Chương 57: "Đứng dậy đi, gà con."

Nhạc dạo vang lên, cả phòng bao im lặng mấy giây, sau đó lại ồn ào náo nhiệt, tiếng "WTF" vang lên không ngớt. Ngụy Minh Minh kinh ngạc: "Ai chọn bài này thế?"

"Là tôi." Dưới ánh đèn xoay đầy màu sắc, Ngụy Minh Minh nhìn thấy Pháo Ca vươn tay ra nói, "Tôi chọn đấy."

Cả phòng im bặt, La Khải một lần nữa hóa thân thành tiểu thái giám, cung kính dâng mic lên. Nhưng ngay sau đó cậu ta trố mắt nhìn Pháo Ca chuyển tay đưa mic cho học bá—mà học bá lại còn nhận lấy!

Ngụy Minh Minh chân thành cảm thán: "Tôi, Ngụy Minh Minh, có phúc đến nhường nào mà đời này lại có thể bị giọng hát của học bá tẩy não..."

Lúc này Chương Tần hỏi: "Cái mic còn lại đâu?"

"Ở... ở đây!" Ủy viên thể dục cuối cùng cũng phản ứng kịp, nói năng có chút lắp bắp.

Ngụy Minh Minh chớp mắt: "Đù, song ca à."

Lần đầu tiên Chương Tần bị phạt hát bài này trong tiết của Tần Mẫn, hắn ta lười biếng hát như đọc thuộc lòng. Nhưng khi giọng của Trình Khoáng lướt qua tai, những từ ngữ rời rạc đó mới ghép lại thành câu có ý nghĩa thực sự, dần dần trở nên rõ ràng.

Thì ra "Ánh sao thắp đèn" là như thế này... Ánh mắt Chương Tần xuyên qua bóng tối bắt lấy tia sáng lẻ loi phản chiếu trong mắt Trình Khoáng.

Trình Khoáng dường như cảm nhận được điều gì, nghiêng đầu nhìn sang. Hai người họ ngồi ở vị trí gần cửa, chỉ cần khẽ đung đưa chân là có thể chạm vào nhau. Nhưng giữa ánh nhìn chăm chú của bao người, trong căn phòng chật kín người lại chẳng ai để ý đến trên chiếc ghế sô pha hơi lún xuống kia, có hai bàn tay đang lặng lẽ đan vào nhau, hơi ấm hòa quyện.

"Pháo Ca." Trình Khoáng khẽ gọi cậu một tiếng.

"Hả?" Chương Tần ngẩn ra một chút, lúc này mới nhận ra đến lượt mình "thắp sáng ngọn đèn".

Trình Khoáng nói chuyện khi mic vẫn còn khá gần, nên những người khác cũng nghe thấy. Lúc La Khải đang lấy đồ uống, cậu ta nghe thấy một tiếng động. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy có người đứng dậy kéo cửa phòng bao rồi đi ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một chùm ánh sáng chiếu lên người đó. Đúng lúc này, Bì Cừu khẽ "ủa" một tiếng: "Đó không phải Hứa Miễu sao? Sao lại đi rồi?"

La Khải nhún vai, tỏ ý mình cũng chẳng biết gì.

Tiếng nhạc trong loa dần nhỏ lại, Chương Tần đặt mic xuống. Bì Cừu nhanh chóng quẳng chuyện vừa rồi ra sau đầu, rất nể mặt Pháo Ca, dẫn đầu vỗ tay: "Pháo Ca và học bá song ca, văn võ song toàn, vô địch luôn!"

"Tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh trong mấy kỳ thi sắp tới, đầu óc tôi sẽ bị bài này tua đi tua lại."

Ngụy Minh Minh: "Cừu Cừu, nghĩ theo hướng tích cực đi, biết đâu giọng của học bá có thể khai sáng cậu, giúp cậu phát huy vượt mức thì sao."

Bên kia Chương đại địa chủ vừa thua ván trước, không cam tâm móc điện thoại ra, chạm vào Trình Khoáng: "Chơi tiếp chứ?"

Trình Khoáng liếc hắn một cái, không chút nể nang mà chế giễu: "Phế vật, thua thêm ván nữa chắc ngay cả quần lót cũng không còn mà mặc."

Chương Tần hiện giờ chỉ còn vừa đủ điểm để chơi một ván, vừa mở khóa vừa nói: "Cược đi, lần này tôi chắc chắn thắng cậu."

Trình Khoáng: "Cược gì?"

Chương Tần bị câu "quần lót" làm lệch hướng suy nghĩ, hạ giọng, có phần không đứng đắn: "... Một cái quần lót."

"Nếu cậu thua, thì đưa cái của cậu cho tôi."

"......"

Trình Khoáng vặn chai nước, tay khựng lại một chút. Nước rỉ ra từ nắp chảy dọc theo cổ tay xuống cẳng tay, lành lạnh. Lúc này cậu nghe thấy giọng điệu khiêu khích của Chương Tần: "Không dám cược à?"

Trình Khoáng suy nghĩ một chút rồi hiểu ra—tên phế vật này đúng là cần phải dạy dỗ lại.

Cậu nói: "Nếu cậu thua thì làm bài kiểm tra cho xong, mỗi ngày một tờ."

Chương Tần đã xác định liều luôn, chẳng buồn suy nghĩ mà đồng ý ngay. Hắn lập tức mở một ván game, bài vừa chia ra, lướt mắt qua một lượt rồi dứt khoát gọi địa chủ.

Chương đại địa chủ vừa bốc được hai đôi bom, cảm thấy ván này chắc chắn thắng, trong đầu đã bắt đầu cân nhắc xem nên chọn cái quần lót nào làm chiến lợi phẩm. Nói đi cũng phải nói lại, hình như mỗi cái hắn đều từng thấy qua, cái nào cũng không tệ... Ví dụ như cái Trình Khoáng đang mặc hôm nay...

Chương đại địa chủ vừa nghĩ vừa liếc mắt xuống, ai ngờ Trình Khoáng đánh xong bài vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh nhìn kia. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu mơ hồ cảm giác như mình và Chương Tần vừa đạt đến một loại tâm linh tương thông quái gở nào đó. Tên Pháo ngốc này đúng là "nhìn xa trông rộng" quá mức rồi. Trình Khoáng không biết nên nói gì, chỉ đạp hắn một cái: "Đánh bài đi."

"Hừm, tôi đánh xong là cậu thua ngay..." Chương Tần đang nói dở thì trên màn hình điện thoại bất ngờ bật lên một tin nhắn. Cái tên hiện lên khiến hắn sững lại.

Nội dung tin nhắn rất ngắn, không cần nhấn vào cũng có thể đọc hết trong nháy mắt nhưng lại khiến Chương Tần mất tập trung, để lỡ thời gian đánh bài.

"Phế vật, cậu không đánh là thua đấy." Trình Khoáng nhắc.

"Chết tiệt." Chương Tần hơi hoàn hồn, nhưng tin nhắn vừa nhận khiến lòng hắn có chút xáo trộn. Nghĩ một lúc, hắn đứng dậy: "Tôi đi vệ sinh một chút."

Bên ngoài cửa KTV, Hứa Miễu đứng ở nơi gió lùa. Trời đã tối hẳn, bên cạnh y là một tấm bảng đèn LED bị hỏng, giá đỡ rỉ sét rơi đầy mặt đất. Hứa Miễu đứng ngay trên lớp bụi gỉ sắt ấy, xung quanh tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt.

Chương Tần xuất hiện ở cửa, Hứa Miễu khẽ nhấc mắt, bàn chân hơi dịch chuyển. Chỗ vừa bị y giẫm lên, một lớp bụi gỉ đỏ sậm vỡ vụn ra.

"Ở đây." Giọng Hứa Miễu khàn khàn. Y rút tay ra khỏi túi áo, tiện thể lấy theo một điếu thuốc ngậm lên môi.

"Kiếm tôi làm gì?" Chương Tần nhét điện thoại vào túi, cảm thấy bực bội vô cớ.

Từ sau khi cạch mặt với Hứa Miễu, cả hai chưa từng liên lạc lại. Vậy mà vừa rồi Hứa Miễu bất ngờ nhắn một tin mơ hồ bảo hắn ra ngoài. Điều này khiến Chương Tần lập tức nhớ đến lần chạm mặt ngắn ngủi trên hành lang buổi chiều, trong lòng có chút bất an. So với sự căng thẳng của hắn, Hứa Miễu lại trông thoải mái hơn nhiều. Y khẽ cười một tiếng, nói: "Không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn tán gẫu với cậu thôi."

Chương Tần không nói gì.

Hứa Miễu như chợt nhớ ra điều gì đó: "À, có phải nên gọi cả Trình Khoáng qua không nhỉ? Tôi vẫn còn lưu số nó trong điện thoại đấy, hay là gọi luôn bây giờ..."

"Hứa Miễu, cậu lại phát bệnh gì nữa?"

Lời bị cắt ngang, sắc mặt Hứa Miễu trầm xuống, nụ cười cũng không giữ nổi nữa.

"Chương Tần, làm chuột trong cống rãnh không dễ chịu nhỉ?" Y nhìn chằm chằm Chương Tần, không còn vòng vo nữa, giọng điệu âm u. "Hai người làm cái chuyện không dám để ai biết này, có phải rất sợ bị phát hiện không?"

Linh cảm mơ hồ ban nãy đột nhiên trở nên rõ ràng dưới thái độ đầy châm chọc của Hứa Miễu. Chương Tần hiểu rồi—Hứa Miễu chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó.

"Cuối cùng tao cũng nhìn ra rồi, mày với Lý Trình Tường đúng là cùng một loại người. Hắn muốn đè nó, mày cũng muốn! Có phải không?" Hứa Miễu càng nói càng kích động, "Sao không nói gì nữa? Chương Tần, không phải mày giỏi lắm sao? Ồ không đúng... Tao nói sai rồi, cái thằng phế vật Lý Trình Tường sao có thể so với mày được? Pháo ca, thế nào? Chơi sướng chứ?"

"Tao đ* mẹ mày!"** Mỗi chữ thốt ra từ miệng Hứa Miễu như bắn ra tia lửa. Ngay từ lúc nghe thấy cái tên "Lý Trình Tường", sự kiên nhẫn của Chương Tần đã hoàn toàn sụp đổ. Đến câu cuối cùng, cơn giận dữ trong hắn bùng nổ, không thể nhịn mà vung một cú đấm thẳng vào mặt Hứa Miễu, đập cho cái mũi vốn đã từng chịu kiếp nạn của y tuôn ra hai hàng máu.

Hứa Miễu va mạnh vào tấm biển quảng cáo, lảo đảo ngã xuống đất một cách thảm hại, nhưng những lời độc địa vẫn không ngừng bật ra từng chữ một: "Chương Tần! Mày với thằng họ Trình kia đúng là hai thằng biến thái! Cấu kết với nhau, hợp đôi lắm!"

Chương Tần giận dữ tung một cú đá mạnh, cơn nóng nảy bùng lên dữ dội: "Hợp hay không đến lượt mày phán chắc?!"

"Mày đánh đi! Có giỏi thì đánh chết tao luôn đi! Tao nói cho mày biết, Chương Tần, mày không đá chết tao thì coi như xong đời! Cả hai đứa mày đều tiêu rồi!" Hứa Miễu nhe răng cười một cách dữ tợn, "Lớp 12 rồi, còn không bao lâu nữa là thi đại học, mày nói xem nếu chuyện này mà lộ ra ngoài..."

"Ồ, suýt nữa thì quên, bồ của mày là học bá cơ mà." Hứa Miễu nở một nụ cười, "Với tâm lý vững vàng của một học bá, chút sóng gió này chắc chẳng ảnh hưởng gì đến việc nó giành thủ khoa đâu nhỉ?"

"Họ Hứa kia, mày dám?!" Trong đầu Chương Tần vang lên một tiếng "ong" chói tai, cả người hắn run lên như có một tảng đá khổng lồ đè nặng lên lồng ngực, rồi lại bị một cái búa nện xuống từng nhát, từng nhát một. Mỗi câu nói của Hứa Miễu vang lên bên tai hắn như những tiếng nổ dữ dội.

Hứa Miễu ngồi dậy, lòng bàn tay đã dính đầy bụi rỉ sắt. Y dùng mu bàn tay lau đi vệt máu mũi, vẻ mặt dửng dưng: "Chương Tần, mày quên rồi à? Chính mày nói tao là thằng biến thái! Đã là biến thái thì có gì mà tao không dám?"

Trong sảnh KTV, một bài hát nổi tiếng đang vang lên, cách đó không xa, khu chợ đêm ồn ào tiếng người cười nói. Hai người họ—một đứng, một ngồi—tựa như bị kẹt giữa những khoảng sáng, nơi ánh đèn không thể chạm tới.

Hứa Miễu ngồi bệt trên đất, vừa chật vật vừa âm u, dòng máu mũi vừa lau đi lại không ngừng rỉ ra như một sợi dây đứt đoạn.

Khung cảnh này... quen thuộc đến lạ.

Khi ấy Hứa Miễu còn chưa quen biết Chương Tần, lần đầu tiên một mình lang thang ra chợ đêm không may đụng phải một đám côn đồ muốn tống tiền. Vì tính nóng nảy mà y bị đánh đến nằm bẹp dưới đất. Lúc đó cũng là một đêm hè oi bức, cũng là cái không khí nóng nực khó chịu như bây giờ. Chương Tần và y vốn chẳng quen nhau, nhưng người này lại xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, ném ví tiền của y xuống trước mặt, rồi liếc nhìn gương mặt bầm dập chẳng khác gì đầu heo của y mà nói: "Đứng dậy đi, gà con."

Chương Tần lặng lẽ nhìn Hứa Miễu. Dưới ánh mắt của hắn, Hứa Miễu nhặt điếu thuốc dưới đất lên ngậm lại vào miệng, ngước mắt nhìn Chương Tần, nói: "Lại đây, châm cho tao điếu thuốc."

Y cố ý muốn sỉ nhục Chương Tần, nhưng không ngờ Chương Tần thực sự ngồi xổm xuống trước mặt.

"...Châm đi!" Đôi môi dính đầy máu của Hứa Miễu khẽ run lên.

Chương Tần ngồi xổm trước mặt y, thẳng tay giật điếu thuốc ra khỏi miệng bẻ gãy từng đoạn một.

"Mày mơ đẹp quá rồi."

Nói xong Chương Tần vứt y lại đó, xoay người rời đi.

Trong kẽ hở của ánh sáng, cuối cùng chỉ còn lại một mình Hứa Miễu nhìn theo bóng lưng Chương Tần, gào lên: "Tao đ* mẹ mày!"

Những đầu mẩu thuốc lá bị Chương Tần xé nát vương vãi khắp mặt đất. Cơn gió đêm thổi qua cuốn chúng bay đi nhẹ bẫng. Nụ cười khó coi trên mặt Hứa Miễu cũng theo đó mà tan biến. Y trừng mắt nhìn những mẩu thuốc thật lâu. Đến khi dòng máu đáng ghét lại lần nữa lăn xuống từ mũi, y đột nhiên không nhịn được nữa. Hứa Miễu dùng đôi tay dính đầy bụi bặm và vệt rỉ sắt ôm lấy đầu, đối diện với tấm bảng đèn nhe răng gào lên trong im lặng. Dưới chân y, những vệt hoen gỉ rất nhanh đã bị thấm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro