VĂN ÁN
Trình Úc, sau khi bị buộc rời Vân Kinh không lâu, phát hiện mình mang thai.
Còn người anh yêu đã bỏ đi không một lời từ biệt từ một tháng trước, từ đó bặt vô âm tín.
......
Năm năm sau, con của Trình Úc đã đi học nhà trẻ. Ở trường, bé bị bạn học bắt nạt; nhà trường không những không xử lý mà còn đổ lỗi lên con anh.
Trình Úc đến trường làm thủ tục cho con thôi học. Đứng ngoài cửa văn phòng, anh nghe một phụ huynh khác lạnh lùng yêu cầu nhà trường lập tức buộc đứa trẻ kia rời khỏi trường này.
Anh đẩy cửa bước vào. Trong văn phòng, người yêu đã biến mất suốt năm năm của anh đứng ngay trước mặt, mang theo vẻ mỉa mai nói: "Anh Trình, nếu anh không dạy dỗ con cho ra hồn thì nên đưa nó về cho mẹ nó."
Rất lâu sau này, mỗi lần Thịnh Bách Niên nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm đó, anh đều lặng lẽ lôi tấm ván giặt đồ ra, quỳ trước giường.
Nếu tôi lại gặp được em, cách nhau đã nhiều năm. Anh sẽ đối diện với em thế nào: bằng nước mắt, bằng im lặng. — Bái Luân, "Xuân thệ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro