📖 Chương 152 : Giống loài tan vỡ (23)
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Âm thanh của hắn mang theo sát ý sắc lạnh, thân kiếm rung lên, sát khí cuồn cuộn, khiến người ta không nén nổi mà nóng máu.
Đang ngồi dưới đất tự trách, Lý Miêu đột nhiên bật dậy, kích động: "Thật sao?!"
Hắn siết chặt vũ khí, kích động đến đỏ bừng cả mặt.
Những người vốn trấn thủ Lộc Thành nhưng bị màu xanh lục đuổi ra ngoài cũng phấn chấn, giơ vũ khí hô lớn:
"Hay quá! Rốt cuộc cũng đoạt thành!"
"Tôi biết đại tướng không đời nào để Lộc Thành nằm trong tay lũ lục tặc."
"Tốt quá, cuối cùng cũng chờ được đại tướng."
"Hòa Ngọc đại tướng! Hòa Ngọc đại tướng!"
...
Cảm xúc bùng nổ dễ lây lan. Ngũ trưởng lão lúc đầu cũng phấn khởi, nhưng rất nhanh chau mày, lo lắng: "Cắm cờ đoạt thành... chẳng phải thân phận của Hòa Ngọc đại tướng sẽ bại lộ?"
Điểm này Hòa Ngọc đã nói trước, nên Vạn Nhân Trảm bình tĩnh đáp: "Phía xanh lục đã hoài nghi đại tướng. Hòa Ngọc nói, lớp ngụy trang của cậu không giữ được bao lâu; chi bằng nhân cơ hội đoạt lại Lộc Thành."
Dù có làm hay không, phía xanh lục cũng sớm muộn gì nhận ra cậu không phải "Côn Hồi giả". Dứt khoát tận dụng triệt để thân phận này, đoạt thành cho xong.
Ngũ trưởng lão hít sâu: "Hòa Ngọc đại tướng thật sự hy sinh quá nhiều cho màu đỏ. Tôi vì hiểu lầm trước đó xin lỗi đại tướng."
【 làn đạn: "... Không, cậu không cần xin lỗi." 】
【 làn đạn: "Vì cậu vốn có hiểu lầm đâu!" 】
Vạn Nhân Trảm nghiêm giọng, mũi kiếm loé lạnh: "Kế hoạch của đại tướng rất tốt, nhưng bản thân cậu sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mọi người, nhất định phải bảo hộ đại tướng."
Lý Miêu giơ đao: "Bảo hộ đại tướng!"
Những người khác đồng thanh: "Bảo hộ đại tướng!"
Những tiếng hô dồn dập, đầy quyết tâm. Đại tướng sẽ cắm cờ màu đỏ trước mắt toàn bộ đối phương; người màu xanh lục chắc chắn tấn công, nên họ càng phải che chở vị đại tướng anh dũng ấy.
Vạn Nhân Trảm rất hài lòng, đồng thời nói trên kênh tổ đội: "Nhiệm vụ hoàn thành."
Lúc này, Lý Miêu bỗng hạ giọng: "Chúng ta vào thành bằng cách nào? Đại tướng có dặn không?"
Vạn Nhân Trảm gật mạnh: "Có. Đại tướng đã gửi trợ lực đến."
Nói dứt lời, đất dưới chân bỗng cuộn lên—có thứ gì đang đào từ dưới bật lên...
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó, nghi hoặc.
Rồi, một con bê con mặt "chán đời", không cảm xúc, húc đất trồi lên. Sau lưng nó là một con báo quen thuộc, trên lưng đeo bao to.
Cách Mang nói gọn: "Người đã mang đến, tôi rút."
Bê con nói xong liền im. Tất cả nhìn con báo quen đến phát bực kia. Con báo mặt mũi bầm dập ngẩng đầu, đụng ánh mắt mọi người...
Lý Miêu và đám người: "..."
— Quen đến phát điên. Lại là tên này.
Nội thành Lộc Thành
"Đại tướng chưa ra à?" Tra Thụ hỏi.
Có người đáp bên cạnh: "Đại tướng nói cần chỉnh trang y phục. Nghi thức rất quan trọng, nhưng cũng không thể để màu đỏ phát hiện thân phận."
Hắc Đằng bước đến cạnh thành chủ Tra Thụ, xem đồng hồ: "Còn sớm, còn một giờ. Lần này chúng ta cắm cờ đúng lúc mặt trời lên, thì Lộc Thành sẽ không bị cướp lại."
Tra Thụ gật đầu: "Ừ. Nếu Lộc Thành lại thất thủ, tôi thật không còn mặt mũi gặp vương."
Hắc Đằng thở dài: "Đừng nói nữa. Hôm qua lúc về lấy cờ, ánh mắt của vương khiến tôi chỉ muốn tự vận tạ tội."
Nghe vậy, Tra Thụ hạ giọng: "Hắc Đằng, lệnh của vương... nói với đại tướng thế nào?"
Tối qua Hắc Đằng mang cờ về, đồng thời dẫn theo một đội mới — để quét sạch toàn bộ món đồ chơi.
Vương đích thân ban lệnh, nghe nói liên quan đến truyền thừa của màu đen, cần phải chấp hành. Đội này sẽ bắt đầu từ Lộc Thành rồi đi tiếp các thành khác. Đương nhiên, trước lễ cắm cờ, các thành đều phải tự tiến hành dọn sạch, đảm bảo không sai sót.
Hôm qua quá muộn, sáng nay lại có nghi thức, nên đội kia sẽ bắt đầu ngay sau nghi thức, từ Lộc Thành mà quét sạch toàn bộ món đồ chơi.
Hắc Đằng thoáng sững, rồi thản nhiên: "Dĩ nhiên là nói thẳng. Đại tướng cũng là người xanh lục. Lệnh vương không thể phản bác; đại tướng sẽ hiểu, thậm chí chủ động ra tay."
Hòa Ngọc hiện giờ mang ngoại hình "món đồ chơi", nhưng trong mắt phe xanh lục, cậu không phải món đồ chơi — chỉ là đại tướng chẳng may biến dạng. Họ đương nhiên sẽ không giết đại tướng của mình.
Nhưng bên cạnh Hòa Ngọc còn có Mỏng Kinh Sơn và các "món đồ chơi" khác; với những kẻ ấy, họ sẽ nghiêm túc thi hành vương lệnh, không nương tay.
Hắc Đằng tin Hòa Ngọc sẽ hiểu.
Tra Thụ suy nghĩ, gật đầu: "Đúng. Dù tính cách đại tướng có thay đổi chút, cũng không đến mức đứng về phía màu đen."
Hai người đã thống nhất, không nói thêm.
Không ai chú ý góc tường có một lão "cục đá" đang lặng lẽ lăn, chờ lăn vào góc khuất liền hạ giọng thuật lại những gì vừa nghe được.
Dưới lòng đất, một con Tiểu Lão Thử nghe xong thì cắm đầu chạy.
Trong phòng lâu đài
Tiểu Lão Thử chui từ địa đạo lên, báo cáo nhanh rồi biến mất.
Trảm Đặc nhìn cái địa đạo nhỏ xíu, chân thành cảm thán: "Cách Mang hóa bò hữu dụng thật, kỹ thuật đào hầm full điểm, sắp đào cả một thế giới ngầm."
Lộc Thành vẫn là Lộc Thành, nhưng từ khi nhóm Hòa Ngọc đến đây, chỉ trong vài ngày, dưới lòng đất đã thành mê cung. Cách Mang cùng nhóm món đồ chơi gần như đào Lộc Thành thủng như cái sàng — và giờ vẫn còn "thi công".
Đoán Vu Thần cạn lời: "Giờ đừng nói mấy thứ vô nghĩa."
Hắn nhìn về phía Hòa Ngọc, nghiêm túc: "Cậu đoán đúng hết. Quả nhiên tôi không còn nhiều thời gian. May kế hoạch của tôi đi trước lúc họ 'quét sạch'."
Lại thêm một lần kiểm chứng đặc điểm "đi một bước nghĩ trăm bước" của Hòa Ngọc — khiến người ta mang tâm tình phức tạp.
Hòa Ngọc không bận tâm. Cậu chỉ dùng đôi tay ngắn chỉnh lại áo choàng xanh, rồi nhìn Eugene và mọi người: "Gần đến giờ rồi. Chuẩn bị xong chưa?"
Tức khắc, ai nấy nghiêm lại.
Eugene hít sâu, lầm bầm: "Đúng là không muốn sống."
Lầm bầm xong, hắn kiên định: "Chuẩn bị xong!"
Trảm Đặc loé đao, gằn giọng: "Chuẩn bị thì đánh! Cho họ biết, tôi dẫu biến thành đao, cũng không phải thứ tầm thường."
Nguyên Trạch vung đại chuỳ: "Trảm Đặc, đấu không?"
"Lên!"
"Ha ha ha, đến đây! Cho hồng lục và khán giả thấy tư thế oai hùng của tuyển thủ 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》!"
"Vào! Ai thua làm chó!"
【 làn đạn: "A a a tự nhiên thấy kích động!" 】
【 làn đạn: "Canh bạc cực lớn — thành là sống, bại là diệt đoàn!" 】
【 làn đạn: "Chính thế mới đã! Ai chỉ muốn 'nằm thắng' đều đáng chết." 】
【 làn đạn: "Trước đây thấy họ chém giết đã xuất sắc. Hoá ra lúc hợp tác còn xuất sắc hơn!" 】
Tại trạm trung chuyển, Trấn Tinh khựng tay một thoáng. Ngay sau đó hắn cười bất đắc dĩ, nhìn màn hình lớn, thở dài. Ánh mắt đơn phượng nhạt đi một chớp: "Đáng tiếc..."
Đáng tiếc, hắn không ở trong đội. Ừm, có chút tiếc nuối.
Cửa chính lâu đài mở. Hòa Ngọc dẫm Phong Hỏa Luân bay ra, áo choàng xanh đong đưa, dáng vẻ tiêu sái.
Hắc Đằng và thành chủ Tra Thụ mắt sáng rỡ, bước tới: "Đại tướng!"
Hòa Ngọc điềm tĩnh gật đầu, khí thế trấn định.
Hai người liếc nhau, rồi đi kèm hai bên cậu. Cả hai vóc dáng cao lớn, khí thế bức người. Hòa Ngọc đi giữa, trông nhỏ nhắn, áo choàng xanh che thân, chỉ lộ gương mặt điềm tĩnh; nhưng cậu dẫm Phong Hỏa Luân, khí thế chẳng hề kém.
Người màu xanh lục tụ đủ trên quảng trường ngoài lâu đài, dõi theo ba người tiến đến. Dọc đường, ai nấy đều đứng nghiêm kính lễ.
Đến trước quảng trường, Tra Thụ cao giọng: "Chúng ta giành Lộc Thành từ tay màu đỏ là công lao của mỗi người màu xanh lục — là vinh quang của tất cả! Giờ chúng ta cắm cờ màu xanh lục lên đỉnh lâu đài. Từ nay, Lộc Thành thuộc về màu xanh lục, không bao giờ đổi!"
"Không cho!"
"Không cho!!"
Mọi người giơ cao vũ khí, mắt sáng rực, gào khản cả tiếng.
Tra Thụ hài lòng: "Thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về màu xanh lục. Trên tinh cầu này, chỉ màu xanh lục sinh tồn — giết sạch hồng và đen!"
"Giết sạch!"
"Giết sạch!!"
Trong ba lô dưới hầm ngầm, Lý Miêu nghiến răng: "Giết sạch chúng ta? Lũ lục tặc, mơ!"
Ngũ trưởng lão: "Lát nữa tuyệt đối đừng nương tay."
Vạn Nhân Trảm quát nhỏ: "Im lặng!"
Mọi người phe đỏ lập tức nín, im lìm lắng nghe.
Trên kia, Tra Thụ nhìn mặt trời dâng lên, hô: "Mời đại tướng cắm cờ!"
Hắc Đằng lập tức đưa cờ xanh lục cho Hòa Ngọc. Cậu đón lấy bằng đôi tay ngắn, mắt vẫn phẳng lặng.
Khoảnh khắc nhận cờ, mắt cậu loé lên, rồi lại bình tĩnh.
Khoác áo choàng xanh, cậu dẫm Phong Hỏa Luân lao thẳng lên cao, đứng vững trước vị trí cắm cờ.
Bệ cắm cờ được dự trữ khá rộng. Trước đây Hòa Ngọc đã thấy không chỉ một khe cắm; giờ nhìn kỹ, tựa như bốn phía đều có thể cắm?
Cậu nhìn chằm chằm vị trí ấy, tay giữ cán cờ.
Dưới đất, Tra Thụ từ phấn khởi chuyển sang căng thẳng, hạ giọng: "Chẳng lẽ hắn... không biết cắm cờ?"
Hắc Đằng sững: "Không thể. Rất đơn giản mà."
Tra Thụ: "Thế sao hắn đứng yên? Nôn hết cả ruột. Biết vậy đừng để hắn cắm, đại tướng nên tiếp tục làm nội ứng bên đỏ cho đỡ bị lộ..."
Vừa nói, hắn định bay lên thay thì thấy—
Tay phải Hòa Ngọc vẫn giữ cờ xanh, còn tay trái... rút ra một lá cờ đỏ.
Tra Thụ: "???"
Mọi người: "???"
Hòa Ngọc chậm rãi cắm cờ đỏ xuống, động tác dứt khoát.
Sau một thoáng sững người, Hắc Đằng tím mặt, dây đằng vọt ra, gầm: "Hắn không phải Côn Hồi! Hắn là nội gián phe đỏ!"
Bằng không sao lại cắm cờ đỏ? Chắc chắn là nội gián!
Tra Thụ bàng hoàng rồi lập tức dữ tợn. "Đáng chết, Hòa Ngọc!" Hắn dẫm trang bị bay vút lên, vung trường đao chém thẳng tới Hòa Ngọc, không chút nương tay.
Cũng đúng lúc ấy—
"Rống—!"
Một đội khác phá đất lao ra. Vạn Nhân Trảm dẫn đầu, cùng Lý Miêu xông tới.
Lý Miêu nhảy vút, lao thẳng vào Tra Thụ, chắn đòn cho Hòa Ngọc; ngũ trưởng lão thì chặn Hắc Đằng, mặt hằm hằm: "Đối thủ của cậu là tôi."
"Phanh—!"
"Keng keng!"
Tiếng giao chiến nổ rền. Dưới đất, người màu đỏ cũng lao vào đám xanh lục; đỏ càng hung tàn, xanh lục càng đông, lập tức đánh đến khó phân thắng bại.
Hai bên vốn là thù địch, gặp nhau chỉ có một chữ chết.
Có kẻ muốn đánh lên trời công kích Hòa Ngọc, nhưng hoặc bị người màu đỏ chặn lại, hoặc bị Trảm Đặc, Nguyên Trạch, Vạn Nhân Trảm, Quan Cư cắt đứt.
Dưới đất đánh kịch liệt — đỏ muốn đoạt Lộc Thành, xanh lục giận đỏ mắt — đều là hạng hung hãn đầu bảng.
Tra Thụ vừa đấu với Lý Miêu vừa nghiến răng: "Hắn rốt cuộc là ai!!"
Lý Miêu thân pháp mạnh, nhảy nhót linh hoạt, cười lạnh: "Đương nhiên là đại tướng của chúng ta."
Ngừng một nhịp, như chưa đủ kích thích, hắn nhếch môi: "Hòa Ngọc đại tướng cũng chính là Côn Hồi đại tướng — Côn Hồi thật, không phải gian tế của các người."
Tra Thụ: "?"
Bên cạnh, Hắc Đằng đang đánh với ngũ trưởng lão thì đồng tử co rút, phản bác theo bản năng: "Không thể! Côn Hồi thật đã chết! Chính tôi thiêu xác hắn, tro rắc dưới tán cây. Hắn không thể sống lại."
Ngũ trưởng lão giật mình.
Hắc Đằng nghiến răng: "Giả! Thân phận của hắn là giả!"
Trên cao, Hòa Ngọc cắm xong cờ đỏ, lại chậm rãi cắm xanh, dừng một thoáng, rút thêm một lá cờ đen — và cũng cắm xuống.
Đỏ, xanh lục, đen — ba lá cờ cùng xuất hiện.
Tất cả sững sờ. Mọi người ngửa đầu nhìn Hòa Ngọc, vừa kinh hãi vừa hoang mang, giao chiến dưới đất cũng tạm dừng.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Hắc Đằng và ngũ trưởng lão đồng thời lùi lại. Bên kia, Lý Miêu và Tra Thụ cũng tách ra, tất cả ngẩng đầu.
Ngũ trưởng lão nhíu mày: "Rốt cuộc chuyện gì?"
Lý Miêu ngơ: "Không biết..."
Cắm cờ đỏ của họ, sao lại cắm cả xanh lục? Mà còn có cờ đen?!
Vạn Nhân Trảm đeo mặt nạ lao đến gần hai người. Trước khi họ kịp ra đòn, hắn hấp tấp: "Tin đại tướng. Cậu là người màu đỏ. Hãy bảo hộ cậu, ngăn người xanh lục tấn công. Đại tướng làm vậy có lý do!"
Giọng Eugene qua mặt nạ sốt ruột mà thuyết phục, nghe chân thành hơn khi Vạn Nhân Trảm tự nói dối.
Hai người đờ ra, mắt thêm mờ mịt.
Nếu Hòa Ngọc là nội ứng xanh lục, cớ gì cắm cờ đỏ? Còn tự tay kéo họ vào? Nói cậu là người đỏ, thì—
Cậu cũng cắm cờ xanh lục!
Vạn Nhân Trảm nói xong, quẳng mặt nạ vào góc, bay lên che cho Hòa Ngọc.
Bên kia, Tra Thụ và Hắc Đằng tụ lại.
Tra Thụ nghiến răng: "Hắc Đằng, hắn rốt cuộc là ai? Có phải cậu vẫn liên hệ với Côn Hồi? Vì sao hắn cắm cờ đỏ, rồi lại cắm cờ xanh lục?"
Hắc Đằng: "..." Chính hắn cũng không biết!
Cách Mang trồi đầu khỏi trần hầm, trên đầu là Tây Nhã, nàng hạ giọng dồn dập: "Tin đại tướng. Hắn là người xanh lục. Bảo hộ hắn, ngăn người đỏ tấn công. Đại tướng làm vậy có nguyên nhân!"
Giọng Tây Nhã cũng thuyết phục không kém Eugene, khiến người ta khó lòng không tin.
Hai người lại càng mù mịt.
Tây Nhã nói xong, Cách Mang chở nàng rút xuống hầm.
Giữa đám hồng—lục hỗn chiến, đột nhiên vang lên nhiều tiếng hô kỳ quặc—
"Bảo hộ đại tướng!"
"Bảo hộ đại tướng của chúng ta!"
"Giết người đỏ, bảo hộ đại tướng và Lộc Thành!"
"Giết người xanh lục, bảo hộ đại tướng và đoạt lại Lộc Thành!"
...
Cùng với những tiếng hô kẹp giọng đó, vài mũi tên, dao nhỏ ném sang phía đối diện — chẳng bao nhiêu sát thương, nhưng cực kỳ... khiêu khích.
Thế là cả hai bên đều tưởng phe kia làm, bèn theo tiếng hô mà nhắm vào những kẻ mặc màu đối lập. Đụng là giết, mắt đỏ ngầu.
Thành Chiêu với Tây Lộ dẫn nhóm món đồ chơi màu đen lặng lẽ rút vào hầm, giấu công danh sau bức màn.
Hắc Đằng, Tra Thụ lại xông vào Lý Miêu, ngũ trưởng lão; đôi bên vòng nữa.
Còn trên đầu Hòa Ngọc—
Kệ. Trước tiên xử lý địch trước mặt!
Hai bên lại lao vào chém giết, và vô tình câu giờ cho Hòa Ngọc.
Tuy mọi thứ đúng kế hoạch, Đoán Vu Thần và nhóm vẫn sốt ruột. Họ liên tục ngẩng nhìn. Hòa Ngọc đã cắm ba cờ, nhưng dường như... chưa có gì xảy ra?
Truyền thừa đâu? Có hay không?
"Hô— hô— hô—"
Gió nổi dậy, biến hoá bất ngờ. Trời đang xanh bỗng tối sầm, mây đen ép xuống như muốn sụp.
Gió càng lúc càng lớn, lốc suýt quật ngã Hòa Ngọc. Nhưng Phong Hỏa Luân dưới chân Mỏng Kinh Sơn bùng lửa giữ thăng bằng, Hòa Ngọc đứng vững. Áo choàng xanh bị thổi bay, lộ ra thân bánh trôi trắng mập mạp — đáng yêu chết người.
Dưới đất, mọi người lảo đảo; Vương Miện Tây Nhã và Mặt Nạ Eugene nếu không được Xích Thành Chiêu giữ chặt, e đã bị gió bốc đi.
Cờ đỏ—xanh bị gió hất căng; lấy cờ làm tâm, vòng năng lượng đỏ và xanh rung chuyển, khuếch tán tầng tầng.
Còn cờ đen bất động như chết. Nhưng rõ ràng, năng lượng đen xoáy quanh nó ngày càng đậm, khiến người ta run trong lòng.
Hai dòng năng lượng đỏ—xanh lan ra, giao thoa, như sóng dồn, từ từ quay cuộn, va đập — rồi kéo động cờ đen vốn bất động.
Ba nguồn năng lượng phản ứng; đỏ—xanh như bị ai hút, bất ngờ lao về phía cờ đen!
Rất nhanh, cờ đen cũng bị gió tung, áp lực năng lượng ngày càng nặng, lan tràn khắp nơi.
Dưới đất, mọi người đều bị ảnh hưởng; giao chiến lại đình chỉ.
Cả hai trận doanh ngơ ngác ngước nhìn bầu trời tối và lá cờ đen đang dựng thẳng...
Ba lá cờ cùng bay, nhưng cờ đen gần như chiếm trọn ánh nhìn. Hai cờ còn lại bị nó lấn át, sắc màu nhạt dần, dường như sắp biến mất.
Hắc Đằng và ngũ trưởng lão chợt loé ý nghĩ, nhưng chưa kịp nắm.
Biến hoá tiếp diễn, như báo hiệu một chuyện đáng sợ sắp xảy ra, đè nặng lên tất cả.
Loé sáng bừng tỉnh, ngũ trưởng lão thất sắc: "Truyền thừa! Truyền thừa của màu đen!"
Hắc Đằng gầm: "Hắn là người màu đen!"
Rồi cả hai không đánh nữa, cùng lao lên trời, rống—
"Ngăn hắn lại!"
Nhưng đúng lúc tiếng gào của họ vang lên, khắp đám đông lại bùng nổ những tiếng rống chen giọng—
"Màu xanh lục có âm mưu! Giết sạch bọn chúng!"
"Màu đỏ có âm mưu! Mau giết!"
Sự hỗn loạn che lấp tiếng gọi của ngũ trưởng lão và Hắc Đằng. Tiếng hô quá nhiều, quá lớn; ai nấy chỉ nghe được giọng gần nhất và theo bản năng làm theo.
Tức thì, hỗn chiến.
Đao thương kiếm kích, dây đằng, tên bay, đủ loại trang bị loạn xạ — trường đấu hỗn loạn tột cùng — nhưng cũng vì thế, không còn ai tập trung dồn đánh Hòa Ngọc.
Hiện lúc này, chỉ có ngũ trưởng lão, Hắc Đằng, cùng Lý Miêu, Tra Thụ (sững vài giây rồi mới ra tay) là đang lao lên công kích cậu.
Ngũ trưởng lão chém nhát mở đường, mang theo sát khí ghê gớm, đâm thẳng vào Hòa Ngọc.
Không nghi ngờ gì, cú đó sẽ đâm thủng cậu.
Vạn Nhân Trảm, Trảm Đặc, Nguyên Trạch đồng loạt rung mình lao ra đỡ. Họ là những người mạnh nhất trong đấu trường này, mỗi người chặn một kẻ, lao vào giao tranh đầy khó nhọc.
Nhưng vẫn còn một người...
Đòn của ngũ trưởng lão vẫn đánh thẳng vào Hòa Ngọc!
Eugene ngửa nhìn, nghiến răng: "Đoán Vu Thần, mau! Bảo hộ Hòa Ngọc!"
Cách Mang cắn xích; xích quấn lấy búa con, nảy bắn lên trời theo đường parabol. Đồng thời, hắn ném ra một khối thép.
Một khối thép trông... bình thường.
Nhưng ngay khoảnh khắc ném ra, chạm vào năng lượng đen, nó biến.
"Ầm—" tấm sắt bung thành một chiếc lồng khổng lồ, chụp lấy Hòa Ngọc và Mỏng Kinh Sơn ở trong, đồng thời ôm trọn ba lá cờ.
"Phanh—!"
Đòn của ngũ trưởng lão nện lên lồng; chiếc lồng đàn hồi, chịu đòn.
Cùng lúc, Đoán Vu Thần nện mạnh xuống đất. Hắn vừa rên vừa kích động lẩm bẩm: "Tôi thành công! Tôi thật sự rèn thành công! Trời ơi, tôi nhất định là thợ rèn số một Liên Bang!"
Hắn nhớ lời Hòa Ngọc dạy cách rèn — không dùng được trang bị, nhưng năng lượng thì dùng được. Khởi động trang bị chính là năng lượng.
"Cậu có thể rèn một trang bị bị động: chạm năng lượng đen là tự kích hoạt."
Lúc ấy, Đoán Vu Thần vừa mắng cậu mơ mộng, vừa cãi nhau cách rèn. Ý tưởng quái lạ như thế... cuối cùng hắn rèn thành công!
Đây là bước nhảy vượt thời đại!
Đoán Vu Thần chẳng thấy đau, chỉ hưng phấn muốn ngửa mặt cười thật to.
Hắn tuyệt đối là thợ rèn số một Liên Bang — tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.
Còn Hòa Ngọc... ơ, cậu đã vào Liên Bang đâu?
Không xa, Cách Mang nghiến răng: "Mừng cái gì! Thứ của cậu đỡ không được lâu đâu!"
Quả nhiên, chiếc lồng mới chịu một đòn đã rung bần bật — không trụ lâu.
Đoán Vu Thần: "..."
— Kệ. Tôi rèn thành công!
Tây Nhã quát: "Hòa Ngọc, còn bao lâu nữa?!"
Cái 'truyền thừa màu đen' gì đó, kéo dài như vậy mà họ vẫn chưa thấy bóng dáng.
Ngũ trưởng lão phẫn nộ, phát động đợt hai. Hắn nghiến răng: "Đồ quỷ kế đa đoan! Tôi phải giết cậu!"
Sau đợt thứ hai, chiếc lồng rung dữ hơn; ngũ trưởng lão không ngừng nã đòn.
Còn Hòa Ngọc gần như không đoái hoài phía sau, chỉ nhìn ba lá cờ: nhìn cờ đỏ—xanh nhạt dần, cuối cùng tan mất; nhìn cờ đen càng lúc càng đậm...
Không, đó không còn là cờ nữa — giống một khối năng lượng đen, mang hình dạng lá cờ.
Năng lượng đen từ tốn thu nạp, tụ về; năng lượng xung quanh cũng dồn vào, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng kết khối...
"Phịch" — một âm thanh rất khẽ, như bật nắp bình.
Khối năng lượng đen bỗng toé ra. Từ trong đó nhảy ra một—
Quả cầu.
Cầu đen đứng trước mặt Hòa Ngọc — tròn vo, đen nhánh, đôi mắt lam nho nhỏ chớp chớp.
Tất cả đều chết lặng.
Họ nhìn viên bánh trôi trắng, rồi nhìn bánh trôi đen giống y hệt cạnh bên.
À ờ...
Bảo rằng hai người không liên quan — chỉ e chẳng ai tin nổi!
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro