Chương 9: Rốt cuộc ai mới là bà mối đây

Hắn nói xong liền im lặng, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Thư Triệt tự nhiên không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ có thể ngây người nhìn những ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ.

Quá kỳ lạ, cậu nghĩ.

Lâm Thần Dật thực sự quá kỳ lạ.

Cậu chưa từng gặp ai như vậy—gọi cả một bàn đầy thức ăn, chỉ ăn hai miếng, rồi gói hết lại đưa cho người khác.

Chẳng lẽ đây chính là thế giới của con nhà giàu sao?

Nhớ tới cảnh mình đứng trong căn tin, đắn đo cả buổi chỉ để chọn một món mặn, rồi lại nhìn sang Lâm Thần Dật...

Đây đúng là kiểu tùy hứng của giai cấp tư sản mà.

Thư Triệt không dám hỏi nhiều, mà Lâm Thần Dật tự nhiên cũng chẳng chủ động bắt chuyện.

Thế là hai người cứ thế im lặng trở về trường.










Thư Triệt xách hộp cơm quay về ký túc xá, vừa mở cửa, ba đôi mắt lập tức đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm cậu.

“Ơ… Có chuyện gì vậy?”

Thư Triệt còn chưa bước hẳn vào phòng, nửa người vẫn còn ngoài cửa, đứng ngây ra không biết nên vào hay rút lui.

Trước đây cậu cũng từng đi làm về muộn, nhưng chưa bao giờ thấy ai nhìn mình bằng ánh mắt như vậy.

“Hôm nay cậu lại đi làm thêm à?”

Mọi người nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng vẫn là Tống Thời Yến lên tiếng trước.

"Tớ..."

Thư Triệt vừa định trả lời, nhưng khi thấy ánh mắt mang theo ý cười nghiền ngẫm của mấy người bạn cùng phòng—đặc biệt là Lục An còn nhướng mày với cậu—thì lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tớ... ừm, chỉ là đi ăn với người khác thôi." Nghĩ một lúc, cậu vẫn quyết định nói thật.

"Với ai?"

Lục An hỏi bằng giọng điệu trêu chọc, khiến tim Thư Triệt hơi lỡ một nhịp.

"À... là với người trong đội bóng..."

Cậu không giỏi nói dối, nên lời nói ra cũng ấp úng.

Nhưng mà chuyện ăn cơm với Lâm Thần Dật và Diệp Vũ Hi... kể ra thì đúng là hơi kỳ quái thật.

"Thật không đó?"

Dù đã trả lời, nhưng Lục An vẫn cười cười hỏi lại:

"Sao tớ cứ thấy đáng ngờ thế nhỉ?"

Nghe vậy, Thư Triệt liền biết chắc chắn bọn họ đã nghe chuyện xảy ra hồi chiều.

"Được rồi, được rồi." Cậu thở dài, bất đắc dĩ thỏa hiệp. "Các cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ."

"Haha, Thư Triệt, cậu thật sự làm bóng đèn cho người ta à?"

Người nói câu này là Tưởng Khâu. Là người duy nhất trong phòng đã thoát kiếp độc thân, hắn cảm thấy bản thân cực kỳ có quyền phát biểu về vấn đề này.

"Trước đây anh em bảo cậu mạnh dạn theo đuổi, cậu lại cứ im như cái hũ nút. Bây giờ thì sao? Diệp Vũ Hi cùng người khác đi chung, còn cậu thì sao? Hối hận chưa? Hối hận chưa?"

Vừa nói, hắn vừa đi đến bên cạnh Thư Triệt, vỗ vai cậu đầy tiếc nuối.

"Tớ thật ra... cũng không hẳn là như vậy..."

Bị cả đám nhìn chằm chằm, giọng Thư Triệt càng lúc càng nhỏ. Cậu có chút chột dạ, vội đi vào phòng, ngồi xuống chỗ của mình, đặt đống hộp cơm lên bàn.

"Khụ khụ... Cậu còn mang cả đồ ăn về nữa à?"

Nhìn chồng hộp cơm chất cao như núi, ngay cả Tống Thời Yến cũng sững sờ.

"Đều bị mấy người yêu nhau làm mù mắt chó, thật sự ngưỡng mộ."

Tưởng Khâu vỗ vai Tống Thời Yến, ra hiệu cho cậu ta đừng tranh cãi nữa, rồi tiện tay giúp Thư Triệt mang hộp cơm bỏ vào tủ lạnh chung của phòng.

Hắn luôn cảm thấy Thư Triệt bị người khác cướp mất cơ hội mà vẫn còn bị chọc tức bằng cảnh ân ái trước mặt, giọng điệu bất giác lộ ra chút bất bình.

"Không phải đâu, thật ra tớ với đàn anh bọn họ... không phải như các ngươi nghĩ."

Nhìn vẻ mặt hiểu lầm rõ rành rành của đám bạn cùng phòng, Thư Triệt vội vàng xua tay, cố gắng giải thích:

"Đàn anh thật sự rất tốt, các cậu đừng hiểu lầm hắn."

"Không phải chứ Thư Triệt, cậu bị bán còn giúp người ta đếm tiền hả?"

Nghe vậy, Lục An lập tức chạy đến bên cạnh cậu, vẻ mặt hận sắt không thành thép:

"Chẳng lẽ phải đợi bọn họ công khai, cậu mới biết mình bị hẫng tay trên sao?"

"Không phải, Lục An, cậu đừng kích động."

Thư Triệt vội giơ hai tay đầu hàng, ra hiệu anh bình tĩnh lại.

"Trước hết cứ nghe tớ nói đã!"

"Nghe cậu nói cái gì? Nghe xem cậu mù quáng như thế nào à?"

Tưởng Khâu thở dài, giọng điệu đầy thâm sâu.

"Nói đi, cậu định giải thích thế nào đây?"

Tống Thời Yến thì ngược lại, không vội không chậm ngồi xuống, chống cằm cười đầy ẩn ý nhìn cậu.

"Kỳ thật... Diệp Vũ Hi không có ăn cơm chung với chúng tớ."

Biết nếu không nhanh chóng lên tiếng thì cơ hội giải thích sẽ mất, Thư Triệt lập tức tranh thủ nói:

"Chúng tớ vừa đến quán ăn, đồ ăn còn chưa kịp mang lên, cô ấy đã có việc rời đi rồi."

"Hả?" Nghe vậy, biểu cảm của Lục An trở nên có chút kỳ quái.

"Không phải chứ, Thư Triệt? Cậu gạt anh em, chúng tớ cũng chỉ cười ha ha rồi cho qua, nhưng đừng có tự lừa dối chính mình chứ. Diệp Vũ Hi công khai mời Lâm Thần Dật ăn cơm, sao có thể chưa kịp mang đồ ăn lên đã rời đi? Kịch bản không viết lố như vậy đâu, đúng không?"

"Thật mà, tớ không có lừa các ngươi." Thư Triệt vội vàng lắc đầu. "Hôm nay đàn anh mời khách, tớ chỉ là... đi ké một bữa cơm thôi..."

Lại còn đóng gói mang về không ít nữa.

"Không thể nào?" Tưởng Khâu dường như cũng cảm thấy tình huống này quá mức hoang đường. "Cậu với vị tiền bối đó rất thân thiết sao? Hắn vô duyên vô cớ mời cậu ăn cơm làm gì?"

"Tớ cũng... không biết nữa..." Nhắc đến chuyện này, Thư Triệt không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Hơn nữa, hắn còn nói muốn giúp tớ theo đuổi Diệp Vũ Hi."

"Cái gì?!" Lần này, ngay cả Tống Thời Yến cũng không thể ngồi yên. "Thư Triệt, cậu cậu cậu... lặp lại lần nữa?!"

"Tớ nói ...," nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, Thư Triệt cũng có chút bất đắc dĩ.

"Đàn anh bảo rằng hắn muốn giúp tớ theo đuổi Diệp Vũ Hi."

Khoảnh khắc đáng sợ nhất chính là khi không khí đột nhiên trở nên im lặng.

"Ha, ha ha... chuyện cười này của cậu cũng hơi buồn cười quá rồi đấy, ha ha ha..." Không biết qua bao lâu, Lục An mới cất tiếng cười gượng gạo, thậm chí còn cố tình chỉnh giọng thành kiểu Đông Bắc.

Tưởng Khâu cũng gãi gãi đầu, như thể thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của Lâm Thần Dật.

Nói thật thì, ngay cả Thư Triệt cũng không hiểu.

"Hết chuyển tiền lại đến giúp theo đuổi nữ thần, Thư Triệt, có phải kiếp trước cậu đã cứu mạng Lâm Thần Dật không?" Một lúc lâu sau, giọng nói của Tống Thời Yến mới nhàn nhạt vang lên từ bên cạnh.

"Tớ... khụ, đàn anh nói là... hắn đang trả lại ân tình cho tớ..." Nhắc đến chuyện này, Thư Triệt lại không khỏi nhớ đến cuộc trò chuyện trước đó với Lâm Thần Dật.

Dù cảm giác có chút gượng ép, nhưng nếu xét tình hình hiện tại... hình như cũng chỉ có thể giải thích bằng lý do này? Cậu suy nghĩ một lúc, rồi kể lại sơ lược mọi chuyện trước đó cho đám bạn cùng phòng.

Sau khi nghe xong, ánh mắt của bọn họ nhìn Thư Triệt lập tức thay đổi, từ thương hại chuyển thành trêu chọc.

"Nhóc con, cậu ngốc nghếch nhưng lại có phúc đấy!" Tưởng Khâu là người đầu tiên bước tới, vỗ nhẹ một cái lên lưng cậu.

"Nữ thần của cậu lại nhờ người trong mộng của nàng giúp cậu theo đuổi nàng, Thư Triệt, cậu đang cầm kịch bản nam chính trong truyện sảng văn* à?" Lục An trêu chọc, vẻ mặt không giấu nổi sự thích thú.

Tống Thời Yến đặt điện thoại xuống, nhìn Thư Triệt mặt đỏ bừng mà khẽ cười.

"Thư Triệt à, ông trời cũng đang giúp cậu rồi đấy. Vậy khi nào thì cậu chủ động theo đuổi Diệp Vũ Hi hả?"

Bọn họ dù chưa từng nghe qua tình huống nào kỳ lạ như vậy, nhưng xét về lý, Lâm Thần Dật hoàn toàn không có lý do gì để lừa Thư Triệt. Hơn nữa, ngay từ đầu, theo những tin đồn họ nghe được, hắn dường như thật sự không có chút hứng thú nào với Diệp Vũ Hi.

Nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng thực tế đôi khi còn phi logic hơn cả tiểu thuyết. Dù sao thì, thực tế không cần phải hợp lý.

Hơn nữa, có lẽ trên đời này thật sự có những người thích làm "ông tơ bà nguyệt" giúp người ta se duyên thì sao?





        _______________________



Sảng văn: Nhân vật chính làm mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, thăng cấp nhanh chóng.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro