bị thương."

Phương Chấp gật đầu: "Rõ!"

"Mặc dù phái nhiều cảnh sát đến như vậy nhưng lại không thể dùng, nếu sau đó có đánh nhau thì phải chú ý an toàn của bản thân, đừng giống như lần trước," - Cố Tây Châu nói, quay đầu nhìn Phương Chấp, lại hỏi, "Thời gian của cậu còn bao lâu?"

Phương Chấp liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên không trung: "Còn hai ngày ạ." 

"Ừm," - Cố Tây Châu gật đầu, ước tính một lát, ngày hôm đó là thứ sáu, "Được rồi, khi trở về anh sẽ liên lạc với Tư Dư trước."

"Dạ." 

Phương Chấp nghe vậy thở dài một hơi, đồng hồ đếm ngược trên không trung, sinh mạng đang giảm dần theo từng phút từng giây, có thể nhìn thấy sự trôi qua của cuộc sống, điều này khiến cậu càng trân trọng từng phút từng giây ở hiện tại. Cậu thậm chí còn cảm thấy việc ngủ làm lãng phí thời gian của mình, trước đây còn cảm thấy khó chịu vì thức dậy, bây giờ đã có thể rời khỏi giường ngay khi đồng hồ báo thức đổ chuông. 

Nhìn vào đó, cậu lại nghĩ đến những chuyện khó tin mình đã trải qua, cảm thấy bức bối ngột ngạt.

Cố Tây Châu thấy cậu ngẩn người bèn vỗ vỗ vai cậu, nói: "Đừng lo lắng, Tư Dư nói thế giới cho người mới sẽ không quá khó, mà thưởng cũng không nhiều, chúng ta cứ tích lũy kinh nghiệm trước." 

"Cảm ơn anh Cố!" - Phương Chấp đứng thẳng dậy, xua tan những cảm xúc ủ dột vừa rồi. 

Cậu không đơn độc, còn có anh Cố và anh Tư dẫn cậu theo, so với những người mới khác thì đã tốt hơn rất nhiều.

Tranh thủ thời gian ngồi trên xe, Cố Tây Châu xem kỹ thông tin mà đồn cảnh sát địa phương thu được sau khi điều tra, rằng gia đình nào đã mua phụ nữ bị bắt cóc. Vừa nhìn, Cố Tây Châu đã cảm thấy người vừa nãy nói không hề sai, xu hướng nhân khẩu ở đây thực sự khiến người ta giật mình.

Trong số đó còn có phụ nữ sau khi sinh con ở một làng nọ, bị mua bán nhiều lần.

Sau khi đọc xong, bầu không khí trong xe trầm mặc, mọi người đều không nói nên lời. Cố Tây Châu lật xem thông tin và nói với những cảnh sát ở cục Kim La đi cùng hắn và công an huyện: "Chút nữa cướp được người đưa tới xe, tôi xuống xe, các cậu chú ý an toàn, đừng để bọn họ cản trở." 

"Đội trưởng Cố, một mình anh sao?" 

"Yên tâm, một mình tôi còn tốt hơn dẫn theo các cậu, đến lúc đó mấy cậu có khi bị đánh cho bờm đầu." - Cố Tây Châu mỉm cười, thật giống như đang nói đùa, nói mấy người đồng hành không làm được. 

"Đội trưởng Cố, hay để tôi theo anh." - Một cảnh sát cao to trong bọn họ lo lắng nói.

Cố Tây Châu từ chối thẳng: "Không sao, lúc đó cậu và Tiểu Phương phụ trách hộ tống mấy cô gái tôi cướp ra lên xe là được." 

Nói xong, phía trước xe xuất hiện một căn nhà, là mái ngói tường đất, tồi tàn rách rưới, có khi chỉ cần đẩy nhẹ một cái là sẽ sập xuống, toàn bộ đường trong làng đều lầy lội khó đi.

Lạc hậu, nghèo nàn. 

Cố Tây Châu và những người khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy một ngôi làng như vậy. 

Ngay khi xe của họ chạy đến, người dân trên đồng ruộng bỏ cuốc xuống và ngẩng đầu nhìn xung quanh. Điều khiến những người trên xe ngạc nhiên là những dân làng đó đã nhanh chóng cầm cuốc tập trung lại với nhau.

"Đệt, chỉ mới thấy xe chúng ta thôi mà đàn ông già trẻ đều đã tập trung lại rồi à?"

"Xem ra những gì cảnh sát địa phương nói lúc nãy đều là sự thật, cũng có gia đình của phụ nữ bị bắt cóc tìm tới đây," - Cố Tây Châu trầm ngâm chốc lát," Tôi xuống xe trước, các cậu tùy cơ ứng biến." 

Cùng Cố Tây Châu xuống xe còn có một cảnh sát địa phương. Cố Tây Châu bước tới chỗ dân làng tụ tập và nói: "Chúng tôi là cảnh sát, lần này đến đây để mang phụ nữ bị bắt cóc về nhà, xin đừng cản trở chúng tôi thi hành công vụ." 

Mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ ở đối diện hùng hùng hổ hổ nói gì đó, trông cực kỳ tức giận, nói một tràng dài không ngơi nghỉ.

Cố Tây Châu: "..." 

"Bọn họ đang nói cái gì vậy?" - Cố Tây Châu quay đầu nhìn cảnh sát địa phương bên cạnh, hỏi, hắn nghe nửa ngày vẫn không hiểu tí gì.

Cảnh sát địa phương đáp: "Họ nói... cậu đừng mơ, người mà họ mua về chính là của họ." 

"Không ai được phép mang đi đàn bà của bọn họ, các cậu... các cậu là đồ cảnh sát thối, trời ạ..." 

Cố Tây Châu xua tay: "Mấy câu chửi tục thì không cần dịch đâu." 

Cảnh sát địa phương kia ngượng ngùng nói: "Bọn họ đang bảo chúng ta cút đi, những người phụ nữ đó là do bọn họ mua bằng tiền, là người của bọn họ, phải ở lại làng..."

Cố Tây Châu nén giận: "Đây không phải là vấn đề tiền bạc, con người không thể buôn bán, đây là quy định của quốc gia. Các anh mua người là đã vi phạm pháp luật, bây giờ chúng tôi có thể truy cứu trách nhiệm của các anh bất cứ lúc nào, muốn ngồi tù sao!" 

Tình hình trong làng thì cả làng đều biết. Nhiều phụ nữ khi nghe thấy tiếng xe tới thì vừa chạy vừa hét lên: 

"Cứu với! Cứu tôi với!" 

"Cảnh sát cứu tôi với, tôi bị bắt cóc!" 

Lần lượt kéo đến, riêng làng này đã có chín thiếu nữ! Còn những phụ nữ lớn tuổi mắt mũi tê dại, bao nhiêu người trong số họ cũng bị bắt cóc đến đây? 

Những người phụ nữ đó lại không chạy tới chỗ bọn họ như mấy thiếu nữ kia.

Các thiếu nữ chạy đến đột nhiên bị dân làng bắt lại và đè xuống. 

Mấy người đàn ông đứng thành hàng, người trước người sau bắt lấy những người phụ nữ họ mua được, không cho các cô tới gần chiếc xe.

Có mấy người nói luyên thuyên gì đó, Cố Tây Châu theo bản năng nhìn về phía người cảnh sát địa phương kia.

Cảnh sát địa phương dịch: "Họ nói... đừng có nói lý với họ, họ không nghe đâu, tiền trao cháo múc, còn có... bảo chúng ta cút mẹ đi."

Cố Tây Châu xua tay: "Chà, bọn họ không muốn nói lý đúng không?" 

Cảnh sát địa phương đau lòng gật đầu. 

Cố Tây Châu: "Được rồi, tôi cũng không muốn lý luận với họ từ lâu."

Cảnh sát địa phương nghe xong liền sững sờ, vô thức nhìn về phía Cố Tây Châu. Người đàn ông anh tuấn trước mặt đột nhiên sải bước đi tới, dường như muốn cướp người. Dân làng ai nấy đều vác cuốc, thấy cảnh sát này đột nhiên xông vào cũng bối rối, nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại, vung nông cụ trong tay muốn ngăn cản Cố Tây Châu.

"Vù..." 

Bị Cố Tây Châu đánh vào đầu một cái, một người dân làng cao lớn vừa mới hò hét mắt đã trắng dã, nằm ngay đơ trên mặt đất. 

"Thằng này mạnh thế..." 

"Mau ngăn nó lại!" 

Cảnh sát địa phương nhìn thấy cảnh này mà trợn mắt há mồm. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự anh tuấn đi cùng anh ta đã một mình đánh gục mười mấy thanh niên cường tráng, không phải một tát thì là một đấm khiến đối phương nằm dưới đất không thể gượng dậy được. 

Anh ta thấy người đàn ông bình thản phủi bụi trên người mình, rồi bước tới kéo những người phụ nữ đang bị đè ra. 

Trong đó có một cô gái còn đang bế một đứa trẻ trên tay, cô nhìn Cố Tây Châu rồi nhìn đứa trẻ, cô muốn đi cùng Cố Tây Châu, nhưng còn đứa trẻ thì làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? 

Cô khóc không ngừng được. 

Cố Tây Châu thở dài, nói: "Cho cô ba giây để lựa chọn, cô muốn mang con theo thì mang." 

Cô gái ngẩng đầu nhìn hắn: "Có được thật không?"

Cố Tây Châu gật đầu: "Được."

Nghe thấy Cố Tây Châu nói, cô vội vã bế con vọt đến bên chiếc xe rồi được Phương Chấp đưa lên xe. Cô gấp gáp nói: "Đi mau, đi mau! Bọn họ muốn cướp con trai tôi!"

Sau khi Cố Tây Châu xác nhận chín người phụ nữ bị bắt cóc đều đã lên xe, hắn liếc nhìn mấy người đàn ông dưới đất chật vật muốn bò tới, lên xe, đóng cửa lại rồi nói: "Lái xe đi."

Cảnh sát lát xe vẫn chưa hoàn hồn: "Được, được, đội trưởng Cố..."

Sau khi xe nổ máy, mọi người trong xe đều nuốt nước bọt một cái. 

"Đội trưởng Cố, anh quá trâu bò! Má! Hai mấy người cầm cuốc và liềm trong tay, một mình anh đánh gục hết?!" 

"Anh lén lút rèn luyện khi nào thế!" 

Các cảnh sát địa phương nhìn chín cô gái ở trên xe, còn có đứa trẻ vừa mới sinh ra kia, có chút bối rối, không chỉ cướp được phụ nữ ra mà còn cướp được cả đứa trẻ ra! Phải biết mấy người kia có thể liều mạng vì con của họ!

Không... đều bị đánh đến nằm rạp xuống đất rồi, giành lại kiểu gì nữa. 

Cảnh sát hình sự quả là khác biệt! 

"Anh Cố, anh đánh họ một trận như thế này, nếu họ kiện chúng ta..." 

Cố Tây Châu thản nhiên nhìn Phương Chấp, nghĩ đến Cố Chíp Chíp ở nhà, ậm ừ: "Chính họ đã phạm tội, còn dám kiện chúng ta? Một mình anh đánh người, muốn kiện thì kiện anh, dù sao anh cũng không muốn làm cảnh sát." 

Phương Chấp: "..." - Em không tin! 

Các đồng chí cảnh sát: "..." - Đội trưởng thật sự là một người tốt nha, chúng ta khi nào mới có được giác ngộ như đội trưởng! 

Cố Tây Châu: "..." - Tin tôi đi!

Đội của họ nhanh chóng trở về trên huyện, đợi rất lâu mới đợi được các đội khác về. 

Cố Tây Châu nhìn thấy Tống Càn đầu tiên, mặt mũi sưng húp, đi lại khập khiễng, đội nào trở về cũng thảm thương, hiển nhiên đều trải qua một trận gây gổ, cũng may là đều đã mang được người về.

Tống Càn nhìn thấy Cố Tây Châu và đội của hắn một vết thương cũng không có, sửng sốt: "Các cậu không cứu được người à?"

Cố Tây Châu liếc anh ta một cái, nhẹ giọng nói: "Cứu được rồi, đều ngồi ở trong!" 

Tống Càn không tin những gì hắn nói, anh ta nghiêng người nhìn vào và thấy có chín phụ nữ trẻ bên trong, một người trong số họ còn đang bế một đứa bé. 

Một đứa bé? 

Anh ta nuốt nước miếng một cái, nhớ lại vừa rồi có một cô gái không nỡ bỏ con, dân làng bên đó suýt đập nát xe của họ, không để họ mang đứa trẻ đi, đứng chắn ở giữa đường giật nó lại?! 

Những người đi đến các ngôi làng khác nhìn thấy đội của Cố Tây Châu, ai cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc: Tại sao các cậu không bị đánh? 

---

Tác giả có điều muốn nói:

Tôi viết truyện này vì oán niệm năm đó, trước đây lâu lắm rồi có xem qua tin tức, công an vào làng bắt người, bắt đi không được lại còn có thể bị đánh. Có cô gái vẫn luôn khóc, giành giật đứa nhỏ từ tay nhà kia, tôi lại nghe thấy cảnh sát nói một câu: Nếu cô muốn mang theo nó, thì cô cũng không cần đi nữa, bọn họ nhất định sẽ không cho. Nói xong câu đó, cô gái kia liền buông tay.

Nhiều năm như vậy, tôi luôn nhớ rằng lúc đó tôi cảm thấy rất khó chịu, vì vậy tôi viết ra cốt truyện này, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. 

Mọi người nhất định phải có ý thức và chú ý đến sự an toàn của bản thân, trong trường hợp như vậy, hãy gọi cảnh sát càng sớm càng tốt, đừng rời khỏi tầm mắt của quần chúng và đừng tùy tiện lên xe với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro