📖 Chương 107
"Nếu Trình tiên sinh dạy con không tốt, thì nên giao thằng bé lại cho mẹ nó."
Trong văn phòng của nhà trẻ, Thịnh Bách Niên ngẩng đầu nhìn Trình Úc. Đó là câu đầu tiên hắn nói với anh sau năm năm biến mất.
Hình ảnh của anh phản chiếu trong mắt hắn. Trình Úc nhìn hắn sững sờ, bao nhiêu lời dồn lên cổ họng rồi tắc lại. Anh đợi hắn năm năm, cuối cùng lại nhận về đúng một câu như thế.
Trình Gia Ngôn đứng ở cửa, đeo chiếc cặp nhỏ. Cậu bé nhìn ba, rồi nhìn Thịnh Bách Niên. Căn phòng im lặng đến nặng nề, không ai dám mở miệng. Giọng cậu bé phá vỡ sự yên lặng:
"Ba, con thu dọn xong cặp rồi."
Nghe tiếng con, Trình Úc quay lại nhìn một cái, rồi lại quay sang phía Thịnh Bách Niên. Hắn vẫn vô cảm, như thể mọi chuyện trước mắt chẳng liên quan gì đến mình.
Trình Úc xoay người, dắt con rời khỏi nhà trẻ.
Thịnh Bách Niên không chỉ không giải thích vì sao năm năm trước rời đi không một lời, mà còn quên sạch anh là ai.
Anh từng nghĩ hôm nay gặp hắn ở đây là một may mắn trước khi chết, bởi từng lo nếu anh không còn, Trình Gia Ngôn sẽ thế nào. Nhìn thấy hắn, ý nghĩ đầu tiên của anh là: dù anh chết rồi cũng có thể giao con cho hắn.
Hóa ra, dù anh còn sống trở về, giữa họ và người xa lạ cũng chẳng khác gì.
Sau khi sắp xếp cho Trình Gia Ngôn đến nhà trẻ mới, trên đường về nhà, Trình Úc vô tình thấy tin Thịnh Bách Niên đã quay về Vân Kinh, đến nghĩa trang viếng An Cẩm Nhiên. Rời nghĩa trang, hắn gặp một người tự xưng là "tiểu An Cẩm Nhiên" – Diệp Cẩm.
Hai người không rõ đã nói gì, nhưng để lại không ít ảnh mập mờ, đủ cho fan tha hồ "não bổ". Trình Úc lướt qua những tấm hình ấy mà lòng không gợn sóng. Anh nhìn chúng như nhìn cuộc đời của ai đó xa lạ, chẳng phải người yêu cũ của mình.
Có lẽ An Cẩm Nhiên đã nói đúng khi nhảy lầu năm đó: nếu không có anh, Thịnh Bách Niên hẳn sẽ thích kiểu người như cậu ta.
Anh không còn thời gian để lật lại chuyện cũ với hắn, mà trông hắn cũng không có ý định nhắc tới.
Trước khi chết, anh muốn sắp xếp cho Trình Gia Ngôn một chặng đường dài. Anh tưởng sự trở về của Thịnh Bách Niên có thể thay đổi điều gì đó. Nhưng chẳng có gì thay đổi: cuộc sống của hai cha con vẫn y như cũ.
Đôi lúc, giữa đêm, anh bỗng thấy người đang đứng trước mặt không phải là Thịnh Bách Niên, chỉ là một thân xác. Anh thà hắn đừng trở lại, ít nhất hắn sẽ mang theo tình yêu bất biến với anh mà chết đi.
Anh gọi cho Trình Quy Viễn. Như mọi lần, điện thoại vẫn do Bạch Thần nhấc máy, cũng như mọi lần, anh ta nói: Trình Quy Viễn không muốn gặp anh.
Trình Úc cúp máy. Anh không thể ở bên con đến khi lớn, muốn giao con cho Trình Quy Viễn chăm sóc. Nhưng xem ra, ông cũng chẳng thể đối xử tốt với thằng bé.
Trình Gia Ngôn rồi sẽ thế nào? Anh nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường chơi game, vẫn ngây thơ chưa biết gì. Nếu không còn cách nào khác, anh không muốn đưa con vào viện phúc lợi. Nhưng nhìn tình hình, có lẽ anh chỉ còn lựa chọn đó.
Anh tranh thủ lúc con đi học, bay đến Vân Kinh, hy vọng gặp được Trình Quy Viễn. Dẫu ông còn giận anh, thì Trình Gia Ngôn vẫn là cháu nội, ông sẽ không bỏ mặc thằng bé sau khi anh chết – ít nhất anh hy vọng vậy. Nhưng anh đến không đúng lúc: người hầu nói ông đã xuất ngoại nghỉ ngơi, ít nhất hai tháng nữa mới về.
Lại xuất ngoại. Thịnh Bách Niên đi mất năm năm. Lần này, Trình Quy Viễn sẽ đi bao lâu?
Rời nhà, anh thấy Diệp Cẩm xách hai chiếc vali bước vào. Dù chủ nhà không có ở đó, người hầu vẫn nghênh đón nhiệt tình. Nghe họ nói, có vẻ khi Trình Quy Viễn chưa xuất ngoại, Diệp Cẩm cũng thường xuyên đến thăm.
Nụ cười trên mặt Trình Úc gần như giữ không nổi. Anh không thể ở đó thêm giây nào, quay lưng rời đi.
Năm năm trước là An Cẩm Nhiên. Sau khi anh chết đi, năm năm sau lại là Diệp Cẩm.
Không ai giúp anh cả. Anh vốn đã là một người lẻ loi.
Anh chỉ còn Trình Gia Ngôn. Và có thể, sau này, thằng bé cũng chỉ còn... chính nó.
Điều duy nhất anh không thể buông, chỉ có cậu bé. Nhưng anh cũng chẳng còn cách nào làm thêm cho con.
Trên đường về Bình Hải, anh nhận được một lá thư "người chết nhờ vả", đành nán lại Vân Kinh hai ngày, nhờ người quen ở Bình Hải trông giúp Trình Gia Ngôn và cố gắng quay về sớm.
Anh không ngờ trong lúc xử lý lá thư ấy lại gặp Thịnh Bách Niên. Trên mặt hắn, máu còn chưa khô.
Hắn đứng giữa đám đông, nhìn anh bằng ánh mắt hơi chán ghét. Hắn vốn ưa sạch sẽ, nhìn bộ dạng bê bết của anh thì muốn né tránh cũng phải.
Hai người thật sự không quay về được như trước kia.
Diệp Cẩm không biết bằng cách nào cũng xuất hiện tại bữa tiệc đó. Còn Trình Úc – người lẽ ra là người thừa kế duy nhất của Trình gia – lại trở nên lạc lõng.
Anh không ở Vân Kinh lâu. Đêm đó anh bay về Bình Hải. Cậu bé dẫu quen với việc ba thường đi vắng, nhưng mỗi lần anh rời đi qua ngày mà chưa về, lòng nó lại thấp thỏm.
"Ba đi đâu vậy?" – cậu bé hỏi nhỏ.
Trình Úc cúi xuống hôn lên trán con, nhưng không trả lời.
Không lâu sau khi anh về, anh lại gặp Thịnh Bách Niên tại một triển lãm công nghệ. Cậu bé mê một chiếc bán mũ thực tế ảo mới, nhưng bên nghiên cứu không bán ra ngoài. Thịnh Bách Niên thì có vài cái để tặng cho con của đối tác.
Thứ con muốn, anh không lo nổi. Hắn thì có thể. Nhưng trong mắt hắn, anh và con rốt cuộc là gì?
Đêm đó, anh ra ngoài giải quyết lá thư "người chết nhờ vả". Không biết vì sao cuối cùng lại thành ra... ngủ chung với hắn. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy với bộ dạng như thể bị anh "gài".
Anh vốn không mong giấc ngủ ấy thay đổi điều gì. Nhưng thấy hắn như vậy, anh vẫn không khỏi thất vọng. Vì sao hắn và anh lại thành ra thế này?
Về đến nhà, anh nói cho Trình Gia Ngôn biết mật mã thẻ ngân hàng, quỹ giáo dục anh đã lập suốt mấy năm, cả vài căn nhà đứng tên. Anh nói hết với con, tin rằng thằng bé thông minh sẽ nhớ.
Cậu bé quả thật rất tinh. Từ những hành động bất thường của ba, thằng bé hiểu có gì đó không ổn. Cậu ngước mặt lên, mắt long lanh nước:
"Ba... ba không cần con nữa sao?"
"Sao ba lại không cần con?" – Trình Úc xoa đầu, ôm chặt lấy con. – "Ba sẽ luôn yêu con."
Cậu bé nửa tin nửa ngờ, vẫn ôm anh không buông. Cậu có cảm giác đang dần mất ba, mà không cách nào giữ lại.
Đêm ấy, anh mơ thấy bữa tiệc năm năm trước. Trong tiệc, Trình Quy Viễn công bố tặng 2% cổ phần công ty cho An Cẩm Nhiên. Khách khứa xôn xao: vì sao lại bỏ mặc con ruột là Trình Úc, mà đem cổ phần cho người ngoài?
Chuyện đó, trước đó anh hoàn toàn không hay. Nếu biết trước, có lẽ anh đã không đến để chịu cảnh bị chỉ trỏ. Anh nghĩ: không chỉ cổ phần, hay là nhận cậu ta làm con nuôi cho "đủ bộ", mới xứng với công sức ông đã bỏ ra cho cậu ta?
Anh rời bữa tiệc sớm. Có lẽ vì thế mà Trình Quy Viễn còn giận trong lòng.
Ngoài trời đổ mưa. Anh ngồi một mình dưới bậc thềm đá, bất chợt thấy mình như không có cha. Anh ngồi trong mưa rất lâu, bao người lướt ngang mà không ai dừng lại. Cuối cùng Thịnh Bách Niên đến, cởi áo khoác phủ lên vai anh. Anh ngẩng đầu, nước mưa lạnh chảy dọc gương mặt, mọi thứ mờ đi, chỉ gương mặt của hắn là rõ dần.
Hắn cõng anh đi qua con dốc dài. Ánh đèn đường mờ nhạt trong màn mưa chập chờn. Anh tưởng đời mình sẽ cứ thế mà lặng lẽ bước tiếp trên con đường ấy.
Đến khi tỉnh mộng, hắn lại không thể cùng anh đi hết đời.
Sau đó, khi anh ra ngoài xử lý lá thư "người chết nhờ vả", anh bị người ta bắt cóc ném xuống biển. Chuyện kiểu này anh từng trải qua không ít. Nhưng lần này khác: bọn chúng đến từ một thế giới khác. Từ miệng họ, anh nghe được vài bí mật – rằng Diệp Cẩm và An Cẩm Nhiên là cùng một người, rằng đám "công lược giả" vào thế giới này chỉ để giành lấy tình yêu của Thịnh Bách Niên, và rằng có lẽ lúc này hắn đang đi dự tiệc cùng Diệp Cẩm.
Anh trôi dạt từ biển vào bờ cát, ướt sũng quay về nhà. May là cậu bé đã ngủ. Không lâu sau, Thịnh Bách Niên đột ngột đến. Không biết hắn nghe từ đâu mà tới chất vấn anh về thân phận của Trình Gia Ngôn.
Anh thấy buồn cười, nhưng cười không nổi.
Anh sắp chết rồi, còn hắn thì cả đời vẫn sẽ dây dưa với đám "công lược giả". Nếu cậu bé bị họ ghen ghét khi ở bên hắn, anh thà đưa con vào viện phúc lợi còn hơn.
Anh không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ hỏi ngược:
"Vậy còn anh với An Cẩm Nhiên?"
Nghe đến cái tên đó, sắc mặt hắn thoáng đổi:
"Tôi với An Cẩm Nhiên... không liên quan gì đến cậu."
"Ừ, đúng là chẳng liên quan." – Anh gật đầu. Không liên quan thì hắn lấy tư cách gì để hỏi anh: đứa trẻ là của ai?
Cuối cùng, họ lại chia tay trong khó chịu.
Thời gian của anh không còn nhiều. Anh buộc phải đưa con vào viện phúc lợi.
Cậu bé hiểu chuyện sớm. Cậu biết viện phúc lợi có nghĩa gì. Cậu bám lấy lan can, buồn bã nhìn anh:
"Ba... đúng là không cần con nữa."
Nước mắt Trình Úc trào ra. Nhưng anh còn cách nào? Ai có thể thay anh chăm thằng bé sau khi anh chết?
Không ai cả.
"Ba phải đi." – anh nói khẽ.
"Sao ba không đưa con theo?"
"Ba sắp đi đến một nơi rất xa."
"Ba... sẽ không trở lại nữa à?"
Anh im lặng. Từ sự im lặng đó, cậu bé tự hiểu câu trả lời.
"Khi con nhớ ba, hãy ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao." – giọng anh nghẹn lại. – "Ba sẽ luôn ở bên con."
"Ba gạt con..." – nước mắt cậu bé rơi như chuỗi hạt đứt dây, lặp đi lặp lại: – "Ba gạt con..."
Ba đã hứa sẽ ở bên con cơ mà.
Cuối cùng, anh vẫn bỏ cậu bé lại mà đi.
Nhiệm vụ mới: người chết trước khi chết mong Diệp Cẩm phải chịu báo ứng – nằm liệt giường, nửa đời đau đớn. Muốn hoàn thành điều đó không dễ, vì Diệp Cẩm đến từ thế giới khác, phía sau còn có "hệ thống". Dù vậy, anh vẫn muốn thử. Nhưng trước khi ra tay, anh đã bị Thịnh Bách Niên phát hiện.
Vì Diệp Cẩm, hắn giam anh trong căn biệt thự hai người từng sống chung năm năm trước.
Hắn nói anh bây giờ giống một kẻ điên.
Anh thấy cũng có lý. Lẽ ra anh đã phát điên từ lâu, nếu không vì còn Trình Gia Ngôn.
Đã vậy, thay vì giam ở đây, hắn đưa anh vào tù luôn có phải xong không.
Sau khi biết anh có con trai, sợ thằng bé ở nhà một mình nguy hiểm, hắn cho người đến đón, định đưa cậu bé về cùng. Nhưng rồi mới hay: anh đã đưa con vào viện phúc lợi.
Nghe tin ấy, hắn sững người rất lâu. Hắn không hiểu tại sao anh lại có thể làm vậy. Hắn nhìn anh, ánh mắt trĩu nặng thất vọng:
"Trên đời làm gì có người cha nào tàn nhẫn như cậu?"
Trình Úc nhìn khuôn mặt trước mắt, chợt thấy chồng lên nét của Trình Quy Viễn. Phải, trên đời làm sao lại có người cha tàn nhẫn như thế?
Anh vô thức đưa tay đặt lên vùng bụng dưới – nơi từng đau âm ỉ – mà không hiểu nổi chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro