Chương 15: Anh không hài lòng sao?
Thư Triệt đang mơ màng ngủ trên chiếc ghế dài trong rạp chiếu phim thì bất chợt bị Lâm Thần Dật đánh thức. Ngay sau đó, trước mắt cậu xuất hiện một chiếc bánh kem nhỏ, còn trong tay thì bị nhét vào một cốc trà sữa mát lạnh.
"Đàn anh...?" Lòng bàn tay lạnh buốt khiến Thư Triệt bừng tỉnh, cậu kinh ngạc ngước nhìn Lâm Thần Dật.
" Đến giờ ăn rồi, lót dạ trước đi."
Lâm Thần Dật cầm ly cà phê, không nói thêm gì. Thư Triệt vốn định từ chối, nhưng thấy hắn cố tình tránh ánh mắt mình, cậu lại thôi.
Mình thật sự đã chăm sóc anh ấy suốt mấy ngày, hay chỉ là tình cờ cứu mạng anh ấy thôi nhỉ? Nhìn chiếc hộp đựng bánh kem tinh xảo, Thư Triệt không khỏi nghĩ ngợi.
Đối với cậu, một cốc trà sữa bán bên ngoài đã là xa xỉ rồi, huống chi là trà sữa và bánh kem trong rạp chiếu phim—thứ đắt đỏ đến mức cậu chưa từng nghĩ tới.
“Kỳ thực, tôi chọn phim kinh dị là vì nghĩ có lẽ Diệp Vũ Hi sẽ sợ hãi.” Thư Triệt vừa ăn bánh kem, vừa nghe Lâm Thần Dật đột nhiên lên tiếng.
"Cậu đã nghe về hiệu ứng cầu treo bao giờ chưa? Khoảng cách giữa tôi và cô ấy còn khá xa. Nếu cô ấy sợ, chắc chắn sẽ tìm đến cậu. Như vậy chẳng phải hai người sẽ tự nhiên xích lại gần nhau hơn sao?"
Lâm Thần Dật nói với vẻ hờ hững, trong đầu Thư Triệt lại chậm rãi hiện lên những kiến thức phổ thông cậu từng đọc trước đây.
Hình như... đúng là có chuyện này thật.
Hơn nữa, nhìn gương mặt tuấn tú thanh lãnh của Lâm Thần Dật, đàn anh sao có thể lừa mình được chứ?
“Kết quả ai ngờ cậu lại lâm trận bỏ chạy.” Thấy Thư Triệt cúi đầu, không dám nói gì, Lâm Thần Dật bật cười.
"Em... Em làm sao mà biết được..." Thư Triệt cảm thấy bản thân đuối lý, chỉ có thể lí nhí cãi lại.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cậu với cô ấy thế nào rồi?” Lâm Thần Dật chống một tay lên trán, ánh mắt dửng dưng nhìn Thư Triệt đang ăn bánh kem, tiện miệng hỏi.
"Chuyện này... em..." Nhắc đến điều đó, Thư Triệt không khỏi thở dài.
Cậu biết Lâm Thần Dật chỉ có ý tốt, nhưng giờ phút này, cậu dường như đã thực sự nghĩ thông suốt.
Cậu không muốn tiến thêm một bước với Diệp Vũ Hi.
"Đàn anh... là em không biết trân trọng cơ hội..." Thư Triệt cúi đầu, cố gắng sắp xếp lời nói.
"Em biết đàn anh đã tận lực tạo điều kiện cho em, nhưng hình như... giữa em và Diệp Vũ Hi thật sự chẳng có cảm xúc gì đặc biệt cả."
"Em thích cô ấy, rất muốn thấy cô ấy vui vẻ. Nhưng... chỉ vậy thôi. Em dường như... không hề mong đợi một mối quan hệ nào khác với cô ấy cả."
Nói ra hết những suy nghĩ trong lòng, Thư Triệt lại cúi gằm xuống, không dám nhìn Lâm Thần Dật.
Cậu nghĩ, nếu mình là đàn anh, hẳn sẽ rất thất vọng với một hậu bối như thế này.
"Cậu không thích ở bên cô ấy sao?"
Quả nhiên, vừa nghe vậy, ánh mắt Lâm Thần Dật khẽ lóe lên, sau đó bình tĩnh hỏi, khuôn mặt không chút biểu cảm.
"Vâng..."
Dù ánh mắt của Lâm Thần Dật mang đến áp lực vô hình, Thư Triệt vẫn suy nghĩ một lúc, rồi cắn răng gật đầu. "Hơn nữa, nói thật... mỗi khi ở cạnh cô ấy..."
"Cảm giác rất gượng gạo."
Thư Triệt cắn chặt môi dưới, cuối cùng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Có lẽ, đàn anh nói không sai. Tình cảm của em dành cho cô ấy, so với tình yêu nam nữ, có lẽ chỉ là sự biết ơn mà thôi..."
Nói xong, cậu không dám lên tiếng nữa, cũng không dám nhìn Lâm Thần Dật, chỉ im lặng cúi đầu, cố gắng thu mình lại như một con đà điểu.
"Vậy à."
Không ngờ, sự im lặng không kéo dài lâu. Giọng nói của Lâm Thần Dật vang lên từ phía đối diện, không nghe ra được cảm xúc.
"Vậy tức là... cậu không định theo đuổi cô ấy?"
"Ừm... thật ra, có lẽ ngay từ đầu em cũng chưa từng nghĩ đến điều đó. Chỉ là, có thể do các bạn khác hiểu lầm, nên lời đồn cứ thế lan truyền..."
Đã đến nước này, Thư Triệt chỉ có thể thừa nhận.
"Em biết đàn anh có ý tốt, thật sự suy nghĩ vì em. Nhưng... xin lỗi, đàn anh, có lẽ em đã phụ lòng anh rồi."
Nói xong, cậu khẽ cắn môi, chờ đợi phản ứng của Lâm Thần Dật.
"Không thích thì đừng theo đuổi nữa."
Nhưng sự thất vọng mà cậu nghĩ đến lại không xuất hiện.
Thư Triệt ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Thần Dật đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt đen láy sâu thẳm như ẩn giấu điều gì đó, nhưng cậu không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
"Biết rõ bản thân muốn gì, thực ra cũng là một điều tốt."
"Em..."
Nghe Lâm Thần Dật nói vậy, lại thấy hắn dường như thực sự không có ý trách móc, Thư Triệt không hiểu sao bỗng thấy nhẹ nhõm hơn.
"Thật ra, nói thế này... so với việc ở bên Diệp Vũ Hi, em cảm thấy ở bên đàn anh còn thoải mái hơn nhiều."
Lời vừa thốt ra, cả hai đều sững sờ.
Thư Triệt ngây người một giây, rồi khi nhận ra mình vừa nói gì, sắc mặt lập tức đỏ bừng, lan tận đến mang tai.
"Không đúng, không đúng!"
Cậu hoảng hốt xua tay: "Đàn anh, cái đó... em, em không có ý đó!"
Sợ Lâm Thần Dật hiểu lầm, cậu vội vàng giải thích: "Em không có ý gì khác! Chỉ là... chỉ là thực sự cảm thấy anh rất tốt..."
Lâm Thần Dật nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu, trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Nhưng dưới bàn, bàn tay hắn bất giác siết chặt, nhịp tim cũng có chút rối loạn.
Dù vậy, vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, thậm chí còn khẽ cong môi, ánh mắt mang theo chút ý vị sâu xa.
"Ồ? Vậy thì... tôi cũng hơi tò mò rồi."
Lâm Thần Dật đột nhiên hơi nghiêng người về phía trước, gương mặt tuấn tú bất ngờ phóng đại trong tầm mắt của Thư Triệt.
"Thư Triệt, cậu nói thử xem, rốt cuộc tôi có gì tốt?"
"Dàn-đàn anh?!"
Gương mặt đẹp trai ấy ngày càng tiến lại gần, đến mức hơi thở của đối phương gần như phả thẳng lên mặt cậu.
Trong khoảnh khắc, Thư Triệt ngây người, rồi ngay giây tiếp theo, khuôn mặt vốn đã đỏ nay lập tức bùng cháy như một quả cà chua chín.
"Chỉ là thuận miệng hỏi thôi, tôi không có ý gì khác đâu."
Lâm Thần Dật dường như thấy cậu sắp phát hoảng, bèn thản nhiên ngồi trở lại chỗ cũ, nụ cười vẫn không hề thay đổi. Tựa như hành động khi nãy chẳng hề liên quan gì đến hắn vậy.
"Chuyện này..."
Quả nhiên, vừa nghe vậy, suy nghĩ của Thư Triệt lập tức bị kéo đi xa. Cậu cúi đầu, gương mặt vẫn còn vương chút ửng đỏ, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc.
"Ví dụ như... đàn anh đã giúp em theo đuổi lớp trưởng?" Cậu dè dặt đưa ra ý kiến.
"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ trả lại một ân tình thôi."
Lâm Thần Dật nhẹ nhàng khuấy tách cà phê đã nguội, giọng điệu bình thản.
"Nhưng mà chuyện trước đó vốn dĩ cũng chỉ là chuyện nhỏ, chẳng tốn chút sức lực nào cả." Thư Triệt thử phản bác.
"Vậy những gì tôi giúp cậu cũng chỉ là chuyện nhỏ chẳng tốn chút sức lực nào."
Lâm Thần Dật ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong, ánh mắt lấp lánh ý cười khi nhìn cậu.
"Tôi không thích Diệp Vũ Hi. Nhưng cậu thích, mà tôi thì lại thấy cậu cũng không tệ, thế nên tiện thể giúp một chút. Với tôi, chuyện này chẳng có gì đáng để nhắc đến cả."
Hắn cười nhẹ, vẻ tùy ý, chẳng mảy may để tâm.
Nhưng Thư Triệt lại cảm thấy tim mình như chợt lạnh đi một chút.
Đàn anh... không hài lòng với câu trả lời của mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro