📖 Chương 59
Kiều Hoa thấy đời mình đảo lộn chỉ trong chớp mắt. Hồi còn bé, cậu hay mơ mộng: biết đâu ba ruột là phú hào ẩn danh, một ngày lái chiếc Rolls-Royce dài ngoằng tới đón cậu tan trường. Nhưng tốt nghiệp tiểu học xong, mơ mộng kiểu đó cũng tắt.
Không ngờ hơn mười năm sau, mơ ước trẻ con lại hóa thật: ông nội ruột biến thành Chủ tịch tập đoàn Triệu thị, còn chú ruột chính là Triệu Nghị Hàn. Cái kịch bản này còn "cẩu huyết" hơn web drama.
Biết ba mình năm xưa không phải bị ông Triệu cố ý "vứt bỏ", thái độ của Kiều Hoa với ông cũng mềm hơn. Dù vậy cậu không kỳ vọng ông lão sẽ "bù đắp công đạo" gì cho bản thân.
Nhận thông báo bị đóng băng sự nghiệp, cậu chỉ "à" một tiếng. Đoán trước rồi, nên giờ nghe cũng chẳng sóng gió gì. Ở nhà rảnh quá chỉ biết "moi chân", cậu dứt khoát mở livestream tán dóc với cư dân mạng. Thấy cậu đúng là cứng cựa, fan đùa: "Không hát được thì chuyển qua nói chuyện đi!"
Ở nhà vài ngày, lão Ngô gọi tới: "Theo tôi 'chơi' một tháng, chuyện cũ xí xoá hết."
Kiều Hoa nghĩ bụng: gan lớn nhỉ. Lần trước ăn hai cú đấm thành gấu trúc chưa đủ đau hay sao mà còn dám gọi nữa. Được, lần này cho mông nở hoa luôn.
Cậu đọc to tin nhắn của lão Ngô ngay trên livestream. Cư dân mạng cười nghiêng ngả nhưng cũng dặn: "Con trai nhớ tự bảo vệ mình."
Kiều Hoa hừ mũi: trong đầu đã nghĩ, ai bảo vệ ai còn chưa chắc.
Thấy nhiệt của Kiều Hoa ở nhà mà không giảm, lại còn tăng; lùm xùm trước kia cũng như được rửa sạch, Diệp Cẩm tức sôi. Trước đây hắn (Diệp Cẩm) "là" An Cẩm Nhiên thì vướng mỗi Trình Úc; giờ ngay cả Kiều Hoa cũng dám đối đầu. Hắn thúc Triệu Nghị Hàn sớm xử lý thằng nhóc này.
Khi thấy lá thư người chết của Lý Quế Phương cuối cùng cũng tan đi, anh biết đứa bé của Triệu lão gia tử và Lý Minh Triết đã được tìm thấy. Trong tay anh vẫn còn hai lá thư nữa phải giải quyết. Thời gian này anh như con quay: vừa định dừng thì lại có cây roi quất thêm một cái, buộc anh tiếp tục xoay.
May là vừa khép được một vụ, mà gần như anh chẳng phải ra tay. Anh không rõ ông Triệu dùng cách gì tìm ra đứa bé. Giờ chỉ mong Lý Minh Triết sớm hồi phục.
Thư người chết cứ tới dồn dập. Trách nhiệm "ngăn tận thế" đặt lên vai một mình anh, nhiều lúc thấy nặng trĩu. Dù vậy cũng không kéo dài quá lâu: tầm tháng Tám, "ý thức thế giới" hẳn sẽ chọn một người mới thay anh làm việc này.
Chẳng rõ phải tích tụ bao nhiêu lá thư thì "thần" của thế giới này mới tỉnh lại.
Đọc xong ký ức trong lá thư trước mặt, anh gọi taxi đến Đại học Vân Kinh. Tháng Sáu sắp hết rồi—thời gian chạy nhanh ghê. Chớp mắt đã năm năm trôi qua, chớp mắt hắn trở về, chớp mắt... cả đời anh lại gần cuối.
Lá thư này của một nữ sinh trầm cảm nặng. Suốt mấy năm đại học, cô gần như không có bạn. Sắp tốt nghiệp, đang viết luận văn thì dưới lầu ồn ã, cô bỗng thấy cuộc sống vô nghĩa rồi nhảy từ sân thượng xuống. Cô không chết ngay. Khi cơn đau đã vượt ngưỡng, cơ thể tê dại, cô nheo mắt nhìn thấy dưới bồn hoa có một con mèo đen đầy thương tích, đôi mắt xanh mở to, kêu "meo meo" như gọi người tới cứu.
Rất nhanh, một nam sinh mặc đồ thể thao xám đi tới. Thấy có người chết, cậu ta chẳng hề sợ mà rút điện thoại ra chụp lia lịa. Chụp xong, cậu bước vào bồn hoa, tóm lấy con mèo. Mèo kêu thảm, quẫy đạp. Cậu ta ném mạnh nó xuống đất. Tiếng mèo nhỏ dần.
Trong khoảnh khắc đó, cô gái hối hận. Biết có con mèo nơi này, đáng lẽ cô nên bế nó về, chăm chút cho nó.
Ngoài chuyện con mèo, cô không còn vướng bận gì. Cha mẹ và em trai, biết tin cô mất chắc cũng không quá đau khổ. Chỉ mong có ai đó cứu con mèo kia khỏi tay nam sinh ấy, và nhận nuôi nó.
Lúc chết, cô không nhìn rõ mặt cậu ta—chỉ nhớ bộ đồ thể thao xám. Anh chỉ cần trích xuất camera quanh đó là lần ra được. Nhưng muốn mượn camera, thuyết phục ban quản trị trường cũng tốn công.
Hắn nghe nói hôm nay anh ghé Đại học Vân Kinh. Dạo này hắn hẹn mấy lần mà anh không thu xếp được. Hắn bèn chạy thử xem có gặp may không. Vào trường, theo bản năng hắn vòng về phía tượng nàng tiên cá sau hồ bơi.
Ngẩng đầu lên, hắn thấy anh đang ngồi cạnh bệ tượng, hai chân hơi đong đưa, đầu cúi nhìn điện thoại. Nắng vàng xuyên qua tán cây lưa thưa, rắc lên tóc anh một lớp ánh mịn.
Khung cảnh ấy chồng lên một mảnh ký ức rất sâu trong đầu hắn. Chốc lát, hắn phân vân không biết trước mắt là thật hay ảo.
Anh cất điện thoại, ngẩng lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn. Anh nghiêng đầu nhìn hắn vài giây, rồi đứng dậy bước xuống bậc đá, dừng trước mặt hắn: "Sao anh tới đây?"
"Đến tìm cậu ."
Anh nhìn hắn lạ lẫm: "Tưởng anh không muốn gặp tôi nữa."
Hắn cười khổ. Hắn đâu phải không muốn gặp—chỉ sợ lún sâu thêm, rồi cuối cùng anh sẽ bỏ rơi hắn. Nói ra thì có ai tin Thịnh Bách Niên cũng sợ bị bỏ rơi?
Hắn nói: "Trình Úc, chắc chúng ta cần thời gian ngồi nói chuyện cho rõ."
Anh khẽ "ừ", liếc giờ. Nãy anh ghé phòng điều khiển, bảo vệ nói thầy phụ trách đi ăn trưa, một giờ rưỡi mới về. Giờ đã quá một giờ một chút, còn chưa đầy hai mươi phút. Anh hỏi: "Anh muốn nói gì?"
"Chuyện năm năm trước. Vì sao tôi rời đi."
Vì sao hắn rời đi? Anh cũng muốn biết. Nếu hắn thật lòng nói chuyện này, anh có thể cho hắn thêm mười mấy phút. "Vậy nói đi, Thịnh lão sư. Hồi đó vì sao anh bỏ đi?"
"Anh không biết à?"
"Thịnh Bách Niên, anh đang đùa tôi đấy à?"
Bình thường anh gọi hắn là "Thịnh lão sư" hay "Thịnh tiên sinh", hiếm khi gọi cả họ tên. Hắn đứng ngẩn ra, nhìn anh, trông còn hơi đáng thương.
Nhưng rốt cuộc giữa họ—ai mới đáng thương hơn?
"Năm năm trước anh biến mất, giờ lại hỏi tôi? Tôi... biết hỏi ai đây?"
"Tôi tưởng cậu biết." Giọng hắn bất giác nhỏ hẳn.
Anh im lặng. Hắn thấy mình vừa lỡ lời, mím môi, không biết nên nói gì. Hắn muốn bảo thích anh, muốn phanh cả lòng ra cho anh xem. Nhưng lại sợ phí công. Hắn quen nắm hết trong tay, giữ trọn thể diện và tự tôn.
"Cắt lỗ đúng lúc" là bản năng của một doanh nhân khôn ngoan. Chỉ là có những việc không cần tính toán—chỉ cần can đảm. Thay vì vậy, hắn lại hỏi: "Nếu một ngày mẹ của Trình Gia Ngôn quay về, cậu sẽ làm thế nào?"
Khóe môi anh khẽ giật: "Câu này... với anh quan trọng lắm à?"
"Chẳng lẽ không? cậu cứ nói năm năm trước ta đã yêu nhau. Thế mẹ của Trình Gia Ngôn... là xuất hiện khi nào?"
Anh mỉm cười, quay sang nhìn thẳng hắn: "Nếu tôi nói Trình Gia Ngôn là con của chúng ta thì sao?"
Ở viện điều dưỡng, Triệu lão gia tử cũng nói với hắn: đứa bé bị thất lạc là con của ông với Lý Minh Triết. Giờ anh cũng nói y vậy.
Khóe miệng hắn run lên, ánh mắt đau đớn. Những hình ảnh như bóng đè tra tấn lại ập đến. Hắn như đang hỏi người trong ảo giác—kẻ ôm vị hôn thê "đang mang thai"—cũng như đang hỏi anh trước mặt: "Trình Úc, cậu ... đừng lừa tôi được không?"
Rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra gì?
Đừng lừa tôi, được không?
Anh bật cười, không phải giận mà là bất lực: "Anh nghĩ tôi đang lừa anh?"
Nụ cười tắt rất nhanh. Anh nâng tay như định chạm vào mặt hắn, nhưng bàn tay dừng giữa không trung. Anh thở ra, môi hé định nói thì bị cắt ngang.
"Thịnh lão sư, sao anh lại vào trường?" Một chàng trai tóc nâu buộc thấp, vest giày da, đi tới từ xa. Nhìn thấy anh, cậu quay sang hỏi Thịnh Bách Niên: "Anh với học trưởng thân thế ạ?"
Anh hạ tay, khoanh tay dựa vào lan can, mắt rủ xuống, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Vì từng nhờ anh gọi giúp, dạo gần đây hắn có lướt lại danh sách những sinh viên từng hỏi bài—nhớ ra tên chàng trai trước mặt: Lâm Lượng. Hồi đó cậu này hay tìm hắn nhờ tư vấn.
Hắn đứng lại trò chuyện với Lâm Lượng vài câu. Anh nhìn xuống lớp lá khô dưới chân, nghĩ thầm: hắn quên anh, nhưng gọi vanh vách tên bạn học cũ.
Dù tự nhủ thế nào, vẫn có chút nghèn nghẹn khó nói. Vì sao người bị quên lại đúng là mình? Với hắn, anh rốt cuộc là gì?
Ngược lại, nhìn ở góc khác: với hắn, anh cũng... quá đặc biệt. Đặc biệt đến mức—hắn chỉ quên đúng một mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro