📖 Chương 42
Trăng rót xuống ban công hẹp. Chậu trầu bà tắm trong ánh bạc, rón rén xoè lá.
Thành phố im lìm. Sắp ngủ đến nơi, Thịnh Bách Niên bỗng mở mắt. Dù phòng tối om, đưa tay không thấy ngón, nhưng trong tầm nhìn của hắn, mọi thứ lại sáng như ban ngày.
Hắn cúi nhìn người đang nằm trong ngực mình—Trình Úc. Nhìn kỹ một lúc vẫn thấy chưa đã, hắn còn muốn làm thêm gì đó, nhưng sợ anh thức giấc nên đành kìm lại, chỉ đặt rất nhiều nụ hôn nhẹ lên trán anh.
Ngoài kia, đám quái vật và những xúc tu cuộn trong góc tối của thành phố, nhúc nhích buồn chán, líu ríu bằng thứ tiếng con người không nghe nổi. Chúng mong đêm nào cũng được bình yên như thế này.
Điều làm chúng ngạc nhiên là "thần" và "thần" cùng ở một không gian mà lại... không đánh nhau.
Dòng thời gian lặng lẽ chảy, nhưng chậm hơn thường ngày. Đêm dài bất thường: có người mơ ba bốn giấc vẫn chưa tỉnh; có người lướt điện thoại nửa ngày mới qua mười lăm phút; có trò học bài được nửa chừng bẹp xuống sách ngủ, tưởng dậy trời sáng ai ngờ mới trôi nửa giờ.
Cuối cùng đêm cũng hết. Sáng sớm, tia nắng mỏng rơi lên ban công. Bóng trầu bà kéo dài trên sàn, bò tới vạt cửa như thử đẩy nhẹ xem cửa có mở không.
Rèm che kín nắng, chỉ lọt vài tia vàng ở mép. Trong phòng vẫn tối. Thịnh Bách Niên mở mắt trước. Da chạm vào thứ gì trơn mịn làm hắn giật mình, rồi lập tức nhớ ra: trong ngực hắn đang có thêm một người.
Dù phòng chưa bật đèn, hắn vẫn nhận ra người ấy là Trình Úc. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác "đúng là vậy".
Cảnh này từng xảy ra ở thôn La Gia Mương. Hắn thoáng bối rối, không biết nên làm gì. Trong mơ, Trình Úc không biết trong lòng hắn đang có cả bầy chuột nhắt gõ trống, chỉ khẽ ừ một tiếng, trở mình, rất tự nhiên vắt tay qua ôm eo hắn.
Cả người hắn cứng đờ, nửa ngày chẳng dám nhúc nhích. Thấy anh vẫn ngủ, hắn mới thở phào nhẹ.
Một tay ôm anh, hắn vừa quay đầu quan sát phòng. Góc kia có chiếc vali quen, trên giá áo là đồ của hắn. Ừ, đây đúng là phòng hắn.
Cũng may.
Nhưng mọi chuyện là sao? Chẳng lẽ hắn mộng du bế anh về phòng giữa đêm? Nghĩ thế thấy vô lý. Nếu không phải hắn, chẳng lẽ anh tự sang?
Suy đoán nào cũng... kỳ. Chưa nói đến việc nửa đêm trên giường bỗng có thêm một người mà hắn không biết, cửa phòng còn khóa thì vào bằng cách nào? Hắn lia mắt một vòng—không thấy quần áo của Trình Úc.
Nghĩ tới khả năng anh... không mặc gì mà vào phòng hắn, thái dương Thịnh Bách Niên giật thình thịch.
Hắn ngắm anh thêm, do dự chốc lát rồi quyết định giả vờ không biết gì, nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng vừa khép mi, hắn đã thấy... tiếc. Lại mở mắt nhìn anh. Nghĩ thầm: "Giá thời gian dừng ở khoảnh khắc này thì tốt. Mình sẵn sàng ở thế này mãi."
Chưa bao lâu trước đó, hắn mới nhận ra mình thích chàng trai mang theo con nhỏ này. Giờ thì hắn hiểu, bản thân đã lún rất sâu.
Có lẽ ngay lần đầu gặp, tim hắn đã động. Mỗi ngày hắn gặp biết bao người—tại sao đúng hôm đó, đứng trước cửa club, giữa vô vàn bóng người đi lại, hắn chỉ ghi nhớ mình anh?
Cũng có thể trong mớ ký ức mơ hồ chôn sâu kia, đã từng có bóng anh.
Trước đây, Trình Úc hỏi hắn có từng gặp tai nạn hay mất trí không. Khi ấy hắn dám thề là không. Giờ thì hắn không chắc nữa.
Hắn nghĩ mãi không hiểu tại sao sáng dậy anh lại ở trên giường mình, còn bản thân thì không hay biết gì. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn anh, dùng ánh mắt dịu dàng "vẽ" lại từng đường nét trên mặt.
Đang ngắm thì điện thoại trên táp đầu giường bật sáng. Có cuộc gọi đến. Hắn nhanh tay chộp lấy, ngắt ngay trước khi chuông kêu. Trọn bộ động tác trơn tru như nước chảy mây trôi.
Anh không bị chuông đánh thức, nhưng cử động ấy khiến anh lơ mơ tỉnh. Cứ tưởng Gia Ngôn dậy sớm, anh vẫn nhắm mắt, lầm bầm:
"Trình Gia Ngôn, hôm nay con dậy sớm vậy?"
Hắn khựng lại, không dám đáp. Phòng lại rơi vào yên tĩnh. Anh định ngủ tiếp, nhưng sự im ắng này... lạ quá. Anh mở mắt, quay đầu tìm người còn lại trong phòng.
Rất nhanh, anh thấy Thịnh Bách Niên.
Thì ra người cùng giường với anh không phải Gia Ngôn, mà là "phiên bản MAX" của Gia Ngôn—cha ruột còn lại của thằng bé.
Cảnh này như đã từng: ở La Gia Mương, họ cũng ngủ cùng một đêm. Nhưng đó là trên ổ rơm, chỉ cần lăn là qua. Còn bây giờ, dù hai phòng sát nhau, vẫn là hai phòng! Bài toán khó tăng vài bậc.
Hai người nhìn nhau, chưa ai mở lời.
Bị anh nhìn chằm chằm, "bên dưới" hắn... dựng cờ. May còn giấu dưới chăn nên anh không thấy.
Mắc cỡ nhiều thành quen, lại... hết mắc.
Anh xoa huyệt thái dương. Theo phản xạ, vì ở La Gia Mương người "chạy sang" là hắn, anh nhíu mày hỏi nhỏ:
"Sao anh lại ở phòng tôi? Gia Ngôn đâu?"
Hắn gãi mũi:
"Đây... chắc là phòng tôi."
Anh hít sâu, đảo mắt khắp phòng. Ừ, đúng là phòng hắn thật. Không lẽ hắn bế mình qua? Mà sao mình ngủ say đến mức không biết gì?
Bảo mình mộng du sang đây lại càng vô lý. Với hắn, hễ không ở cùng hắn, anh nào có tật mộng du. Hay là di chứng sau tai nạn năm đó? Anh nghĩ mãi không ra. Cũng may là hắn chưa kết hôn—chứ cảnh này... không biết giải thích sao.
Anh vừa rối, vừa hỏi:
"Quần áo của tôi đâu?"
Hắn lắc đầu:
"Chắc còn ở phòng anh."
Anh nhìn hắn sững sờ, mong từ nét mặt hắn lộ ra chút gì đó—ví dụ hắn đùa, hoặc rút quần áo từ dưới chăn lên. Nhưng chờ mãi chẳng có. Trong tích tắc, anh muốn xỉu. Anh ôm trán. Tức là... đêm qua anh không mặc gì, đi từ phòng mình sang phòng hắn?
Giờ ai là người chủ động cũng không còn quan trọng.
Quan trọng là: cầu trời khách sạn đừng lưu camera hành lang.
Hắn quay lưng xuống giường, nói:
"Phòng tôi có quần áo, anh mặc tạm nhé."
"Không cần. Lấy cho tôi cái khăn tắm là được."
Phòng hắn đối diện phòng ông Trình Quy Viễn. Bên trái là quản gia Vu, bên phải mới tới phòng anh. Hai bước là về đến. Miễn sao Gia Ngôn chưa dậy—chứ không biết giải thích kiểu gì.
Anh chỉ còn biết cầu mong camera... tịt. Chứ nếu đêm qua bị phát tán, anh không chết vì lý do sinh học thì cũng chết vì... xã hội.
Tiêu đề báo chí anh còn nghĩ sẵn rồi: "Đêm khuya, người đàn ông chạy trần trong khách sạn—lỗi do bản năng hay do đạo đức?"
Hắn nhanh chóng đưa khăn. Anh quấn vào rồi xuống giường. Đúng lúc ấy hắn kéo phắt rèm. Nắng như thác đổ ập vào phòng. Những hạt bụi vàng nhảy múa trên bờ vai trắng của anh. Lửa vừa dịu của hắn bùng trở lại, còn mạnh hơn. Hắn lúng túng liếc đi, nhưng lại thấy bóng anh phản chiếu trên kính.
Hắn tiễn anh đến cửa. Anh vừa mở thì... cửa đối diện cũng bật ra. Ông Trình Quy Viễn bước ra, hai người đối mặt.
Ông ngơ vài giây. Ông nhớ phòng anh không ở đối diện. Đối diện là của Thịnh Bách Niên. Ông ngước nhìn số phòng lần nữa—đúng là phòng hắn. Vậy anh từ phòng Thịnh Bách Niên bước ra? Đêm qua đổi phòng?
Khi ông còn đang tự bịa ra mấy lý do hợp lý, giọng Thịnh Bách Niên vang lên sau lưng anh:
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Vừa nói, hắn vừa tiến thêm vài bước, và trông thấy ông. Ông cũng nhìn thấy hắn.
"Hai người..." – đồng tử ông hơi co lại. Ông không biết nên hỏi gì trước.
Anh vội bước ra khỏi phòng hắn, "rầm" một tiếng khép cửa lại. Hắn sờ sống mũi suýt bị kẹp, bật cười không tiếng.
Nhìn anh chỉ quấn mỗi khăn tắm đi ra từ phòng đối diện, ông Quy Viễn thấy sao sáng nổ trước mắt. Sáng sớm đã bị "đánh" một cú như vậy, huyết áp ông phi lên vùn vụt, tim gõ như trống. Ông cần ngay một viên trợ tim. Ông hạ giọng:
"Con với Thịnh Bách Niên rốt cuộc là thế nào?"
"Không có gì."
"Không có gì?" – giọng ông cao lên. – "Không có gì mà sáng tinh mơ con từ phòng hắn đi ra?"
Môi anh mấp máy. Anh suýt nói "đêm qua có khi anh mộng du", nhưng nói ra chắc chắn ông không tin.
Thật ra chính anh còn... không tin.
Trong mấy bước ngắn ngủi đó, đầu ông chạy hàng loạt ý nghĩ. Con thích đàn ông thì cũng kệ, nhưng thích ai chẳng được, cớ gì cứ phải là Thịnh Bách Niên? Hắn từ khi về nước lần đầu tới nhà đã chất vấn chuyện An Cẩm Nhiên, sau đó còn khiến Tân Vân Thời Báo giật dây một đợt dư luận—dù sau đó được làm rõ, bảo không liên quan thì ông không tin.
Chợt ông nhớ ra:
"Hồi đại học, con nói với ba là con thích đàn ông. Người đó... chẳng lẽ là Thịnh Bách Niên?"
Anh không ngờ ông còn nhớ chuyện xưa thế. Anh không trả lời, đi tới gõ cửa phòng mình—nhớ ra không mang thẻ phòng, đành đợi Gia Ngôn dậy mở.
Sự im lặng của anh, trong mắt ông, là thừa nhận.
Ông mím môi, không biết nên nói gì. Những năm qua anh đã khổ quá rồi. Ông chỉ muốn phần đời sau của anh được vui.
Cuối cùng ông vỗ vai anh:
"Con biết rõ mối quan hệ giữa Thịnh Bách Niên và An Cẩm Nhiên. Nếu không bắt buộc, hãy giữ khoảng cách với hắn."
"Con biết rồi."
Nghe tiếng gõ cửa, Gia Ngôn tỉnh. Cậu còn thắc mắc ai gõ sớm vậy, mở mắt ra đã không thấy ba nằm bên. Cậu phóng khỏi giường, lẹp kẹp dép chạy ra mở. Nhìn thấy anh quấn khăn đứng ngoài, cậu bắn một tràng như súng đậu Hà Lan:
"Ba đi từ lúc nào? Sao ăn mặc như vậy? Quần áo đâu? Thẻ phòng đâu?"
Thú thật, ngay lúc này chính anh... cũng không biết quần áo với thẻ phòng trôi đi đâu.
Ông Quy Viễn thấy anh vào phòng mới quay về. Trước khi khép cửa, ông còn ngoái nhìn số phòng của Thịnh Bách Niên, vẫn thấy khó chấp nhận chuyện "cải trắng nhà mình được dắt ra khỏi vườn". Nhưng nếu "cải trắng" vui thì... ông cũng chẳng dám nói thêm.
Anh quay lại phòng, phát hiện quần áo mình... biến mất thật. Không phải lần đầu chuyện lạ kiểu này xảy ra, nhưng vẫn khó hiểu.
Anh gạt nghi ngờ sang một bên, gõ nhẹ lên đầu Gia Ngôn:
"Đi rửa mặt. Lát nữa ba đưa con đi leo núi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro