📖 Chương 153 : Giống loài tan vỡ (24)
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Làn đạn nổ tung màn hình —
"A a a a a! Từ trong cờ xí nhảy ra một Hòa Ngọc!!"
"Chết tiệt, giống nhau như đúc! Đúng là cặp tình lữ đen trắng."
"Đây là truyền thừa ư?"
"Không đáng yêu bằng Hòa Ngọc thật, hòa thần của chúng ta vẫn đáng yêu nhất!"
"Không ai để ý sao — đó là đôi mắt lam?!"
"Tôi thấy rồi, là mắt lam. A a a, nhìn mắt lam thấy thân thiết ghê! Đừng vì mắt người ta nhỏ mà xem nhẹ chứ."
...
Từ trong cờ xí, một quả cầu nhảy ra. Ánh mắt đầu tiên của Hòa Ngọc lập tức bị hút về phía nó — đôi mắt thủy lam xinh đẹp. Đến cái nhìn thứ hai, cậu mới chú ý ngoại hình quả cầu ấy, rồi thoáng sững lại.
"..."
Thật sự giống nhau như đúc.
Trảm Đặc và mọi người: "..." Kiểu giống loài kỳ quái thế này mà cũng có thể xuất hiện thêm một cá thể thứ hai ư?
Cậu vẫn không nói, mặt không cảm xúc nhìn hắc cầu. Quả cầu đen kia không cần Phong Hỏa Luân vẫn lơ lửng giữa không trung; nó cũng nhìn thẳng lại cậu.
Mắt đen và mắt lam đối nhau — đều nhỏ như hạt đậu; một bên đeo kính, một bên không. Đôi mắt lam ngoan ngoãn chớp chớp. Cánh tay ngắn khẽ động, nó dịch chuyển tức thì đến sát người Hòa Ngọc — Mỏng Kinh Sơn vì quá choáng mà quên né tránh.
Hắc cầu dán sát bạch cầu. Mi mắt cong cong; một giọng êm tai vang lên:
"Dán dán."
"............"
Hòa Ngọc vô cảm, đưa tay ngắn đẩy hắc cầu ra. Hắc cầu ngoan ngoãn để cậu gỡ xuống, trong mắt lam thoáng ủy khuất, trông mong nhìn cậu.
Cậu bình thản thu tay lại.
Ừm — xúc cảm rất tuyệt.
Mềm như bông, còn đàn hồi; ấm áp; dễ gây nghiện — khiến người ta muốn... ấn thêm lần nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấu hiểu Vạn Nhân Trảm và Eugene: vì sao họ từng tán thưởng "bánh trôi Hòa Ngọc" chạm sướng tay, và vì sao cứ nằng nặc muốn "rua" thêm.
Phía dưới bỗng im phăng phắc. Hai quả cầu đen — trắng trên không quá đỗi chói mắt khiến mọi người lúng túng, thoáng không biết nói gì.
Ngũ trưởng lão đứng ngoài rìa kết giới, nhìn hắc cầu, giọng còn ngờ vực: "Đây là... thứ gì?"
Hòa Ngọc liếc hắn, đáp rất thẳng: "Truyền thừa của màu đen trận doanh — cũng là chủ thể truyền thừa của hồng và lục."
"!!!"
Đồng tử Ngũ trưởng lão chấn động, mặt tái đi: "Vậy ra cậu là người màu đen!"
So với người thường, trưởng lão biết nhiều bí mật hơn, nên nghe hiểu "chủ thể" nghĩa là gì — bởi vậy càng chấn động.
Hòa Ngọc lắc đầu phủ nhận: "Không. Tôi không thuộc màu đen."
Ngũ trưởng lão còn chưa kịp cãi, đã thấy cậu rút ra một mặt cờ xí khác cắm vào vị trí. Cờ hồng và cờ lục lập tức bị cờ đen hút đi, rồi cờ đen hóa thành một quả cầu biến mất. Nơi ấy trống không — từ ba mặt cờ xí còn lại không mặt nào.
Cậu đường hoàng cắm vào một lá cờ mới: cờ trắng. Mà trắng dễ bị hiểu lầm là đầu hàng, nên trên cờ còn viết một chữ to — "Hòa".
Cậu không quy về bất kỳ trận doanh nào. Nếu buộc phải phân, vậy cậu thuộc màu trắng — một trận doanh mới.
"..."
Dù thông minh đến đâu, Ngũ trưởng lão cũng không đoán nổi cậu đang làm gì — càng không hiểu trận doanh trắng từ đâu chui ra!
Hắc Đằng quật mạnh, hất văng Vạn Nhân Trảm, lao vút lên ngoài kết giới. Hắn nghiến răng nhìn cậu: "Cậu gạt tôi thảm thật đấy, Hòa Ngọc! Rốt cuộc muốn gì?"
Cậu nhàn nhạt: "Tôi chẳng muốn gì, chỉ cứu tinh cầu sắp hủy diệt này."
Kính không viền phản chiếu ánh lạnh; đôi mắt đen của cậu phẳng như mặt nước.
Hắc Đằng khựng lại, định truy vấn—
Trong bóng tối, Cao Kiến Minh hô: "Muốn giết hắn thì đừng nghe hắn nói! Hắn quỷ kế đa đoan, chắc chắn lừa các người!"
[Làn đạn: "Thảo!! Giết hắn!"]
[Làn đạn: "Tên này tiện thật. Hòa Ngọc đang thăng cấp và làm nhiệm vụ, tức quá!"]
[Làn đạn: "Lại mơ nằm thắng, lại muốn Hòa Ngọc chết — ghê tởm."]
Mặt Ngũ trưởng lão trầm xuống, nghiến: "Không nhiều lời! Giết sạch bọn 'món đồ chơi'! Giết truyền thừa màu đen!"
Hắn tế trường đao, bổ thẳng vào kết giới. Bên cạnh, Hắc Đằng vung dây đằng quật xuống như sấm.
Vạn Nhân Trảm muốn gắng sức bay lên hỗ trợ thì nghe giọng cậu vang trong kênh tổ đội: "Vạn Nhân Trảm, rút. Cậu bị thương."
Hắn khựng lại. Dẫu rất mạnh, ở thế giới này hắn không phát huy được; hiện giờ chỉ còn một thanh kiếm — mà trên thân kiếm đã rạn. Đánh nữa tức là mạng treo mành.
Bên cạnh, Xích kéo hắn với Đoán Vu Thần về lại địa đạo.
Trên không, Trảm Đặc và Nguyên Trạch cũng gần như đỡ không nổi — họ mạnh hơn Vạn Nhân Trảm, nhưng vẫn bị Lý Miêu và Tra Thụ đè. May thay, họ còn cầm chân được hai kẻ đó, giúp cậu đỡ vướng.
Tấm chắn rung điên cuồng, đáng thương muốn vỡ.
Hòa Ngọc không nhìn tấm chắn. Thấy hắc bánh trôi còn định "dán dán", cậu vẫn lạnh giọng: "Tiểu Hắc, cậu có thể chế định quy tắc, đẩy bọn họ ra ngoài không?"
Tiểu Hắc...
[Làn đạn: "... Quá đã, vẫn là Hòa Ngọc của chúng ta."]
[Làn đạn: "Đại Miêu, Tiểu Lục, Tiểu Hắc — ai cũng hiểu trình đặt tên của Hòa Ngọc rồi ha ha."]
[Làn đạn: "Đôi mắt lam tốt nhất là tự mang tên! Nhìn xem, thông minh biết bao!"]
Hắc bánh trôi chớp đôi mắt lam, hơi ngơ.
Rồi nó dán lên Hòa Ngọc, hé miệng nói khẽ: "Tôi rất mạnh, nhưng... tôi còn thiếu một bộ phận."
Vừa nói, nó khẽ gật, ra hiệu cậu nhìn đỉnh đầu.
Hòa Ngọc nhìn vị trí nó dán vào người mình, bình thản đẩy ra — tiện tay bóp nhẹ theo bản năng.
— Xúc cảm đúng y như tưởng tượng.
Tầm mắt cậu dừng ở đỉnh hắc bánh trôi: khác mình ở chỗ cậu có kính, còn nó có hai dấu ấn nhỏ, như thiếu một đôi... sừng.
Có lẽ trước đó Lăng Bất Thần và mọi người đã nhìn nhầm: truyền thừa hồng – lục là đôi sừng của hắc bánh trôi — nhọn, như tai.
Và đã mất sừng, hắc bánh trôi hầu như vô năng.
Cậu vô cảm: "À. Vậy giờ cậu chỉ là một hắc cầu không năng lực?"
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
"..."
Hắc bánh trôi rón rén lại gần, "dán dán", giọng nhỏ lấy lòng: "Tôi có năng lực. Tôi rất mạnh."
Nhưng — cần được bổ khuyết thân thể.
Cậu lại đẩy nó ra. Tấm thiết phiến trên không đã nứt hai vệt.
Đoán Vu Thần phóng từ hầm ngầm lên, thở hổn hển: "Hòa Ngọc, kết giới sắp vỡ!"
"Phành!"
Tấm chắn vỡ theo tiếng; đòn đánh trút thẳng xuống Hòa Ngọc.
"Triệt!" Cậu chộp lấy hắc bánh trôi. Tay cậu ngắn thật, nhưng hắc bánh trôi mềm như cậu, bị nhéo chặt.
Cậu đạp Phong Hỏa Luân, chớp lóe biến mất, lao thẳng về lâu đài.
Cùng lúc cậu hô "Triệt", toàn bộ 'món đồ chơi' bên ngoài nhảy vào trong lâu đài. Kể cả những kẻ đang ở đường hầm dưới đất cũng đội đất chui lên mà vào — dứt khoát, tin tưởng tuyệt đối.
Ngũ trưởng lão và Hắc Đằng không ngẩn người nữa, lập tức đuổi theo.
Nhưng —
"Phành!"
Búa nhỏ của Đoán Vu Thần gõ vào cửa lớn một cái; một bệ cao bật ra. Hòa Ngọc lập tức đặt hắc bánh trôi lên bệ.
Năng lượng màu đen cuộn phát điên; dao động cuồn cuộn. Trên cửa, năng lượng kết thành một lớp chắn. Khác với tấm chắn Đoán Vu Thần làm khi nãy, lớp chắn này hứng đòn xong không nhúc nhích, vững như bàn thạch.
Đoán Vu Thần nhếch môi: "Biết đây là gì không?"
Hắn ngừng một nhịp, giọng đầy kiêu: "Lam Tinh — trận pháp!"
[Làn đạn: "... Lần đầu thấy trang người khác mà đã."]
[Làn đạn: "Xem ra trong sân đấu này, họ xem đồng đội là tài nguyên bên người — đáng để kiêu."]
[Làn đạn: "A a a trận pháp! Giang hồ trở lại rồi!"]
[Làn đạn: "Hôm nay mới thấy phát sóng trực tiếp kiểu này, nguyên lý gì vậy?"]
Hắc bánh trôi chớp mắt lam, thân thể khẽ động.
"Đừng nhúc nhích."
Hắc bánh trôi đứng im ngay.
Eugene nhìn Hòa Ngọc, mắt phức tạp: "Cậu đúng là... đáng sợ."
Còn gì cậu ấy không làm được?
Cách Mang lạnh giọng: "Cậu đã biết truyền thừa màu đen không thể che chở chúng ta, nên mới bắt bọn tôi chuẩn bị trước trận pháp năng lượng, dùng truyền thừa làm nguồn?"
Giờ truyền thừa chính là nguồn năng lượng trang bị. Chỉ cần năng lượng tuôn liên tục, khiên phòng hộ của lâu đài sẽ đứng vững, ngoài kia đánh không vào.
Muốn công phá?
Dù truyền thừa không biết đánh, lượng năng lượng nó chứa vẫn kinh người. Hạ được nó khác gì kiến gặm cây.
Hòa Ngọc nhạt giọng: "Không biết. Chỉ là chuẩn bị hai tay."
Tầm mắt cậu xuyên qua màn người ngoài kia đang điên cuồng công kích. Hắc Đằng và Ngũ trưởng lão mặt mày dữ tợn, ánh mắt đỏ rực vì phẫn nộ lẫn sợ hãi. "Truyền thừa" — ai biết đều kính sợ. Nhất là truyền thừa màu đen, từng là phần lớn nhất.
Khi truyền thừa màu đen chưa suy yếu, hồng + lục liên thủ cũng không thắng nổi màu đen. Họ sợ: nếu màu đen tìm lại truyền thừa, sẽ thành dạng gì?
Họ bị dắt mũi đến nước này, hết lần này đến lần khác lọt vào tính kế của Hòa Ngọc, thậm chí còn "giúp" cậu tìm lại truyền thừa. Họ sợ vương nổi giận, sợ bị coi là tội nhân.
Giờ họ vừa giận vừa kinh.
Hòa Ngọc bình thản nhìn qua, tầm mắt vượt khỏi đám người, nhìn ra sau lưng họ. Cậu cong mắt, mỉm cười hữu hảo, giọng ôn hòa:
"Cao Kiến Minh, cảm ơn cậu nhiều lần giúp tôi đoạt thành. Vào đi, 'món đồ chơi' đều có thể vào."
Lời vừa rơi, kẻ đang rình chuồn — Cao Kiến Minh — cứng người. Hắn không biết kế hoạch của màu đen, nên khi mọi người chạy về thành bảo, hắn vẫn lẩn ngoài.
Hắn quay lại. Những cặp mắt đỏ ngầu của hồng – lục cùng dồn đến.
Đồng tử Cao Kiến Minh co rút — ngã ngồi tại chỗ.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro