📖 Chương 33: Chuyên gia tư vấn tình cảm

Bị mắng "tra nam", Tô Liệt cũng chẳng giận, ngược lại còn bật cười:

"Anh nói ai là tra nam? Anh không yêu mẹ tôi mà vẫn đồng ý cưới bà ấy, vậy chẳng phải anh mới là tra nam à?"

Thẩm Đồng bình tĩnh đáp:
"Được rồi, đừng công kích cá nhân nữa. Chúng ta nói chuyện cho lý trí đi — ngẫm lại xem, cậu tự thấy mình là người thế nào?"

Tô Liệt nghiêm túc nghĩ một lát rồi đáp không mấy tự tin:
"Tôi là kiểu người, đã chọn bạn gái thì sẽ cùng cô ấy đi đến cuối, dù có què cũng phải nắm tay nhau bò tới hết đời."

Thẩm Đồng vỗ tay lấy lệ:
"Khí phách lắm. Ngủ!"

Nói xong anh chui vào chăn, quay lưng lại, mặc kệ hắn.
Tô Liệt bị hành động bất ngờ ấy làm cho đứng hình, quay vòng vòng mấy vòng rồi mới hạ quyết tâm — bằng gì phải nhường chứ?

Hắn bật lên giường, kéo chăn đắp lên người mình, còn dùng sức đẩy Thẩm Đồng ra mép giường, nghiến răng:
"Đây là giường tôi, ai cũng không được giành!"

Thẩm Đồng bị đẩy gần rơi khỏi giường, chỉ cần lệch thêm vài centimet là đáp đất. Anh bám chặt vào tấm chăn, nghiến răng nói:
"Tôi là trưởng bối, vãn bối phải nhường giường cho trưởng bối, đó là lễ phép cơ bản. Cậu phải biết tôn trọng!"

Tô Liệt quát: "Buông tay ra! Đừng cấu tôi!"
Thẩm Đồng đáp: "Không buông! Trừ khi cậu nhường nửa giường cho tôi."
Tô Liệt: "Anh mơ đi! Đừng không nói lý! Đau rồi, anh mà cấu nữa tôi cũng cấu lại đấy!"
Thẩm Đồng: "Cậu dám? Tôi nói cho mẹ cậu biết liền!"
Tô Liệt: "Cứ nói! Tôi cũng nói lại là anh chẳng qua vì trốn bà ấy mới đến đây ở ké!"

Hai người giằng co đến kịch liệt. Điện thoại của Tô Liệt reo lên, hắn ấn nghe và bật loa ngoài.
Giọng Tưởng Lan Lan nhẹ nhàng, mang chút nũng nịu:
"A Liệt, còn chưa ngủ à? Đang làm gì thế?"

Tô Liệt vừa thở hổn hển vừa đáp:
"Không có làm gì, đang chuẩn bị ngủ thôi."

Tưởng Lan Lan nghi ngờ: "Sao anh nghe như vừa vận động xong vậy?"
Hắn cười khẽ: "Chuẩn đấy, vừa vận động thật."
Giọng cô hơi gấp: "Sao em nghe như có tiếng người khác? Có ai ở trong phòng anh à?"

Tô Liệt liếc sang Thẩm Đồng, chẳng buồn giấu:
"Có."

Thẩm Đồng tranh thủ nói:
"Tôi chỉ ở nhờ một đêm thôi. Cậu ta không cho, nên mới cãi nhau tí. Thôi được rồi, tôi ra sofa nằm, cậu gọi điện thoải mái đi."

Nhưng Tô Liệt lại giữ chặt anh, nói:
"Không tin, tôi mà buông ra là anh cấu tôi liền."

Tưởng Lan Lan khựng lại: "Hai người ngủ chung à?"

"Ừ... cũng không hẳn..."
Tô Liệt vừa nói vừa chỉnh lại lời, "Tên này da mặt dày, cứ đòi chiếm giường tôi. Tôi đang dạy cho cậu ta một bài học đây. Thẩm Đồng, tôi nhường anh một phần tư giường, được chưa!"

Thẩm Đồng cau mày:
"Một phần tư ai nằm được? Tôi nằm sofa còn hơn. Mà tôi vừa nói sẽ ra sofa rồi, cậu còn quậy gì nữa."

Tô Liệt ngẩn người:
"Nhỡ đâu anh lừa tôi thì sao? Buông ra rồi anh lại cấu tôi thì làm sao? Anh không đáng tin, tôi không thả!"

Thẩm Đồng thở dài, nói:
"Cậu nghi ngờ nhân phẩm tôi à? Tôi mà không ra sofa thì hậu quả cậu tự chịu!"

Hắn hơi cúi xuống, vòng tay qua lưng anh, cảm giác khung xương mảnh khảnh, mềm yếu trong lòng khiến hắn thoáng ngẩn ngơ.
"Anh cũng tự tin quá rồi đấy," hắn nói nhỏ, "Người anh có bao nhiêu thịt đâu, một phần tư giường là dư, chẳng lẽ anh định đẩy tôi xuống đất?"

Giọng Tưởng Lan Lan lại vang lên từ điện thoại, run run:
"A Liệt... anh... anh đang sờ anh ta à?"

Tô Liệt bị Thẩm Đồng cào một cái, cười không nhịn được, rồi nghiêm mặt nói:
"Ít diễn lại đi! Lần trước tôi bị anh lừa là do không phòng bị, lần này không dễ đâu! Tôi cũng không tin chỉ mình tôi sợ nhột, anh  cũng phải sợ chứ?"

Nói xong, hắn đè anh xuống giường, luồn tay vào áo cào nhẹ nơi eo.
Quả nhiên, Thẩm Đồng cười ngặt nghẽo, lăn lộn trên giường không ngừng.

Lúc anh cười, gương mặt phiếm hồng, đuôi mày cong cong, ánh mắt long lanh, đôi môi run run dưới ánh đèn khiến cả người hắn bỗng khựng lại.
Một khoảnh khắc thôi, thợ săn biến thành con mồi, Tô Liệt không dám tiến thêm nửa bước.

Giọng khóc nghẹn của Tưởng Lan Lan bên kia khiến cả hai sực tỉnh.
Thẩm Đồng liếc Tô Liệt sắc lẻm, ra hiệu: "Mau xin lỗi đi!"

Tô Liệt cầm điện thoại, nịnh nọt:
"Lan Lan ngoan mà, đừng giận. Anh sai rồi, được chưa?"

Đáp lại hắn chỉ là tiếng "Đô ——" lạnh tanh.

Thẩm Đồng giục:
"Gọi lại xin lỗi! Cứ đổ hết cho tôi, bảo là tôi quấn lấy cậu."

Tô Liệt chau mày:
"Sao phải đổ cho anh ? Tôi thật lòng nhận sai không được à?"

"Cậu thật lòng thì hay đấy, nhưng con gái có chịu nghe không? Đừng giảng đạo lý, phải hống mới được."

Tô Liệt bực:
"Tôi có làm gì sai đâu, cô ấy không hiểu thì tôi chịu."

Thẩm Đồng ôm đầu:
"Cậu đúng là hết thuốc! Có muốn làm hòa không?"

"Muốn."

"Vậy gọi lại, thái độ phải thành khẩn."

"Phải... thành khẩn thế nào?"

Thẩm Đồng hít sâu, nghiêm giọng:
"Giờ tôi là cậu, cậu là bạn gái, nghe kỹ đây."

Anh ngồi thẳng dậy, ho khẽ, rồi đổi giọng mềm mại, mũi kéo dài:
"Bảo bối à, hôm nay anh nhớ em quá. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, cho anh một phút giải thích được không? Em biết anh đang làm gì không? Anh đang nhớ lại từng khoảnh khắc hai năm qua của chúng ta đấy..."

"Tới đây, hiểu chưa?"

Tô Liệt cười ngu ngốc.
Thẩm Đồng trừng mắt:
"Tô Liệt! Tôi diễn cho cậu xem mà cậu lại cười? Cậu chê tôi hả?"

Tô Liệt bụm mặt cười ngã ra giường:
"Không phải chê, chỉ là... anh nói ra được mấy câu buồn nôn đó thật khiến tôi nể phục. Anh học ở đâu vậy?"

Thẩm Đồng tỉnh bơ:
"Tôi đọc trong sách, xem phim mà học. Đàn ông EQ cao đều biết dỗ bạn gái như vậy, cậu không biết, nên mới thất bại."

Tô Liệt bật dậy:
"Ai thất bại? Tôi chỉ thấy nói mấy câu đó... ghê tởm thôi!"

Thẩm Đồng nghiến răng:
"Cậu mới ghê tởm! Đúng là thằng thẳng nam!"

Hai chữ "thẳng nam" như đâm thẳng vào lòng Tô Liệt. Hắn chẳng dám chắc nữa — vì lúc nãy, cái tiếng "Bảo bối à" kia của Thẩm Đồng khiến hắn suýt mất hồn.

Thẩm Đồng hỏi:
"Thế nào, có dám thử không?"

Tô Liệt ngẩn người:
"Hả? Thử... gì cơ?"

"Thử nói theo tôi gọi điện cho bạn gái chứ gì." Anh quơ tay trước mặt hắn. "Cậu sao thế, mặt đờ ra kìa?"

"Không có... chỉ là... khó nói quá."

"Khó nói đến thế à?"

"Ừ, nghe anh nói thì được, bảo tôi nói thì... ngượng."

"Vậy luyện trước đi."
"Vậy tôi... tập với anh?"

"Được thôi, tôi phối hợp. Cậu thử xem."

Tô Liệt nhìn thẳng vào mắt Thẩm Đồng. Trong đôi mắt đen ấy phản chiếu bóng dáng hắn, tim đập loạn.
Miệng hắn hé ra — nhưng câu "Bảo bối à" vẫn không thốt nổi.

Thẩm Đồng thở dài:
"Không được sao? Đổi cách gọi khác đi, như 'cục cưng' chẳng hạn, dễ hơn đấy. Mấy người khác yêu đương nói suốt."

Tô Liệt:
"Có lẽ mấy thằng đó mặt dày thôi."

Thẩm Đồng giơ chân đạp:
"Cậu chán chết đi được, ngày thường thì mặt dày thế, sao giờ lại nhát?"

Tô Liệt:
"Tôi nhát chỗ nào? Ai không biết xấu hổ chứ!"

"Được rồi, không tranh cãi nữa, tôi giúp cậu tra thử."
Anh mở điện thoại, nhập dòng chữ: 'Bạn trai thấy gọi thân mật buồn nôn, có phải bệnh không, trị sao?' 

Tô Liệt nhìn mà choáng: 
"Cậu tra kiểu gì kỳ vậy?"

"Thì ra kết quả này, nghe nè."
"Đáp án 1: Là bệnh, không trị." 

"Bậy bạ!" — hắn phản đối — "Ai viết cái đó?"

"Đáp án 2: Không phải bệnh, chỉ là hai người không hợp, nên chia tay."

"Lại vớ vẩn."

"Đáp án 3: Không yêu."

Tô Liệt khựng lại:
"Nghe chừng người này nói đúng rồi đó."

Thẩm Đồng đọc tiếp:
"'Rảnh mới yêu, đặt biệt danh còn thấy buồn nôn thì khỏi yêu đi, ngốc mới lên mạng hỏi mấy chuyện thế này, cẩu lương không ăn thì đi ăn phân...'"

"Dừng! Dừng!"
Tô Liệt vội bịt miệng anh, "Anh đọc cái thứ tục tĩu đó còn diễn cảm nữa!"

Thẩm Đồng ậm ừ:
"Ngô... là cậu bảo tôi đọc mà..."

Tô Liệt chưa kịp buông tay thì lòng bàn tay đã chạm môi anh — mềm, nóng, ngưa ngứa.
Ánh mắt Thẩm Đồng ngước lên, trong veo, vô tội khiến lửa trong lòng hắn bùng lên.

Tô Liệt cúi xuống, giọng trầm khàn:
"Bảo bối à..."

Thẩm Đồng sững người:
"Hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro