Chương 6: Cậu không làm sai, vì cái gì phải xin lỗi

Cả quá trình gọi món và chờ đồ ăn lên đều cực kỳ xấu hổ. Thư Triệt nghe thấy Diệp Vũ Hi đang cố gắng tìm đề tài để nói chuyện với Lâm Thần Dật, từ đầu đến cuối Lâm Thần Dật chỉ đáp lại một cách hời hợt, nhưng sau khi Diệp Vũ Hi kiên trì một lúc, cuối cùng có vẻ như hắn cũng bắt đầu mềm mỏng một chút. Mặc dù vẫn lạnh lùng, nhưng ít nhất không còn hoàn toàn xa cách.

Nhìn vào tình hình này, có vẻ như mình có thể thoát khỏi cái "vai diễn phụ" rồi? Thư Triệt nghĩ, có lẽ mối quan hệ giữa hai người đang dần được cải thiện, và mình chỉ là người thừa trong bữa ăn này. Cậu định tìm cớ để lặng lẽ rút lui, nhưng chưa kịp nghĩ ra lý do, Diệp Vũ Hi đột nhiên thay đổi sắc mặt.

“Xong rồi, xong rồi!”

Cô ôm điện thoại, vẻ mặt hoảng loạn hẳn lên. “Tối nay nhóm chúng tớ có một cuộc thảo luận học nhóm, tớ vậy mà quên mất tiêu rồi!”

Diệp Vũ Hi vội vã trả lời mấy tin nhắn, rồi nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía Thư Triệt và Lâm Thần Dật, giọng nói mang theo chút áy náy: “Xin lỗi đàn anh, còn Thư Triệt nữa, hôm nay làm các cậu phải đi tay không rồi.”

“Bữa cơm này tôi mời, nhưng hiện tại đồ ăn vẫn lên được. Khi về các cậu cứ đưa hóa đơn cho tôi là được.”

Diệp Vũ Hi không ngừng xin lỗi hai người trong phòng, rồi vội vã chạy ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Thư Triệt ngồi đó, ngơ ngẩn nhìn theo, một lúc lâu mới kịp hoàn hồn.

Diệp Vũ Hi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Thư Triệt. Khi cậu thu lại tầm nhìn, bất chợt phát hiện món ăn đã được dọn lên bàn từ lúc nào.

Còn ăn hay không đây?

Trên bàn là những món ăn ngon mắt: đầu cá ướp cùng ớt băm nhỏ, cá lư hấp, thịt xối mỡ, thịt kho Đông Pha… Lâm Thần Dật khi gọi món hoàn toàn không suy nghĩ đến việc tính tiền, nhiều món ăn còn khá đặc biệt, và quan trọng nhất là, chúng đều hợp khẩu vị của Thư Triệt, người vốn đến từ vùng có sở thích ăn uống khá đặc biệt.

Thư Triệt cả buổi trưa đều bận rộn với ban hậu cần để chuẩn bị cho trận đấu, gần như không kịp ăn gì, mặc dù cậu không ra sân, nhưng thể lực tiêu hao thực sự cũng không ít. Giờ đây, nhìn thấy những món ăn phong phú trước mắt, dù luôn tự nhủ mình phải giữ hình tượng, Thư Triệt vẫn không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Thôi, nếu không thì cứ ăn đi. Không khí ở đây thật sự quá ngượng ngùng rồi.

Cậu vừa nghĩ vậy, đang định tìm một lý do để rút lui, thì đột nhiên Lâm Thần Dật liếc mắt nhìn về phía mình và lên tiếng:

“Cậu cũng muốn chạy sao?”

Bị ánh mắt của Lâm Thần Dật lướt qua, Thư Triệt vừa mới định lên tiếng thì ngay lập tức nuốt lại lời.

“Đồ ăn đã dọn lên rồi, tiền thì còn chưa trả.” Lâm Thần Dật không thay đổi sắc mặt, tiếp tục xoay đĩa, gắp một miếng bong bóng cá nhỏ và bỏ vào miệng.

“Chắc chắn không thể để Diệp Vũ Hi trả tiền được chứ?”

Thư Triệt ngẩn người, nghe xong thì cậu đành nuốt luôn cái cớ vừa chuẩn bị. Cậu ngồi lại, nhìn Lâm Thần Dật dùng đũa, lúc này mới dần dần dịu lại cảm giác bối rối, rồi từ từ gắp thử đồ ăn.

Các món ăn dần dần được đưa lên, khiến Thư Triệt cảm thấy choáng ngợp. Dù bụng cậu kêu lên vì đói, nhưng khi nghĩ đến ví tiền của mình, Thư Triệt lại cảm thấy lòng mình trĩu nặng.

Một bàn đồ ăn lớn như vậy, không biết tốn bao nhiêu tiền! Lâm Thần Dật chắc chắn không để tâm đến chút tiền này, vì hắn là người có tiền, nhưng Thư Triệt lại cảm thấy khó xử vì bản thân cậu chỉ là một người bình thường với mức lương ít ỏi. Những món ăn này thật sự khiến cậu phải lo lắng cho ví tiền sau này. Thật không ngờ, chỉ có thể từ tiền ăn của mình mà khấu trừ thôi.

Nhưng… nhìn Lâm Thần Dật đang thoải mái dùng bữa, Thư Triệt dần bình tĩnh lại, gắp một miếng thịt Đông Pha thật to.

Được rồi, dù sao cũng đã ăn rồi, không thể phí hoài đồ ăn ngon như thế này được!

Thư Triệt ăn uống đầy thỏa mãn, nhưng đột nhiên, giữa lúc đang chìm đắm trong cả một bàn đồ ăn lớn, cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ. Thư Triệt giật mình, quay đầu lại nhưng chỉ thấy Lâm Thần Dật đang nhẹ nhàng gắp xương cá, vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ.

Chẳng lẽ mình nghe nhầm? Thư Triệt tự hỏi, nhưng lại không thể tìm ra được lý do nào.

Mặc dù có thể là do trước đó có ba người , nhưng đồ ăn Lâm Thần Dật gọi quả thật có hơi nhiều. Thư Triệt đã đói đến mức ăn không ngừng nghỉ, nhưng hai người bọn họ, dù là nam giới, vẫn ăn rất ít. Đến khi bụng Thư Triệt no đến không thể nhét nổi gì nữa, đồ ăn trên bàn vẫn còn rất nhiều, thậm chí có những món chỉ bị động vài đũa.

Thư Triệt thấy Lâm Thần Dật buông đũa xuống, cũng không kịp tiếc nuối những món ăn còn dang dở, nhanh chóng lấy điện thoại ra định thanh toán, nhưng khi mở ứng dụng, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy toàn bộ đồ ăn đều đã được thanh toán.

“ Đàn anh?” Thư Triệt kinh ngạc nhìn Lâm Thần Dật, người vẫn ngồi yên với chiếc điện thoại trên tay, vẻ mặt không chút thay đổi.

“ Tôi đã quét mã thanh toán rồi.” Lâm Thần Dật chỉ lên điện thoại của mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đầy ẩn ý.

“ Hả?!” Thư Triệt sửng sốt, lập tức mở khung chat với Lâm Thần Dật.

“Bao nhiêu tiền vậy? Để em chuyển cho anh.”

“Chia đôi sao?” Lâm Thần Dật hỏi lại, vẻ mặt bình thản.

“ Hả... Cái này... Em có lẽ ăn hơi nhiều một chút, vậy... anh bốn em sáu được không?” Thư Triệt ngập ngừng, nhỏ giọng hỏi.

"Nếu đã chia theo bốn sáu, vậy số đồ ăn còn lại có thể gói mang về không nhỉ...?"

Trong ký túc xá của bọn họ có một chiếc tủ lạnh nhỏ, dưới lầu còn có lò vi sóng dùng chung. Nếu mang đồ ăn về, có lẽ còn có thể ăn thêm vài ngày nữa.

Nếu một bữa ăn hôm nay có thể đủ dùng trong mấy ngày, vậy thì... cũng không quá lỗ nhỉ? Thư Triệt tính toán chi phí ăn uống hàng ngày của mình, cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.

Nhưng mà, vẫn đắt quá… Cậu khẽ thở dài trong lòng.

"Thư Triệt." Không ngờ, Lâm Thần Dật bỗng nhìn cậu, thở dài đầy ẩn ý.

"Khụ khụ, nếu thật sự không được thì… Ba bảy đi! Anh ba em bảy cũng được mà!" Nghe vậy, Thư Triệt lập tức ngẩng đầu lên.

"Tôi nói cậu đấy…" Lâm Thần Dật có vẻ hơi bất đắc dĩ.

"Cậu có phải là không biết từ chối không?"

"Hả?!" Nghe vậy, Thư Triệt giật bắn mình, vội quay đầu nhìn Lâm Thần Dật. Nhưng trên gương mặt kia chẳng hề có chút biểu cảm nào, khiến cậu hoàn toàn không đoán ra được suy nghĩ của đối phương.

"Là tôi kéo cậu đi ăn, món ăn cũng là tôi gọi. Bây giờ rõ ràng vẫn còn rất nhiều đồ chưa động đến, tôi đề nghị chia đôi chi phí với cậu, thế mà cậu thật sự không có ý kiến gì sao?" Lâm Thần Dật bỗng nhìn thẳng vào Thư Triệt, ánh mắt đầy nghiêm túc.

Thư Triệt nghẹn lời. Dưới ánh nhìn sắc bén như hoá thành thực thể của Lâm Thần Dật, cậu chỉ cảm thấy sống lưng như có kim châm, tim cũng vô thức đập nhanh hơn.

Những lời Lâm Thần Dật nói không hề sai. Dù cậu đã cố gắng tự an ủi bản thân, nhưng việc bất ngờ phải bỏ ra một khoản tiền lớn thế này, bảo là không có chút nào oán giận thì đúng là không thể.

Nhưng… cậu không dám.

Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Hơn nữa, Thư Triệt tự biết rõ, so với Lâm Thần Dật, bản thân cậu gần như chẳng có chút ưu thế nào cả.

Chính cậu đã đồng ý đến đây, cơ hội gọi món cũng nhường cho Lâm Thần Dật, mà đúng là cậu cũng đã ăn không ít.

Nói về lý thì không thể trách được ai, nên dù có xót tiền thế nào, cậu cũng chỉ có thể chấp nhận.

Coi như hiếm hoi tự cho bản thân một bữa ăn sang vậy.

Thế nhưng, bị Lâm Thần Dật cứ nhìn chằm chằm mãi như thế, những lời cãi lại của Thư Triệt cũng đành nuốt xuống. Cậu chỉ có thể cúi đầu, khẽ nói:

"Thật xin lỗi..."

Không ngờ, ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng thở dài.

"Cậu đâu có làm gì sai, tại sao lại xin lỗi?" Lâm Thần Dật dường như không hiểu nổi phản ứng của Thư Triệt, mãi một lúc lâu mới lên tiếng.

Thư Triệt nghẹn lời, khẽ cắn môi dưới, chỉ có thể cúi đầu, không dám nói thêm gì.  Không gian trong phòng riêng bỗng chốc trở nên yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro