📖 Chương 82

Hắn khẽ "ừ" một tiếng, rồi bảo với anh: "Tôi có chuyện muốn nói với em, nhưng sợ nói ra em sẽ giận."

"A, vậy hả," anh gật đầu, rồi tỉnh bơ: "Thế anh đừng nói."

Hắn: "..."

Hắn phải gom đủ dũng khí mới dám mở miệng hỏi chuyện liên quan tới Trình Gia Ngôn. Bị anh phán một câu gọn lỏn, chút tự tin vừa thổi phồng như quả bóng bị chọc xì: xẹp lép, chỉ còn lớp vỏ khô, dọa ai cũng chẳng nổi.

Hắn cũng tự thấy lạ vì sao mình thành ra thế này. Trước kia hắn quyết đoán, bình tĩnh; còn bây giờ, cứ đứng trước mặt anh là tim chột dạ, bình tĩnh với trật tự ném hết ra sau đầu. Trong đầu hắn chỉ còn đúng một cái tên: Trình Úc. Hắn lờ mờ biết trạng thái mình không ổn, nhưng chẳng kịp sửa, mà anh thì sắp đi rồi, thời gian đâu để thay đổi.

Chiếc xe đạp rơi từ trên cầu xuống, vành méo, xích đứt. Với cái xác này đem sửa chắc cũng bằng mua xe mới.

Hắn dắt xe, men theo lòng sông đã khô ra phía đường lớn. Lốp xóc lên sỏi đá kêu lạch cạch, hòa với tiếng còi xe trên cầu, ồn đến nhức đầu.

Áo quần anh bị đá và cành cây xé rách tả tơi. Trên đầu gối rách toạc một lỗ, máu sẫm thấm qua vải rỉ ra chậm chậm. Hắn biết anh không chết được, vết thương rồi cũng kín lại rất nhanh, nhưng không hiểu vì sao anh cứ đặt mình vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác, y như đứa nhỏ nghịch ngợm không chịu nghe lời, cố tình đi tìm kích thích.

Hắn khẽ thở dài. Giá anh là con nít, hắn đã đánh cho một trận, nhốt vào phòng, cấm bén mảng ra ngoài. Nhưng anh không phải đứa hắn có quyền quản. Thậm chí, giữa hai người, người bị "quản" từ sau khi gặp lại lại chính là hắn.

Có lẽ vì anh đã quyết rời đi, chẳng còn mong "quay lại như xưa". Còn hắn vẫn đứng yên một chỗ, tưởng hai người có thể trở về giống năm năm trước. Dù đến giờ hắn vẫn chưa lắp đủ mảnh ký ức về anh, dù nỗi đau hắn nhận được nhiều hơn niềm vui, hắn vẫn không bỏ cuộc—nghĩ rằng giữa hắn và anh vẫn còn hy vọng.

Nếu ngay hắn cũng bỏ, thì thật sự chẳng còn cơ hội nào nữa.

Cho nên, bằng mọi giá, hắn phải kiên trì. Hắn ngửa cổ nhìn bầu trời đêm, sao thưa thớt, trăng mỏng như sương. Cụp mắt xuống, hắn hỏi nhỏ: "Trình Úc, rốt cuộc em đang làm gì vậy?"

"Gì cơ?" Anh ngoái nhìn hắn một cái rồi lại quay đi.

"em đạp xe ở đây đuổi theo một người vốn chẳng liên quan. Trước đó anh còn đi tắm rửa, chỉnh trang cho một cụ già qua đời trong căn nhà vắng, gọi cho con cháu họ về lo hậu sự. Ở Đỗ Thành, anh lại xông vào cứu cụ Triệu." Hắn ngập ngừng, khó nói, nhưng rồi vẫn nói tiếp, "Tôi cho người xem lại camera và hiện trường ở Lã Gia Mương. em... là tự nhảy xuống."

Trước đây hắn luôn phủ nhận khả năng đó. Nếu anh nhảy, sao sau đó lại có thể bình an đứng trước mặt hắn và Trình Gia Ngôn? Mãi đến khi anh kể bí mật của mình, hắn mới ghép được bức tranh ngày hôm đó.

Ai mà nghĩ được, ngay trong quãng thời gian ngắn ngủi hắn và Trình Gia Ngôn đứng đợi trên sườn núi, anh đã chết thêm một lần.

Chỉ cần nhớ tới, là như có con dao rỉ sét móc vào tim hắn, kéo tới kéo lui.

Đôi khi hắn thấy như bị trời phạt.

Câu hỏi của hắn thực ra rất chính đáng. Anh nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đáp: "Cứu thế giới?"

Hắn đương nhiên không tin: "Đừng đùa."

Anh tin mình đang nói thật; hắn không chịu tin thì anh cũng hết cách.

Hắn cho rằng anh không muốn nói. Hắn không tài nào nối chuyện "anh đang làm" với chuyện "cứu thế giới". Hắn dần lái sang chuyện của Trình Gia Ngôn. Từ ngày anh mất tích một đêm rồi trở về, thằng nhỏ như cái đuôi bám chặt, đi đâu cũng theo.

Theo hắn, cứ để Trình Gia Ngôn bám thế cũng tốt, đỡ cho anh bày trò liều. Bằng chứng là hôm nay vừa rời đuôi, anh đã phóng luôn xe khỏi cầu. Hắn hỏi: "Sao hôm nay không cho Trình Gia Ngôn đi cùng?"

"Thằng nhỏ đòi đi, tôi không cho."

Bình thường khi đi xử lý "thư người chết", anh không muốn cho con theo. Lỡ để nó thấy cảnh máu me, nó sẽ khóc nấc lên mất. Ngay cả với hắn, ban đầu anh cũng chẳng muốn để hắn đi cùng, ai ngờ hắn đã chứng kiến quá nhiều lần anh "chết trước mặt". Sợ hắn chịu cú sốc quá lớn, anh đành nói thật bí mật của mình.

Tưởng nói xong hắn sẽ yên tâm, ai ngờ trông hắn còn lo hơn, cứ dán mắt vào từng hành động của anh. Thế mới khó. Nếu một ngày anh thật sự chết, e là khó mà giấu được hắn.

Đèn đường hai bên đã bật sáng, bóng hai người chồng lên nhau. Chiếc xe đạp bẹp dí được hắn bỏ lại lều sửa xe ven đường. Hắn dẫn anh vào trung tâm thương mại, mua cho anh bộ đồ mới.

Anh không kén chọn. Bước vào cửa hàng, anh tùy tiện lấy hai món mặc thử rồi thay luôn. Đến lúc tính tiền, hắn mới ngớ người: cả trên lẫn dưới gộp lại hơn trăm tệ. So với hội "con nhà giàu" cùng tuổi, anh đúng là khác hẳn. Nhưng những đứa "cậu ấm cô chiêu" kia có đứa nào từng bỏ vòng tay cha mẹ, mang theo đầy rẫy lời đồn ác ý, ôm một đứa bé theo mình, xoay xở ở một thành phố xa lạ suốt năm năm như anh?

Nỗi xót xa dày đặc che kín tim hắn. Lúc này hắn nên làm gì cho anh? Còn có thể làm gì?

Thấy hắn im re, anh lấy làm lạ. Anh quay sang nhìn chằm chằm rồi hỏi: "Rốt cuộc anh định nói gì với tôi?"

Môi hắn mấp máy, đắn đo một hồi, cuối cùng nói thẳng: "Tôi muốn hỏi về mẹ của Trình Gia Ngôn."

Anh khựng lại. Chuyện này hắn không phải chưa hỏi. Lần này hắn lại tra ra gì sao, hay chỉ tò mò? Anh hỏi lại: "Sao tự nhiên hỏi?"

Hắn cúi đầu, mím môi: "Hôm kia có người đưa cho tôi một tấm phim chụp bệnh viện."

Nói xong, hắn vội giải thích: "Tôi không cố ý điều tra em. Tôi chỉ... muốn biết năm năm trước giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Và muốn biết em ở Bình Hải đã sống thế nào."

Anh ậm ừ cho qua. Hắn không đoán nổi anh nghĩ gì, càng thấp thỏm. Một lúc sau, hắn nghe anh hỏi: "Phim gì?"

Anh hỏi vậy chứ trong lòng đã đoán được. Không ngờ cái tấm phim từ mấy năm trước bệnh viện đó vẫn còn giữ. Chắc mấy người đó còn muốn đem ra đấu giá chứ chẳng chơi.

Hắn nói: "Một tấm... kiểu như máy chụp trục trặc mới ra nổi. Trên đó thể hiện..."

Hắn á khẩu. Anh thẳng thừng nói nốt: "Thể hiện tôi mang thai."

Anh nói luôn giúp, khiến hắn đứng ngẩn. Hắn đúng là muốn biết thật giả, nhưng nghe anh buông gọn như không, tim hắn dần lạnh đi. Đầu óc, ngược lại, lại tỉnh: thì ra những suy đoán đó vẫn chỉ là nói cho vui.

"Xin lỗi. Tôi tưởng Trình Gia Ngôn... Tôi hồ đồ thật."

Anh thản nhiên: "Ừ, thì là tôi sinh."

Sắc mày hắn khẽ nhúc nhích: "Trình Úc, đừng đùa nữa được không?"

Anh bật cười, quay đầu nhìn thẳng hắn: "Vậy anh muốn tôi nói thế nào?"

Giọng anh hơi gằn. Từ lúc biết thế giới này tồn tại nhóm gọi là "công lược giả", anh đã không định để ai biết mối liên hệ giữa Trình Gia Ngôn và hắn. Thế mà hắn lần ra được bước này—bước tới nữa là gì? Xét nghiệm ADN?

Hắn vẫn chưa hiểu vì sao anh bỗng nổi nóng. Còn anh thấy trong ngực nghẹn một cục, khó tan. Anh biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian. Tưởng rằng mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, ai ngờ tương lai của Trình Gia Ngôn không hoàn toàn trong tầm tay anh. Thứ hắn tìm ra được, người khác cũng có thể.

Hắn xin lỗi: "Tôi chỉ muốn biết sự thật."

Hắn đoán anh sẽ khó chịu khi biết mình bị âm thầm tìm hiểu, nhưng không nghĩ anh lại giận thế này.

Anh nhếch môi nhìn hắn, thoáng bất thường: "Thế anh lấy gì để chắc rằng tôi không nói thật?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro