Chương 20
Tác giả: Lục Sắc Ba Ba Đường.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 20
Bọn họ đã bị theo dõi.
Tàu điện dừng lại ở thị trấn nhỏ Sori, khi Úc Thanh Hoàn bước theo Tư Đình xuống xe, cậu đã cảm nhận được một tầm mắt theo sát họ như bóng với hình, có người đang âm thầm giám sát họ.
Úc Thanh Hoàn liếc nhìn Tư Đình, hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, đồng thời hạ thấp giọng nói.
"Tôi sẽ cho người đưa cậu về." Tư Đình nói.
Nghe vậy, Úc Thanh Hoàn có phần ngạc nhiên nhìn hắn. Người này ngày hôm qua còn than thở rằng mình lẻ loi không nơi nương tựa, hôm nay lại có thể tốt bụng nhờ người khác đưa cậu về. Cậu từ chối ý tốt của lính gác: "Không cần. Nhưng cậu có thể đưa Trình Táp về."
Tư Đình khẽ nhíu mày, ghét bỏ nhìn Trình Táp một cái, trên mặt viết rõ mấy chữ "tên này sống hay chết thì liên quan gì đến tôi".
Chó nhỏ mờ mịt gãi đầu, chẳng hiểu ra sao.
Thế nhưng Úc Thanh Hoàn và Tư Đình đều không có ý định giải thích, Trình Táp chỉ có thể hồ đồ đi theo phía sau. Ánh mắt hắn ta thoáng lướt qua bóng lưng Tư Đình rồi lại ghét bỏ quay đi, rơi trở lại trên người Úc Thanh Hoàn.
Không hiểu vì sao, hắn ta bỗng thấy bản thân như đang vô tình trở thành "nhân tố thúc đẩy tình cảm" cho Úc Thanh Hoàn và Tư Đình, cảm giác này... thật sự tệ đến phát ngán.
Sau khi đến nhà trọ, điều khiến Trình Táp cảm thấy tồi tệ hơn là Úc Thanh Hoàn tự chủ động đề nghị hai người họ ở chung một phòng, còn hắn ta vẫn bị gạt sang một bên như cũ.
Hắn ta nhìn chằm chằm Úc Thanh Hoàn, cậu không ngoái đầu lại mà cứ thế kéo tay Tư Đình bước vào căn phòng bên cạnh.
Vào phòng rồi, Úc Thanh Hoàn không lập tức lên tiếng mà trước tiên trao đổi ánh mắt với Tư Đình, lính gác lấy ra một thiết bị dò tìm máy nghe trộm, bước chân nhẹ nhàng lượn một vòng quanh phòng.
Còn Úc Thanh Hoàn thì phối hợp khẽ ho khan hai tiếng.
Khi bước đến một vị trí nào đó, đèn báo của thiết bị chợt chuyển đỏ, chứng tỏ đã phát hiện được thiết bị nghe trộm. Tư Đình quay lại đứng cạnh Úc Thanh Hoàn, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi:
"Vẫn còn thấy khó chịu sao? Hoàn Hoàn."
Úc Thanh Hoàn: "..."
Tên này rõ ràng là cố tình.
Úc Thanh Hoàn trừng hắn, cậu khẽ lắc đầu, giọng tuy nhỏ nhưng lại mang theo vẻ yếu ớt:
"Không khó chịu."
Cậu ngứa răng muốn cắn người, rất muốn gọi lại hai tiếng "Đình Đình", nhưng cuối cùng lòng tự trọng không phép gọi ra cái tên sến súa ấy được.
"Hoàn Hoàn." Tư Đình ngồi xuống bên cạnh Úc Thanh Hoàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má của dẫn đường, ánh mắt dịu dàng đến đau lòng, hắn nói: "Lần này, chúng ta nhất định sẽ tìm được thuốc chữa cho cậu."
Nói xong, Tư Đình mạnh mẽ kéo dẫn đường vào ngực mình, vùi mặt hít hà tin tức tố yêu thích, hắn cảm thấy ánh nắng ngoài cửa sổ cũng trở nên rực rỡ hẳn lên.
Thơm thật.
Dù bị ôm chặt, Úc Thanh Hoàn vẫn không quên đưa tay nhéo eo người kia một cái, tỏ ý đừng có được nước lấn tới. Nhưng làn da của lính gác rất dày, chút sức lực ấy chẳng thấm vào đâu.
Lính gác thậm chí còn ngang nhiên bế bổng cậu lên mang tới mép giường, chủ động cởi áo khoác và giày, sau đó ân cần đắp chăn cho cậu. Làm xong những chuyện ấy, Tư Đình lại vội vàng rót nước, gọi cơm, vừa làm vừa không ngừng dặn dò đủ thứ, hệt như hắn đã quen chăm sóc căn bệnh của Úc Thanh Hoàn từ lâu.
Úc Thanh Hoàn ngoài miệng thì phối hợp, nhưng tay lại lặng lẽ gõ trên thiết bị đầu cuối, gửi tin nhắn cho Tư Đình.
【Úc Thanh Hoàn】: Cậu có vẻ rất giỏi chăm sóc người bệnh?
【Tư Đình】: Tôi chỉ là rất giỏi tự chăm sóc bản thân.
【Tư Đình】: Dù sao thì tôi cũng không cha không mẹ, không nơi nương tựa.
Nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng, Úc Thanh Hoàn hơi sững lại. Thật ra trong khoảng thời gian tiếp xúc cậu có thể nhìn ra Tư Đình không phải thuộc kiểu phản diện "ác từ trong trứng", tuy thỉnh thoảng hắn có điên điên khùng khùng nhưng phần lớn thời gian lại vô cùng dịu dàng và chu đáo. Nếu không có ân oán với nhóm nhân vật chính, nếu không gặp phải tinh thần bạo loạn trường kỳ không thể chữa trị, có lẽ Tư Đình đã trở thành một người hoàn mỹ. Hắn mạnh mẽ, sau này còn có thể cường đại hơn, Hắc Tháp sẽ không cô phụ thiên phú cùng sự nỗ lực của hắn.
Có lẽ trong suy nghĩ của Tư Đình lúc này, hắn đã tìm được cho mình một dẫn đường phù hợp hiếm có, thắp lên hy vọng chữa trị cho tinh thần bạo loạn của hắn, kế hoạch báo thù cũng đang tiến triển một cách thuận lợi. Đợi đến ngày mọi chuyện kết thúc, hắn có thể cùng người trong lòng ẩn cư nơi núi rừng, thoát khỏi thế tục.
Nhưng tất cả... chỉ là "trong suy nghĩ" mà thôi.
Chưa bao giờ có cái gọi là dẫn đường phù hợp. Ngay cả độ tương thích cũng chỉ là một chuỗi số liệu lạnh lùng. Người thật sự khớp với Tư Đình là dẫn đường đang cố "công lược" hắn, muốn trở thành bạch nguyệt quang trong lòng hắn. Nhân vật này chỉ là một chuỗi số liệu nhưng lại sống động như thật. Mà không phải bản thân Úc Thanh Hoàn.
Cậu không thể trấn an những lính gác khác, không phải vì giữa cậu và Tư Đình là duyên phận trời ban, càng không phải vì họ được sinh ra dành cho nhau, mà vì cậu không được phép can thiệp vào quỹ đạo cuộc sống của những người đó.
Phát hiện tâm trạng của dẫn đường đột nhiên trầm xuống, Tư Đình giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh như ngọc của cậu, cuối cùng dùng tay nâng lên một bên má, chăm chú nhìn vào đôi đồng tử màu vàng kim bên dưới hàng mi cong. Rõ ràng họ định diễn vở tuồng bi kịch, nhưng khi thấy đối phương thật sự buồn bã, trong lòng hắn cũng chẳng dễ chịu gì.
Giọng nói của lính gác rất nhẹ, nhưng từng chữ lại nặng như tảng đá rơi vào lòng Úc Thanh Hoàn:
"Thanh Hoàn, tôi không thể sống thiếu cậu."
Úc Thanh Hoàn không nói gì, chỉ lặng lẽ cọ cọ má vào lòng bàn tay hắn.
Xem như là một lời đáp lại.
【Giá trị hắc hoá của phản diện -2.】
【Độ hảo cảm của phản diện +5.】
Tư Đình được động tác đơn giản ấy của Úc Thanh Hoàn dỗ dành triệt để, tự nhiên thái độ đối với Trình Táp cũng dễ chịu hơn, không còn chán ghét như lúc trước. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra mình còn một đồng đội chưa nắm được tình hình.
Trước khi Úc Thanh Hoàn nhắn tin cho Trình Táp, Tư Đình đã nắm lấy tay cậu, tự nhiên mà xóa cái tên liên hệ "Trình Táp", sau đó chính hắn gửi đi một tin nhắn tóm tắt kịch bản bọn họ sắp diễn. Cuối cùng còn không quên một câu P/s: Úc Thanh Hoàn bây giờ là dẫn đường của tôi.
Với câu cuối cùng này, Trình Táp trả lại một loạt dấu ba chấm.
Vở kịch của họ kéo dài đến tận đêm, cảm giác bị theo dõi mới dần giảm bớt, song vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tư Đình quyết định đêm nay sẽ đột nhập vào xưởng thuốc nhằm ngăn chặn việc tiêu hủy chứng cứ. Hai lính gác hiếm khi đồng lòng, đều kiên quyết không để Úc Thanh Hoàn đi cùng.
Úc Thanh Hoàn rất bất mãn. Nhân lúc Trình Táp trở về phòng tiêm tin tức tố nhân tạo, cậu đứng hẳn lên ghế, từ trên cao trừng mắt nhìn Tư Đình, khí thế bừng bừng như đang nói:
— Các cậu xem thường tôi!
Tư Đình vô tội lắc đầu: — Tôi không có.
Sợ cậu ngã, Tư Đình vội đưa tay đỡ lấy eo cậu. Một lát sau cảm thấy như vậy vẫn không an toàn, hắn dứt khoát ôm người xuống, để cậu ngồi yên ổn rồi quỳ một gối trước mặt Úc Thanh Hoàn. Hắn lấy từ túi áo ra một quả pháo hiệu, đặt vào tay cậu, nắm tay chỉ cậu cách sử dụng từng bước một, cho đến khi Úc Thanh Hoàn khó chịu lườm hắn, hắn mới chịu dừng lại.
Tư Đình:
"Nếu gặp nguy hiểm thì phát tín hiệu, sẽ có người đến cứu cậu. Tôi sẽ quay về thật nhanh."
Trước khi lính gác đứng dậy Úc Thanh Hoàn đã nắm lấy tay hắn, kéo người quay trở lại. Trán hai người chạm vào nhau, một sợi liên kết vô hình từ không gian tinh thần của dẫn đường nhẹ nhàng quấn lấy không gian tinh thần của lính gác, kết nối giữa họ lại sâu sắc hơn một chút. Úc Thanh Hoàn thổi vào không gian tinh thần hỗn loạn kia một làn gió xuân dịu dàng và ấm áp.
Tư Đình khẽ nghiêng đầu hôn lên môi dẫn đường. Một tay giữ sau gáy, tay kia siết chặt eo cậu, bá đạo chiếm đoạt, không hỏi ý, cũng không hề che giấu. Dù gì hắn cũng đã quen với việc làm ngơ rồi.
Không gọi "chủ nhân" thì sẽ không bị đánh.
Nụ hôn kết thúc.
Trên môi của dẫn đường vẫn còn vương ánh nước, chẳng phân biệt nổi là của ai. Tư Đình chỉ nhớ rõ hương vị ấy ngọt lịm.
Lính gác cúi người, dịu dàng hôn lên ánh nước ấy.
Hắn nhìn dẫn đường đang giận đến phồng má, không phát ra tiếng động nhưng miệng mấp máy mắng hắn không ngừng: "Đã nói rồi là không được hôn! Không được hôn! Đồ khốn nhà cậu!"
Tư Đình bật cười, lật người trèo qua cửa sổ, rời khỏi nhà trọ.
Đêm tối không trăng, gió lớn.
Một con quạ đen đậu trên nóc tòa nhà đối diện nhà trọ. Từ vị trí của nó có thể quan sát rất rõ cảnh mục tiêu mở cửa sổ. Nó chăm chú theo dõi, đột nhiên một bóng tối ập đến bao phủ lấy nó. Chưa kịp quay đầu, nó đã bị một sinh vật khổng lồ nuốt chửng.
Kaiden giải quyết mục tiêu nhanh gọn rồi quay trở về không gian tinh thần của Tư Đình.
Cảm giác bị rình rập hoàn toàn biến mất.
Úc Thanh Hoàn bước tới bên cửa sổ, bóng dáng Tư Đình hoàn toàn bị bóng đêm che đậy. Cả thị trấn lặng ngắt như tờ, từng ngôi nhà đều đã tắt đèn, chỉ còn gian phòng nơi cậu đứng vẫn còn ánh sáng. Cậu kéo rèm, chỉ chừa lại một khe hở mỏng.
Một con mèo nhỏ lặng lẽ hiện ra trong phòng, theo chỉ thị của chủ nhân, nó nhún người nhảy lên tắt đèn. Cùng lúc đó, đồng tử của Úc Thanh Hoàn cũng xảy ra biến hóa, trong bóng đêm, bất kỳ một dao động nào cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của cậu.
Cậu nhìn thấy một lính gác đeo mặt nạ bước ra từ tòa nhà đối diện. Người kia như cảm giác được điều gì lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Chỉ là một cái liếc mắt chóng vánh lính gác đã quay mặt đi rồi nhanh chóng ẩn mình vào màn đêm.
Qua khe rèm, Úc Thanh Hoàn tiếp tục quan sát tình hình ngoài phố. Trong bóng tối vang vọng tiếng bước chân hỗn loạn, họ không giống các lính gác chuyên nghiệp, không được huấn luyện để biết cách làm giảm động tĩnh xuống mức thấp nhất.
Aivis đã xâm nhập vào hệ thống camera của nhà trọ, truyền hình ảnh theo dõi bên ngoài cho Úc Thanh Hoàn. Quầy lễ tân lúc trưa đã đóng, hiện tại chỉ còn ba tên vệ binh canh giữ nơi này. Giữa chừng, có một hai vị khách ra ngoài lấy chút đồ ăn, sau khi bị nhắc nhở vài câu thì lại quay về phòng.
Vở kịch họ diễn buổi chiều có vẻ không mang lại hiệu quả gì. Trong đoạn ghi hình từ quầy lễ tân, hệ thống an ninh đã phóng to hai camera trên hành lang nơi họ ở.
Tư Đình đột nhiên muốn đi thu thập chứng cứ trước khi chúng bị tiêu huỷ, xem ra hắn đã biết điều gì đó mà cậu và Trình Táp chưa biết. Người này rõ ràng biết chẳng có hiệu quả gì nhưng vẫn kéo cậu diễn cái vở kịch ấu trĩ đó để chiếm chút tiện nghi, đúng là tên lính gác lấy việc công làm việc tư thối nát.
Một tiếng sau.
Tiếng nổ dữ dội vang lên, mặt đất cũng chấn động. Lửa bốc ngùn ngụt từ xưởng dược cách đó không xa, ba tên vệ binh dưới lầu lập tức phát giác động tĩnh chạy ra cửa nhìn thoáng qua, rồi một tên phất tay ra hiệu, ba người đồng loạt chạy lên lầu.
【Ký chủ, bọn chúng đang lên.】
Úc Thanh Hoàn nhanh chóng cầm lấy mặt nạ phòng độc, mở cửa sổ linh hoạt nhảy từ tầng ba xuống tầng hai, rồi đáp xuống ở tầng một. Cậu rẽ vào một con hẻm không người, theo bản đồ Tư Đình từng gửi, lao về phía xưởng dược.
Tiếng nổ thứ hai vang lên gần như muốn xé tung màng nhĩ. Hơi nóng cuồn cuộn phả tới, càng đến gần nhà máy càng cảm nhận rõ sức nóng bỏng rát.
Bọn vệ binh phía sau có lẽ đã được kích hoạt khứu giác, Úc Thanh Hoàn không thể cắt đuôi chúng được. Cậu thả Felix ra, một người một mèo chia nhau hành động.
Cảm nhận tiếng bước chân phía sau đã gần trong gang tấc, Úc Thanh Hoàn lập tức dừng lại. Cậu siết chặt con dao găm trong tay, khi hai tên vệ binh vừa hiện thân, cậu cũng bất ngờ lao tới như tia chớp.
Bọn vệ binh không có không gian tinh thần và tinh thần thể, chỉ có vùng tinh thần mong manh hơn nhiều so với lính gác.
Úc Thanh Hoàn mượn lực đạp lên thùng rác bên cạnh, né được hai viên đạn bay đến rồi lộn người trên không, đảo người một vòng đáp xuống phía sau đối phương. Cậu vung dao găm đâm thẳng vào vai một tên, đồng thời dùng tinh thần lực hóa thành roi dài quật mạnh vào vùng tinh thần của cả hai.
Không có dẫn đường, việc phá vỡ vùng tinh thần của chúng chỉ cần trong tích tắc.
Dao găm cắm vào vai tên vệ binh khiến hắn ta đau đớn buông súng. Úc Thanh Hoàn thuận tay đoạt lấy khẩu súng, hạ thấp người bắn một phát trúng chân trái tên còn lại, sau đó xoay người bẻ gãy tay phải của hắn ta.
Nhặt khẩu súng còn lại trên mặt đất, Úc Thanh Hoàn tiếp tục lao về phía xưởng dược. Felix cũng vừa giải quyết xong tên còn lại, quay về không gian tinh thần của cậu.
Lần nổ thứ ba ập tới, Úc Thanh Hoàn cúi thấp người. Mảnh vụn từ bê tông và thép bay vù vù trên đầu. Thiết bị trên đầu cổ tay tít lên một tiếng, báo hiệu có đồng đội đang ở gần.
Ngẩng đầu, cậu thấy Trình Táp đang lảo đảo thoát khỏi biển lửa. Lính gác cũng nhận ra cậu, lập tức chạy vội về phía này.
Trên đỉnh đầu, ô cửa sổ không biết từ khi nào đã bén lửa, phần khung gỗ cháy đen vang lên tiếng rạn nứt.
Trình Táp sải chân vài bước, kéo dẫn đường vào lòng, tung cước đá bay khung cửa đang cháy. Hắn ta cúi đầu nhìn cậu: "Cậu có bị thương không? Sao lại tới đây? Nơi này nguy hiểm lắm."
Úc Thanh Hoàn giãy ra khỏi vòng tay lính gác, rồi tháo mặt nạ phòng độc buộc ở hông, đeo lên mặt hắn ta, trả lời: "Không biết có dính hơi thuốc cấm không, nếu cậu bị hỗn loạn tinh thần thì phiền lắm."
"Cảm... cảm ơn." Trình Táp gãi gãi tai, đầu ngón tay của dẫn đường mát lạnh, lúc nãy vô tình lướt qua tai khiến hắn ta cảm thấy... rất dễ chịu.
"Vậy còn Tư Đình?"
Trình Táp sực tỉnh, đáp: "Chúng tôi tách ra rồi."
Đột nhiên, tai hắn ta khẽ động, hắn ta nghe thấy một âm thanh khác thường giữa tiếng lách tách của tàn lửa. Trình Táp lập tức kéo Úc Thanh Hoàn ra phía sau lưng, một viên đạn xuyên qua đúng nơi dẫn đường vừa đứng, để lại một lỗ thủng trên bức tường cháy đen.
Từ trong biển lửa lao ra bốn năm tên vệ binh, thần sắc dữ tợn, gân xanh nổi lên, vừa chạy vừa gào rú, trông chẳng khác gì đám người vừa mới phê thuốc xong.
Úc Thanh Hoàn vỗ vai Trình Táp một cái, cậu lùi lại chuẩn bị vòng sang đường khác, không quên khích lệ một câu: "Chỗ này giao cho cậu nhé, lính gác cấp A anh dũng! Tôi đi tìm Tư Đình."
Trình Táp: "?"
Trình Táp: "Khoan khoan! Cậu đợi đã...!"
Lời còn chưa dứt, một phát đạn nữa lại xé gió bay tới, dẫn đường sớm đã vòng sang bên kia. Với hắn ta việc giải quyết bốn năm tên này không phải vấn đề lớn. Trình Táp vừa đánh trả vừa không quên quan sát động tĩnh của Úc Thanh Hoàn.
Nhìn thấy đối phương thực sự lao vào trong biển lửa, hắn ta không khỏi sốt ruột. Thời buổi này có ai gặp qua dẫn đường đi cứu lính gác cơ chứ? Quá nghịch lý rồi! Hắn ta nhanh chóng đánh ngất đám vệ binh rồi đuổi theo hướng mà Úc Thanh Hoàn vừa biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro