📖 Chương 38
Hắn cúi xuống liếc Trình Gia Ngôn một cái rồi nói với MC: "Đứa bé này không phải con tôi."
MC lập tức sững người, nhìn Trình Gia Ngôn rồi lại nhìn hắn: "Tôi thấy hai người rất giống nhau mà."
"Thật vậy sao?"
Hắn không coi lời MC là thật, nghĩ cô chỉ chữa ngượng vì câu nói ban nãy. Nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ... vui. Hắn giơ tay xoa đầu Trình Gia Ngôn, mỉm cười với MC.
Còn MC thì đúng là thấy hai người giống thật. Đứng cạnh nhau nhìn như hai cha con rõ ràng. Có điều đối phương đã phủ nhận, chắc chỉ là họ hàng gì đó thôi.
Lúc này, dẫu hắn có vắt óc cũng không thể nghĩ ra chuyện đàn ông sinh con kiểu kỳ lạ. Huống chi, hắn còn mất trọn ký ức về anh của 5 năm trước, không hề biết mình từng ngủ với anh.
Trước đó hắn có tìm bác sĩ tâm lý làm trắc nghiệm đơn giản, bác sĩ bảo tinh thần hắn bình thường. Nếu muốn biết 5 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể sắp xếp một buổi thôi miên sâu khi rảnh. Hắn đã đồng ý, chỉ là chưa chốt lịch.
"Tiến lên nào, thanh niên!" chính là chương trình mà nhóm nam thần tượng của Diệp Cẩm quay ở Công viên Triển lãm Quốc tế hôm nay. Vừa nghe bên MC đã tìm được "người may mắn", cả ekip kéo đến. Diệp Cẩm và đạo diễn phụ trách tổ máy của cậu là những người đầu tiên có mặt.
Vừa thấy hắn, Diệp Cẩm lập tức nở nụ cười, vẫy tay chào. Ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển sang Trình Gia Ngôn đang cầm quả cầu lông đỏ. Trong mắt thoáng hiện sự nghi hoặc, nhưng rất nhanh che đi.
"Đây là con anh hả?" Diệp Cẩm dừng trước mặt hắn, khom lưng, định ôm thử Trình Gia Ngôn. Nhóc cảnh giác lùi hẳn hai bước, tránh khỏi vòng tay cậu.
Động tác của Diệp Cẩm khựng lại, ngượng ngùng đưa tay gãi mũi, rồi đứng thẳng, làm như không có gì, khen bé: "Nhóc đáng yêu quá."
Trình Gia Ngôn giữ nét mặt nghiêm, nhìn nhóm người vừa xuất hiện bằng ánh mắt không chút cảm xúc. Bé nhận ra: miệng Diệp Cẩm khen "đáng yêu", nhưng trong lòng lại kháng cự sự tồn tại của nó. Bé từng gặp nhiều người lớn hoặc bạn nhỏ không thích mình, nhưng chưa ai mang cái cảm giác "không thể chấp nhận sự tồn tại" như thế. Thật khó hiểu.
Dù sao thì, bé ghét kiểu người lớn giả tạo này.
"Không phải." Hắn và Trình Gia Ngôn đồng thanh.
"Ơ?" Diệp Cẩm sững lại. Đứa nhỏ này trông giống hắn đến bảy tám phần. Mà hắn thì đâu có họ hàng nào thân cận. Nếu không phải con hắn, sao hắn lại dẫn đi chơi?
Dĩ nhiên, cậu không ngờ trong mấy năm hắn lại "mọc" ra một đứa con. Nhưng biết đâu đây lại là tin tốt: hắn chưa từng công khai kết hôn, quan hệ giữa hắn và mẹ đứa bé chắc cũng chẳng tốt. Nếu anh biết hắn đã có con, khả năng quay lại càng mong manh.
Trình Gia Ngôn không biết trong đầu Diệp Cẩm đang xoay đủ thứ, chỉ mơ hồ cảm được ác ý từ phía cậu bắn qua mình và anh. Nó quay mặt đi, đúng lúc thấy anh từ sau lâu đài bước ra, bèn chạy ùa tới: "Ba! Ba!"
Trên thảm cỏ xanh lốm đốm những bông hoa trắng nhỏ. Đôi cánh trắng trên lưng nó phập phồng theo từng bước chạy như sắp bay. Anh khụy gối, bế bổng con lên rồi bế thẳng về phía đám đông.
Anh nhìn máy quay, nhìn đạo diễn, nhìn đám người xôn xao, nhìn nụ cười lễ độ vẫn giữ nguyên trên mặt Diệp Cẩm... và cuối cùng dừng lại ở hắn. Ánh mắt đặt trên người hắn lâu hơn hẳn. Anh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Chưa đợi hắn trả lời, Trình Gia Ngôn giơ quả cầu lông đỏ cho anh xem, giải thích: "Con nhặt được cái này, rồi họ bảo con trúng thưởng, sẽ rủ con đi quay kỳ sau."
Anh nghĩ: Trùng hợp dữ. Anh xoa đầu con: "Nhưng con còn phải đi học."
Nhóc nhìn quả cầu lông, gật đầu: "Đúng rồi."
MC xen vào: "Không sao ạ. Kỳ quay sau rơi đúng 1/6, chắc mầm non đều nghỉ."
Anh do dự, hỏi MC: "Quay ở đâu?"
MC theo phản xạ liếc Diệp Cẩm một cái rồi mới đáp: "Bãi biển Vịnh Gấu Trắng."
Anh không để ý cái liếc ấy. Anh chỉ quay sang hỏi con: "Con muốn đi không?"
Trình Gia Ngôn gãi đầu, chưa biết trả lời sao.
Anh nói với MC: "Chúng tôi có thể về bàn thêm rồi trả lời sau không?"
MC lắc đầu khẽ: "Chắc khó ạ. Nếu anh từ chối, bọn tôi còn phải tìm người may mắn khác. Với cả, nếu anh nhận lời, sẽ có quà tặng và kỷ vật rất phong phú."
"Vậy à." Anh không mấy hứng thú với quà, chủ yếu là không muốn con lộ mặt trên TV. Anh quay sang nhóc: "Nếu con muốn đi Vịnh Gấu Trắng, ba rảnh sẽ tự đưa con đi, ổn không?"
Bé giơ tay làm dấu OK: "OK."
Anh trả lại quả cầu lông cho MC: "Xin lỗi, mọi người tìm người may mắn khác nhé."
Từ lúc anh xuất hiện, Diệp Cẩm vẫn lặng lẽ đứng trong đám đông, quan sát anh và Trình Gia Ngôn. Cậu vốn cố ý điều drone thả quả cầu về phía hắn, không ngờ lệch chút xíu, để nhóc nhặt được.
Ban đầu, thoáng thấy Trình Gia Ngôn, cậu mặc định đó là con hắn. Quả cầu lông nằm trong tay đứa bé hay trong tay hắn đều hợp ý đồ cậu: miễn có đứa bé đi, hắn sẽ theo.
Ai ngờ đứa bé lại là con của anh. Sau một thoáng sững sờ, trong lòng cậu lại dâng lên niềm vui mừng khó hiểu.
Thế thì càng hay. Anh đã "phản bội" hắn, có gia đình riêng. Lần này hai người họ hết đường quay về. Chỉ kỳ lạ: sao đứa nhỏ lại giống hắn đến vậy?
Có lẽ sau khi hắn rời đi, anh cưới một người phụ nữ trông giống hắn. Nhưng mặc kệ. Dù hắn có khôi phục ký ức, với tính cách đó, cũng chẳng dễ tha thứ cho anh.
Diệp Cẩm giấu nhẹm các suy nghĩ kia. Lúc rảnh sẽ tìm hiểu xem sinh nhật đứa bé rơi vào tháng nào. Năm xưa cậu chỉ "xóa" ký ức của hắn một đoạn và tiện tay giam lỏng hắn 5 năm, cứ tưởng hắn sẽ PTSD nặng với anh. Không ngờ họ vẫn gặp lại. Còn "tặng" thêm cho cậu một bất ngờ lớn thế này.
Giờ nhìn Trình Gia Ngôn, cậu thật lòng thấy đây là tin tốt. Nếu thằng bé được "hoài" trước khi hắn rời đi thì càng thú vị.
Cảm nhận ác ý từ Diệp Cẩm đang phả sang, Trình Gia Ngôn níu ống tay áo anh: "Ba ơi, ảo thuật sắp bắt đầu rồi."
Anh nói với ekip vài câu xin phép rồi dắt con đi. Hắn cũng theo cùng.
Nhìn theo bóng ba người họ, Diệp Cẩm khẽ nhếch môi cười lạnh. Quay lại đối diện ống kính, cậu lập tức thay bằng nụ cười hiền lành khiến ai cũng có thiện cảm.
Đến sảnh biểu diễn, họ chờ thêm mười mấy phút thì show bắt đầu. Màn ảo thuật rất xuất sắc. Trình Gia Ngôn còn được mời lên sân khấu làm "khán giả may mắn", cùng ảo thuật gia diễn một trò nhỏ.
Kết thúc, họ ghé thêm vài khu triển lãm nước ngoài khác, chơi đã đời. Nhưng dù sao nhóc còn nhỏ, đi cả ngày là thấm mệt. Nắng còn chưa tắt hẳn, đầu nó đã gục lên vai anh. Chỉ chốc lát sau, mi mắt rủ xuống, hơi thở đều đều—ngủ say.
Hắn nhìn nó một lúc rồi nói với anh: "Tôi xem thông báo của công an. Bốn năm trước Bạch Thần từng thuê người... Lúc đó, anh có gặp chuyện ngoài ý muốn nào không?"
Bước chân anh khựng lại một nhịp, nhưng rất nhanh trở về nhịp đi bình thản.
Anh nhớ rất rõ hôm đó là sinh nhật hắn. Nhưng hắn đã bặt vô âm tín hơn một năm, anh không biết khi nào hắn sẽ về, càng không biết hắn còn trên đời hay không.
Trên đường về, một chiếc xe lao thẳng vào anh. Mưa xối xả. Khung ô màu đen và những thanh thép gãy văng tứ phía. Hộp bánh kem lăn đi rất xa.
Điện thoại rơi vào vũng nước, màn hình nứt toạc, dừng ở đoạn chat với "thầy Thịnh". Đợi rất lâu, màn hình tối hẳn. Thế giới của anh chìm vào khoảng đen.
Có lẽ vì không cam lòng quá mạnh, cũng có lẽ do nỗi nhớ con mới sinh quá lớn, anh làm kinh động "quy tắc bảo hộ" của thế giới này, cho anh cơ hội sống lại—nhưng chỉ được thêm vài năm.
Trong những năm đó, anh phải liên tục xử lý những "thư người chết" bị bỏ lại, để duy trì năng lượng mà quy tắc đã cho.
Im lặng rất lâu, anh chỉ nói một câu: "Qua rồi."
Không phải là "không có"; mà là "đã qua rồi".
Hắn há miệng định an ủi, nhưng những năm ở Bình Hải của anh hắn hoàn toàn không biết. Hắn chẳng biết mình nên nói gì.
Giá mà hắn về nước sớm, có phải đã gặp anh sớm hơn không?
Khô khốc, hắn nói: "Tôi lái xe đến. Để tôi đưa hai cha con về." Vừa nói, hắn vừa lặng lẽ nhắn tài xế tự lái xe về công ty.
Anh không từ chối. Ôm con vào hàng ghế sau. Hắn ngẩng lên, qua gương chiếu hậu nhìn hai cha con. Trong lòng có một khoảng trống đang dần lấp đầy, ngọt như đường tràn ra. Trong khoảnh khắc, hắn muốn đem tất cả những gì mình có... đưa hết cho anh.
Lúc này hắn mới lờ mờ nhận ra: mình có lẽ đã thích rồi.
Đối tượng là một chàng trai mang theo con nhỏ. Hắn không biết anh là thẳng hay cong, không biết anh đã quên hay chưa quên mẹ của đứa bé. Quan trọng hơn, ấn tượng ban đầu của anh về hắn hẳn không tốt. Hắn khẽ thở dài.
Đến cổng Trình gia, hắn dừng xe. Anh cảm ơn, bế Trình Gia Ngôn xuống. Cậu nhóc ôm cổ anh, lơ mơ mở mắt, thấy sắp xa hắn thì giơ tay vẫy.
Xe hắn rời đi, anh hỏi con: "Con có thích chú Thịnh không?"
Nhóc suy nghĩ rất nghiêm túc. Dẫu gì hôm nay hai người còn "hợp tác p ảnh" được một lúc, nó thận trọng đáp: "Cũng tạm."
Nói xong, nó hôn lên má anh một cái: "Nhưng còn phải xem ba. Ba thích thì con thích. Ba không thích, con cũng không thích."
"Ừ." Anh không nói thêm về hắn nữa, đổi đề tài: "Muốn đi chơi đâu không? Ba có thể xin cô giáo cho con nghỉ."
Lúc ngồi trên xe, anh đã nghĩ... thời gian của mình không còn nhiều, chi bằng dành nhiều hơn cho con.
Nghe vậy, mắt nhóc sáng rực dưới ánh đèn đường: "Thật không?"
"Thật." Anh xoa tóc con. "Con nghĩ thử xem muốn đi đâu nhé."
Về đến nhà, cơn buồn ngủ của nhóc bay biến. Bé ôm quyển cẩm nang du lịch, lật xem mê mải. Anh ngồi ở mép giường, im lặng suy nghĩ: có khi nào Diệp Cẩm thực sự là An Cẩm Nhiên?
Xem lại đoạn theo dõi hậu trường, có thể thấy Bạch Thần ban đầu thật sự định giết Diệp Cẩm, rồi đến phút chót lại thu tay—chắc vì phát hiện điều gì đó. Cộng với thái độ hôm nay ở công viên khi cậu ta đối diện hắn—thân mật khó hiểu—tất cả khiến anh thấy vừa quen vừa... ghê sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro