Chương 3: Mở Mắt (Đã beta)
Bởi vì chuyến đi này bọn họ chọn tinh hạm dạng phổ thông để di chuyển nên tinh hạm cũng không có nhiều công năng lắm, muốn đến hành tinh Dorset cũng phải mất một ngày đêm, thời gian di chuyển vô cùng nhàm chán và buồn tẻ. Bình thường trong lúc di chuyển bằng tinh hạm Hoa Thiên Tề đều chạy đi chơi game, còn Dịch Trạch phần lớn thời gian đều dành cho việc rèn luyện tinh thần lực. Trong lúc di chuyển trong vũ trụ không nên tu luyện dị năng bởi vì chẳng ai biết được bản thân có gặp phải tình huống bất trắc nào hay không, nếu chẳng may lúc đó dị năng vừa mới hao hết, thì dù có cường đại như Dịch Trạch cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết.
Nhưng mà hôm nay Dịch Trạch hiển nhiên không suy nghĩ nhiều như vậy, sau khi tinh hạm thoát khỏi tầng khí quyển thì không còn chấn động nữa, anh thu hồi lồng năng lượng bảo hộ, để bé báo nhỏ nằm úp sấp lên đùi của mình, chậm rãi vuốt ve nó. Bé báo nhỏ cảm nhận rõ ấm áp trên đùi, thỉnh thoảng lại vươn ra đầu lưỡi phấn hồng liếm liếm cái mũi, ngẫu nhiên lại hừ hừ hai tiếng, duỗi duỗi móng vuốt ngắn ngủn của mình, không biết là đang rơi vào mộng đẹp gì. Đối với một khế ước thú mới được sinh ra không bao lâu mà nói thì cảnh trong mơ ngoài ăn uống ra thì hẳn không còn việc gì khác. Dịch Trạch vươn tay xoa xoa đôi tai nhỏ của bé báo, đôi tai động động vài cái, bé báo bị làm phiền liền cọ cọ rồi tiếp tục ngủ.
Mỗi lúc như vậy, khuôn mặt lạnh lùng của Dịch Trạch sẽ xuất hiện một tia ôn nhu khiến cho Tiêu Cách khiếp sợ.
Kể từ khi Hoa Thiên Tề quen biết với Dịch Trạch do một tai nạn ba năm trước, thân là đội trưởng đội hộ vệ của Hoa Thiên Tề, Tiêu Cách cũng thường xuyên tiếp xúc với Dịch Trạch, nhưng hắn chưa bao giờ thấy biểu tình nào khác của Dịch Trạch ngoài biểu tình lãnh khốc, vậy mà khế ước thú mới sinh này có thể hoà tan khối băng Dịch Trạch kia, Tiêu Cách nghĩ chả lẽ mình hoa mắt mất rồi. Nhưng mà từ khi gặp được bé báo nhỏ số lần hắn bị hoa mắt thật sự rất rất nhiều, điều này làm cho Tiêu Cách không thể không thừa nhận, Dịch Trạch không phải không biết cười, mà là manh điểm của anh quá đặc biệt! Nếu những người hâm mộ anh trong trường học mà biết được cách lấy lòng anh chỉ sợ là toàn bộ khế ước thú mới sinh trong vũ trụ sẽ gặp nạn.
Mà Thanh Dương − kẻ sáng tạo ra kỳ tích này hiển nhiên không biết người xung quanh cậu đang có suy nghĩ gì, cậu phát hiện tình huống hiện tại của mình rất kỳ quái.
Thân thể này tuy rằng bẩm sinh nguyên khí không đủ, rất nhiều kinh mạch cũng không thông suốt, khiến cậu phải từ từ chải vuốt một phen, nhưng trong thân thể bẩm sinh đã tồn tại một loại sức mạnh kỳ quái, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng thập phần đặc biệt, Thanh Dương chưa thấy qua loại sức mạnh này, nhưng trực giác nói cho cậu biết loại sức mạnh này có thể thông qua tu luyện để tăng cường. Vì thế cậu thử đem cỗ sức mạnh này dẫn nhập vào các kinh mạch trong cơ thể, điều này cũng không khó, đối với một kẻ sớm vượt qua cảnh giới Trúc Cơ kỳ như Thanh Dương đây chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng.
Chính là không nghĩ tới khi cậu vừa đem sức mạnh dẫn nhập vào trong kinh mạch thì cậu liền chìm vào giấc ngủ, hơn nữa ngủ đến thiên kinh địa nghĩa, ngủ đến nghĩa vô phản cố, ngủ đến say sưa ngọt ngào, nói tóm lại là ngủ không dậy nổi. Trong tu luyện việc đó thực sự là không thể nào xảy ra, tu luyện vốn là quá trình không ngừng gia tăng tích lũy chân nguyên trong cơ thể, có tác dụng khôi phục thể lực của bản thân, vậy cớ sao cậu lại ngủ li bì như vậy. Nhưng đúng là cậu đang ngủ, hơn nữa còn có thể mơ mơ màng màng mà dựa theo Thiếu Dương Tông tâm pháp đem chân nguyên trong cơ thể vận chuyển một vòng, chuyện này......
Thanh Dương mơ mơ màng màng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, nhưng không biết nên làm thế nào mới tốt. Cậu chỉ có thể cọ cọ thân mình, tiếp tục ngủ trên vật hơi cứng nhưng lại ấm áp kia, trong mộng mơ hồ về tới Đại Đạo Môn, ngọn núi đẹp nhất trong tâm trí cậu.
Tiểu sư đệ Thanh Đới ngồi ở vách núi, ngẩng đầu nhìn trời, Thanh Dương luôn luôn có cảm giác như y sẽ thả người nhảy xuống. Kỳ thật cậu cùng tiểu sư đệ đã tu luyện tới Nguyên Anh kỳ thì dù có từ cửu trọng thiên nhảy xuống cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng lần này tiểu sư đệ cho cậu một loại cảm giác rất mơ hồ, giống như y sẽ lập tức biến mất.
Nhận thấy Thanh Dương đang đến gần, tiểu sư đệ Thanh Đới hơi hơi nghiêng mặt, nói với Thanh Dương: "Nhị sư huynh, là ta liên lụy ngươi."
Thanh Dương há miệng muốn nói không sao, lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh.
Thanh Đới tiếp tục nói: "Nhị sư huynh, mặc kệ ngươi tới nơi nào, chỉ cần hiểu cái thế giới kia thì sẽ phát hiện, mỗi một thế giới đều có những cảnh sắc đặc biệt xinh đẹp, cũng không kém so với cảnh sắc nơi đây. Mà đối với mỗi người ở trong lòng đều có cảnh sắc đặc biệt và xinh đẹp nhất của mình... tâm của ta không thuộc về nơi này."
Thanh Dương cố chấp nghĩ: Trong lòng ta nơi đẹp nhất chính là Đại Đạo Môn, có sư phụ có sư thúc có sư huynh đệ. Cậu không rõ vì sao tiểu sư đệ lại vứt bỏ mọi thứ, dứt khoát đi đến một thế giới không rõ ràng.
Thanh Đới mỉm cười, khuôn mặt luôn luôn đạm bạc nay xuất hiện nét tươi cười trông thật thanh nhã: "Nhị sư huynh đó không phải là cảm thấy nơi này xinh đẹp, chỉ là thói quen ở tại nơi đây mà thôi. Chưởng môn sư bá nói rằng nhị sư huynh thiên tính đạm bạc, là người thích hợp nhất để thấu hiểu Thiên Đạo, nhưng ta lại cảm thấy không phải."
"Nhị sư huynh không phải là thiên tính đạm bạc, mà là huynh không có người hoặc vật gì đáng giá để được chú ý, trong mắt của ta, nhị sư huynh so với bất luận kẻ nào cũng đều chấp nhất hơn."
Nói đến đây y xoay người, chuyên chú nhìn Thanh Dương: "Nhị sư huynh và ta là cùng một loại người, một ngày nào đó huynh sẽ tìm được điều huynh trân trọng."
Nói xong y lui dần về sau, từ trên bức tường đổ người rơi xuống không một chút do dự.
Thanh Dương vội vàng chạy tới cố gắng bắt lấy Thanh Đới, nhưng thủy chung không thể chạm được một chút nào vào tà áo xanh kia.
Thanh Đới! Cậu giật mình mở mắt ra, phát hiện chính mình trôi nổi trên không trung, xung quanh là những đồ vật kỳ quái mà đời này cậu chưa bao giờ thấy.
–
Tiêu Cách vừa nghĩ vừa sợ xoa xoa cái ót đẫm mồ hôi của mình vừa nhìn báo nhỏ sống sót sau tai nạn trong tay Dịch Trạch, nhịp tim rốt cục đập được bình thường.
Vừa rồi bé báo nhỏ không biết tại sao lại co quắp chấn động, hai chân trước thống khổ cuộn tròn, móng vuốt đều duỗi ra liều mạng cào loạn trên đùi Dịch Trạch, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ.
Dịch Trạch vội vàng vươn tay ôm bé báo nhỏ không ngừng giãy giụa, quay đầu trừng Tiêu Cách hỏi: "Nó làm sao vậy?"
Tiêu Cách cảm thấy bản thân thực vô tội, hắn chẳng qua chỉ phổ cập một chút thường thức cho thiếu gia với Dịch Trạch, nói cho bọn họ biết khế ước thú cũng sẽ biết đói, khế ước thú mới sinh cần uống sữa mẹ thôi. Nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn là bác sĩ thú y, có thể thông qua tinh thần dao động để thấy được cảm xúc của khế ước thú, sao hắn biết được nguyên nhân nó đột nhiên lại giãy giụa chứ?
Nhưng nhìn ánh mắt Dịch Trạch, hắn liền hiểu nếu bé báo nhỏ xảy ra chuyện gì thì hắn cũng sẽ bị Dịch Trạch xử lí rất thảm.
Ngay khi hắn định tiến lên nhìn một cái xem bé báo bị sao thì đột nhiên chân sau bé báo nhỏ đạp đạp, vậy mà có thể tránh thoát khỏi tay Dịch Trạch, trực tiếp té xuống. Trong nháy mắt đó Tiêu Cách còn kịp so sánh độ cứng của đầu bé báo nhỏ mới sinh và độ cứng của tinh hạm siêu hợp kim này, hu hu hu cái này căn bản là không thể so sánh mà.
Cũng may Dịch Trạch kịp thời vươn tay nắm chắc báo nhỏ, rồi đem nó xách lên, Tiêu Cách lúc này mới lau mồ hôi, hắn thật sự sợ lỡ như có chuyện gì xảy ra thì toàn bộ tinh hạm này cùng với bọn họ đều phải bồi táng theo bé báo nhỏ mất.
Dịch Trạch đem bé báo nhỏ xách đến trước người, phát hiện bé báo nhỏ vậy mà lại mở mắt.
Khác với những đôi mắt đỏ hồng của những con cùng loài, bé báo nhỏ có cặp mắt đen tuyền, huyền bí tĩnh lặng như vũ trụ rộng lớn ngoài kia vậy.
Dịch Trạch không biết mình đã làm như thế nào để từ một đôi mắt đen phổ thông mà có cảm giác như vậy, căn bản anh cũng không kịp nghĩ tại sao thì bé báo nhỏ đã chớp chớp đôi mắt to của mình, lộ ra ánh mắt bị hơi nước bao phủ, sóng nước mênh mông, giống như là sắp khóc.
Con người thông qua tinh thần lực để giao lưu cùng khế ước thú của mình, nhân loại tuy rằng không thể lý giải chúng nó rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng nếu tinh thần lực mạnh mẽ hoặc cùng khế ước thú có độ phù hợp cao thì có thể từ dao động tinh thần để nhận ra cảm xúc của chúng. Mà khế ước thú mới sinh có tinh thần lực rất yếu, dao động tinh thần và cảm xúc kích động của chúng cũng ít ai có thể nhận ra được.
Mà lúc này Dịch Trạch nhận ra được cảm xúc bi thương cùng cô độc của bé báo nhỏ, ánh mắt đen ngập nước nhìn anh, nếu nó là nhân loại, chỉ sợ sẽ lập tức khóc rống lên.
Tại sao một khế ước thú mới sinh lại bi thương như vậy? Dao động tinh thần của nó như đang nói cho Dịch Trạch biết, nó vừa mất đi một đồ vật vô cùng quan trọng.
Dịch Trạch nhướng mày, quay đầu nhìn Hoa Thiên Tề vừa ký kết khế ước với phong hồ.
Vốn dĩ thời gian này Hoa Thiên Tề đã sớm chạy đi chơi game, nhưng mà hôm nay hắn vừa mới có được khế ước thú, vì muốn nhanh chóng nâng cao độ phù hợp, nên hôm nay Hoa Thiên Tề lao thẳng đến cạnh phong hồ với ý đồ tăng độ thân mật.
Bởi vì Hoa Thiên Tề hết sức chuyên chú ngồi giao lưu tình cảm cùng phong hồ, cho nên vừa rồi một màn kia cũng không làm hắn kinh động, nhưng hiện tại sát khí trên người Dịch Trạch lại làm cho lưng của hắn không rét mà run.
Còn phong hồ thân ở trung tâm vòng sát khí càng sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy, Cái lần Dịch Trạch thu phục nó người kia chỉ tản mát ra uy áp cường giả đã khiến nó sợ hãi, lần này nó còn bị thêm sát khí bao vây, toàn thân nó run như cầy sấy, bổ nhào vào lồng ngực Hoa Thiên Tề.
Hoa Thiên Tề cảm thấy tình huống không ổn liền quay đầu nhìn Dịch Trạch đang ôm bé báo nhỏ đứng phía sau hắn, đem khuôn mặt lạnh lùng phát huy đến cực hạn.
"Có... Có chuyện gì vậy?" Hoa Thiên Tề ôm phong hồ lạnh run nhịn không được cũng đồng thời phát run lên.
Dịch Trạch đem Thanh Dương kéo vào trong ngực, trấn an mà sờ sờ đầu nó, nói với Hoa Thiên Tề nói: "Làm thịt đi... tôi sẽ giúp cậu tìm một con khác."
Phong hồ đem đầu chôn sâu trong ngực Hoa Thiên Tề, nó sắp khóc, thật sự muốn khóc nha.
Bởi vì đã ký kết huyết khế, Hoa Thiên Tề có thể dễ dàng nhận thấy sự sợ hãi của phong hồ, hắn cảm thấy mình làm chủ nhân thì cần có nghĩa vụ trợ giúp bé con nhà mình liền kiên trì hỏi lại: "Vì, vì sao chứ? Tôi mới vừa, mới vừa tìm được một khế ước thú, nó mà chết thì trong vòng một năm tôi không thể ký khế ước thú nào khác, như vậy tôi sẽ không thể vượt qua được khảo hạch!"
Dịch Trạch sờ sờ lỗ tai bé báo nhỏ, lạnh lùng nói: "Nó sợ hãi."
Tiêu Cách lúc này mới nhớ ra chẳng phải phong hồ chính là thứ đã giết chết mẹ của bé báo nhỏ sao.
Nhớ ra vậy cả chủ cả thú Hoa Thiên Tề hai cái cùng rúc vào trong góc lạnh run, lúc này bé báo trong ngực Dịch Trạch lại bắt đầu liều mạng mà giãy giụa muốn đứng lên, sống chết không chịu nằm ngốc ngốc trong lòng ngực của anh nữa.
Dịch Trạch đem lực chú ý chuyển tới bé báo nhỏ, Hoa Thiên Tề lúc này mới có cơ hội ném một ánh mắt cầu giúp đỡ đến Tiêu Cách, Tiêu Cách —.—
Cậu muốn tôi đi chịu chết sao, thiếu gia?
Nhưng mà không có biện pháp, chỉ sợ đây là cơ hội cuối cùng để thiếu gia thi vào đại học St.Tres, Hoa gia tuyệt đối sẽ không cho phép Hoa Thiên Tề tiếp tục lùi thêm một năm nữa.
Vì tương lai Hoa Thiên Tề, Tiêu Cách đành hít một hơi, kiên trì đi đến cạnh Dịch Trạch nói:
"Khụ... Có lẽ, nó là muốn đi giải quyết một chút?"
Trời biết Tiêu Cách chỉ là tạm thời dời khỏi tầm mắt Dịch Trạch một chút, ai biết hắn mới nói xong thì Dịch Trạch liền trừng mắt nhìn hắn, sau đó mang theo bé báo vào toilet.
Năm phút đồng hồ sau, bé báo nhỏ lại một lần nữa thành thành thật thật mà cuộn tròn lại không nhúc nhích trong lòng Dịch Trạch, Dịch Trạch bình tĩnh nhìn Tiêu Cách, Tiêu Cách cũng bình tĩnh nói: "Khế ước thú cũng cần đi WC."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro