📖 Chương 60
Anh cúi xuống liếc đồng hồ trên điện thoại. Gần 1 giờ rưỡi rồi. Từ đây ra phòng điều khiển là vừa kịp. Thật ra anh với hắn cũng chẳng còn gì để nói. Chờ anh chết đi, nhiều lắm một hai năm... hoặc vài tháng... rồi hắn cũng sẽ quên. Còn lại mấy ngày ngắn ngủi thế này, đào bới chuyện cũ làm gì.
Anh quay lưng, đi về phía phòng điều khiển. Hắn vẫn đứng trò chuyện với Lâm Lượng, nhưng khóe mắt không rời anh. Thấy anh đi, hắn không còn tâm trí đáp chuyện, ậm ừ vài câu xin lỗi rồi đuổi theo.
"Trình Úc!"
Lâm Lượng đứng im nhìn bóng hai người xa dần rồi khuất hẳn, khóe môi cong lên rất nhẹ. Đúng lúc đó, một con mèo vằn chạy lướt sau lưng cậu ta. Không hiểu cảm thấy gì, lông nó dựng đứng, "meo" một tiếng the thé rồi quay đầu bỏ chạy. Lâm Lượng khịt cười, hai tay đút túi, tiếp tục thong thả về ký túc. Tốt nghiệp xong cậu ta ở lại học cao học, lên tiến sĩ, giờ là giảng viên trong trường. Dọc đường có sinh viên chào, cậu ta mỉm cười gật đầu.
Gió lùa qua tán cây xào xạc. Bóng lá nghiêng dài trên lối gạch như vệt mực đổ. Anh nghe tiếng bước chân đuổi theo sau mà vẫn không ngoảnh lại.
Cả hai cùng vào phòng điều khiển. Chủ nhiệm đã về. Nghe anh xin trích xuất camera ngày nữ sinh nhảy lầu, ông ta không mặn mà cho lắm. Cuối cùng, sau khi hắn gọi một cú cho hiệu trưởng, chủ nhiệm mới miễn cưỡng đồng ý.
Trong bụng chủ nhiệm mặc định anh đến "đào" nguyên nhân cái chết. Hôm đó công an vào trường, họ phối hợp đầy đủ. Kết luận: nữ sinh trầm cảm nặng nên tự sát. Ở trường cô ấy sống khép kín, ít bạn. Không ai bắt nạt, thầy cô cũng cư xử bình thường. Có lẽ vấn đề ở gia đình.
Dù vậy, cha mẹ vẫn căng băng rôn đòi "công đạo", thực chất là đòi bồi thường. Trường mệt mỏi không tả. Không hiểu họ học ở đâu trò thuê thuỷ quân, đổ hết tội cho nhà trường trên mạng. Trường ra thông cáo, phần bình luận bị chửi không ngóc đầu lên được, đành khoá lại.
Giờ hai người này còn đòi xem camera đúng ngày xảy ra chuyện, nên chủ nhiệm cảnh giác gấp đôi, sợ họ lại định hắt chậu nước bẩn. Không biết hiệu trưởng mềm lòng kiểu gì mà gật đầu.
Ông ta uể oải kéo video, lục tới thời điểm nữ sinh rơi. "Nhanh lên nhé, tôi còn việc."
"Vâng." Anh khom người nhìn chằm chằm màn hình. Rất nhanh, một bóng áo thể thao xám hiện ra đúng như mô tả trong hồ sơ. Chủ nhiệm nói luôn: "Các anh định tìm thằng này à? Nghi nó giết người á? Chúng tôi xem rồi, nó chỉ đi nhặt con mèo thôi."
Góc đó không có cảnh nó túm mèo rồi nện xuống đất. Chỉ nghe tiếng mèo con rít lên đau đớn và thấy nó khúc khích cười.
Anh nói: "Không phải, là chuyện 'quăng đồ'. Anh có tra được cậu ta là ai không?"
"À, các anh tìm người này hả?" Nghe anh xác nhận, chủ nhiệm thở phào: "Đợi chút tôi kéo camera khu khác."
Ông ta bỗng nhanh nhẹn hẳn. Không lâu sau, gương mặt thanh niên áo xám được phóng to trên màn hình.
Là Lâm Lượng.
"Ơ, chẳng phải thầy Lâm Lượng sao?"
Không chỉ mình anh nhận ra. Anh ngồi thẳng dậy, hỏi: "Anh biết cậu ta?"
"Thầy Lâm hay ghé chỗ tôi hỏi có thấy mèo chó hoang không. Cậu ấy tốt bụng lắm, toàn giúp tìm người nhận nuôi."
Chủ nhiệm vốn muốn chứng minh Lâm Lượng là người tốt. Nhưng vào tai anh, đó lại là mảnh ghép khiến bức tranh "kẻ hành hạ động vật" hiện rõ hơn. Anh mỉm cười: "Tôi hiểu rồi."
Tìm ra người thì tốt. Còn mèo con liệu có sống nổi không thì chưa chắc. Trước khi rời đi, anh hỏi: "Cậu ta có ở trong trường không?"
"Không. Phần lớn giảng viên ở khu tập thể. Ban ngày thầy Lâm ở phòng lab. Thầy dạy khoa máy tính."
Anh cảm ơn, bước ra. Không đi ngay sang viện làm việc, anh tựa lưng vào tường ngoài hành lang, cúi đầu, như đang tính toán.
Hồi vào trường, anh tham gia CLB e-sports cùng vài bạn mê game. Anh quen Lâm Lượng ở đó: một cậu trai rụt rè, ngại giao tiếp, làm việc thì cực kỳ nghiêm túc, dai dẳng theo đuổi tới cùng. Nhìn cảnh vừa nãy Lâm Lượng tự tin bắt chuyện với hắn, rõ là cậu ta đã đổi khác. Nhưng bảo người như vậy lấy thú bé bỏng ra làm đồ phát tiết để tìm khoái cảm—anh vẫn khó tin.
"Hai người muốn gặp Lâm Lượng à?" Hắn đứng cạnh, hỏi khẽ.
"Ừ." Anh chưa nghĩ được sẽ nói gì khi gặp. Đòi lại con mèo hôm đó? Hay bảo cậu ta đừng ngược đãi động vật nữa? Nếu không phải xâm nhập trái phép, anh đã muốn lục qua nhà cậu ta.
Hắn không rõ anh định làm gì, chỉ im lặng đi bên cạnh tới toà khoa Máy tính. Chưa được lâu, trợ lý gọi giục về công ty ký gấp một hợp đồng, hắn đành rời đi.
Tan giờ, Lâm Lượng từ lab bước ra, chỉ thấy anh đứng một mình. Cậu ta tươi cười tiến lại: "Sao học trưởng ở đây vậy? Đợi em à?"
Anh gật đầu, hỏi thẳng: "Có thể tới nhà cậu xem không?"
"Giờ không tiện..." Lâm Lượng gãi đầu, ngượng: "Mấy hôm nay em bừa bộn quá. Hay mình ra ngoài ăn lẩu nói chuyện nhé? À, mấy hôm trước hội trưởng còn nhắc tìm học trưởng trong group đấy."
"Vậy à?" Anh cười, Lâm Lượng phấn khởi thao thao kể bọn họ nhớ anh ra sao.
Anh nhìn chàng trai trước mặt—đĩnh đạc, hoạt bát—mà thấy vừa quen vừa lạ. Đợi cậu ta dứt, anh buột miệng: "Cậu thay đổi nhiều so với năm năm trước."
"Con người ai chả đổi hả anh? Học trưởng cũng vậy mà."
"Ừ, đúng."
Điện thoại anh reo. Nói chuyện vài câu, anh cúp máy, bảo: "Tôi có việc cần xử lý. Xin lỗi không đi lẩu với cậu được."
Thoáng thất vọng lướt qua mặt Lâm Lượng, nhưng cậu vẫn giữ nụ cười: "Vậy hẹn lần sau ạ."
Rời trường, anh nhờ người xác nhận khu tập thể nơi Lâm Lượng ở, tranh thủ ghé luôn. Phải đánh úp, cậu ta mới trở tay không kịp. Với lại con mèo không biết còn sống không—càng phải nhanh.
Trời đã sẫm. Anh bước trên con phố yên ắng, đèn đường kéo bóng anh dài thượt. Ánh trăng bạc đậu trên vai, mỏng như bụi tuyết.
Triệu Nghị Hàn nghe tin ông nội đã tìm được "người cũ", tức đến quát mắng thuộc hạ mấy lượt. Thấy sếp đột nhiên nóng nảy quá, thư ký vội gọi Diệp Cẩm đến dỗ.
"Sao căng vậy?" Diệp Cẩm hỏi.
Triệu Nghị Hàn đem chuyện ông nội tìm lại tình nhân kể ra.
"Tìm được thì sao? Có con thì sao?" Diệp Cẩm bật cười, tay vuốt nhẹ sau lưng hắn trấn an: "Kể cả tìm thấy, người ta có đủ sức tiếp quản Triệu gia không? Em không thấy. Nên anh khỏi lo."
Thấy sắc mặt hắn dần dịu, Diệp Cẩm vỗ vai: "Nếu ông cụ không muốn tự tay phá nát Triệu gia, ông sẽ không giao cho người khác. Anh phải tự tin vào mình. Một kẻ từ đâu lòi ra, không biết có được nuôi dạy tử tế hay không—làm sao so với anh? Đáng để anh bận tâm à?"
Nghe vậy, hắn thấy dễ chịu hẳn. Nếu ông nội ngang bướng đổi người thừa kế, cổ phiếu Triệu thị sập là cái chắc—ông ấy đâu dại. Giờ hắn tuyệt đối không được rối. Còn phải chủ động thể hiện thiện chí với "người cũ" và "đứa bé", để ông nội yên tâm uỷ quyền cho hắn.
"Em nói đúng." Hắn gật đầu, nắm tay Diệp Cẩm. "Để anh xử lý thằng Kiều Hoa cho em trước."
Nhắc đến Kiều Hoa là Diệp Cẩm lại bực. Tưởng nó đắc tội lão Ngô xong thì ngoan ngoãn về nhà ngồi ngoáy chân, ai dè mở livestream, tính cách hút fan, giờ còn hot hơn cả mình.
"Đừng cáu, nó nhảy nhót chẳng bao lâu đâu." Lần này tới lượt hắn dỗ.
Diệp Cẩm đi rồi. Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn một mình hắn. Nếu không vì Trình Úc... nếu không vì hắn...
Năm năm trước, cũng vì hắn mà Cẩm Nhiên chọn nhảy lầu tự vẫn. May Trời còn mắt, cho Cẩm Nhiên cơ hội làm lại. Năm năm sau, lại chính hắn đến gây thêm phiền phức.
Sao tên đó cứ dai như đỉa trâu, bám hoài không dứt? Có phải khắc mệnh với mình không?
Giá mà hắn chết rồi thì tốt biết mấy. Chết đi... tốt biết mấy...
Hai tay hắn siết chặt, một ý nghĩ đen ngòm bất chợt len vào đầu, càng đè càng trồi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro