Chương 37: Nguyên nhân giết người

"Suy thận..." - Cố Tây Châu lặp lại, "Anh có biết về tình hình gia đình Vương Lập Kỳ không?" 

"Biết một chút," - Ông chủ bị Cố Tây Châu hỏi thì vội vã nói hết những gì mình biết, "Mấy năm trước, anh ta đến đây tìm việc làm, tuy tuổi không cao nhưng chắc chắn kém hơn trai trẻ, sửa xe là công việc vất vả, lúc anh ta đến đây thì tôi từ chối, nhưng anh ta có vẻ muốn khóc nhưng ráng kiềm chế..."

"Tôi hỏi anh ta có gặp khó khăn gì không thì anh ta nói... vợ anh ta mất vì khó sinh khi sinh con trai, mấy năm nay nuôi con lớn không dễ dàng chút nào, khi con trai lấy vợ sinh con, tưởng đã đến lúc hưởng phúc, không ngờ lại xảy ra chuyện, con trai bị bệnh, gia đình cũng nát tan." 

"Con trai anh ta bị suy thận... Con dâu anh ta nằng nặc ly hôn và chia tài sản, đường ai nấy đi, anh ta muốn kiếm tiền để chữa bệnh cho con trai mình, tôi nghe xong rồi nhìn một chút, đồng ý cho anh ta làm ở chỗ này." 

Cố Tây Châu ậm ừ: "Cuối cùng thì con trai anh ta cũng chết, vì không có tiền à? Hay là không tìm được nguồn thận phù hợp? "

Ông chủ tiệm sửa xe kể lại: "Vốn dĩ anh ta không có tiền nên muốn bán nhà, nhưng sau đó lại bỗng dưng giàu có, không bán nhà nữa, sau khi con trai anh ta ghép thận thì... không lâu sau nảy sinh phản ứng bài xích, điều trị không hiệu quả nên tử vong."

"Ý anh là có người cho anh ta tiền sao?" - Cố Tây Châu cảm thấy kỳ lạ, hỏi. 

Chủ cửa hàng sửa chữa ô tô gật đầu, thuận theo đó kể về khoảng thời gian Vương Lập Kỳ vừa mới tới làm việc ở cửa hàng của mình, trong ký ức của anh ta, Vương Lập Kỳ là một người cha tốt. Cố Tây Châu yêu cầu cảnh sát giao thông lấy thông tin từ camera giám sát gần đó, cùng với camera trong cửa hàng sửa chữa ô tô, sau khi kiểm tra thì quả thật Vương Lập Kỳ đã lái chiếc xe taxi giả mạo đi vào ngày tám tháng này.

Điều này khiến cho Cố Tây Châu và những người khác tự hỏi tại sao một người như vậy lại tông xe gây tai nạn? Cuộc đời của anh ta đáng được thông cảm, về phương diện làm cha cũng không thể soi mói, điều tra người này thấy cũng chẳng có liên hệ gì với cả nhà người bị tông.

Sau khi thu thập bằng chứng bên này, Phương Chấp nhận được một cuộc gọi, nói với Cố Tây Châu trong tiệm sửa xe: "Em đã thông báo cho đồn cảnh sát và cảnh sát giao thông lân cận, năm phút nữa họ sẽ đến." 

Cố Tây Châu gật đầu, lộ ra ánh mắt sáng. Sau khi đợi năm phút đồng hồ, Cố Tây Châu và những người khác lập tức chạy tới nhà của đối phương ở Ninh Khánh. 

Những chiếc xe nối đuôi nhau đậu ở lối vào cửa khu Hồng Nguyệt. 

"Cốc cốc cốc!"

"Có ai ở đây không? Nhà vệ sinh bị rỉ nước kìa." - Nữ cảnh sát không mặc quân phục đứng trước gõ cửa. 

Một lúc sau, tiếng bước chân từ bên trong truyền ra, kèm theo một giọng phụ nữ đanh đá và cay nghiệt: "Đây đây, phiền quá đi, cứ gõ cửa hoài, có bệnh à?"

Mở cửa bước ra một người phụ nữ có thân hình đầy đặn, trông khá ổn, cô ta nhìn thấy cảnh sát xông vào đột ngột thì luống cuống: "Cảnh, cảnh sát... Tôi không làm chuyện gì thất đức hết!" 

"Đây là nhà của Vương Lập Kỳ đúng không?"

Nghe Phương Chấp hỏi, người phụ nữ đầy đặn bất đắc dĩ gật đầu: "Đúng vậy, Vương Lập Kỳ là cha chồng cũ của tôi."

"Anh ta không có ở nhà à?" Cố Tây Châu và những người khác đã nhìn qua nhà của người phụ nữ một lần, không nhìn thấy đàn ông nào khác. Trong nhà chỉ có một bé gái năm tuổi, bé gái nhìn thấy bọn họ đột nhiên xông tới thì lập tức nắm lấy ống quần của mẹ và trốn sau mẹ.

"Không... ông ta không ở đây. Sau khi con trai ông ta chết thì đi rồi. Ông ta gây ra chuyện gì?" - Người phụ nữ đầy đặn nhỏ giọng hỏi, "Mặc kệ mẹ con tôi như thế nào, chuyện ông ta làm không liên quan gì đến tôi!"

Cố Tây Châu liếc nhìn cô ta và nói: "Tại sao cô lại nghĩ rằng ông ta phạm tội?" 

Khi nghe điều này, con dâu cũ của Vương Lập Kỳ nhìn thấy ánh mắt của Cố Tây Châu, lập tức nói: "Không phải, chỉ là cảm giác thôi." 

"Nói." - Cố Tây Châu nhẹ giọng. 

"Cách đây mấy năm, chồng cũ của tôi... ừm... chồng cũ bị suy thận, lúc đó căn nhà của gia đình khá đáng giá, họ muốn bán đi để chữa bệnh cho anh ta, tôi không đồng ý... cuối cùng thì bố chồng tôi không biết lấy từ đâu ra mấy trăm nghìn cho chồng cũ ghép thận, nhưng cũng chỉ sống thêm được nửa năm rồi bị phản ứng bài xích, chết."

"Lúc đó tôi hỏi ông ta tiền ở đâu ra, nhưng ông ta nhất quyết không nói." 

Nghe vậy, nữ cảnh sát đi theo cau mày nói: "Chồng bị bệnh mà cô muốn ly hôn sao? Cô cũng quá tuyệt tình rồi..."

"Ly hôn thì có gì sai?" - Người phụ nữ đầy đặn nghe thấy lời của nữ cảnh sát thì đột nhiên kích động, "Trước khi anh ta bệnh tôi cũng đã muốn ly hôn rồi, hai cha con nhà này là hai kẻ dị hợm!"

Người phụ nữ nhất thời chạnh lòng: "Lúc tôi mới sinh con gái, ngày nào cha con họ cũng nhìn tôi không nể nang gì, bọn họ cho rằng nhà họ có hoàng vị phải thừa kế à?" 

"Tôi vừa sinh xong, thấy là con gái thì trở mặt tại chỗ, bố mẹ tôi mang tôi về nhà chăm sóc ba tháng trời, anh ta không gọi điện cũng không đến thăm con!" 

"Lúc đó lòng tôi đã lạnh rồi, nhưng tôi nghĩ đứa trẻ vẫn còn nhỏ nên tạm thời nán lại. Hai người họ có thái độ đối với con gái tôi giống hệt nhau, con bé có bố cũng như không. Khi con được hai tuổi, tôi đã nghĩ đến việc ly hôn với anh ta, gia đình tôi cũng ủng hộ, trước khi anh ta phát hiện ra bệnh thì đã đệ đơn ly hôn rồi!!"

"Dừng lại một chút, chúng tôi biết lý do..." - Cố Tây Châu nói, "Chúng tôi có thể hiểu được lựa chọn của cô, nên quay lại chuyện chính đi." 

Cố Tây Châu chuyển chủ đề, sau khi hỏi vợ* của Vương Lập Kỳ địa chỉ của chị gái Vương Lập Kỳ ở quê, bọn họ lập tức liên lạc với cảnh sát ở đó để hỗ trợ bắt giữ Vương Lập Kỳ. 

(*raw là vợ nhưng mình nghĩ là cô con dâu chứ bà vợ mất rồi)

Sau khi hoàn thành việc này, Cố Tây Châu và những người khác vào đại một quán mì nhỏ, tùy tiện ăn chút gì cho qua bữa. 

"Ban đầu nghe chủ tiệm sửa xe nói cô gái kia ly hôn, tôi còn nghĩ rằng cô ta tuyệt tình, nhưng nghe cô ta nói xong rồi thì đúng là lời ông bà nói cấm có sai, người đáng thương ắt có chỗ đáng giận."

"Thật, nếu là tôi, tôi cũng ly hôn." - Một vị cảnh sát mới nói. 

"Công nhận." - Phương Chấp bất đắc dĩ.  

Cố Tây Châu không nói gì, hắn nhanh chóng ăn xong bát mì, sau đó trở lại xe, hạ ghế xuống ngủ bù.

...

Chiều hôm sau, Vương Lập Kỳ bị bắt quy án.

Vương Lập Kỳ già hơn trong ảnh, rõ ràng mới năm mươi lăm tuổi nhưng trông như một ông già sáu mươi, khuôn mặt đen sạm, hằn sâu dấu vết của năm tháng, đôi mắt đờ đẫn, biểu cảm tê liệt, vừa trầm lặng vừa đáng thương. 

Cố Tây Châu cầm tài liệu, một mình bước vào phòng thẩm vấn. 

Nếu lúc này có ai xem kỹ tập tài liệu thì có thể thấy rằng trên giấy có từng câu hỏi được viết bằng bút chì và thứ tự của chúng rất chặt chẽ.

Cố Tây Châu cầm nội dung Cố Chíp Chíp soạn sẵn cho hắn mà hỏi cung, rập khuôn máy móc.

"Vương Lập Kỳ, năm mươi lăm tuổi, nam." - Cố Tây Châu xem qua thông, vô cảm hỏi, "Anh ở đâu vào lúc 5 giờ 6 phút sáng ngày mùng 8 tháng này." 

"Ở nhà." 

"Có biết chiếc xe này không?" - Cố Tây Châu đưa bức ảnh đến trước mặt Vương Lập Kỳ. 

Vương Lập Kỳ nhìn một hồi, sau đó lắc đầu: "Tôi không biết."

"Giờ anh không thừa nhận cũng vô dụng, người trong tiệm sửa xe đã xác nhận chiếc xe này của Lục Kiến, trong xe tìm thấy mẩu thuốc lá mà anh để lại. Lúc lái xe đâm người khác rất hồi hộp nên hút thuốc giải tỏa tâm trạng lo lắng. Bây giờ bằng chứng đã rất rõ ràng, anh không thoát tội được đâu."

"Ha, vậy còn thẩm vấn tôi làm cái gì?" - Vương Lập Kỳ không có biểu cảm gì, nói tiếp, "Tôi biết, tôi chính là người lái xe, đâm người xong bỏ trốn."

"Tại sao lại lấy xe của Lục Kiến?" 

Vương Lập Kỳ cúi đầu nhìn xuống tay mình, một lúc lâu sau mới nói: "Tôi lâu rồi không lái xe nên muốn thử. Vừa hay xe hắn là do tôi sửa nên phóng xe đi dạo, không ngờ đụng phải người khác, tôi không cố ý, lúc đó sợ quá nên bỏ chạy." 

"...Họ... thế nào rồi?" - Vương Lập Kỳ hỏi, tay trái nắm chặt tay phải. 

Cố Tây Châu nói: "Bây giờ tôi hỏi anh, không phải anh hỏi tôi."

"Đừng vòng vo với tôi, việc anh cố tình va chạm có nhân chứng, camera cũng thu lại hết, anh chắc chắn không vô tình, ngược lại còn giống như đã chờ đợi một thời gian dài." - Cố Tây Châu nói.

"Họ đã chết rồi à?" - Vương Lập Kỳ rất quan tâm đến vấn đề này. 

Nhìn thấy thái độ của Vương Lập Kỳ, Cố Tây Châu nghĩ thật sự là được thuê giết người giống như Cố Chíp Chíp đã nói sao? 

Vương Lập Kỳ khẳng định: "...Tôi không phải, tôi gây chuyện xong bỏ trốn, hay giết người, thì tính chất cũng giống nhau. Cậu bắt tôi vào tù đi." 

Thẩm vấn cả buổi, Vương Lập Kỳ cứ khăng khăng mình gây chuyện bỏ trốn, ông ta quyết tâm muốn cảnh sát kết án này là gây chuyện bỏ trốn, kết luận tất cả mọi chuyện là tai nạn giao thông, cho dù cảnh sát nào ra hỏi cũng không thừa nhận cố ý giết người.

Cố Tây Châu nhận lấy cốc nước mà Phương Chấp đưa cho hắn, nhấp hai ngụm, nghe Phương Chấp báo cáo tình hình thẩm vấn.

"Vấn đề bây giờ là khẩu cung của Vương Lập Kỳ. Chúng ta đều nhất trí rằng đó là một vụ cố ý giết người, nhưng ông ta kiên quyết lập trường, nhiều hơn một câu cũng không chịu nói.

Nhưng xét theo tình hình hiện tại, nghi vấn thuê giết người là rất cao. Bọn em không tin những gì ông ta nói, nhưng ông ta kiên quyết khẳng định đó là gây chuyện bỏ trốn. Bên kia, người nhà của người quá cố Vệ Quốc cũng xác nhận rằng họ không biết Vương Lập Kỳ, không có bất cứ quan hệ hay giao tình gì với Vương Lập Kỳ, người đã khuất cũng không đến cửa hàng của họ để sửa xe!" 

"Ngoài những thứ này ra, còn gì khác không?"

"Khoản tiền mà cô con dâu nói đến đã có người kiểm tra, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì." - Phương Chấp lắc đầu, tội danh rất rõ ràng, nhưng hiện tại đối phương khăng khăng là tai nạn giao thông, không thừa nhận mình được thuê giết người.

Cố Tây Châu rời phòng làm việc đến phòng thẩm vấn, tình cờ gặp Vương Ngạo.

"Xe kia có người chết, là ai chết?" - Vương Lập Kỳ ở trong phòng thẩm vấn sốt sắng hỏi.

...

Vương Ngạo nhìn thấy Cố Tây Châu: "Lần này gặp phải phiền phức, con có tự tin không?" 

"Vấn đề không lớn," - Cố Tây Châu cười với Vương Ngạo, sau đó quay đầu hỏi cấp dưới, "Ngân hàng đã phản hồi chưa? Tiền chữa bệnh là ai đưa cho ông ta?"

"Vẫn chưa..." - Một cảnh sát trong đó hơi bất lực, lúc này, điện thoại di động vang lên, cậu ta trả lời cuộc gọi.

"Tìm được rồi? Ai vậy? Anh ta? Có chắc đúng tên này không?" - Cảnh sát trả lời điện thoại tỏ vẻ hoài nghi, "Được, được, được, cứ gửi nó tới đi, làm phiền mọi người." 

Lúc cậu ta đặt điện thoại xuống, câu đầu tiên nói ra khiến cho Cố Tây Châu giật nảy cả mình.

"Đã tra ra người gửi tiền chữa bệnh cho Vương Lập Kỳ... là tài khoản ngân hàng của người quá cố." 

Cố Tây Châu sửng sốt: "Người đã mất sao? "

"Vâng!" 

Nghe thấy câu nói này, những người xung quanh đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Trước đó bọn họ đã nhất trí rằng có thể là thuê giết người, kẻ sát nhân đưa tiền để chữa bệnh cho con trai Vương Lập Kỳ, để Vương Lập Kỳ giết người, ba năm sau mới giết là không bình thường, nhưng cũng có khả năng như vậy.

Nhưng người cho ông ta tiền chính là người chết! Không có khả năng người ta thuê người tông chết mình đúng không?

"Lúc trước chúng ta đi sai hướng rồi."

Cố Tây Châu trầm giọng: "Tiếp tục điều tra, tại sao người chết lại cho ông ta tiền, lúc đó giữa bọn họ nhất định phải có liên hệ." 

Điều tra lại, vụ án sớm rơi vào bế tắc một lần nữa, người đã khuất đưa tiền, Vương Lập Kỳ khẳng định rằng đó là một khoản quyên góp. 

Các cáo buộc đối với Vương Lập Kỳ rất đơn giản và rõ ràng, nhưng động cơ giết người của ông ta giờ đã trở nên khó hiểu. 

...

Tan làm, Cố Tây Châu bị nữ đồng nghiệp Hướng Tiểu Viên ngăn lại: "Đội trưởng Cố, anh chờ một chút, bạn trai tôi mang cún con golden đến, đang ở bên ngoài, tôi sẽ đưa cún cho anh!"

"Đúng rồi, đội trưởng Cố... tôi có thể ghé nhà anh không?" - Hướng Tiểu Viên có chút ngượng ngùng, "Tôi không có ý gì khác, bởi vì đội trưởng rất bận rộn, lại không có bạn gái, tôi sợ cún con sẽ bị đói... Đương nhiên tôi tin rằng anh có thể chăm sóc tốt cho cún!"

Cố Tây Châu: "..." - Cô tới nhà tôi chính là hoài nghi tôi, không cần giải thích, nhà tôi không có bạn gái mà có Chíp Chíp nha!

Không nghi ngờ gì nữa, Cố Tây Châu gật đầu: "Đương nhiên có thể." 

Sau khi nhận cún con lông vàng, Cố Tây Châu đặt nó vào trong lồng rồi để lên ghế phụ, hắn vỗ vỗ chiếc lồng, cẩn thận quan sát chú cún golden nho nhỏ vô cùng dễ thương, ánh mắt của nó khi nhìn Cố Tây Châu còn đặc biệt tủi thân. 

Về đến nhà, Cố Tây Châu đặt thẳng chú cún nhỏ lên bàn: "Chíp Chíp, con chó nhỏ này cho cậu nuôi!"

Cố Chíp Chíp: "..." 

Cố Tây Châu: "Dễ thương đúng không?! Cậu thấy tôi tốt bụng với con ma già cô đơn trong căn nhà trống không chứ!" 

Cố Chíp Chíp: "...Không nuôi, đem nó đi đi."

Cố Tây Châu: "Ờ."

Cố Tây Châu mặc kệ Cố Chíp Chíp, nói về tiến triển của vụ án ngày hôm nay. 

"Có chút kỳ quái, tiền là do người đã khuất đưa cho ông ta..."

"Ừ," - Cố Tây Châu gật đầu, "Không nghi ngờ gì nữa, đã tra ra, cũng đã hỏi gia đình của người quá cố. Vợ của người quá cố nói rằng có vài khoản tiết kiệm cô ấy không rõ, vì gia đình họ cũng thường xuyên quyên góp tiền, nhưng tiền cho Vương Lập Kỳ không phải là một khoản quyên góp, mà là chuyển trực tiếp vào tài khoản của Vương Lập Kỳ." 

"..." 

Cố Tây Châu nói: "Hiện tại, người ở đồn cảnh sát đều cho rằng người kia không có lý do gì để giết người đã khuất, và người đã khuất thực sự xui xẻo tám đời." 

"..."

Thấy Cố Chíp Chíp thất thần, Cố Tây Châu đột nhiên cười nói: "Cố Chíp Chíp, có phải cậu đang không biết phải làm gì không?

"..." 

Cố Tây Châu cảm thán một tiếng, nói: "Không ngờ là đến cậu cũng có lúc bó tay toàn tập."

"..." 

Cố Tây Châu nói: "Tôi lại có một phương hướng điều tra khác, chờ ngày mai có được phương thức liên lạc của chị gái ông ta là có thể kết luận."

Cố Chíp Chíp dùng bút viết: Hướng nào? 

"Ngày mai cậu sẽ biết!" - Cố Tây Châu đáp, "Chăm tốt cún con của tôi đi." 

Cố Chíp Chíp: "..." 

Cố Tây Châu nhìn con cún lông vàng đang ngủ trên ghế sô pha của mình thì ghen tị, cún con không chỉ được ngủ trong ổ chó, còn có ma quỷ chuẩn bị sữa cho. 

Thật là một con ma già cô đơn tử tế mà cứng miệng. 

Cố Tây Châu tùy tiện rửa mặt rồi chạy tới đồn cảnh sát. 

"Đội trưởng Cố, tôi đã liên hệ với chị của Vương Lập Kỳ, không khác với anh dự đoán, Vương Lập Kỳ còn có một cô con gái đã được đưa đi ngay sau khi được sinh ra." 

Cố Tây Châu gật đầu: "Đã hỏi vợ của người chết chưa?" 

"Hỏi rồi... Vệ Hiểu Linh, con gái của người quá cố, là con nuôi!" 

"Hả?" - Phương Chấp có chút sững sờ. 

Cố Tây Châu lại vào phòng thẩm vấn, nhìn Vương Lập Kỳ: "Chúng tôi xác nhận không phải là thuê giết người."

Vương Lập Kỳ đồng tình: "Vốn dĩ không phải, tôi là gây chuyên bỏ trốn."

"Nhưng anh thật sự là cố ý giết người," - Cố Tây Châu nhẹ giọng nói, "Vệ Hiểu Linh là con gái anh, người chết là cha nuôi của cô ấy. Để tôi đoán xem, năm năm trước, con trai anh bị bệnh và cần nguồn thận, vì vậy anh tìm đến cha nuôi của con gái mình, Vệ Quốc, anh ta đồng ý cho anh hai trăm nghìn tệ để điều trị, nhưng anh không được phép nói với Vệ Hiểu Linh rằng cô ấy không phải là con ruột..."

Cố Tây Châu mới nói được một nửa, sắc mặt của Vương Lập Kỳ đã tái nhợt, môi răng trắng bệch: "Cậu, cậu..."

"Nói đi, tôi muốn nghe anh nói." - Cố Tây Châu lạnh nhạt, nguyên nhân vì sao hắn nghĩ đến điều này, đó là vì khi thẩm vấn Phương Chấp nói với Vương Lập Kỳ rằng chỉ có Vệ Quốc chết, Vương Lập Kỳ dường như đột nhiên trở nên buông lỏng hơn. 

Có lẽ trong đầu ông ta nghĩ đến việc tông chết con gái ruột của mình, dù sao cũng có phần áy náy, sau khi nghe tin Vệ Hiểu Linh chưa chết, trạng thái tinh thần của ông ta thay đổi đáng kể. 

Vương Lập Kỳ đột nhiên ôm đầu khóc to, giọng nói run run, giải thích nguyên nhân. 

"Cách đây năm năm, con trai tôi bị suy thận và cần ghép thận. Sau khi xét độ tương thích, nó không thể sử dụng thận của tôi. Tôi nhớ đến đứa con gái mà vợ chồng tôi đã cho người khác, nên tìm đến họ Vệ, hy vọng con gái của tôi có thể phù hợp để ghép thận cho con trai tôi, nhưng họ Vệ đã từ chối yêu cầu của tôi vì sức khỏe của Vệ Hiểu Linh không tốt. Sau đó, tôi uy hiếp hắn, không giúp con trai tôi, tôi sẽ nói Vệ Hiểu Linh biết nó không phải con ruột của họ..."

"Hắn đồng ý cho tôi hai trăm nghìn tệ làm tiền phẫu thuật cho con trai, nhưng mong rằng tôi không làm phiền đến Vệ Hiểu Linh. Lúc đó vì thiếu tiền, lại vừa lúc có nguồn thận phù hợp, nên tôi đồng ý yêu cầu của hắn. Nhưng không ngờ rằng sau ca mổ, con trai tôi bị phản ứng đào thải nguồn thận, đa biến chứng rồi mất sớm, lúc đó tôi nghĩ nếu nguồn ghép không phải quả thận này, mà là của chị gái nó, có lẽ nó sẽ không chết..." 

"Càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng tức giận..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro