📖 Chương 36
Từ trên núi trở về, Bạch Thần thay một bộ đồ tươm tất, sạch sẽ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hắn bắt xe về Vân Kinh lúc chạng vạng, gom hết ảnh chụp của An Cẩm Nhiên vào một cuốn album, lật từng tấm: từ bức ảnh đầu tiên hai người chụp chung ở quán bar, cho đến ảnh chụp cùng fan vào ngày cuối cùng trước khi An qua đời. Xem xong, hắn ôm chặt album vào ngực.
Hắn mở Weibo, gõ tên mình và An Cẩm Nhiên. Mới đọc tới dòng đầu tiên đã giận run người, ngón tay nện bôm bốp lên màn hình. May là đến cuối câu, Bạch Thần kịp bình tĩnh, bèn xoá sạch từng chữ chửi rủa vừa gõ.
Hắn do dự một lúc, rồi gõ tiếp tên "Diệp Cẩm". Fan của Diệp Cẩm trước đó miệng nào cũng "tiền bối An Cẩm Nhiên, tiền bối An Cẩm Nhiên", vậy mà sau vụ Bạch Thần gây ra, họ đua nhau tuyên bố "không liên quan đến An".
Chỉ mấy ngày trước, Diệp Cẩm còn công khai nói trong phỏng vấn rằng cậu "rất thích và rất kính trọng" An Cẩm Nhiên. Bạch Thần chỉ thấy đối phương quá đáng—còn khó chịu hơn cả cảm giác khi Trình Úc xuất hiện. Hắn cố cưỡng lại cơn buồn ngủ, bật lại các clip debut của Diệp Cẩm để xem nhanh. Rõ ràng vô số tiểu động tác đều là bắt chước An. Cơn giận của Bạch Thần bốc hừng hực: Diệp Cẩm đang làm bẩn hình ảnh người hắn yêu nhất.
Không ai có thể thay thế An Cẩm Nhiên.
Như con thú mất kiểm soát, từ ngày mẹ còn sống tuy hắn thường cãi vã với bà, nhưng lúc điên cũng không quá đà. Từ khi bà mất, hắn như tuột cương: vì An Cẩm Nhiên, hắn có thể làm mọi thứ.
Dù bây giờ hắn biết An Cẩm Nhiên có lẽ không hề "vô hại" như mình từng tô hồng, hắn vẫn sẵn sàng trả giá. Chỉ có thế, cuộc đời hắn mới có chút ý nghĩa—một thứ ý nghĩa đáng buồn.
Bạch Thần như cỗ máy bị tẩy não bởi ba chữ "An Cẩm Nhiên". Có lẽ ngay cả An Cẩm Nhiên cũng không ngờ: chết rồi mà hắn vẫn còn khiến một kẻ điên loạn đến vậy.
Ôm nỗi căm ghét với Diệp Cẩm, hắn ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, hắn kéo rèm. Nắng sớm đổ ào vào căn phòng tối. Hắn tiện mắt nhìn xuống dưới, lập tức khựng lại: giữa vài người đi đường là một bóng áo xanh—cảnh sát mặc thường phục.
Hắn không chắc họ đến tìm mình, nhưng ở lại lúc này rõ ràng dại dột. Sau khi bật camera ở cửa, hắn leo qua ban công phòng ngủ tầng hai, nhảy xuống bãi cỏ. Trầy xước chút da, nhưng vẫn chạy được ra cổng khu nhà. Cùng lúc đó, cảnh sát xộc vào nhà hắn—quả thật mục tiêu là Bạch Thần.
Hôm qua, sau khi giết Lưu Kiến và xử lý xác, hắn tưởng phải lâu lắm mới có người nhận ra Lưu Kiến mất tích. Bạn bè của Lưu Kiến vốn chẳng thân, khả năng báo cảnh sát rất thấp.
Hắn không biết ngoài Trình Quy Viễn, vẫn còn người khác theo dõi mối quan hệ giữa hắn và Lưu Kiến. Khi Trình Quy Viễn bỏ cuộc, anh vẫn tiếp tục âm thầm để mắt đến cả hai.
Người đó đã tận mắt chứng kiến toàn bộ kế hoạch giết người được chuẩn bị kỹ: nhìn thấy Bạch Thần kéo vali lên xe sang thành phố bên cạnh; nhận tiền lộ phí của anh; theo hắn vào núi ngủ bụi cả đêm—may mà trên núi mùa này không có thú dữ, nếu không thì toi. Chỉ có muỗi là hành hạ suốt đêm.
Về lại Vân Kinh, người đó lập tức báo cảnh sát. Hai địa phương phối hợp lục soát, nhanh chóng xâu chuỗi được bằng chứng Bạch Thần giết người, sáng ra là tới bắt. Không ngờ hắn vẫn kịp chuồn.
Bạch Thần không rõ cảnh sát đến vì chuyện nào—hoặc vụ thuê người tông chết Trình Úc bốn năm trước, hoặc vụ Lưu Kiến—nhưng dù là cái nào, rồi cũng lòi cả hai.
Đời hắn vốn chẳng còn gì để chờ. Vào tù hay không hắn không bận tâm. Chỉ trước khi bị giam, hắn còn muốn làm thêm một việc vì An Cẩm Nhiên.
Đúng lúc Diệp Cẩm có một buổi biểu diễn ở Vân Kinh hôm nay. Bạch Thần không chịu nổi cảnh một "bản sao" rởm đời được tung hô.
Khán giả đông nghịt. Dùng chút mánh khóe, hắn dễ dàng lọt qua an ninh, lẻn vào hậu trường. Thấy Diệp Cẩm đang tập cùng nhóm, chưa nói hai câu, hắn xông lên, đâm thẳng con dao găm vào người cậu.
Diệp Cẩm nhìn kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện, đâm mình một nhát, đồng tử co rút vì kinh hãi. Cậu khẽ mấp máy môi, giọng gần như không nghe thấy:
"A... Thần..."
Bạch Thần chết lặng. Đôi mắt trước mặt hắn—quen thuộc đến rùng mình.
Cùng một ánh nhìn ấy, bao lần quẩn quanh trong mơ, giày vò hắn, không thể quên.
Diệp Cẩm... An Cẩm Nhiên...
Đầu óc hắn trống rỗng. Bàn tay cầm dao run lên. Máu tuôn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng.
Bảo vệ ập tới, khống chế Bạch Thần và giao cho cảnh sát.
Nhìn hắn, cảnh sát sững người—họ còn đang truy lùng gắt gao, không ngờ lại "tự dẫn xác" tới.
Buổi diễn bị huỷ. Tin Diệp Cẩm bị đâm lan ra ngay, kẻ gây án là Bạch Thần cũng lập tức bị nhân viên tại chỗ xác nhận.
Dân mạng ngơ ngác: ai cũng biết Bạch Thần thù Trình Úc, còn vụ Diệp Cẩm là sao? Không phải cậu ấy "giống An Cẩm Nhiên" à? Hay Bạch Thần có vấn đề thần kinh, thấy ai cũng muốn cắn?
Trong fandom An Cẩm Nhiên, thái độ với Diệp Cẩm tách hẳn hai cực: hoặc cực thích—coi là nơi gửi gắm tình cảm với An Cẩm Nhiên; hoặc cực ghét—bảo cậu dựa hơi An Cẩm Nhiên không biết ngượng. Bạch Thần tất nhiên thuộc nhóm sau.
Trong mắt nhiều người, Diệp Cẩm gặp nạn oan uổng. Fan của cậu ồ ạt kêu gọi đừng gọi cậu là "tiểu An Cẩm Nhiên" nữa. Thái độ này lại khiến một bộ phận fan An Cẩm Nhiên bực: trước thì yên tâm cọ nhiệt, giờ vừa có chuyện liền phủi tay. Hai bên lao vào khẩu chiến, dân mạng vừa xem vừa chờ thông báo của công an.
Kết quả được công bố rất nhanh: "cố ý gây thương tích", "giết người do vô ý" (trong vụ Lưu Kiến), "mưu sát bất thành"... Danh sách tội danh khiến cả mạng ồ lên. Vì An Cẩm Nhiên, Bạch Thần đúng là phát cuồng.
Fan An Cẩm Nhiên vội vàng tuyên bố "khai trừ phận fan" đối với Bạch Thần, muốn chứng minh họ là những người bình thường. Nhưng lúc này mới nhắc chuyện cắt đứt thì muộn.
Dân mạng tranh luận sôi nổi về mối quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ: thần tượng có cần "trả nợ" cho hành vi sai trái của fan? Dù An Cẩm Nhiên đã mất nhiều năm, đây vẫn là lời cảnh tỉnh để các nhân vật công chúng cân nhắc cách tương tác với fan.
Thi thể Lưu Kiến nhanh chóng được chuyển về Vân Kinh. Khám nghiệm cho thấy các vết đâm không chí mạng; hắn chết do ngạt thở sau khi bị chôn lấp. Tỉnh dậy trong chiếc vali chật hẹp tối om, tưởng còn đường sống, nhưng chỉ có thể chờ tử thần. Dù giãy dụa, đập bốn phía, móng tay cào rạch mặt da vali, tất cả đều vô ích. Đất cát rơi rào rào, côn trùng bò sột soạt—như tiếng kèn đám ma báo trước cái chết.
Hình ảnh đời hắn tua chậm trước mắt: từ thơ ấu tới thanh niên. Trong thoáng chốc, gã thanh niên đêm mưa năm nào bị xe tông lại hiện lên, rồi biến mất. Lưu Kiến dồn dập thở hắt, không muốn chết—và cuối cùng tuyệt vọng tắt thở.
Bản án cho Bạch Thần còn phải chờ, nhưng chắc chắn không phải tử hình. Quản giáo mang một chiếc rương tới cửa buồng giam:
"Có người gửi đồ cho anh."
Bạch Thần ngẩng đầu, vẫn bộ mặt nửa sống nửa chết như từ khi bị bắt. Thấy chiếc rương ấy, vẻ mặt hắn mới lơi lỏng một chút.
Đó là chiếc rương Trình Úc mang tới hôm trước—chính chiếc hắn đã từ chối. Hắn không biết bên trong là gì, càng không biết bằng cách nào nó lại nằm trong tay Trình Úc.
Hắn nhận lấy, nhìn hồi lâu vẫn chưa mở. Dường như chỉ ngồi đó, hắn đã cảm thấy một mùi hương quen thuộc, mơ hồ khiến người ta nhớ. Buồng giam yên ắng, chỉ thỉnh thoảng có tiếng bước chân ngoài hành lang.
Rất lâu sau, hắn mới bật khoá. Hắn từng nghĩ Trình Úc vì trả thù sẽ nhét vào đó những tấm ảnh bêu xấu An Cẩm Nhiên, hoặc nhật ký mẹ mắng hắn thậm tệ.
Nhưng không.
Bên trong chỉ là những món đồ lặt vặt xếp gọn gàng—những thứ Bạch Thần từng vòi vĩnh từ bé đến lớn mà mẹ chưa kịp đưa. Có món chính hắn cũng quên mất từng nhắc, nhưng mẹ lại nhớ, còn ghi rõ ngày tháng mua ở đâu, năm nào. Những chuyện nhỏ bị hắn cố ý quên bỗng ùa về.
Ở đáy rương có một vé xem concert. Mắt hắn đỏ hoe—nhưng chẳng còn nước mắt để rơi. Hắn nhớ mang máng: năm đó mình mê một ca sĩ nổi tiếng, muốn đi xem. Nghĩ mẹ sẽ không cho, hắn nghe lời An Cẩm Nhiên rủ bỏ nhà đi. An Cẩm Nhiên bảo sẽ tìm cách kiếm vé, nhưng cuối cùng hai đứa ngồi ngoài cửa, nghe chay cả đêm.
Dưới ánh trăng, An Cẩm Nhiên ngồi cạnh hắn. Có lẽ từ giây phút ấy, vị trí của An Cẩm Nhiên trong lòng hắn đã khác.
Nếu hôm đó chịu ở nhà, liệu hắn có nhận được món quà mẹ chuẩn bị không?
Chừng ấy năm trôi qua, Bạch Thần rốt cuộc cũng ngồi yên để gỡ lớp sương mù An Cẩm Nhiên phủ lên tất cả, nhìn thẳng vào những gì mẹ đã dành cho mình.
Hắn nhớ lại lời lẽ cay nghiệt từng nói trong phỏng vấn, nhớ những năm tháng oán hận mẹ, nhớ lúc về nhà thấy mẹ nằm dưới chân cầu thang...
Ôm chiếc rương, hắn thấy cả đời mình đúng là một trò cười.
Hắn cũng không hiểu vì sao lại chắc mẩm Diệp Cẩm chính là An Cẩm Nhiên. Có lẽ vì hắn quá quen người đó nên vừa thấy mặt, cái tên "Thần" thoát ra theo phản xạ. Hắn không tin trên đời có hai người giống nhau đến thế. Ánh mắt Diệp Cẩm nhìn hắn, tiếng gọi ấy... và lá thư trước đó—chắc cũng do cậu gửi?
Nghĩ An Cẩm Nhiên mấy năm qua "ở trong thân xác" Diệp Cẩm, nhìn hắn vì mình phát điên mà không hề muốn gặp, Bạch Thần thấy buồn cười. Những vùng tối bị hắn đè sâu trong lòng nay loang ra. Hắn nghĩ: năm ấy An Cẩm Nhiên nhảy lầu, có phải vì biết mình không chết nên mới nhẫn tâm để họ đau đến mấy năm?
Nghĩ vậy, hắn bật cười. Chỉ hận nhát dao khi nãy không đâm trúng tim—để xem trái tim ấy là đỏ hay đen.
Ngoài kia, quản giáo nhìn hắn lảm nhảm, chỉ sợ hắn thật sự có vấn đề thần kinh.
Gió nhẹ mang hương hoa phất qua. Anh đứng nhìn "bức thư người chết" của mẹ Bạch Thần tan dần, hoá thành ánh bụi rồi biến mất. Dù thư đã tiêu, trong lòng anh vẫn còn vương chút bất bình thay bà.
Anh hiểu, chấp niệm của bà chỉ là muốn thấy con trai nhận chiếc rương. Nào ngờ bây giờ lại chứng kiến con mình vướng vòng lao lý, tương lai tiêu tan.
Chỉ là anh vẫn không rõ vì sao cuối cùng Bạch Thần lại tấn công Diệp Cẩm—rồi bỗng kiềm tay, để cậu chỉ bị thương nhẹ.
Tấm biển quảng cáo đối diện đường dán ảnh Diệp Cẩm cỡ lớn. Anh ngẩng lên nhìn—khí chất quả có nét giống An, bảo sao người ta gọi "tiểu An Cẩm Nhiên". Một ý nghĩ loé lên trong đầu anh, chưa kịp nắm đã vụt mất.
Hôm nay ở Công viên Triển lãm Quốc tế Vân Kinh có một show ảo thuật. Vừa hay Trình Gia Ngôn được nghỉ, anh bèn đưa thằng bé đi.
Vào nơi mới biết còn có một gameshow đang quay. Khuôn viên đông nghịt, náo nhiệt hẳn.
Anh nắm chặt tay nhỏ của Trình Gia Ngôn phòng lạc mất. Khi băng qua một tiểu đảo giữa hồ, anh bất chợt thấy hắn—Thịnh Bách Niên—ở bờ đối diện. Sau hắn là trợ lý và hai nhân viên của công viên.
Hắn đang đi khảo sát bối cảnh thì bị một nghệ sĩ tham gia chương trình chặn lại. Máy quay cách đó không xa lia thẳng đến. Hắn hơi khó chịu nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
Nghệ sĩ đứng trước mặt hắn, cười hỏi:
"Anh ơi, mình lập đội làm nhiệm vụ chung được không?"
Người mở lời chính là Diệp Cẩm—vừa xuất viện không lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro