📖 Chương 75
Thịnh Bách Niên như biến thành một con rối gỗ bị người khác điều khiển. Hắn loạng choạng bước tới bên anh, quỳ xuống, bàn tay run bần bật đưa tới dưới mũi anh.
Hắn không nghe thấy nhịp tim, cũng không cảm nhận được hơi thở.
Anh giống hệt một người đã chết lâu ngày, nằm im ở đó, phơi nắng, hứng mưa.
Nếu hôm nay hắn không trôi dạt tới chỗ này, anh có phải sẽ cứ thế nằm lại trên hòn đảo hoang này, chẳng ai phát hiện, chẳng ai quấy rầy, rồi từ từ mục rữa? Có lẽ đảo còn thú hoang, sẽ cắn xé anh từng chút một.
Vô số hình ảnh đầy máu lướt qua trước mắt hắn, đỏ đến choáng. Cả người hắn như bị đông cứng thành băng.
Rất lâu sau, như gắng gượng chấp nhận sự thật, hắn ngẩng đầu, nhìn anh lần nữa từ đầu tới chân, rồi gần như vô hồn đưa tay rút con dao găm trên ngực anh ra. Máu dường như đã chảy gần hết từ trước, chỉ còn một vệt đỏ sẫm, vậy mà cũng đủ khiến tim hắn muốn ngừng đập.
Hắn ôm anh vào lòng, nhắm mắt lại, chờ đợi lần mở mắt tiếp theo anh sẽ tỉnh dậy, trên người chẳng còn vết thương nào, và nói rằng vừa nãy chỉ là dọa hắn thôi.
Nhưng dù hắn thử lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cảnh trước mắt vẫn y như cũ.
Cơ thể anh vẫn lạnh băng, mặt mày trắng bệch. Anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
"Tại sao lúc nào cũng như vậy? Tại sao lúc nào cũng như vậy?"
Bóng đè đáng sợ ngày đêm giày vò hắn lại ùa về. Hắn nghĩ không nổi: nếu số phận đã để hắn tìm thấy anh, sao không cho hắn tới sớm hơn một chút, trước khi anh bị thương?
Hắn rõ ràng không còn ký ức rõ ràng về trước kia, vậy mà lại phải một lần nữa nếm cảm giác mất anh. Đây là báo ứng sao?
Là cái giá hắn phải trả vì năm năm trước quay lưng rời anh, là trừng phạt vì sau khi trở về đã quên người mình yêu.
Chớp mắt, vài mảnh ký ức vụn lóe lên:
— Dưới ánh đèn vàng phòng khách sau một đám tang, anh lặng người trên ghế sô pha, vẻ mặt buồn: "Sau này nếu tôi chết, nằm trong quan tài, còn ai đến nhìn tôi không?"
Hắn bưng cốc sữa tới: "Còn trẻ mà, nói gì chết chóc."
"Nhưng người rồi cũng phải chết, thầy Thịnh." Anh nhận cốc sữa, ngửa mặt nhìn hắn, bâng quơ: "Trời thì lúc nắng lúc mưa, người thì khi may khi rủi—"
Anh chưa nói hết câu đã bị hắn đưa tay bóp chặt môi cho im. Anh ư ử vài tiếng, rồi cũng thôi cãi.
Đợi hắn buông tay, anh bật dậy, nhảy phốc lên như con koala bám cổ hắn. Hắn bất lực ôm anh vào phòng ngủ.
— Lần khác, anh nằm dài lải nhải về mơ ước lập đội e-sports, rủ hắn tài trợ. Hắn đùa: "Xem đội trưởng có làm tôi hài lòng không đã." Anh liền xoay người đè hắn xuống, trong mắt như có sao.
— Vì chuyện của An Cẩm Nhiên, anh và Trình Quy Viễn từng trải qua cả một quãng dài bị đè nặng. Anh đôi khi thấy mình như kẻ không nhà. Còn hắn thì từ sớm đã chẳng có nhà. Hai người bấu víu mà sống.
Những chi tiết sinh hoạt ấy lấp ló hiện lên rồi tan đi. Hắn vẫn không biết chuyện giữa hai người bắt đầu ra sao, kết thúc thế nào.
...
Gió nhẹ lùa qua, cành lá trên đầu xào xạc. Vài con chim vút qua trời, để lại hai vệt mờ.
Mi mắt anh khẽ giật. Anh mở mắt. Trời xanh trong đặt. Bốn phía lá xanh rủ xuống. Thành phố bên kia bờ biển mờ mờ, không nhìn rõ.
Mới tỉnh nên đầu óc còn chậm, một lúc sau anh mới nhận ra hình như mình đang nằm trong lòng ai đó. Người đó là hắn. Lúc đầu anh tưởng mình hoa mắt—đêm qua hai người không ngủ cùng chỗ, sao hắn có thể ở đây?
Anh chớp mắt. Hắn vẫn ở trước mặt, không tan đi. Anh khàn giọng hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Hắn vẫn đang chìm trong mớ ký ức lộn xộn. Nghe tiếng anh, hắn mơ màng, đáng thương ngẩng đầu. Nắng xuyên qua tán lá, loang lổ rơi trên mặt hắn. Hắn không phân nổi đây là mơ hay thật, chỉ ngẩn ngơ nhìn anh, hồi lâu không nói nổi câu nào.
"Anh làm sao vậy?" Anh khàn giọng hỏi.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, dán chặt vào anh. Cánh tay vô thức siết mạnh hơn. Hắn không hiểu vì sao khoảnh khắc này anh còn có thể cười, càng không hiểu vì sao một người vừa rồi không có hơi thở, không có nhịp tim, lại đột nhiên mở miệng nói chuyện với hắn.
Bàn tay hắn run không dứt, khẽ di trên mũi anh. Hơi thở ấm áp phả vào đầu ngón tay. Nhìn động tác ấy, anh phần nào đoán ra vì sao hắn lại phản ứng như vậy.
Có lẽ hắn vừa nhìn thấy mình "chết" thêm một lần nữa.
Chỉ là anh vẫn không hiểu: vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Khi anh còn đang nghĩ, hắn bỗng xé toạc chiếc sơ mi trắng dính loang máu trên người anh. Tiếng vải rách sắc đến gai người. Anh còn chưa kịp phản ứng.
"Làm vậy có ổn không?" Anh đưa tay gom vạt áo bị xé, dở khóc dở cười: "Giữa ban ngày ban mặt, trời đất nhìn thấy cả. Anh là người có thể diện, chắc không làm mấy chuyện này chứ."
Nhưng hắn chẳng buồn nghe. Hắn giống một con thú đói mất hết lý trí. Dáng vẻ ấy làm anh giật mình, tay khựng lại, mặc cho hắn cởi hết áo phần trên.
Lồng ngực anh lúc này chẳng có bất cứ vết thương nào, thậm chí không còn dấu máu. Có khi hắn phán nhầm? Hắn thả lỏng tay, anh cũng thở phào. Nhưng ngay sau đó, khóe mắt anh lại thấy con dao hắn rút khỏi người mình khi nãy—nằm cách đó không xa, lấp lạnh.
Cả người hắn lại cứng đờ. Máu còn dính trên lưỡi dao như đang nói với hắn: chuyện vừa rồi không phải hắn tưởng tượng.
Hắn ôm trán, mệt mỏi nói: "Trình Úc, em sắp làm tôi phát điên rồi."
"..."
Anh mím môi, muốn mở miệng mà không biết nói gì. Hắn đã thấy bao nhiêu, tới đây từ khi nào?
Lâu sau, hắn lại ngẩng lên nhìn anh, hỏi một câu khá lạ: "Bây giờ là thật phải không?"
"Chắc là... phải." Anh đáp.
Hắn bật cười không ra tiếng cười, nghe vừa mỏng vừa buồn. Hắn nhìn anh rất lâu, cuối cùng cúi đầu, khàn giọng: "Chắc tôi điên rồi."
Anh ngồi dậy, ngồi lên tảng đá bên cạnh, lặng lẽ nhìn hắn. Những lời hắn nói gợn lên một vòng sóng nhẹ trong lòng anh. Tính ra, hắn đã tận mắt thấy anh "chết" hai lần rồi. Lần tai nạn xe trước đó hắn không sốc đến mức này nên anh che giấu trót lọt.
Anh nhìn hắn một cái, rồi ngẩng mặt: "Thật ra... tôi không chết được. Anh đừng sợ."
Anh đưa mắt nhìn về phía thành phố xa mờ. Cứ nghĩ đây sẽ là bí mật anh giữ cả đời, chẳng ai biết. Nhưng lúc này, anh vẫn nói ra—có lẽ cũng vì nghĩ cho tình trạng tinh thần của hắn, anh tự trào nghĩ vậy.
"Không chết được?" hắn nhíu mày.
"Ừ." Anh gật đầu. "Những vết mà với người bình thường là chí mạng, với tôi thì không là gì. Sẽ lành rất nhanh. Nên lần sau anh thấy, đừng quá đau lòng hay hoảng."
Mỗi chữ anh nói hắn đều hiểu, nhưng ghép lại thì hắn thấy khó chấp nhận.
Anh cúi nhặt con dao dưới đất lên: "Nếu anh không tin, giờ tôi có thể làm mẫu cho anh xem." Nói rồi anh đưa dao lên trước ngực, ướm ướm chỗ sẽ đâm. Dao chưa kịp chạm da, cổ tay anh đã bị hắn chộp chặt.
Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, gỡ từng ngón tay anh ra khỏi cán dao, giằng lấy: "Biết mình không chết nên coi mạng như trò đùa à? Nhỡ có chuyện ngoài ý muốn thì sao?"
Anh cứng họng, không nói được gì.
Hắn lại nói, giọng trầm đi: "Hôm ở La Gia Mương, em thật sự định nhảy xuống, đúng không?"
Anh không ngờ hắn lập tức chuyển đề tài, hơi chột dạ, ho nhẹ: "Đúng."
Hắn im lặng. Mới mấy ngày mà hắn đã chứng kiến anh suýt chết hai lần. Thế trong năm năm trước, anh còn trải qua những gì? Lặp đi lặp lại: chết rồi sống lại. Anh thật sự không bận tâm sao?
Anh liếc nhìn hắn, nửa đùa nửa thật: "Thật sự không sao. Không thì tôi chết thêm lần nữa cho anh xem nhé?"
Mặt hắn đen lại: "Vì nghĩ mình không chết nên chẳng coi mạng ra gì. Trình Úc... em không thấy mình quá đáng à? Lỡ có chuyện vượt ngoài tầm tay thì sao?"
Anh cứng họng lần nữa.
Điện thoại cả hai ngấm nước biển từ trước, tắt ngúm, chẳng gọi được cho ai. Đúng lúc đó, mưa đổ xuống. Anh ngửa mặt nhìn trời. Mưa lạnh rơi lộp bộp lên mặt. Anh đã vắng nhà nguyên đêm, lại chưa gọi về. Chắc Trình Gia Ngôn ở nhà sốt ruột lắm.
Hắn đứng dậy trước: "Đi kiếm chỗ trú mưa nhé?"
Anh ngẩng lên nhìn hắn: "Anh không nôn nóng về sao?"
Hắn cười khổ: "Nôn cũng chẳng làm gì được."
Cũng đúng. Anh đứng lên, đi theo hắn tìm nơi tránh mưa.
Nhớ tới những gì nghe được trên chiếc thuyền nhựa đêm qua về đám người lạ "công lược", anh muốn phá không khí căng thẳng, bèn nói bâng quơ: "Sau này tôi ra nước ngoài rồi, nếu bên cạnh anh bỗng xuất hiện mấy người lạ tự nhiên thân thiết quá mức, nhớ cẩn thận."
"Vì sao em nhất định phải đi?" hắn hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro