📖 Chương 37
Diệp Cẩm vừa bước tới trước mặt hắn, mời tổ đội làm nhiệm vụ, đám đông xung quanh lập tức ồ lên đầy ngưỡng mộ. Ai cũng ước mình được đứng chỗ hắn để gật đầu đồng ý với lời mời của Diệp Cẩm.
Anh đứng cách đó không xa, nhìn cảnh Diệp Cẩm và hắn bị mọi người vây quanh, máy quay lia sát. Ánh mắt anh đảo qua lại giữa hắn và Diệp Cẩm, mơ hồ cảm thấy người này đúng là có vài phần giống An Cẩm Nhiên.
Hắn nhìn chàng trai trước mặt mà chẳng hiểu vì sao trong người nổi lên một cảm giác khó chịu. Hắn từ chối ngay không suy nghĩ: "Xin lỗi, tôi còn việc khác."
Người quay phim lẫn khán giả đều sững người. Các nghệ sĩ khác đã ghép đôi xong cả, chỉ còn Diệp Cẩm loay hoay mãi vẫn chưa tìm được người hợp ý. Khó khăn lắm mới chọn được một người như mong muốn, vậy mà vẫn bị từ chối.
Nghe hắn từ chối, nụ cười trên mặt Diệp Cẩm không hề sứt mẻ, thậm chí còn nở rộng hơn. Cậu nghiêng đầu, lịch sự nói với hắn: "Người thắng sẽ nhận quà siêu to khổng lồ. Anh chắc chắn không muốn thử một lần sao?"
"Không cần, cảm ơn." Hắn đáp gọn.
Biết có nói thêm cũng không đổi được kết quả, hơn nữa còn dễ khiến người ta phản cảm, Diệp Cẩm không dây dưa. Cậu nghiêng người, mỉm cười: "Vậy xin lỗi vì đã làm phiền."
Dù bị từ chối, cậu vẫn giữ thái độ rất đúng mực, không hề lúng túng. Khi đoạn này phát sóng, kiểu gì cũng sẽ giúp cậu ghi điểm.
Sau vụ ầm ĩ của fan An Cẩm Nhiên, cụm "tiểu An Cẩm Nhiên" từng khiến công chúng chán ghét. Nhưng đúng lúc ấy, Diệp Cẩm lại bị Bạch Thần đâm, trở thành người bị hại. Thái độ của cậu khiến người xem mềm lòng, thậm chí có chút thương cảm.
Diệp Cẩm cùng máy quay rời đi, đám đông lập tức chen nhau hô to: "Để tôi! Để tôi!" Cậu đảo mắt qua đám người rồi chọn một chàng trai trông như tập gym thường xuyên, mời người đó cùng tham gia nhiệm vụ.
Hắn chẳng để tâm chuyện vừa rồi. Vừa quay người chuẩn bị sang bên kia tiểu đảo khảo sát, hắn ngẩng đầu đã thấy anh dắt Trình Gia Ngôn đứng cách đó không xa. Tán cây rậm rạp rải xuống người họ những mảng nắng loang lổ.
Khoé môi hắn khó kiềm được mà khẽ cong lên. Hắn nghĩ, chắc là duyên, nên mới có thể tình cờ gặp nhau ở đây lần nữa.
Hắn do dự một chút, quay lại dặn trợ lý và nhân viên công viên: "Tôi có chút việc riêng, không cần theo."
Trợ lý nhìn bóng lưng hắn đi thẳng về phía anh thì ngơ ngác gãi đầu.
Trước giờ anh ta vẫn nghe đồn hắn và An Cẩm Nhiên từng có "gì đó" mập mờ, nên mặc định người duy nhất có mặt khi An nhảy lầu—cũng là người bị nghi ngờ nhiều nhất—chính là anh. Dù hắn không dồn ép anh khi chưa có bằng chứng thì lẽ ra cũng phải giữ khoảng cách.
Nhưng thực tế lại khác hẳn. Hắn chẳng những không né, mà còn dăm bữa nửa tháng gửi quà đến Trình gia. Nếu không phải Trình Quy Viễn chỉ có mỗi một con trai là anh, trợ lý đã nghĩ hắn đang tán tỉnh... cô con gái nào đó của nhà họ Trình.
Nghĩ thế, anh ta càng tin năm năm trước, giữa hắn và anh từng có một bí mật khó nói.
Nhưng nếu thật sự có, sao con anh lại lớn thế này? Đứa nhỏ này cỡ như... năm hắn ra nước ngoài thì mang thai. Chẳng lẽ vì chuyện đó mà hắn giận quá, bỏ xứ đi năm năm?
Nghĩ vậy cũng chưa thông. Lần đầu trợ lý nhắc tới tên anh trước mặt hắn, hắn còn hỏi "Trình Úc là ai". Khó hiểu thật.
Hay là chuyện tình của nhà giàu vốn khó đoán thế? Trợ lý lắc đầu thở dài, chịu.
Nhân viên công viên thấy hắn đi xa, bèn hỏi trợ lý: "Vậy còn chuyện đầu tư?"
Trợ lý cười: "Chúng tôi về họp rồi phản hồi sau hai ngày nhé." Nói xong đưa danh thiếp: "Có gì cứ gọi tôi."
Hai người kia gật đầu chào rồi đi. Trợ lý lùi mấy bước, ngồi xuống chiếc xích đu dưới tán cây, nhìn về phía hắn. Lúc này về công ty hay đợi hắn ở đây nhỉ? Anh ta chống cằm, nhìn Trình Gia Ngôn hồi lâu. Chẳng hiểu sao lại thấy đứa nhỏ này có nét giống hắn. Tự mình dọa mình, trợ lý vội dụi mắt. Điên rồi—cần đi soi mắt, về bắn luôn hai ván game cho tỉnh.
Anh đứng yên, nhìn hắn tiến lại gần. Trình Gia Ngôn nhìn hắn, rồi lại nhìn anh, lờ mờ cảm thấy hôm nay tâm trạng ba mình hình như không tệ.
Hắn dừng trước mặt anh, mỉm cười như gặp bạn quen lâu năm, hỏi rất tự nhiên: "Sao lại đến đây?"
Anh khẽ liếc hắn, rồi cúi mắt nhìn đỉnh đầu Trình Gia Ngôn. Từ lần về La gia mương, thái độ của hắn với anh thay đổi hẳn. Đáng lẽ anh nên vui, nhưng anh lại thấy... cũng được, không quan trọng. Điều duy nhất anh bận tâm vẫn là Trình Gia Ngôn.
Anh đáp: "Dẫn Ngôn Ngôn tới xem ảo thuật."
Hắn hỏi: "Hôm nay ở đây có ảo thuật à?"
"Ừ. Là show lưu động của ảo thuật gia Rochester An." Anh nắm tay Trình Gia Ngôn đi tiếp. Hắn đi bên sườn còn lại. Nếu giữa hai người có một người là phụ nữ, cảnh này trông chẳng khác gì một gia đình ba người yên ấm.
Trình Gia Ngôn nhỏ giọng nhắc: "Là Rochester An ạ."
"Đúng rồi, Rochester An." Anh xoa đầu nhóc. Còn hơn hai tiếng nữa mới mở màn, anh bèn dắt con đi dạo khắp công viên.
Theo bậc cầu thang đá đi xuống, phía trước là một lâu đài trắng kiểu Âu. Vài cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Ở đài phun nước, mấy tượng thiên sứ trần mông cười tươi với họ. Trên thảm cỏ là các khung ảnh hoạt hình khổng lồ, bố mẹ dẫn con vào chơi.
Anh cúi xuống hỏi: "Con có muốn chụp không?"
Trình Gia Ngôn gật đầu, lôi từ ba lô ra "vũ khí bí mật" chuẩn bị từ tối qua: một vòng hào quang cài đầu màu vàng kim và đôi cánh trắng. Anh bật cười ngỡ ngàng—tưởng trong ba lô toàn đồ ăn vặt, không ngờ là bộ đồ cosplay xịn xò thế này.
Anh hỏi: "Con mua mấy cái này khi nào vậy?" Hình như anh chưa thấy trong phòng nó có mấy món này.
"Ông Vu mua cho con." Trình Gia Ngôn vừa nói vừa đeo cánh.
Anh gật đầu. Dạo này Trình Quy Viễn, Vu quản gia, và cả hắn, mua cho Trình Gia Ngôn không ít thứ. Nhiều đến mức anh chưa kịp khui hết, phần lớn do Vu quản gia cất giúp.
Trang bị xong, nhóc đeo thêm chiếc đồng hồ điều khiển. Bấm nhẹ nút xanh lá, đôi cánh phía sau rung phành phạch, vòng sáng trên đầu cũng phát sáng—tiếc là ban ngày nên khó thấy. Trước khi chạy, nhóc kéo tay áo anh, dặn: "Nhớ p hiệu ứng cho con nha. Về con cho ba một cái đùi gà."
Anh thầm nghĩ với trình p ảnh của mình, cùng lắm p cho con... một cái đùi gà cầm tay.
Không chạy tới các khung ảnh, nhóc lại đứng cạnh đài phun nước, bắt chước dáng thiên sứ. Anh đùa: "Giờ mà tụt quần xuống thì giống y chang."
"Vậy con sẽ nói mình tên Trình Úc." Nhóc cười hì hì.
"..." Anh nghẹn lời.
Hắn ở cạnh không nhịn được bật cười. Hai người thay nhau cầm điện thoại chụp lia lịa. Hắn thoáng tiếc: nếu có máy ảnh xịn, hiệu quả chắc còn đẹp hơn. Nhưng ai ngờ hôm nay lại chạm mặt hai ba con ở đây.
Cosplay thiên sứ xong, Trình Gia Ngôn chạy sang khu khung ảnh hoạt hình. Nó chọn nhân vật mình thích, chui đầu vào chờ anh chụp.
Đám trẻ khác mê tít đôi cánh biết đập, năn nỉ bố mẹ mua cho bằng được. Cha mẹ lên mạng tra giá xong thì "huhu"—bản chuẩn bằng nguyên tháng lương.
Hắn đưa điện thoại: "Cậu qua chụp với con đi, tôi chụp giúp vài tấm."
Anh nhìn hắn, rồi đưa luôn máy. Chụp xong vài tấm, anh quay lại ghế đá ngồi, nhìn con chơi với mấy bạn mới quen.
Hắn ngồi xuống cạnh anh, cùng nhìn Trình Gia Ngôn. Nhóc chơi rất hợp với các bạn, còn cho mượn cánh để mọi người thử—chẳng giống chút nào cái "tính hướng nội" mà hiệu trưởng ở Eaton từng nói.
Thấy hắn vẫn chưa rời đi, anh hỏi: "Hôm nay cậu không bận việc gì sao?"
Trong ấn tượng của anh, hắn không phải kiểu sẽ bỏ nửa ngày để lang thang công viên.
"Có việc, nhưng xử lý xong rồi." Hắn nói.
"Ừ." Anh gật đầu. Vừa định hỏi hắn lát nữa có đi không, bụng anh bỗng réo ọp ọp. Anh nhíu mày, nhìn ra thảm cỏ nơi con đang chơi say mê.
Hắn đoán được ý, bèn nói: "Tôi trông giúp."
Anh liếc hắn, rồi gọi to: "Trình Gia Ngôn!"
"Dạ!" Nhóc đang nhảy lò cò cùng bạn liền quay lại.
"Ba đi vệ sinh một lát. Con đừng chạy linh tinh, cứ ở đây chơi. Có gì thì gọi...", anh khựng một nhịp, chỉ hắn, "gọi Thịnh thúc thúc."
Hắn giơ tay vẫy. Nhóc đáp to: "Nhận lệnh!"
"Phiền cậu." Anh nói, rồi đi vào phía sau lâu đài.
Một lúc sau, các bạn nhỏ lần lượt bị bố mẹ gọi về, chỉ còn mình Trình Gia Ngôn. Nó đeo cánh, ngồi xuống cạnh hắn, nghiêng đầu đánh giá.
Nó biết trong phòng có rất nhiều đồ chơi do "chú" này tặng, mà không hiểu vì sao chú ấy lại tặng mình.
Lần đầu gặp hắn, anh đã rất không vui. Ấy vậy mà cứ lần nào hắn gửi quà, anh cũng nhận giúp con.
Lần thứ hai Trình Gia Ngôn gặp hắn là ở hội chợ công nghệ Bình Hải—đó là lần thứ hai của nó, nhưng chắc là lần đầu hắn gặp nó. Khi ấy, hắn nhìn nó bằng ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Vậy mà về Vân Kinh rồi, đầu tiên là tặng mũ bảo hiểm, sau đó đủ thứ đồ chơi. Trình Gia Ngôn thật sự không hiểu nổi người lớn nghĩ gì.
Có lẽ thế giới người lớn là vậy—rắc rối.
Nó lôi bình nước trong ba lô ra, ôm vào lòng, mút ống hút mà không uống. Khoé môi hắn mỉm cười, tò mò không biết đứa nhỏ này đang nghĩ gì.
Rồi hắn nghe nó hỏi: "Chú với ba con quen nhau từ trước hả?"
Hắn nghĩ một chút: "Không hẳn là quen."
"Xạo." Nhóc lắc đầu.
Hắn bật cười: "Sao con nói vậy?"
"Nếu không quen, ba con đã không yên tâm cho chú trông con." Bé bĩu môi, nói rất lý.
Không biết câu đó đúng không, nhưng hắn nghe xong thì thấy vui kỳ lạ. Bé lại quay mặt đi. Hắn hỏi: "Con hình như không thích tôi lắm?"
"Có hả?" Nó nghiêng đầu, chớp mắt—lông mi dài rung rung—ra vẻ vô tội.
Hắn cười, không hỏi xoáy nữa: "Muốn ăn kem không?"
"Không được." Bé xoa bụng, thở dài rất người lớn. "Con vừa ăn một cây rồi. Nếu ăn nữa bị ba thấy, ba giận."
Hắn khẽ bật cười. Trước đây hắn chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn. Bây giờ, đột nhiên thấy nuôi một đứa trẻ như thế... cũng vui.
Sợ nhóc chán, hắn mở album ảnh trong điện thoại. Gần như toàn ảnh của anh và Trình Gia Ngôn. Hắn hỏi: "Con muốn chú thêm hiệu ứng gì lên ảnh?"
Nhóc dán mắt vào màn hình, xoa cằm nghĩ ngợi. Hắn gợi ý: "Hay p cho ba con thêm đôi cánh?"
Mắt nó sáng rỡ: "Cánh của ba phải to hơn!"
Hai người—một lớn một nhỏ—lao vào bàn chuyện p ảnh cho anh, say sưa như đang hiến kế tác chiến. Đúng lúc đó, một quả cầu lông màu đỏ rơi ngay dưới chân nhóc. Nó cúi nhặt lên, thấy dưới cầu in hình một con ngỗng trắng hoạt hình.
Một MC mặc váy liền đỏ từ bậc thềm chạy xuống, cùng hai đạo diễn tiến về phía nhóc. Cô nhìn vào máy quay ở xa, tươi cười: "Có vẻ Ngỗng May Mắn đã xuất hiện!"
Trình Gia Ngôn vẫn chưa hiểu chuyện gì.
MC giải thích: "Chào con. Bọn cô là ekip chương trình 'Tiến Lên Nào, Thanh Niên!'. Vừa rồi, drone của chương trình thả ngẫu nhiên quả cầu lông đỏ trong công viên. Ai nhặt được sẽ được cùng đoàn tham gia chuyến hành trình tiếp theo. Giờ con chính là người may mắn đó." Rồi cô hỏi, "Con muốn đi cùng ai?"
Xung quanh quá ồn, nhóc không nghe rõ hết. Nhưng nghe đến câu "đi cùng ai", nó không cần nghĩ: "Ba con!"
MC bật cười, quay sang hắn khen: "Con trai anh đáng yêu quá."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro