Chương 12: Nam nữ thụ thụ bất thân

“ Đàn, đàn anh?” Dù không có ai khác gọi cậu nhưng Thư Triệt thấy Lâm Thần Dật vẫn chưa có ý định buông tay, nên không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.

Nghe vậy, Lâm Thần Dật mới từ từ thả tay ra. Thế nhưng ánh mắt hắn lại khẽ liếc về phía hội trường, nhìn về hướng Diệp Vũ Hi đang ngồi, như thể đang ngầm ám chỉ điều gì đó.

“ Đàn anh, cái đó, em…” Nhớ đến quyết định trước đó của mình, Thư Triệt đột nhiên nghẹn lời, không biết phải nói thế nào.

“Không sao, cứ từ từ.” Lâm Thần Dật mở nắp chai nước thể thao, nhấp một ngụm, giọng điệu thản nhiên như chẳng mấy để tâm.

Thư Triệt vội vàng gật đầu, còn đang loay hoay tìm cách sắp xếp lời nói, thì đúng lúc có một đồng đội khác gọi cậu qua.

Cứu tinh đến rồi!

Thư Triệt vỗ ngực, cảm nhận nhịp tim vẫn còn đập loạn nhịp, thầm biết ơn đồng đội vừa xuất hiện kịp lúc.

Thật sự là không biết phải đối mặt thế nào với sự quan tâm quá mức của Lâm Thần Dật!

Sau trận đấu, bộ thể dục của trường tổ chức một buổi lễ trao giải quy mô nhỏ. Nhận giấy chứng nhận vinh dự xong, Thư Triệt cùng đồng đội chụp ảnh chung, rồi cả nhóm rôm rả kéo nhau về thay đồ, tắm rửa, chuẩn bị cho buổi tụ tập buổi tối.

Vì kinh tế túng quẫn, Thư Triệt hầu như chưa từng tham gia các buổi tụ họp trong câu lạc bộ. Cậu thường lấy lý do bận đi làm để từ chối. Ban đầu, đồng đội còn tin là thật, nhưng sau vài lần, họ bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Đến khi biết được tình cảnh của Thư Triệt, mỗi lần tổ chức liên hoan, cả đội đều kéo cậu theo bằng được, thậm chí còn không cho cậu góp tiền chia đều (AA).

Cả nhóm đang bàn bạc sôi nổi, không khí nhộn nhịp vô cùng, thì bỗng một giọng nữ yếu ớt vang lên:

“Cái đó… Đàn anh?”

Giọng nói tuy nhỏ nhưng vừa cất lên đã khiến cả đám đang ồn ào lập tức im bặt.

Lúc này, sân vận động đã vắng bóng người, chỉ còn lại đội bóng của họ đang làm loạn. Không gian sôi nổi vừa rồi bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía Lâm Thần Dật, ánh lên vẻ tò mò không che giấu.

“Em gái đừng sợ, có gì cứ nói thẳng! Chúng ta đông người thế này nhìn chằm chằm, hắn không dám làm gì bậy bạ đâu.” Thấy Diệp Vũ Hi có vẻ ngại ngùng vì bị quá nhiều người chú ý, một đồng đội vội vàng lên tiếng trấn an.

“Đúng vậy đúng vậy! Dù tên họ Lâm này là anh em chúng ta, nhưng lý lẽ vẫn quan trọng hơn tình nghĩa chứ, đúng không?”

Lời vừa dứt, cả nhóm con trai lập tức ồn ào trêu chọc, không khí lại trở nên náo nhiệt.

"Đừng sợ, em gái! Nếu Lâm ca thật sự bắt nạt em, thì dù anh ấy có là học trưởng đi nữa, bọn anh cũng sẽ đứng về phía em, đòi lại công bằng cho em, đúng không nào?"

Sau vài lần tiếp xúc trước đó, Diệp Vũ Hi đã khá quen thuộc với đội bóng. Đồng đội cũng hiếm khi thấy có nữ sinh nào táo bạo theo đuổi Lâm Thần Dật như vậy, nên ai nấy đều háo hức hóng chuyện.

"Không có, không có đâu! Đàn anh không hề bắt nạt em..." Thấy các đội viên nhiệt tình vây quanh mình, Diệp Vũ Hi lập tức cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, vội vàng xua tay phủ nhận.

"Chỉ là… nếu hôm nay đàn anh có thời gian, em muốn… rủ anh ấy đi xem phim một chút…"

Vừa nói, giọng cô nhỏ dần, trông không khác gì một đàn em ngây thơ e thẹn.

Câu nói vừa dứt, cả đội bóng suýt nữa lại nhao nhao lên lần nữa. Cũng may nể mặt Diệp Vũ Hi, bọn họ mới cố gắng kiềm chế, không bật ra tiếng trêu chọc.

"Lâm ca, lần này mà còn từ chối thì hơi quá đáng đấy?" Một đồng đội ghé sát lại, thấp giọng nói.

"Này, con gái người ta đã chủ động thế rồi, nếu thật sự không thích thì cậu cũng nên từ chối dứt khoát đi? Đừng cứ mãi lửng lơ với người ta như vậy." Một người khác dùng khuỷu tay huých nhẹ vào tay Lâm Thần Dật.

Lâm Thần Dật nhìn đám đồng đội trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Hắn có cảm giác, nếu lần này mình lại từ chối Diệp Vũ Hi, thì chưa cần cô lên tiếng, mấy tên đồng đội này đã sẵn sàng "bán" hắn ra ngoài rồi.

Chỉ là… hình như ngay từ đầu, hắn cũng không có ý định từ chối? Nghĩ đến cuộc trò chuyện với Diệp Vũ Hi vào tối hôm đó, khóe môi Lâm Thần Dật khẽ nhếch lên.

"Vậy… tối nay tôi không đi tụ tập với đội nữa nhé?" Nghĩ vậy, hắn quay sang hỏi đồng đội.

Câu này vừa thốt ra, ánh mắt của cả đội nhìn anh lập tức lộ rõ vẻ phấn khích.

"Ôi dào, tụ tập thì lúc nào chẳng được, bình thường rảnh rỗi gọi nhau một tiếng, đến quán hát vài bài cũng đâu có vấn đề gì." Một đồng đội phất tay, tỏ vẻ hoàn toàn thông cảm.

"Đúng vậy, Lâm ca, cậu cứ đi chơi đi! Cùng lắm thì tuần sau tụ tập lại là được mà." Một người khác còn ra sức nháy mắt, làm mặt quỷ với hắn như thể giục hắn mau chóng hành động.

"Đúng thế đúng thế, Lâm ca, chuyện cả đời quan trọng hơn! Đây là chuyện cả đời đấy nhé!"

"Mau đi đi! Nếu cậu còn chần chừ, tôi trả luôn tiền vé xem phim cho cậu!"

Những người còn lại cũng nhao nhao phụ họa, thậm chí có người to gan trực tiếp kéo hắn về phía Diệp Vũ Hi, sợ hắn đổi ý.

"Từ từ! Tôi còn chưa nói xong đâu." Cảm nhận được sự nhiệt tình của đám đồng đội, Lâm Thần Dật vội vàng lên tiếng trước khi bọn họ còn làm loạn hơn nữa.

"Lâm ca, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy! Cậu sẽ không định đổi ý đấy chứ?" Một đồng đội cười gian hỏi.

"Đi xem phim cũng được, nhưng tôi có hai điều kiện." Không để tâm đến những lời xúi giục xung quanh, Lâm Thần Dật nhìn Diệp Vũ Hi, giơ lên một ngón tay.

"Thứ nhất, phim là do tôi chọn."

Thấy Diệp Vũ Hi gật đầu đồng ý, khóe môi hắn hơi cong lên, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Thứ hai…"

Hắn kéo dài giọng, chờ đúng khoảnh khắc đám đồng đội còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên vươn tay tóm lấy Thư Triệt – người vẫn đang đứng ngơ ngác ở đằng xa, vẻ mặt đầy bối rối – kéo cậu về phía mình.

"Chúng ta sẽ có thêm một người đi cùng."

Thư Triệt: ?

Sau đó, trong ánh mắt đầy khó hiểu của các đồng đội, Lâm Thần Dật báo thời gian và địa điểm rồi cứ thế kéo theo Thư Triệt – người đang triệt để chết lặng – rời đi, hướng về phía kí túc xá.

Và thế là, màn thứ hai chính thức bắt đầu.

Trên tàu điện ngầm, Thư Triệt ngồi bên cạnh Lâm Thần Dật, đối diện là Diệp Vũ Hi đang ngoan ngoãn cúi đầu nghịch điện thoại.

Cậu cảm giác đầu óc mình vẫn còn đang lơ lửng đâu đó, như thể một giây trước còn ở sân vận động đưa khăn cho Lâm Thần Dật, giây tiếp theo đã ngồi đây rồi.

Mình là ai? Đây là đâu? Mình đang làm gì vậy?

Rõ ràng mình nên ở xe đạp điện, sao lại xuất hiện trên tàu điện ngầm thế này?

“…Cái đó, đàn anh, hay là…” Nhìn Diệp Vũ Hi ngồi lẻ loi một mình ở phía đối diện, Thư Triệt không nhịn được kéo kéo tay áo Lâm Thần Dật.

Lâm Thần Dật liếc mắt nhìn cậu, trầm mặc vài giây rồi mới chậm rãi mở miệng:

"Nam nữ thụ thụ bất thân."

Thư Triệt: ???

Cậu nghẹn lời, không biết phải phản ứng thế nào.

Vài giây sau, Lâm Thần Dật dường như cũng nhận ra câu nói của mình có gì đó sai sai, liền bổ sung:

" Tôi cũng đâu phải muốn theo đuổi cô ấy, cậu mới là người nên quá đó ngồi.”

Khụ… Nhưng mà mình cũng không định theo đuổi Diệp Vũ Hi mà!

Thư Triệt gào thét trong lòng, nhưng lại không dám phản bác, chỉ có thể liên tục lắc đầu:

"Thôi thôi, không ổn đâu, không ổn đâu…"

Nếu cậu mà ngồi xuống bên cạnh Diệp Vũ Hi, cô ấy có khi lại không tiện tiếp tục chơi điện thoại. Mà bản thân cậu cũng không biết phải nói chuyện gì, nhỡ đâu Diệp Vũ Hi chủ động bắt chuyện mà cậu lại không biết tiếp lời thì chẳng phải sẽ ngượng ngùng đến chết sao? Thế chẳng khác gì tự chuốc lấy nhục vào người…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro