📖 Chương 85
Anh bị hắn ôm ghì đến khó thở. Anh muốn giằng ra đứng dậy, nhưng hắn lại siết chặt hơn. Anh bèn nói nửa đùa: "Tôi chỉ đến cảm một chút... xem sau khi chết hôn mê thì thấy thế nào thôi."
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, không hề tin. Hắn đã cho người lần theo lộ trình mấy ngày qua của anh: toàn ghé những nơi thường có người chết mà chẳng gây chú ý. Rốt cuộc anh định làm gì, e chỉ có anh rõ nhất.
Anh cụp mắt, chẳng biết nghĩ gì. Một lúc sau mới như sực tỉnh, hỏi: "Anh lại cho người bám theo tôi à?"
Lần này hắn không né tránh, cũng không tỏ ra áy náy. Hắn gật đầu thẳng thừng: "Ừ, tôi cho người theo dõi em ."
Khóe môi anh giật nhẹ, muốn nói lại thôi. Anh biết hắn sẽ thấy mình "có lý", nên mới thừa nhận tỉnh bơ như thế. Nhìn bề ngoài, đúng là anh sai.
Anh thở dài trong bụng. Điều anh sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra: dù anh muốn trốn mọi người, vẫn có kẻ tìm được.
Rất lâu sau, hắn mới nới tay. Hắn nói: "Về nước với tôi."
Anh chẳng nghĩ ngợi: "Tôi không về."
Giờ bị hắn phát hiện, kế hoạch của anh coi như hỏng. Nếu quay về để Trình Gia Ngôn biết, anh không dám nghĩ tiếp.
Lông mày hắn lập tức nhíu lại: "em nói ra nước ngoài có việc phải làm. 'Việc' của em là tự đào hố, nằm chờ chết như vầy à?"
Nói thế... đúng là trúng phóc mục đích chuyến đi này. Nhưng bị nói toạc ra, ngay cả anh cũng chột dạ. Anh hé miệng định giải thích, lại không nói nên lời: "Tôi..."
Nói sao đây? Rằng anh sắp chết; rằng bốn năm trước, đúng dịp sinh nhật hắn, anh đã chết rồi; còn giờ đang "nấn ná" giữa thời gian, chỉ là một linh hồn mệt mỏi cắm trong cái thân xác không hỏng rữa.
Hắn chẳng buồn nghe mấy lời biện bạch đó. Hắn cắt ngang: "Nếu là như vậy thì càng phải về nước với tôi."
"Không được, tôi—"
"Trình Úc!" Hắn quát. Anh sững lại. Khi còn dạy ở Đại học Vân Kinh, hắn chưa từng cáu kiểu này. Anh bặm môi, những gì định nói đều bị một tiếng gọi kia đập nát.
Trời sập tối, lá xào xạc theo gió. Xa xa vọng lại vài tiếng quạ kêu rợn người như điềm gở.
Hắn ôm anh, cằm tựa lên vai anh, giọng khàn: "Trình Úc, rốt cuộc em đang làm gì?"
Làm gì ư...
Anh chẳng làm được gì cả, ngoài chờ Tử Thần gõ cửa.
Anh ngẩng lên, đúng lúc chạm mắt hắn. Trong mắt hắn dường như ánh nước, in rõ bóng anh. Trong khoảnh khắc, anh như trôi về một ngày xưa rất xa, rồi lại kéo mình về hiện tại.
Cách đó không xa, một thanh niên vừa chuẩn bị tự sát nhìn cảnh này, mặt mũi méo xệch: mình sắp chết đến nơi, còn phải nuốt cơm chó? Trời đất này còn luật lệ không vậy!
Anh cúi mắt nhìn mũi giày. Anh muốn nói chuyện cho rõ, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Họ bỏ lỡ không chỉ năm năm, mà có lẽ cả phần đời còn lại. Có lẽ ngay từ khi biết hắn đã quên anh, anh không nên tiếp tục dây dưa.
Chỉ là... anh không nỡ bỏ Trình Gia Ngôn.
Giờ nói gì cũng muộn. Không ai cứu nổi anh. Anh vẫn như bị mắc kẹt giữa cơn mưa năm ấy, chờ chết.
Nhưng bây giờ đã không còn là khi đó. Anh lắc đầu, khẽ nói: "Thịnh Bách Niên, anh không hiểu đâu."
Hắn nói: "Không hiểu thì em nói cho tôi hiểu. em không nói gì, bảo tôi biết kiểu gì?"
Anh đưa tay vuốt nhẹ mặt hắn. Dù thế nào, gặp được người này vẫn là một may mắn.
Dù không đi cùng hắn đủ lâu, nhưng anh còn có Trình Gia Ngôn.
Hắn nhìn vào mắt anh, bỗng thấy tim khựng lại. Như thể số phận vừa nhét vào đầu hắn một đáp án. Nhưng thật ra, hắn vẫn chẳng biết gì.
Anh thoát khỏi vòng tay hắn, đứng dậy phủi bụi. May mà hôm nay anh chỉ ra thăm dò địa hình; nếu để hắn thấy mình chết ở đây, thì đúng là quê chín mặt.
Hắn nghĩ một lát, không ép nữa: "Nếu em chưa muốn về nhà, cứ ở đây đã. Đợi khi nào em chịu về, chúng ta cùng về."
Nghe nửa câu đầu, tim anh vừa hạ xuống, thì nửa câu sau làm anh quay ngoắt đầu lại: "Anh định bám theo tôi mãi hả?"
Hắn "ừ" một tiếng.
"Còn công ty của anh..." anh hỏi.
Hắn thản nhiên: "Năm năm trước tôi cũng ít đụng vào, vẫn chạy tốt như thường."
Nói thì dễ, nhưng trong mắt anh, một người quản lý đáng tin không thể phủi tay kiểu đó. Quan trọng hơn, hắn cứ bám sát bên anh thì mọi thứ anh đã tính sẵn chẳng mấy chốc đổ bể.
Nhìn khí thế của hắn, anh biết hắn quyết đi theo. Mà anh chẳng có cách nào tống hắn đi, cũng không biết xử sao. Tự dưng hắn lại cố tình đẩy mình vào thế khó.
Hắn đưa anh về một nhà trọ nhỏ, mở một phòng. Bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của anh, hắn vẫn không giải thích.
Trong phòng chỉ có một giường. Hắn tự giác ôm gối mền ra sofa nằm. Hắn muốn giữ khoảng cách... nhưng chủ yếu để canh anh khỏi trốn lúc nửa đêm.
Anh ngồi mép giường nhìn hắn, trong đầu còn tính chuyện đợi hắn ngủ sẽ trèo cửa sổ chuồn. Có điều ý định ấy chẳng kịp làm. Dù gắng thức, đèn vừa tắt được một lúc, hơi thở anh đã đều đều—anh ngủ say như chết.
Ngược lại, hắn thức trắng. Hắn cứ nghĩ mãi rốt cuộc vì sao anh ra nước ngoài.
Không có chuyện gì thực sự quan trọng lại còn nguy hiểm, anh sẽ không bỏ con ở nhà một mình để đến xứ lạ. Nhìn đường đi của anh mấy ngày nay, toàn ghé những nơi hỗn tạp, nơi người chết dạt vào mà chẳng ai bận tâm.
Anh như đến đây chỉ để tự sát.
Vì sao? Hắn nghiêng đầu nhìn anh đang ngủ trên giường. Ánh trăng bạc xuyên qua khung cửa và tấm rèm cũ, đổ lên khuôn mặt gần như không chút máu. Tim hắn như ngừng đập. Đến khi nghe anh thở đều, quả tim treo lơ lửng mới chịu hạ xuống.
Hiện giờ cuộc sống của anh đã khá hơn nhiều so với năm năm ở Bình Hải. Anh còn có Trình Gia Ngôn. Tại sao lại muốn chết?
Hắn vắt óc nghĩ không ra. Bây giờ hắn chỉ có thể dán mắt trông chừng anh, mong chặn trước mọi chuyện xấu.
Sáng hôm sau, anh mở mắt thấy hắn vẫn ngay ngắn nằm trên sofa. Trong lòng anh thoáng ngạc nhiên—tưởng hắn lại như mọi khi, ôm ấp ngủ chung.
Hắn chẳng phải thức trắng cả đêm sao?
Anh liếc hắn: hắn lười biếng ngồi dậy, mắt lim dim, trông không rõ là có ngủ được tí nào. Anh rút tầm nhìn về.
Thấy anh tỉnh, hắn gọi lễ tân mang bữa sáng lên. Có vẻ hắn đã quyết: không rời anh nửa bước.
Anh cũng hết cách. Ở yên trong nhà trọ luôn, mặc hắn canh gác.
Hắn dần nhận ra anh không có việc gấp nào. Thấy anh vẫn không chịu về nước, hắn cũng không sốt ruột—chỉ sợ ở xứ người mà anh đột nhiên mất hút, tìm lại sẽ rất phiền.
Hắn lén bỏ thuốc ngủ vào cốc nước của anh. Khi anh uống xong và chìm vào giấc sâu, hắn bế anh lên chuyên cơ riêng, đưa thẳng về nước.
Anh ngủ rất say, không hề tỉnh. Anh gối lên đùi hắn, mặt yên ổn. Hắn khẽ lướt lòng bàn tay qua làn môi nhợt của anh. Hắn muốn cúi xuống hôn, cuối cùng lại kìm.
Những mảnh ký ức về anh như sắp trồi lên, lại có một tấm màn dày chặn ngang, hắn phá mãi không qua.
Mỗi lần sắp chạm vào quá khứ, hắn lại thấy cơ thể bỗng nhẹ tênh, rồi chìm xuống biển sâu. Hắn muốn với tay bắt lấy anh, nhưng vô số mũi kim mảnh ghim lên hộp sọ, cơn đau kéo dài không dứt khiến hắn mất cả sự kiểm soát.
Hắn cười khổ. Kể cả đang đưa anh về trên máy bay, nỗi sợ trong lòng hắn vẫn không tan đi một phân.
"Rốt cuộc tôi phải làm gì với em đây?" Hắn khẽ thì thầm, tay vuốt lên mái tóc mềm của anh.
Tiếng ồn máy bay như biến mất, xung quanh yên tĩnh. Hắn đợi rất lâu, vẫn không có câu trả lời nào.
Rất lâu sau, anh mở mắt. Đập vào mắt là bức tường trắng tinh—khác hẳn tường ngả vàng bóc tróc của nhà trọ. Nhìn quanh một vòng, anh thấy nơi này quen quen. Khi ngó qua cửa sổ, anh xác định chắc chắn: đây không phải nước ngoài.
Đây là một căn biệt thự của hắn ở Vân Kinh. Năm năm trước, anh và hắn đã có một khoảng thời gian rất vui ở đây, sau đó anh không quay lại nữa.
Bài trí gần như y hệt trước kia, cả khu vườn ngoài kia cũng không thay đổi mấy. Cảnh vật khiến anh thoáng hoang mang như lạc về quá khứ.
Lẽ ra thấy cảnh này, anh sẽ xúc động—dù lỡ nhau năm năm, mọi thứ vẫn như cũ, như còn cơ hội bắt đầu lại.
Nhưng sự thật đâu phải vậy. Trong lòng anh lạnh toát, một lớp sương mỏng phủ lên trái tim.
Anh xuống giường, đi đến cửa. Xoay nắm đấm—không mở được. Anh cau mày, nhìn về hai ô cửa sổ: bên ngoài là những thanh chấn song màu bạc. Anh hiểu: mình đang bị hắn nhốt.
Điện thoại cũng không thấy. Anh vừa định lục tìm xem trong phòng có thứ gì để liên lạc, cửa mở.
Hắn đứng ngoài, bưng khay cơm tối, trên mặt cố nặn một nụ cười trấn an: "Đói không? Ăn chút gì nhé?"
Anh mím môi, sầm mặt nhìn hắn. Anh nghiêm giọng, im vài giây rồi hỏi: "Tại sao tôi lại ở đây?"
Hắn đứng ở ngưỡng cửa, nụ cười dần tắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại: "Tại sao em ra nước ngoài?"
Không đợi anh trả lời, hắn nói tiếp: "Nếu em đưa ra được một lý do hợp lý, tôi sẽ cho người đưa em trở lại ngay."
Anh: "..."
Anh không nói nổi.
Nếu nói thật, kể cả hắn tin, hắn càng không để anh đi.
Ngày kia là sinh nhật hắn. Việc gì anh phải tự chuốc khổ?
Anh chỉ muốn đi trả cái hẹn tử vong của năm năm trước.
Anh lùi hai bước, ngồi lại mép giường, ngước nhìn hắn với ánh mắt rất khó tả.
Hắn đặt bát cháo lên tủ đầu giường: "Ăn chút đi."
Anh không nuốt nổi. Anh hỏi: "Anh định giam tôi bao lâu?"
" Tôi cũng chưa biết." Hắn đưa điện thoại cho anh: "Vừa nãy Ngôn Ngôn gọi cho em ."
Anh nhận máy, nhưng chưa gọi lại. Từ lúc lên máy bay rời nước, anh toàn nhắn WeChat cho Trình Gia Ngôn, mà còn thưa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro