📖 Chương 62 :
Trình Úc sờ sờ mũi, đứng dậy, cúi xuống nhìn một vòng, nhớ lại mình vừa trèo lên đây thế nào. Hình như đúng là nhàn quá nên mới bò lên nghịch.
Ông công nhân đi tới, lắc đầu bảo: "Người lớn thế này mà làm như con nít. Cái giàn này mới lắp xong, còn chưa thử an toàn đâu, cậu đã leo lên rồi."
Thịnh Bách Niên nhìn Trình Úc, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt lười nhác như có ý cười.
Trình Úc cười đáp ông: "Con giúp chú thử rồi, an toàn lắm."
"Đừng nói mấy câu vô ích, xuống đi, xuống ngay." Ông vừa thúc, vừa đi vòng quanh cái giàn xem xét, lại hỏi: "Bảng cảnh báo đâu?"
Trình Úc: "Bảng gì ạ?"
"Cậu đến không thấy cái bảng à?"
"Không thấy."
Ông "à" một tiếng, thôi không nói nữa, chỉ giục: "Xuống cho cẩn thận, đừng ngã." Rồi ông cúi tìm một vòng, phát hiện tấm bảng "Cấm leo" bị ai đá văng vào bụi cỏ. Ông lầm bầm mắng, lôi ra dựng lại ngay trước giàn, xong còn dặn Trình Úc thêm một câu: "Lúc xuống nhớ cẩn thận."
Trình Úc ừ một tiếng. Với anh thì cái giàn này chẳng cao gì, từ đây nhảy xuống cũng chẳng sao.
Thịnh Bách Niên không biết anh tính nhảy, đứng dưới nhìn chằm chằm, nhắc: "Cẩn thận chút."
Trình Úc cúi đầu, nhìn hắn mím môi cười khẽ, rồi làm bộ sắp nhảy. Thịnh Bách Niên hoảng, vội ngăn: "Đừng nhảy!"
Hai mét không quá cao nhưng cũng chẳng thấp, sẩy chân là chấn thương như chơi. Hắn sớm thấy Trình Úc không mấy quý cái mạng của mình, giờ thấy anh như vậy càng bực.
Nhiều khi hắn thấy anh như một đứa trẻ chẳng biết sợ: dặn cả trăm lần vẫn băng qua đường không nhìn đèn, hè thì lội đập nước, hoặc chơi sát mép sân thượng... Lúc nào cũng thử cảm giác mạo hiểm, chẳng ý thức được cái chết ảnh hưởng thế nào đến chính mình và những người thương anh.
Trình Úc thở dài. Chỗ còn cao hơn anh cũng nhảy qua rồi, hai mét có là gì. Nhưng nghĩ đến trái tim mong manh của Thịnh Bách Niên, cuối cùng anh vẫn men theo đúng đường cũ mà bò xuống. Hắn đứng dưới canh chừng, sợ anh lười giữa chừng lại nhảy bừa. Đúng như hắn đoán, còn hai bậc cuối thì Trình Úc nhảy xuống, nhưng độ cao không đáng kể, đáp đất vững vàng.
"Hai người đến đây làm gì?" Thịnh Bách Niên còn muốn hỏi sao Trình Úc vào công viên giải trí mà không dẫn Trình Gia Ngôn, cũng không chơi trò gì, chỉ một mình ngồi trên cái giàn.
"Đi ngang qua." Trình Úc nói. Vừa nãy anh giúp một cụ ông rải tro cốt của cụ xuống biển nơi vợ cụ bị đuối nước năm xưa. Lúc về tiện đường đi ngang công viên, liền ghé ngồi một lát. Mấy chỗ khác ồn quá, chỉ có chỗ này chưa lắp xong, chưa có trò gì nên cũng chẳng ai ở đây, anh mới leo lên ngồi chơi.
Không ngờ lại chạm mặt Thịnh Bách Niên ở đây. Từ giàn bước xuống, hai người cùng đi ra cổng. Phần lớn thời gian Trình Úc cúi đầu. Tiếng trẻ con cười đùa lẫn vào gió, anh ngẩng lên, hỏi người đi cạnh: "Đúng rồi, vừa rồi anh định nói gì?"
Lặp lại câu đó còn khó nói hơn lần đầu, nhưng nghĩ một lúc, Thịnh Bách Niên vẫn hỏi lại: "Chúng ta có thể làm hòa không?"
Trình Úc khi nãy trên giàn còn tưởng mình nghe lầm, không ngờ hắn thật sự có ý này. Nói cho cùng, họ chưa từng chính thức chia tay; cũng khó nói là "hòa" hay "không hòa". Chỉ là bây giờ, hai người đã thành thế này, khó mà quay về như trước.
Hắn nói xong thì chờ, lòng căng như dây đàn. Nhưng Trình Úc nhìn hắn mãi, không nói gì. Anh nhìn không chớp mắt, như đang ngắm một sinh vật lạ mới phát hiện. Thịnh Bách Niên xìu hẳn, ngừng bước hỏi: "Nhìn tôi vậy làm gì?"
"Xem anh có bệnh không."
Thịnh Bách Niên cúi đầu cười: "Tôi cũng thấy là mình có bệnh."
Trình Úc mím môi, không đáp. Hắn ngồi xuống ghế dưới tán cây, anh khoanh tay đứng trước, cúi đầu nhìn hắn.
Từ mắt Trình Úc, hắn thấy bóng mình. Hắn nói: "Gần đây tôi hay mơ. Trong mơ là chuyện của năm năm trước. Tôi không biết những cảnh đó thật hay giả, chỉ có thể bất lực nhìn 'cậu' dắt vị hôn thê đang mang thai rời xa tôi."
Trình Úc nghĩ rồi bảo: "Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ nấy."
Hắn bật cười: "Cậu đang qua loa tôi."
"Anh nói gì cũng được." Trình Úc ngả lưng vào ghế bên, hít sâu. Vài ngày nay anh quay như chong chóng xử lý thư người chết, gần như không có lúc nào nghỉ; thời gian dành cho Trình Gia Ngôn cũng hụt đi nhiều.
Gia Ngôn vốn hiểu chuyện, thấy anh bận thì không quấn. Con mèo nhỏ cứu từ tay Lâm Lượng đã khá hơn; chân sau chưa đi được nhưng chân trước đã cử động. Tan học, làm xong bài là thằng bé lại nằm cạnh ổ mèo, nhìn chằm chằm chờ nó tỉnh. Dù từng bị người ta hành hạ, nó vẫn giữ chút thiện cảm kỳ lạ với con người, hay dùng cái bàn chân hồng hồng đập nhẹ mu bàn tay Gia Ngôn. Thằng bé lên mạng mua cả đống đồ chơi cho mèo, đợi nó khỏe hẳn sẽ chơi cùng.
Hắn nhìn nghiêng gò má Trình Úc, nói: "Tôi cứ thấy trên người cậu có rất nhiều bí mật."
"Cũng đôi chút. Sau này anh sẽ biết."
"Nếu có chuyện gì cậu không làm nổi, tôi có thể gánh giúp."
"Nếu thật muốn san sẻ cho tôi," Trình Úc tựa đầu ghế, quay sang nói nhỏ, "sau này khi tôi không còn, anh giúp tôi chăm Gia Ngôn."
Tim Thịnh Bách Niên như bị đâm. Màu đỏ như loang trước mắt, bóng đè kia lại kéo đến. Hắn khàn giọng: "Cậu đang nói gì vậy?"
Trình Úc ngửa tay, một chiếc lá vàng khô rơi xuống lòng bàn tay. Anh nhìn lá, ngơ ngẩn hồi lâu rồi hỏi: "Anh nói chiếc lá này còn trở về cây được không?"
"Nếu nói theo tự nhiên thì không. Nhưng tôi không biết cậu đang mượn lá để nói gì, nên... chưa biết trả lời sao." Hắn sợ anh dùng chiếc lá để ám chỉ quan hệ hai người.
Trình Úc cười nhẹ: "Dù có nhuộm xanh lại, rồi dán keo cố định lên cành cho nó trông như những lá khác, có khi còn đẹp hơn. Nhưng rồi sẽ tới ngày nó lại rơi."
"Đến lúc ấy, thuốc nhuộm phai hết, nó vẫn mục nát trong đất."
Hắn hiểu anh có ẩn ý, nhưng không nắm được hết.
Anh thổi bay chiếc lá khỏi tay, đổi chủ đề: "Sau này tôi không còn, anh sẽ gặp người khác mình thích, đúng không?"
"Trình Úc..."
Anh cắt lời: "Nếu không gặp tôi ở Bình Hải, anh hẳn vẫn nghĩ người mình thích là An Cẩm Nhiên, còn tôi là kẻ giết anh ta."
Hắn mím môi. Có lẽ anh nói đúng. Khi đó, gần như ai quanh hắn cũng cho rằng năm năm trước hắn và An Cẩm Nhiên từng có một đoạn không ai biết, và cái chết của An Cẩm Nhiên chắc chắn dính đến Trình Úc.
"Còn bây giờ, dù An Cẩm Nhiên không còn, vẫn có Diệp Cẩm. Hắn cũng thích anh, đúng không?"
"Tôi với Diệp Cẩm—"
"Ngày ở bãi biển Bạch Hùng, tôi thấy cả. Anh cũng thấy tôi nhìn thấy các anh, đúng chứ?" Sau đó anh quay lưng đi thẳng. Dù hiện tại giữa hai người họ chưa có gì, còn sau này thì sao?
"Ngày đó tôi..." Lời lên tới miệng, hắn lại nghẹn.
"Thế nên tôi mãi không thể tin anh." Trình Úc thở hắt, khóe môi cười mà chát.
"Cậu không yên tâm vì tôi gặp Diệp Cẩm, không yên tâm chuyện tôi có thực sự bỏ qua An Cẩm Nhiên hay không. Nhưng tôi cũng để ý mẹ của Gia Ngôn. Trình Úc, nếu cậu có thể đừng rời đi..."
Trình Úc lắc đầu. Anh đoán được hắn muốn nói gì, nhưng yêu cầu ấy quá khó, anh không làm được. Huống hồ năm năm trước chính hắn còn làm không nổi, giờ dựa vào đâu đòi hỏi anh?
Với hắn, "rời đi" là chọn lập gia đình với một người phụ nữ khác. Với Trình Úc, "rời đi" là rời khỏi thế giới này — hoàn toàn và vĩnh viễn.
Ánh mắt Thịnh Bách Niên tối lại. Tất cả giằng co bấy lâu như một trò cười: nếu Trình Úc còn muốn sống bên người kia, vậy gặp lại làm gì để trêu chọc hắn?
Hắn đứng dậy định bỏ đi, bị Trình Úc kéo lại.
"Đừng nhúc nhích." Anh tựa đầu lên vai hắn, nhắm mắt: "Hai hôm nay tôi hầu như không ngủ. Cho tôi chợp mắt một lát."
Hắn do dự giây lát rồi ngồi im. Không lâu, tiếng thở của Trình Úc đều đều. Hắn ngồi lặng, rất lâu sau mới nghiêng đầu nhìn người đang tựa vào vai mình. Hàng mi dày đổ một bóng nhỏ trên má anh. Vài chiếc lá theo gió rơi xuống, đậu trên vai. Hắn lại khẽ phủi đi. Khung cảnh này quen đến lạ — như có mùi chanh nhè nhẹ — hoàn toàn khác những hồi ức chua xót trong mơ.
Hắn ngửa mặt nhìn mây trôi. Bí mật của Trình Úc, hắn vẫn chưa biết là gì.
Hắn khẽ hỏi: "Cậu luôn muốn tôi hứa hẹn. Nhưng thế... có phải hơi bất công không?"
Trình Úc không đáp, dù anh cũng chẳng ngủ hẳn.
Năm năm trước, người không nói một lời mà biến mất — thế đã công bằng chưa?
Trong chuyện tình cảm, làm gì có công bằng.
Xa xa, tiếng ồn ào của công viên giải trí phai dần. Trời đất rộng rinh, như chỉ còn lại hai người họ.
Thế này... cũng chẳng tệ.
Dạo này nhiệt của Kiều Hoa tăng vùn vụt, trong khi thành viên nam đoàn là Diệp Cẩm thì giảm thấy rõ. Từ hồi 6–7 năm trước, khi An Cẩm Nhiên nổi lên, các chiêu marketing cậu ta dùng đã trở thành "bí kíp phổ thông" trong giới. Giờ Diệp Cẩm lặp lại mấy chiêu cũ hiệu quả không còn như xưa.
Thấy Diệp Cẩm ngày nào cũng đau đầu vì độ hot và lưu lượng, Triệu Nghị Hàn đề xuất: "Hay để truyền thông tung vài tấm ảnh chúng ta đi cùng nhau?"
"Bóc ảnh của chúng ta à?" Diệp Cẩm chau mày, hơi lưỡng lự. Nếu còn là An Cẩm Nhiên trước kia, bị chụp ra vào khách sạn hay nhà hàng với Triệu Nghị Hàn cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ mang thân phận Diệp Cẩm, cứ mỗi lần ảnh chụp chung bị lộ là trên mạng lại có một đám tiếng xấu.
"Lúc đó mình lại lên tiếng làm sáng tỏ là được." Thấy cậu vẫn do dự, Triệu Nghị Hàn bồi thêm: "Cứ nói tôi nhìn thấy cậu thì nhớ đến một người bạn cũ, nên để ý hơn bình thường. Tìm hiểu rồi, thấy con người cậu đáng quý nên càng trân trọng."
Diệp Cẩm nghĩ ngợi, cũng không phải không ổn. Đắn đo một hồi, cuối cùng gật đầu.
Triệu Nghị Hàn được gật đầu mà lòng vẫn chưa hẳn vui. Trước kia, khi Diệp Cẩm còn là An Cẩm Nhiên, chỉ cần tới gần một chút là hắn đã thấy mãn nguyện. Còn bây giờ, hắn lại muốn nhiều hơn: muốn trong mắt Diệp Cẩm chỉ có mình, muốn Thịnh Bách Niên biến khỏi thế giới của cậu.
Rất nhanh, ảnh hai người ra vào khách sạn bị tung. Trước đó đã có tin đồn nửa thật nửa giả, lần này Diệp Cẩm còn tự thuê thuỷ quân, cố ý hất bẩn lên đầu mình. Làm đến mức người qua đường cũng thấy khó chịu, rủ nhau bênh vực cậu. Có người còn nhắc lại vụ cậu bị Bạch Thần đâm, thở dài "thanh niên này cũng khổ quá".
Đúng lúc lòng thương cảm dâng cao, lại có tin nóng: Diệp Cẩm bị hắc toàn mạng vì có người muốn dùng cậu làm tấm bình phong chuyển hướng dư luận. Bài viết ám chỉ "kẻ đó" quá nửa là Kiều Hoa — người đang bị công ty ướp lạnh, ở nhà... moi chân.
Kiều Hoa đang ngồi nhà, cái nồi trên trời rơi trúng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro