Chương 14:
Ánh đèn mờ ảo khiến Thư Triệt không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Diệp Vũ Hi. Nhưng từ dáng vẻ thả lỏng của cô, có thể nhận ra rằng thực chất cô không hề sợ hãi như Thư Triệt tưởng tượng. Nhận thức này khiến Thư Triệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
<<Thanh Thành- Bệnh Viện Số 3>> là một bộ phim kinh dị giả tư liệu (mockumentary), kể về câu chuyện của một nữ streamer sắp hết thời. Để tìm lại danh tiếng, cô quyết định hợp tác với bạn trai và một nhóm bạn để thực hiện một buổi livestream khám phá tâm linh tại một bệnh viện bỏ hoang ở thành phố X.
Nhằm thu hút sự chú ý, ekip của nữ chính đã đầu tư mạnh vào chiến dịch quảng bá, khiến buổi livestream trở thành một chủ đề nóng được nhiều người quan tâm. Dĩ nhiên, nếu đây là ngoài đời thực, có lẽ nữ streamer sẽ nhờ hành động táo bạo này mà thu về lượng lớn người hâm mộ, giúp cô trở lại thời kỳ đỉnh cao. Nhưng đây là phim điện ảnh – và lại còn là phim kinh dị – nên chuyến đi này chắc chắn không thể thuận lợi.
Ban đầu, cốt truyện diễn ra khá suôn sẻ. Nữ chính công bố kế hoạch khám phá bệnh viện bỏ hoang, sau đó cùng bạn trai và ekip chuẩn bị cho buổi livestream. Mọi thứ trôi qua trong không khí bình yên, thậm chí xen lẫn những khoảnh khắc ngọt ngào giữa cô và bạn trai, mang đến cảm giác quen thuộc của một bộ phim tình cảm.
Thế nhưng, hơn mười phút sau, khi nhóm nữ chính chính thức đặt chân vào bệnh viện bỏ hoang – đặc biệt là khi "thứ gì đó" không thể gọi tên bị đánh thức – bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị và u ám hơn bao giờ hết.
Bộ phim sử dụng định dạng giả tư liệu kết hợp công nghệ 4D, nâng trải nghiệm kinh dị lên một tầm cao mới. Khi lệ quỷ xuất hiện, không chỉ hình ảnh 3D sắc nét khiến nó trông chân thực đến đáng sợ, mà còn có các hiệu ứng rung lắc ghế, luồng khí lạnh phả ra bất ngờ… tạo cảm giác như người xem đang thực sự lạc vào thế giới của bộ phim.
Tuy nhiên, Thư Triệt không hề muốn trải nghiệm cảm giác “vui sướng” này chút nào.
Vốn dĩ gan của cậu đã nhỏ, nếu không phải vì Diệp Vũ Hi và Lâm Thần Dật còn đang ở bên cạnh, e rằng cậu đã tìm cách chuồn đi từ sớm. Nhưng giờ bị hai người kẹp ở giữa, cậu chỉ còn cách căng da đầu mà tiếp tục xem.
Dẫu vậy, dù có cố gắng cưỡng ép bản thân không bỏ chạy, đến khi cốt truyện tiến triển đến đoạn nữ chính bị lạc trong bệnh viện bỏ hoang, hoảng hốt cảm giác có ai đó thổi hơi lạnh vào vai mình, giật mình quay đầu lại chỉ để đối diện với một gương mặt đầm đìa máu tươi, hốc mắt đen kịt, hư thối, Thư Triệt thực sự không thể chịu nổi nữa.
Cùng lúc nữ chính hét lên thất thanh, một luồng khí lạnh từ phía trước phả thẳng vào mặt cậu, ghế ngồi cũng rung lắc dữ dội theo nhịp bước chạy hoảng loạn của cô gái trên màn ảnh. Âm thanh rợn người vang vọng khắp phòng chiếu, khiến trái tim Thư Triệt đập loạn nhịp. Đúng lúc này, bên tai cậu bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
“Sợ thì nhắm mắt lại.”
Như vớ được chiếc phao cứu sinh giữa cơn bão, Thư Triệt không kịp suy nghĩ gì thêm. Khi gương mặt quỷ dữ dằn trên màn hình bất ngờ lao tới, cậu lập tức nhắm chặt hai mắt.
Thế nhưng… có nhắm mắt cũng vô ích.
Âm thanh vẫn còn đó. Dù không nhìn thấy gì, nhưng bộ não của cậu vẫn tự động tái hiện lại từng hình ảnh ghê rợn từ âm thanh vọng lại. Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra.
Tiếng hét thất thanh, tiếng thở dốc, tiếng lầm rầm nguyền rủa, cùng với một âm thanh khác…
Một âm thanh nghe như… đang nhấm nháp thứ gì đó.
Từng nhịp, từng nhịp, thong thả mà tỉ mỉ, tựa hồ như thứ kia đang nhấm nháp một thứ gì đó rất ngon lành…
Quan trọng là—tiếng động đó vang lên ngay sát bên tai cậu.
Khoan đã, hiệu ứng 4D này còn có cả âm thanh vòm lập thể*
sao?!
Thư Triệt hoảng hốt mở to mắt. Vừa tỉnh táo lại, hắn liền thấy Diệp Vũ Hi đang chăm chú nhìn màn hình, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí quỷ dị xung quanh. Trong tay nàng cầm một nắm bắp rang, ăn đến say sưa, khóe miệng còn vương vài hạt đường vụn lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của rạp chiếu phim.
Cảm nhận được ánh nhìn từ Thư Triệt, Diệp Vũ Hi quay sang, giơ lên chiếc hộp bắp rang đã vơi đi hơn một nửa, thản nhiên hỏi:
“Ăn không?”
Thư Triệt cứng đờ lắc đầu. Nhưng vừa mới dời mắt về phía màn hình, cậu liền bị hình ảnh trước mặt làm cho chấn động—một đống máu thịt bầy nhầy, những cơ quan rách nát và thịt vụn vương vãi, tất cả đều trở nên kinh khủng hơn dưới hiệu ứng 3D chân thực đến rợn người.
Cậu chết sững.
Bên cạnh, âm thanh nhai nuốt tiếp tục vang lên—thậm chí nghe còn ngon miệng hơn trước.
Cuối cùng, Thư Triệt không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu đứng bật dậy, vội vã chạy về phía nhà vệ sinh.
Tại đó, cậu dùng nước lạnh tạt lên mặt nhiều lần, cố gắng xua đi cảm giác hoảng loạn. Nhìn vào gương, cậu thấy gương mặt mình tái nhợt, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thư Triệt thở dài, tựa người vào bức tường gạch men trắng, cảm giác cơ thể như bị rút cạn sức lực.
Cậu không rõ là do bản thân quá nhát gan, hay đơn giản là vì Lâm Thần Dật đã chọn bộ phim quá mức kích thích. Chỉ biết rằng, giờ phút này, cậu thực sự không muốn quay lại phòng chiếu nữa.
Căn phòng tối om kia… có lẽ sẽ để lại bóng ma tâm lý cho cậu mất.
Nhưng dù sao đứng mãi trong nhà vệ sinh cũng không phải cách. Thư Triệt lau mặt lần nữa, ép bản thân phải quay lại.
Tuy nhiên, ngay khi vừa bước đến cửa rạp, cậu bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc—đứng lặng lẽ ngay trước cửa phòng chiếu phim.
Lâm Thần Dật đang dựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa phòng chiếu phim. Thấy Thư Triệt xuất hiện, hắn mới ngẩng đầu lên, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
“ Đàn anh?”
Nhận ra người đứng trước mặt mình, Thư Triệt lập tức cứng đờ. “Trùng hợp thật ha ha…” Cậu gãi đầu, cười gượng đầy lúng túng.
Lâm Thần Dật dường như không để ý đến sự bối rối của cậu, chỉ hất cằm về phía phòng chiếu. “Diệp Vũ Hi vẫn đang đợi cậu đấy.”
“ Cậu không vào sao?”
“Em… em chỉ cảm thấy bên trong hơi ngột ngạt, nên ra ngoài hít thở không khí một chút, ha ha ha…” Thư Triệt cười gượng, nhưng ánh mắt lại vô thức lảng tránh, sợ bị nhìn thấu suy nghĩ trong lòng.
Hai người im lặng đứng đó một lúc lâu, cuối cùng Thư Triệt mới ngập ngừng lên tiếng: " Đàn anh, em có thể hỏi một chuyện không?”
“Nói đi .” Lâm Thần Dật liếc cậu một cái, giọng điệu nhàn nhạt.
“Ờm… tại sao anh lại chọn phim kinh dị?”
Thật ra Thư Triệt đã muốn hỏi câu này từ lâu. Ngay khi Lâm Thần Dật nói với cậu về thể loại phim sẽ xem, cậu đã có dấu hỏi chấm to đùng trong đầu.
Bản thân Thư Triệt không phải người đam mê điện ảnh, cũng chẳng kén chọn phim gì cả. Dù là phim hay hay dở, thậm chí có bắt cậu xem phim chính luận dài lê thê, cậu vẫn có thể kiên nhẫn chịu đựng. Nhưng phim kinh dị thì… thật sự quá sức đối với cậu.
Không phải Thư Triệt không thích xem—mà là cậu không thể xem được.
Trái tim nhỏ bé của cậu sẽ không chịu nổi mất!
Lâm Thần Dật nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên: “Sao? Cậu sợ à?”
“Không, không có! Em chỉ ra ngoài hít thở không khí thôi… Hơn nữa, đàn anh, anh cũng đang ở ngoài này mà…” Thư Triệt vội vã phủ nhận, nhưng chính cậu cũng cảm thấy lời biện hộ của mình có chút thiếu sức thuyết phục.
Lâm Thần Dật nghiêm túc đáp: “ Tôi vì sợ hãi nên mới phải ra đây.”
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào mắt hắn, Thư Triệt lại cảm thấy có chút gì đó… trêu chọc.
Đàn anh rõ ràng là đang cười nhạo mình!
Thư Triệt không biết vì sao mà cảm thấy mặt có chút nóng lên, thậm chí còn không dám nghĩ xem mặt mình lúc này đỏ đến mức nào.
Nhưng rõ ràng là đàn anh không nói trước với cậu về việc chọn phim kinh dị, cho nên hoàn toàn không phải lỗi của cậu! Nghĩ như vậy, nhiệt độ trên mặt Thư Triệt mới dần dần giảm xuống một chút.
“Vậy nên, đàn anh chọn phim kinh dị chẳng lẽ để trêu chọc mình?” Hắn không nhịn được mà lẩm bẩm.
Lâm Thần Dật nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên: “ Nếu không cậu nghĩ vì sao?”
Thư Triệt sững sờ. Cậu vừa định xù lông phản bác, thì bỗng nghe thấy Lâm Thần Dật bật cười khẽ, giọng điệu nhẹ bẫng:
“Lừa cậu thôi, cậu đúng là tin thật à?”
Nói xong, hắn vươn tay xoa nhẹ đầu Thư Triệt, rồi lướt qua cậu, hướng về phía quầy bar của rạp chiếu phim.
“Sợ thì đừng xem nữa, cứ ở bên ngoài ngồi một lát đi.”
Thư Triệt ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng hắn, đứng đờ ra như trời trồng. Phải mất nửa ngày cậu mới phản ứng lại, nhưng vừa hoàn hồn thì nhiệt độ trên mặt lại đột ngột tăng vọt.
Đàn anh! Đều nói rồi, đừng có sờ đầu người khác nếu không muốn bị đánh!!
____________________
*Âm thanh vòm lập thể (surround sound) là một công nghệ âm thanh giúp tạo ra trải nghiệm âm thanh ba chiều, khiến người nghe cảm nhận như âm thanh phát ra từ nhiều hướng khác nhau, thay vì chỉ từ phía trước hoặc hai bên như âm thanh stereo thông thường.
Công nghệ này thường được sử dụng trong rạp chiếu phim, hệ thống rạp tại gia (home theater) và cả trong trò chơi điện tử để tạo cảm giác chân thực, như thể bạn đang thực sự đứng trong không gian của bộ phim hoặc trò chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro