📖 Chương 25: Nằm viện

Phòng bệnh hạng sang, một giường một người. Thẩm Đồng không muốn nằm viện, chẳng phải vì tiếc tiền—đơn giản anh thấy không cần thiết, muốn về nhà cho nhanh. Ngoài hành lang thỉnh thoảng có người nhà bệnh nhân đi ngang; sát cửa là nghe được bên trong có hai người trẻ đang... đấu khẩu.

"Đêm nay tôi về." Thẩm Đồng kiên quyết.

"Không." Tô Liệt cũng kiên quyết. "Ở lại theo dõi vài ngày đã."

"Tôi còn việc."

"Lỡ tụ máu không tan, tắc mạch thì sao."

"Đau đâu xoa đó, xoa cho tan là được."

"Xoa cái rắm! Nó chảy lên đầu một cái bụp nổ thì sao?"

"..." Thẩm Đồng thấy nói nhiều vô ích, định tự rút kim truyền.

"Anh dám!" Tô Liệt phản xạ túm cổ tay anh, nóng ruột ra mặt. "Rút thử coi, xem tôi có đánh anh không!"

Tay Thẩm Đồng lơ lửng trên ống kim rồi dừng. Nói thật, anh hơi sợ. Không hiểu do "chột dạ" của nguyên chủ ám vào hay gì—đến Thẩm Hòe kiểu lưu manh anh còn dám vớ gạch, vậy mà đụng Tô Liệt là héo, cứ thấy thằng nhóc này hung bạo, thể trạng của anh gánh không nổi vài cú của hắn.

"Tôi thực sự có việc. Cho tôi về đi, tôi muốn về nhà." Thẩm Đồng nhỏ giọng.

"Nhà ở đâu?" Tô Liệt ngửa cằm. "Bệnh viện chính là nhà! Nằm ngoan vài ngày rồi tính. Không thì gom chăn nệm cuốn đi luôn."

"..." Thẩm Đồng liếc hắn. "Vậy để tôi về gom chăn nệm."

"Anh nói gì? Nói to lên!"

"..." Thẩm Đồng thở dài. "Không có gì."

Tô Liệt vẫn giữ cổ tay anh. Xương anh nhỏ, thịt chẳng bao nhiêu—vậy mà ôm gạch phang người cũng tài. Hắn "trừng phạt" bằng cách bóp mạnh một cái, nhét tay anh lại dưới chăn mỏng:
"Giờ anh là bệnh nhân, tôi không chấp. Khỏi rồi nói chuyện sau."

Thẩm Đồng lập tức ngậm miệng, nằm im chờ... hầu hạ. Một lát, anh khẽ: "Tôi muốn đi vệ sinh."

"Ờ." Tô Liệt thò dưới gầm giường lôi ra... bô tiểu nhựa, đưa tận tay, còn nhướn mày: "Đây, dùng."

"..." Anh chưa tàn phế tới mức đó.

Thẩm Đồng bật dậy, tự ôm khung truyền. Chưa kịp chạm thì Tô Liệt đã giật lấy, khẩy môi: "Đi. Có người bưng cho."

Thế là hắn bưng bình truyền đi trước, Thẩm Đồng lẽo đẽo theo sau. Một người như đại gia, một người như cún theo đuôi.

Đến cửa WC, Thẩm Đồng nhận bình: "Tôi tự vào được. Cậu về đi."

"Sao được." Tô Liệt liếc xuống nửa người dưới của anh, tỉnh bơ: "Một tay cắm kim, một tay bưng bình, chẳng lẽ còn ngón thứ ba để đỡ... nhị đệ?"

Mặt Thẩm Đồng sầm lại, nghẹn lời. Do dự mấy giây, anh bỗng quạu: "Tôi không đi nữa! Về!"

Tô Liệt khoanh tay, khóe miệng nhếch: "Chắc chưa? Thật không đi?"

"Không đi!"

"Thế về dùng bô."

"Không được!" Thẩm Đồng vừa tức vừa cuống, buột miệng: "Đợi cháu ngoại lớn của tôi về, nhờ anh ấy bưng cho!"

Tô Liệt khựng một nhịp, nhớ ra Chu Minh Hàn thì mặt tối sầm: "Dạo này tôi dễ tính với anh quá rồi. Ai là cháu ngoại lớn của anh? Dám leo đầu tôi ngồi?"

"Giờ chưa, sắp rồi." Thẩm Đồng giả vờ trấn tĩnh. "Tôi chỉ dùng trước quyền lợi, không được à?"

"Không! Thân phận người ta là để bưng bình à? Ừ thì đổi người khác được—nhưng trừ tôi? Gan to ghê. Quên anh đang ở dưới mái nhà ai?"

Lý lẽ kiểu gì vậy trời? Thẩm Đồng đào nửa ngày không ra logic.

Tô Liệt bực, đẩy anh vào WC, hạ giọng uy hiếp: "Nhanh. Hoặc tự mở khóa quần, hoặc để tôi giúp. Chọn!"

Đồ tật xấu! Thẩm Đồng bốc khói, gân xanh giật giật: "Tôi nói không đi! Không cần cậu!"

Tô Liệt không đôi co, vừa xắn tay vừa dúi bình vào tay anh, còn làm bộ kéo khóa quần. Thẩm Đồng quýnh quá, giật phắt kim truyền, hai tay ôm chặt thắt lưng—từ sau vụ "tụt quần", anh dứt khoát dùng dây nịt cho an toàn, ít ra khó mà tụt "một phát".

Trong tích tắc hỗn loạn, bình truyền trượt tay, "choang" một tiếng vỡ tan. Tô Liệt sững nửa nhịp, lập tức bỏ tay khỏi khóa quần người ta, tự mắng mình não tàn. Trên mu bàn tay Thẩm Đồng đã bầm, vết kim rỉ từng hạt máu, loáng cái loang cả mảng.

Cơn bứt rứt xộc lên, Tô Liệt giẫm chân lôi khăn giấy, ấn chặt lên tay anh: "Tự ấn đi. Mau giải quyết, tôi chờ ngoài."

Đến đây Thẩm Đồng cũng ngại. Rút kim, làm vỡ bình—ấu trĩ thật, cũng không phải ý anh. Không hiểu sao, trong cảnh này cứ thấy phải làm vậy, rồi làm. Nhìn phản ứng của Tô Liệt, anh lại... không thoải mái.

Xong việc, anh mở cửa. Tô Liệt quả thật đang dựa tường đợi. Thẩm Đồng thở ra, nhún nhường: "Thôi... nghe cậu, ở lại vài ngày."

Tô Liệt liếc anh, khóe môi nhích lên—cuối cùng con xà nhỏ cũng ngoan. Hắn bước tới nắm tay anh: "Đi thôi, lão Phật gia."

"Tôi... chưa rửa tay."

Tô Liệt suýt trượt chân. Hắn cúi nhìn cái tay ấy: "Nãy dùng tay đó vịn... nhị đệ hả?"

Thẩm Đồng tròn mắt gật.

Ngực Tô Liệt nóng bừng. Hắn vứt phắt tay, đẩy vai anh: "Rửa. Nhanh!"

Thẩm Đồng ngoan ngoãn rửa, xong quay lại: "Còn cậu?"

"Cần anh dạy?" Tô Liệt lườm—nhưng vẫn rửa.

Về phòng, Tô Liệt gọi y tá thay bình mới. Y tá bảo bình cũ gần hết, có thể ngừng, nhưng hắn khăng khăng truyền nốt "phần đáy". Cô hỏi còn bao nhiêu, hắn chụm hai ngón tay làm mẫu—độ một đáy chai. Y tá nhìn hắn, muốn mắng mà thôi... vì nhóc con đẹp trai quá.

Thẩm Đồng nằm quay lưng, chỉ mong Chu Minh Hàn mau về. Ở riêng với Tô Liệt áp lực như núi; thằng nhóc cứ cố ý vô tình nhìn chằm chằm, nhìn đến da đầu anh muốn nổ. Anh khe khẽ với y tá: "Toàn vết nhẹ, chẳng cần truyền đâu, dán thuốc là..."

"Im!" Tô Liệt gầm. "Lúc đánh nhau sao không sợ đau!"

Y tá đành thay bình mới, còn vạch dấu trên chai, dặn người nhà nhìn mức, đến vạch thì bấm chuông rút kim.

Cắm kim xong, Tô Liệt vẫn chưa yên: "Tay anh vừa chảy máu, sát khuẩn băng lại đi?"

Y tá hỏi chỗ nào. Thẩm Đồng trợn mắt: "Đừng để ý cậu ta, vài giọt ở vết kim thôi." Tô Liệt không chịu: "Không đơn giản đâu. Kim là anh ta tự rút. Nhỡ dính xoắn khuẩn WC, khuẩn đại tràng thì sao?" Y tá xem qua, rồi nhìn Tô Liệt—đẹp trai thì có, chứ đầu óc... Nhưng thấy hắn khăng khăng, cô cũng chiều: sát khuẩn, băng.

Y tá đi rồi, Thẩm Đồng càng khó ở. Ánh mắt Tô Liệt lượn lờ sau lưng như máy quét, từng tấc từng tấc—kỹ hơn cả cô gái cạo lông chân mùa hè.

Chừng mươi phút, Thẩm Đồng chịu không nổi: "Hay cậu về trước đi. Mai còn đi học."

Tô Liệt không đáp, ra cửa nghe điện thoại. Vào lại, hắn nói: "Tôi ra ngoài lát. Anh ở yên được không?"

"Được. Chắc chắn." Thẩm Đồng gật như gà.

"Hừ. Tin anh mới lạ!" Tô Liệt nhấc máy: "Alo, Lan Lan à? Anh đang ở bệnh viện, không đi được. Em qua đây nhé... Không, anh không bệnh, anh bồi bệnh... Ừ, là hắn, thì sao? Đừng làm ầm. Ừ... Bình tĩnh chút."

Giọng kia đúng kiểu bạn gái ghen. Mắt Thẩm Đồng sáng rỡ, lập tức xúi: "Bạn gái giận rồi kìa, cậu đi dỗ đi, đừng phí thời gian vì tôi."

Tô Liệt cau mày, cuối cùng cắn răng: "Được, lát anh qua. Chờ." Hắn liếc đồng hồ—Chu Minh Hàn sắp về—rồi dặn: "Tôi đi đây. Ở yên đợi biểu ca. Đừng chạy lung tung, không tôi đánh anh."

Thẩm Đồng giả điếc bốn chữ cuối, gật lia lịa, cung kính tiễn "đại Phật".

Tô Liệt đi một mạch mấy tiếng, Thẩm Đồng thì mừng như Tết. Chu Minh Hàn bảo ăn là ăn, bảo nhai kỹ là nhai kỹ, bảo lau người là phối hợp lau người.

Miễn Tô Liệt không ở đây, chuyện gì cũng dễ thở.

Giữa chừng, Tô Liệt gọi về tra xét, hỏi anh có ngoan không. Chu Minh Hàn khen lấy khen để: phối hợp tốt, đã vào WC, còn được lau người, giờ nằm yên.

Đầu bên kia, Tô Liệt câm nín. Bụng hắn rối như tơ—con mèo trắng này đúng là chọc tức mình. Đổi người cái là ngoan liền, còn cho người ta lau cơ thể?! Không biết xấu hổ! Tức chết!

Chu Minh Hàn trực tới khi Thẩm Đồng "ngủ". Anh nằm ghế xếp chợp mắt, khuỷu tay sảy một cái giật mình dậy—ngẩng lên thấy giường trống trơn.

Thẩm Đồng... biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro