Chương 36: Xe giả mạo
Cố Tây Châu cúp điện thoại, Cố Chíp Chíp bên cạnh đã kịp phản ứng, nhìn cái gối trong bức ảnh một chút. Chiếc gối hoa lớn màu đỏ rất dễ thấy ở phía sau xe taxi.
"Tài xế lái taxi thường không để gối ôm trên xe. Đây có thể coi là đặc điểm lớn nhất của chiếc xe đó." - Cố Tây Châu nói.
"..."
Cố Chíp Chíp không nói, nhưng dường như đồng ý với lời của Cố Tây Châu, vẽ một vòng tròn lên cái gối trên bức ảnh bằng bút chì.
"Chíp Chíp à, không được nha." - Cố Tây Châu dựa lên sô pha, thản nhiên nói.
Cố Chíp Chíp: "..."
Sau khi xem ti vi, Cố Tây Châu vừa mới từ phòng tắm đi ra, là khoảng ba giờ sau, thì nghe thấy điện thoại đổ chuông. Hắn nghe máy, đuôi mắt hơi cong cong, mỉm cười: "Biết rồi."
Cố Chíp Chíp: "Có manh mối à?"
Cố Tây Châu vừa lau tóc vừa gật đầu nói: "Camera giám sát quay lại được chiếc xe tương tự, cảnh sát giao thông bố trí người chặn đường, chờ xe tới là bắt được."
Hắn vừa dứt lời, động tác của Cố Chíp Chíp liền dừng lại ở giữa không trung, sau đó cậu ta vào phòng lấy đồng phục cảnh sát ra, đặt ở trên ghế sô pha.
Cố Tây Châu: "Cậu trúng độc à?"
Vừa nói xong, Cố Tây Châu lại thấy Cố Chíp Chíp ném chùm chìa khóa đến trước mặt hắn: "..."
Vừa rời khỏi nhà, Cố Tây Châu ngay lập tức thông báo cho cấp dưới đưa người đến cục cảnh sát, Cố Tây Châu đón Phương Chấp rồi cả hai lên xe.
Phương Chấp nói: "Anh Cố, sao đột nhiên lại có tin tức?"
"Đổi hướng điều tra." - Cố Tây Châu nhẹ giọng nói, "Phía sau xe có một cái gối hoa màu đỏ. Rất ít người để thứ này lên xe taxi."
Phương Chấp lấy tài liệu ra, nhìn thấy sau xe thực sự được đặt một chiếc gối màu đỏ: "Hóa ra là như vậy, chúng ta đều bị việc tìm biển số xe giả che mắt rồi!"
Phương Chấp nói tiếp: "Vậy anh Cố bảo bọn em đi đến, không phải là..."
Cố Tây Châu: "..." - Tôi cũng không ngờ tới, nhưng mà... ha ha.
Thấy Cố Tây Châu không lên tiếng, Phương Chấp lập tức thay đổi chủ đề và nói: "Em đi họ điều tra danh tính của người lái xe trước rồi xem tại sao anh ta lại gây ra tai nạn."
Cố Tây Châu ừ một tiếng.
Mười một giờ đêm, Cố Tây Châu đỗ xe ở cổng đồn cảnh sát, đóng cửa xe lại. Mấy đồng nghiệp khác gần đó đã bắt đầu thẩm vấn, nhìn thấy Cố Tây Châu tới hiện trường thì lập tức thông báo cho hắn biết tình hình.
"Theo yêu cầu từ đội trưởng Cố, cảnh sát giao thông đã điều tra lại và phát hiện chủ phương tiện là một tài xế ô tô "nhân bản"*, giới tính nam, tên là Lục Kiến, quê ở Ninh Khánh, sống trong khu vực phá dỡ, không có nhà ở, dựa vào lái xe mà sống, biển số xe này đã được thay đổi thành biển số của một chiếc xe hợp pháp khác."
*xe ô tô ăn trộm được xóa mã số cũ và thay bằng một mã số của chiếc ô tô hợp pháp khác.
"Nhưng mà hắn ta không có bất kỳ liên hệ gì với gia đình người chết."
Trong phòng thẩm vấn, một cảnh sát hình sự đang dò hỏi chi tiết tình huống.
Lục Kiến ngồi trong phòng thẩm vấn, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay trái nắm chặt tay phải: "Đồng chí cảnh sát, tôi lái một chiếc taxi nhân bản, tôi biết mình sai, nhưng cũng không cần phải làm lớn chuyện như vậy đi?"
"Ừ," - Cảnh sát hỏi cung bình thản nói, "Biết tại sao chúng tôi bắt anh không?"
"Không phải là vì xe nhân bản sao? Tôi cũng không làm gì khác, các anh muốn phạt tiền thì phạt đi, đâu cần làm tới mức này?"
"Chúng ta đi thẳng vào vấn đề, nói lý do tại sao giết người đi."
Lục Kiến nghe mấy lời này xong, lập tức sửng sốt: "Giết người? Giết người gì? Tôi không giết người! Anh đang nói cái gì vậy?!"
Những người bên ngoài nghe thấy điều này thì không hẹn mà cùng lắc đầu: "Quả nhiên là không nhận."
"Xem video đi, đây có phải là xe của anh không!" - Cảnh sát thẩm vấn trực tiếp mở video từ camera quan sát ra cho Lục Kiến xem.
Cố Tây Châu nhìn kỹ người đàn ông đó. Người đàn ông khoảng bốn mươi lăm bốn mươi sáu tuổi, hình dáng cơ thể mập mạp, cao khoảng chừng một mét bảy lăm, khác với những đặc điểm hình thể của người trong clip. Cố Tây Châu và Phương Chấp liếc mắt nhìn nhau một cái, Cố Tây Châu nhẹ giọng nói: "Không phải hắn lái xe."
Hắn gọi viên cảnh sát ở trong đi ra, rồi cùng Phương Chấp tiến vào phòng thẩm vấn, đặt tư liệu xuống.
"Tôi thật sự không giết người!" - Lục Kiến kích động, mặt đỏ bừng, chỉ sợ bị kết tội vô cớ. Tuy rằng chiếc xe này thuộc về hắn, nhưng hắn thật sự không giết người.
Cố Tây Châu ra dấu im lặng: "Uống nước, ngồi xuống trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Chúng tôi sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ qua kẻ xấu."
"..." - Lục Kiến cảm thấy được viên cảnh sát trước mặt nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn chịu rất nhiều áp lực, hoàn toàn khác với người cảnh sát lúc nãy, nhất thời bình tĩnh lại.
"Anh biết lý do bắt anh rồi. Sáng sớm mùng tám tháng này anh ở đâu? Có ai chứng minh được chiếc xe ở đâu không?"
"Mùng tám... Hôm đó tôi ngủ ở nhà, lúc đó... xe hỏng!" - Không chờ Cố Tây Châu hỏi thêm, Lục Kiến tiếp tục nói, "Vợ tôi có thể chứng minh, động cơ của xe bị hỏng và tôi đã gửi nó đi sửa chữa!!"
Lúc này, Lục Kiến có vẻ bình tĩnh hơn, hắn chậm rãi sắp xếp ngôn ngữ: "Bởi vì chiếc xe bị hỏng, nên tôi đã gửi nó đến một cửa hàng sửa chữa ô tô nhỏ để sửa, không để ở nhà! Đúng, nhất định là một người nào đó từ cửa hàng sửa chữa đã dùng xe của tôi, đúng vậy... Biển số xe, lúc đó tôi còn tự hỏi tại sao biển số xe lại khác, nhưng xe thì đúng rồi nên tôi không nghĩ nhiều!"
Lục Kiến báo cáo vị trí của cửa hàng sửa chữa, Cố Tây Châu lập tức dẫn người tới. Tiệm sửa xe này ở nơi rất hẻo lánh, cần đi qua một lối tắt nhỏ, bên cạnh là đường ray.
Khi những người bên trong nhìn thấy cảnh sát đột ngột đến, họ rõ ràng rất bối rối. Cố Tây Châu đưa chứng minh thư của mình ra: "Cảnh sát hình sự, gọi tất cả mọi người đến đây."
Cố Tây Châu lạnh lùng nói.
Khoảng mười phút sau, ông chủ đến, ông ta mặc chiếc quần bò đã giặt đến phai màu và chiếc áo ngắn tay màu đen, tóc tai như tổ chim, hiển nhiên là vừa nghe nói có chuyện nên vội vàng đến đây ngay lập tức.
Ông chủ này hình như đã sắp xếp câu chữ từ lâu, vừa nhìn thấy bị điều tra liền lập tức tỏ ra đáng thương: "Xin chào các đồng chí cảnh sát, không biết xưởng của chúng tôi xảy ra chuyện gì ạ?"
Cố Tây Châu liếc ông ta một cái: "Đừng cười đùa với chúng tôi, cũng đừng nghĩ tới chuyện nhân bản xe được bỏ qua, các anh có vấn đề hay không, điều tra xong mới biết. Bây giờ hỏi anh vài chuyện, chiếc xe nhân bản số XXXX, là chiếc của Lục Kiến kia, tại sao lại đột nhiên đổi biển số xe của anh ta?"
"Hả?" - Ông chủ choáng váng, "Tôi không biết, có ai biết không? Đồng chí cảnh sát hỏi đấy!"
Mấy người thợ sửa xe xung quanh liếc nhìn nhau một chút, cuối cùng có một người đàn ông cao gầy có nước da ngăm đen nói: "Tôi nhớ lúc chiếc xe kia đưa tới đây sửa thì biển số vẫn còn nguyên, nhưng khi sơn lại thì anh Vương... hình như là anh Vương lỡ phun sơn lên phía trên."
"Có một vài số trên biển số bị che khuất, chúng tôi nghĩ ra cách thay biển số xe cho anh ta."
"Anh Vương?" - Cố Tây Châu hỏi, "Bây giờ anh ta ở đâu?"
"Nghỉ làm về quê rồi," - Ông chủ lập tức đáp lời, "Mấy ngày trước anh ta bảo cha mẹ ở quê nhà sức khỏe không tốt nên về rồi."
Cố Tây Châu nhìn ông ta: "Có chứng minh thư và ảnh chụp của anh ta không?"
"Có, tôi lấy cho các anh ngay!" - Ông chủ lập tức đến căn phòng gần nhất tìm kiếm một hồi, ngay sau đó Cố Tây Châu liền thấy người trong bức ảnh tầm năm mươi lăm tuổi, dáng vẻ gầy gò, mặt đầy nếp nhăn, da dẻ đen sì chẳng khác nào than đá, thời gian khắc lên mặt gã vô số vết tích.
"Đây chắc là anh Vương đi? Anh ta số khổ lắm..."
Cố Tây Châu ngạc nhiên nhìn ông chủ đang nói chuyện một cái, hỏi: "Sao lại nói như vậy?"
"Con anh ta mấy năm trước suy thận chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro