📖 Chương 108

Trình Úc không buồn để ý đến Thịnh Bách Niên, đi thẳng lên lầu. Bị hắn giam trong căn nhà này, anh cũng không thấy có cảm giác gì đặc biệt nữa. Những gì có thể làm, anh đều đã cố hết sức. Chỉ có điều, căn biệt thự này e rằng từ nay sẽ thành "nhà dữ", khó mà sang tay cho ai.

Anh nằm xuống giường. Còn Thịnh Bách Niên muốn làm gì, rồi tương lai sẽ ra sao, tất cả đều không liên quan đến anh.

Có lẽ vì nhận quá nhiều "thư người chết nhờ vả", cảm xúc của anh ngày càng nhạt. Nhiều chuyện với anh không còn khó dứt như trước.
Ngoại trừ Trình Gia Ngôn – đứa bé sinh ra từ chính máu thịt và do anh tự tay nuôi lớn.

Thịnh Bách Niên giam anh ở căn biệt thự, nhưng không thường lui tới; mỗi lần đến nhìn anh, trong mắt hắn đều có một vẻ khó hiểu.

Một ngày nọ, có lẽ vì uống nhầm thứ gì ở tiệc rượu, hoặc vì lý do nào khác, hắn trở về với trạng thái lơ mơ rồi ôm lấy anh. Trình Úc không chống cự. Với anh, đó cũng là chút vui hiếm hoi trong quãng thời gian còn lại.

Thời gian của anh không còn nhiều; vì sao lại không hưởng chút niềm vui trước mắt?

Nhưng vừa ngã xuống giường cùng hắn, anh lại thấy buồn nôn. Anh đẩy hắn ra, lao vào nhà vệ sinh nôn khan rất lâu, đến mức khóe mắt cũng ướt.

Rửa mặt xong, anh soi gương thấy sắc mặt mình tái nhợt. Khi quay ra, hắn đã ngủ say trên giường. Anh đứng cạnh giường nhìn hắn thật lâu. Thời gian dường như rất "ưu ái" hắn: năm năm trôi qua, gương mặt ấy gần như chẳng đổi.

Anh nhìn hắn lặng lẽ. Anh không còn ảo tưởng ôm được hắn thêm lần nữa. Dù một ngày nào đó hắn có thể nhớ lại những ký ức đã mất, thì đám "công lược giả" cũng sẽ không buông tha hắn.

Anh rời phòng. Khi anh đi rồi, người tưởng như đang ngủ say kia chậm rãi mở mắt; trong đáy mắt đen sâu là những cảm xúc rối bời khó gọi tên.

Từ hôm ấy, hắn ghé thường xuyên hơn. Đôi lúc, anh thấy mình chẳng khác con chim hoàng yến mà hắn nuôi ở ngoài. Chỉ là chim hoàng yến có khi còn được đối xử tốt hơn.
Mà chim hoàng yến cũng sẽ chết.

Anh đứng bên cửa sổ, nhìn dãy núi xa nhấp nhô, khẽ thở dài. Nếu có kiếp sau, anh không muốn làm người nữa – làm người mệt quá. Anh muốn làm con sâu nhỏ bay quanh ánh đèn mùa hè trên cửa sổ, sáng sinh tối diệt, sống trọn trong một ngày, khỏi lo ngày mai.
Dĩ nhiên, ngay cả sâu nhỏ chắc cũng có nỗi lo của chúng.

Đến sinh nhật của Thịnh Bách Niên, bạn bè hắn tổ chức một bữa tiệc. Giữa những lời nịnh nọt không dứt, hắn bỗng thấy bực bội. Điện thoại rung nhiều lần mà trong tiệc ồn quá, hắn phải bước ra ban công mới nghe rõ: Trình Úc gọi.

Hắn bấm nghe:
"Có chuyện gì không?"

Trình Úc vừa định nói thì bên đầu bên kia vang lên giọng Diệp Cẩm:
"Thịnh tiên sinh, sao anh lại ở đây?"

"Không có gì..." – Trình Úc khựng một nhịp. Khi hắn sắp cúp máy, anh chỉ nói thêm:
"Sinh nhật vui vẻ."

Rồi anh cắt máy, không chờ hắn đáp.

Anh nằm trên giường, tâm trí trôi về đâu không rõ. Anh nhớ đêm mưa năm đó – hắn đã không xuất hiện. Đêm nay cũng vậy, hắn không ở cạnh anh.

Dù sao, lời chúc mừng sinh nhật muộn màng này cuối cùng cũng đã được gửi đi.
Khóe môi anh khẽ nhích, nhắm mắt lại.

Người đến muộn chưa bao giờ là anh.
Cả đời này có lẽ sẽ kết thúc như thế.

Ánh trăng mờ như phủ một vòng sáng nhạt đỏ. Thân thể anh bắt đầu biến dạng rất chậm, như có thể nghe được tiếng máu thịt rạn vỡ hòa với tiếng mưa rơi bên tai, không dứt.

Ánh trăng đọng trên khuôn mặt. Anh muốn mở mắt, nhưng không biết mình còn thấy được gì nữa.
Mọi thứ sớm đã kết thúc.
Sớm đã kết thúc.

Tiệc sinh nhật tan, Thịnh Bách Niên cho người đón Trình Gia Ngôn từ viện phúc lợi.

Cậu bé ngồi ghế phụ. Cậu đã hứa với ba sẽ ngoan ngoãn ở viện. Nhưng khi nghe người đến đón nói rằng ba đang ở chỗ Thịnh Bách Niên, cậu mới chịu đi. Được viện trưởng đồng ý, cậu theo họ rời viện, thầm mong lát nữa ba sẽ không giận.

Cậu nhớ ba quá. Chắc ba cũng nhớ cậu. Cậu nhìn hắn đỗ xe bên đường, chạy vào tiệm mua bánh kem rồi mang ra. Cậu hỏi:
"Hôm nay là sinh nhật của chú à?"

"Ừ." – Hắn cười.

"Vậy... chúc chú sinh nhật vui vẻ." – cậu nhỏ giọng.

"Cảm ơn." – Hắn đáp.
Từ lời kể của Diệp Cẩm và vài người khác, cộng thêm những mảnh ký ức chớp lóe, hắn đoán mình và Trình Úc đã từng yêu nhau. Nhưng cuối cùng Trình Úc lại có con với một người phụ nữ.

Trong mắt hắn, đó là lỗi của Trình Úc. Hắn muốn dứt bỏ, mà không bỏ được – cho đến khi thấy anh rối trí định hại Diệp Cẩm, hắn tin rằng Trình Úc đã phát điên.
Hắn mời cậu bé về, mong sự có mặt của con có thể khiến anh bình tĩnh lại.

Hắn dừng xe trước biệt thự, dắt cậu bé vào. Trong nhà tối thui, đèn chưa bật. Có lẽ anh đã ngủ – dù bây giờ cũng chưa quá muộn.

Hắn dẫn cậu lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ của Trình Úc, bật đèn.

Trong phòng, chàng trai nằm yên trên giường. Máu loang ướt khăn trải như đóa hồng lớn nở đỏ thẫm, không héo. Khóe môi anh còn vương một nụ cười nhẹ, như đang chìm trong giấc mộng đẹp – giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.
Giống hệt đêm mưa năm ấy anh chết đi.

Đứng phía sau, cậu bé không thấy rõ trong phòng, chỉ thấy hắn đứng khựng lại. Cậu khẽ hỏi:
"Ba con đâu? Ba ở trong đó hả?"

Giọng hắn khàn đặc, máu trong người như đóng băng, toàn thân cứng đờ. Rất lâu sau hắn mới bật ra được tiếng:
"...Ba con chắc ra ngoài rồi. Chờ một lát sẽ về."

Cậu bé không thật tin, nhìn hắn ngờ vực. Hắn nói tiếp:
"Con xuống lầu chơi một chút nhé."

Nói rồi, hắn bước vào phòng, khép cửa lại, để cậu đứng ngoài.

Hắn đi đến mép giường, cúi nhìn Trình Úc toàn thân đẫm máu, khẽ hỏi:
"Em... có ý gì đây?"

Anh nằm im, không còn bất kỳ phản ứng nào. Anh đã chết. Sẽ không quay về nữa.

Phẫn nộ, xấu hổ, bức bối, kinh hoàng... đủ loại cảm xúc không tên quét qua thần kinh hắn. Hắn cúi xuống, trán gần như chạm vào trán anh, mùi máu dày đặc phủ kín.

Nếu lúc này anh có thể mở mắt, chắc anh sẽ thấy đôi mắt dữ dội như dã thú của hắn. Hắn gằn giọng:
"Em lại bày trò gì? Nghĩ như vậy là dọa được anh sao?"

Thanh niên vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, ngủ yên.

Hắn gầm khẽ gọi tên anh, cố đánh thức, nhưng người đã chết sẽ không nghe thấy, sẽ không mở mắt nhìn hắn nữa.

Chút lý trí còn sót lại khiến hắn tự nhận mình lúc này chẳng khác một vai hề tức tối đến phun máu, diễn cho một khán giả duy nhất – mà người ấy không nhìn, không đáp, thậm chí như mang ý cười châm biếm.

Hắn không thể thay đổi điều gì trước mắt.

Hắn ngồi bệt xuống nền gạch lạnh. Hắn chưa từng nghĩ có ngày phải đối diện thi thể lạnh băng của Trình Úc. Chưa từng nghĩ người hôm qua còn đứng trước mặt mình, hôm nay lại đột ngột chết đi.

"Em cố ý phải không?" – Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà sọc bạc. – "Em chết thì sao chứ? Em chết như vậy... chẳng ai để ý đâu."

Chẳng ai để ý.

Hắn bật cười vô cớ. Hắn giật chiếc bánh kem đặt ở mép giường, ném mạnh xuống sàn. Kem trắng hồng văng tung tóe như hoa nở, rồi tàn lụi ngay.

Tiếng kêu gào vô hình vang bên tai. Nội tạng trong người như thắt xoắn, đau đến co rút.

"Chết thì chết thôi." – Hắn nhếch môi, cố nặn ra một nụ cười méo mó. – "Không phải đã chết rồi sao."

Nước mắt bất ngờ rơi khỏi hốc mắt. Hắn chớp mắt, mà nước mắt càng rơi nhiều.

Khóc cái gì? Có gì đáng để khóc?

Hắn lảo đảo đứng dậy đi về phía cửa. Vừa đến nơi, hắn khựng lại, quay đầu nhìn chàng trai đã chết trên giường. Một nỗi bi thương lớn trào lên, nỗi sợ khó tả ngấm sâu vào tận linh hồn, khiến hắn run rẩy không ngừng.

Như thể cả đời này, hắn bị giam trong bóng tối, không bao giờ thoát ra được.

Chưa kịp có lại, đã vội mất đi.

Ở nước ngoài, Trình Quy Viễn nghe người hầu báo rằng Trình Úc từng về nhà, lập tức nảy ý muốn trở về. Dù thế nào, Trình Úc vẫn là đứa con do chính ông nuôi lớn. Diệp Cẩm hay An Cẩm Nhiên gì cũng chỉ là người ngoài; còn máu mủ của ông – chỉ có Trình Úc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro