📖 Chương 99

Khôi phục ký ức thì có ích gì chứ?

Trình Úc nghiêng đầu nhìn Thịnh Bách Niên bên cạnh. Thời gian vốn dĩ không thể quay ngược. Có lẽ giờ cả hai bọn họ đều đã chết, còn sau này sẽ ra sao thì không ai biết.

Thế giới ý thức lúc này rốt cuộc đi đâu? Biến mất hẳn rồi sao?

"Đang nghĩ gì vậy?" Hắn hỏi.

Chuyện này anh cũng khó mà giải thích cho hắn, nên chỉ lắc đầu: "Không có gì." Hắn không truy hỏi. Những vì sao vàng li ti trải ra dưới chân thành một con đường dài, họ cứ thế chậm rãi đi tiếp.

Anh không biết hắn định đưa mình đi đâu. Nhưng trong hoàn cảnh này, chỉ cần đưa anh ra khỏi nơi này là đã quá tốt; anh bị nhốt ở đây quá lâu rồi.

Con đường dài sắp hết, phía trước không còn lối ra. Anh ngoái lại nhìn, nghĩ có khi họ sẽ phải quay về. Không biết tiếp theo còn bị kẹt ở đây bao lâu nữa.

"Nhắm mắt lại." Hắn nói.

Anh vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng trông hắn rất rành nơi này. Không rõ vì sao, anh vẫn nghe lời hắn, nhắm mắt.

Bốn bề im ắng. Hắn ôm lấy anh. Cảm giác như chìm vào lớp nhung mềm, dễ chịu đến mức mí mắt anh trĩu nặng, cơn buồn ngủ dâng lên. Anh tự nhắc mình không được ngủ, nhưng ngay sau đó ý thức đã trôi tuột.

Anh thấy mình như lơ lửng giữa không trung. Anh muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng như bị đè tạ. Thế giới trước mắt lại hiện ra theo một cách khác.

Thời gian đứng im, chẳng còn chảy trôi. Mọi thứ như bị dừng hình: một đám mây hình nấm khổng lồ treo lơ lửng, tia chớp màu bạc như bóng đèn bật sáng dưới tầng mây đen, nếu nhìn kỹ còn thấy rõ từng độ cong ở mỗi khúc ngoặt. Tuyết bay trong không khí rất lâu mà không rơi xuống. Người trên phố giữ nguyên nét mặt của khoảnh khắc bị dừng lại, như bước vào một thành phố chết không còn sự sống.

Anh muốn tìm xem Trình Gia Ngôn đang ở đâu, nhưng cả tầm nhìn lẫn cử động đều bị hạn chế, không cách nào xác định vị trí của thằng bé.

Đầu óc anh dần rối bời, gần như chẳng nghĩ cho rõ ràng được. Chỉ thỉnh thoảng tỉnh táo, anh lại nghĩ: Thịnh Bách Niên giờ đang ở đâu? Chẳng phải họ cùng rời đi sao? Sao giờ hắn không ở đây?

Thời gian trước mắt anh bỗng lùi ngược thật nhanh, như trở lại lúc anh vừa tốt nghiệp đại học. Khi ấy, hắn đã rời khỏi trường. Hắn vốn nhận lời dạy ở Đại học Vân Kinh cũng chỉ nể mặt viện trưởng, mỗi tuần đứng lớp có hai tiết; công việc này với hắn ngoài chuyện tốn thời gian thì chẳng được gì.

Nói vậy cũng không hẳn. Nếu không đến đại học dạy, hắn đã không gặp được bạn trai của mình.

Lần này, anh nhìn lại những ngày họ ở bên nhau bằng con mắt của người ngoài: đủ thứ chi tiết nhỏ nhặt. Chuyện cũ ngọt ngào thật, nhưng mỗi lần thấy chính mình cười ngốc nghếch, anh lại chua xót. Bởi chẳng bao lâu sau, hắn sẽ biến mất không một tin tức; còn anh, vì đủ thứ lý do, sẽ rời thành phố này, đơn độc, cô quạnh, lo lắng triền miên... rồi mới có một đứa con đáng yêu.

Vì thế, những ngọt ngào cũ khi chiếu vào mắt anh lúc này bỗng có thêm vị mặn. Như bữa tối phong phú cuối cùng trước khi bị tuyên án tử, còn anh khi ấy nào biết gì về số phận phía trước; anh tưởng mình gặp sóng gió lớn nhất cũng chỉ là chuyện An Cẩm Nhiên dây dưa và Trình Quy Viễn rùng mình vì sợ.

Khi đó, thế nào anh cũng không tưởng được: có ngày hắn sẽ bỏ anh mà đi; An Cẩm Nhiên sẽ nhảy từ sân thượng xuống ngay trước mặt anh; và cuối cùng anh rời khỏi thành phố nơi mình lớn lên.

Nhìn mình lúc ấy cười vui đến thế, lòng anh lại nặng trĩu. Nhưng mọi thứ đã qua. Đó chỉ là một đoạn chuyện cũ. Anh không cần để những cảm xúc tệ hại kia quay lại. Lý trí thì hiểu, lòng vẫn cứ buồn.

Vận mệnh sau này của anh rốt cuộc đã không đi đúng như dự đoán ngày ấy. Anh ngước nhìn bầu trời trên đầu; thời gian lại lùi. Những chuyện về anh, về Trình Quy Viễn, tất cả bị đẩy ra trước mắt. Giống như cảnh người sắp chết nhìn lại đời mình, chỉ khác là lần trước các kích thích trong cơ thể làm thần kinh anh phấn khích, còn giờ lòng anh bình tĩnh.

Nếu thật sự quay lại quá khứ được thì tốt biết mấy. Anh sẽ nói sớm với Trình Quy Viễn rằng quả thận đang làm việc trong cơ thể ông là do anh hiến. Anh sẽ giữ chặt Thịnh Bách Niên, để hắn tránh xa An Cẩm Nhiên. Dù vậy, có lẽ họ vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi bọn kẻ chinh phục kia, nhưng mặc kệ thế nào, nếu được làm lại, mọi thứ hẳn sẽ khá hơn bây giờ đôi chút.

Anh khẽ cười, nhìn cảnh trước mắt tiếp tục đổi thay. Đột nhiên, một hồi chuông vang bên tai. Mọi hình ảnh trước mắt biến mất, thế giới chìm vào bóng tối. Anh như nghe hắn gọi tên mình, bảo anh ngủ đủ rồi, nên tỉnh dậy đi.

Cái "tạ" đè trên mí mắt anh không biết đã biến mất từ khi nào. Anh mở mắt, thấy chiếc đèn trần quen thuộc. Anh sững người, nhìn chằm chằm chiếc đèn rất lâu.

"Tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?" Câu hỏi dồn dập của hắn rơi vào tai anh. Anh quay về phía giọng nói, thấy hắn ngồi ở mép giường, đầu gối đặt một quyển sách, bìa in những dòng chữ anh không hiểu.

Anh không trả lời ngay những câu hỏi của hắn, mà bối rối nhìn quanh. Đến giờ anh vẫn chưa dám tin mình đã sống lại.

Người chết làm sao sống lại được?

Anh thậm chí còn tin đây là một tầng không gian khác. Vừa định ngồi dậy, anh mới phát hiện Trình Gia Ngôn đang ngủ bên cạnh mình. Anh khựng lại, sợ đánh thức thằng bé, đành khẽ khàng rút ngón tay khỏi bàn tay nhỏ của con.

Trình Gia Ngôn cau mày một chút rồi thả lỏng. Thằng bé vẫn ngủ say. Có lẽ trong mơ thấy anh đã về, nên khóe miệng khẽ cong.

Anh nhìn con, mắt dịu lại như sắp trào nước. Anh giơ tay, dừng trên đỉnh đầu thằng bé.

Trước mắt anh, Trình Gia Ngôn có thật sự tồn tại không? Anh không biết. Nhưng dù tất cả trước mắt không thật, anh cũng muốn ở lại nơi này.

Cuối cùng anh bình tĩnh hẳn, nói với hắn: "Em thấy ổn. Không sao."

"Em muốn biết gì?" Hắn biết trong lòng anh chắc có rất nhiều câu hỏi, hắn sẵn sàng trả lời.

"Ra phòng khác nói đi," anh nghĩ rồi bảo, "Để con ngủ thêm chút."

Hắn đứng lên, đỡ anh. Anh bước xuống nhẹ nhàng. Dù vậy, trong mơ Trình Gia Ngôn vẫn như cảm nhận được điều gì, hừ khẽ một tiếng rồi trở mình. Anh nhanh tay đặt một chiếc gối vào lòng nó. Đôi tay nhỏ vỗ vỗ lên mặt gối hai cái, rồi ngủ tiếp.

Hai người vào căn phòng bên cạnh. Anh ngồi xuống ghế, nhìn hắn: "Rốt cuộc bây giờ là chuyện gì?"

Câu hỏi quá rộng, hắn nhất thời không biết bắt đầu từ đâu: từ lúc thần mới sinh ra, hay từ khi anh chết?

Thấy hắn im lặng, anh hỏi: "Có nhớ vì sao lúc trước rời đi không?"

Môi hắn mím thành một đường thẳng. Hắn không biết nên nói từ đâu; nói thẳng ra trông như đang né trách nhiệm.

Anh như hiểu sự khó xử của hắn, chủ động hỏi: "Có liên quan đến An Cẩm Nhiên không?"

Hắn gật đầu: "Có chút."

"Ừ." Anh cũng đã đoán được phần nào. Bọn kẻ chinh phục kia có những năng lực khác người. Họ chẳng cần làm gì ngoài chuyện "công lược" Thịnh Bách Niên. Không biết nếu chinh phục được hắn thì họ được thưởng gì. Có lẽ cả đời anh cũng không có đáp án.

Anh đưa tay xoa thái dương, khẽ thở ra: "Anh vẫn không hiểu lắm. Rõ ràng anh đã... đã chết."

Anh nhớ lúc mình chết, trong khoảng không hư vô đã thấy hắn giữ thi thể anh trong căn phòng đó, sửa lại căn phòng thành một phòng lạnh, và luôn ở đó trông chừng.

Anh thở phào, nói: "Giống như một giấc mơ vậy."

"Nếu em muốn coi tất cả như một giấc mơ, cũng được."

"Rồi có tỉnh lại không?"

"Anh quyết định."

Anh thấy cuộc đối thoại này chẳng đi đến đâu. Đầu óc rối như tơ, mọi thứ quấn vào nhau. Anh cần thời gian gom lại. Anh cúi đầu, nói khẽ: "Cho em  yên tĩnh một lát."

Hắn không nói nữa. Hắn khép cuốn sách ngoại văn đang đọc. Ngay khoảnh khắc bìa sách khép lại, chiếc đồng hồ trong phòng khách bắt đầu tích tắc trở lại. Thời gian vốn bị đóng băng bắt đầu chảy. Trên phố ồn ào trở lại. Người ta ngước nhìn bầu trời, đám mây đen dần tan, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Trình Quy Viễn vẫn đứng trên bãi cỏ. Ký ức về những chuyện đã qua không thể quay lại. Nếu năm đó không có An Cẩm Nhiên, nếu ông không đưa Trình Úc rời Vân Kinh, có lẽ giờ mọi thứ đã khác.

"Tiên sinh, ông đang nhìn gì vậy?" Quản gia Vu hỏi.

"Ta vừa rồi hình như thấy Tiểu Úc."

Mắt quản gia Vu sáng lên, vội hỏi: "Tiểu Úc về rồi ạ?"

Trình Quy Viễn không trả lời. Ông biết, Tiểu Úc sẽ không về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro