📖 Chương 57: Hướng dẫn từng bước

Sau một hồi "làm thí nghiệm" đến mỏi cả tay, Thẩm Đồng trùm chăn, hồn vía lên mây. Anh lắp bắp:

"Đúng là ngu... lại đi giúp cậu làm cái chuyện này. Tôi bị ám ảnh mất."

Tô Liệt vội dỗ:
"Sao mà ám ảnh. Đây chỉ là... hỗ trợ tôi làm thí nghiệm xu hướng thôi, đâu có gì khác."

"..." Thẩm Đồng nhíu mày. "Vậy cậu thấy sao?"

"Thấy... mới lạ. Cần luyện thêm sẽ... tốt hơn."

"Không phải hỏi cái đó! Tôi hỏi cậu có phải đồng tính hay không!"

"Phải, phải, phải—anh  nói sao thì là vậy."

Thẩm Đồng tức muốn khóc:
"Tôi nói cậu không phải! Tôi còn mong cậu không phải nên mới chịu thử. Thử ra là thì có gì hay ho?!"

Tô Liệt bị xoay như chong chóng:
"Vậy... rốt cuộc là hay không?"

"..."

Anh im bặt.

"Được được, đừng giận, tôi sai." Tô Liệt kéo chăn cho Thẩm Đồng tới tận nách, giọng mềm hẳn:
"Có phải đồng tính không thật ra chẳng quan trọng. Tôi chắc là song tính—nam nữ đều có thể. Tôi mà thích ai là vì tính tình với nhân phẩm, đâu nằm ở giới tính."

Hắn lấy ví dụ luôn:
"Như Hứa Lộc Châu, gặp Nam Sơn rồi mới biết mình nghiêng về đâu. Nhớ hôm... giúp cậu đặt tiệc ở khách sạn ấy, hắn thấy cô gái kiểu giống Nam Sơn là sùi nước miếng. Nói lên hắn không sinh ra đã thích nam, mà đúng kiểu 'gặp đúng người'."

Thẩm Đồng tưởng tượng "cô nương bím rạ" đâu đâu, bèn hỏi:
"Thế còn xem được không?"

"Được... được chứ." Tô Liệt ho khan, chữa lời:
"Ý tôi là hắn thích phong cách đó."

"Vậy là thấy Nam Sơn đẹp trai." Thẩm Đồng kết luận.

"Cậu nói thế thì tôi không phục." Tô Liệt hất cằm. "Chẳng lẽ tôi không soái? Tôi là giáo thảo số một trường đấy. Chơi với hắn bao năm hắn còn chẳng lọt mắt—mắt mù rồi."

"A?"

"Không đúng..." Hắn bật cười, tự chấn chỉnh:
"Trọng điểm là tính tình. Dù tôi có soái hơn Nam Sơn, so gấp mười lần cũng thế—tôi vẫn không phải Nam Sơn. Cạo đầu để bím rạ cũng vô ích, Hứa Lộc Châu không thích thì vẫn không thích."

Thẩm Đồng đảo mắt:
"Ờ."

Tô Liệt "hướng dẫn từng bước":
"Tôi thấy đa số đều là song tính tiềm ẩn, biết đâu anh  cũng thế."

Thẩm Đồng chột dạ, lật người, lầm bầm:
"Cậu cút đi, đừng nói bậy."

"Thật mà." Tô Liệt áp nửa người lên vai anh, dỗ dành như với cô bé:
"Đa số yêu đương sẽ tìm khác giới trước, đến khi đụng đúng người cùng giới mới nhận ra xu hướng. Nhãi con, anh vừa giúp tôi thử rồi, giờ tôi trả lễ—để tôi giúp anh thử lại?"

"Không, cảm ơn." Thẩm Đồng chém ngang.

"Anh không muốn biết xu hướng của mình à?"

"Không hứng. Cảm ơn."

"Không ai là không muốn đâu."

"Tôi là sát thủ lạnh lùng vô tình, không cần kết bạn."

Tô Liệt bật cười:
"Nhãi con quay qua đây. Anh sát thủ kiểu gì, anh  cần bạn. Tôi không phải bạn anh chắc? Quay qua cho tôi nhìn."

"Không. Không làm bạn với cậu."

"Không làm bạn cũng được. Anh muốn gọi sao thì gọi."

"Gọi 'ba ba'."

Tô Liệt bẻ vai anh về phía mình:
"Không được. Cha con thì không. Gọi cái khác. Nhìn tôi."

"Không nhìn." Thẩm Đồng ngạo kiều.

"Giận à? Vì tôi vừa gọi 'bảo bối' rồi ôm cậu? Cái đó là bản năng thôi. Giống đực khi 'tinh trùng thượng não' là IQ âm, tôi còn chẳng biết mình đang làm gì. Đừng so đo với... một đứa nhỏ."

"Cậu đứa nhỏ? Cậu thành niên rồi."

"Tôi vẫn là đứa nhỏ. Tôi nhỏ hơn cậu năm tuổi cơ!"

"Nhỏ?" Thẩm Đồng trùi trụi:
"Tôi thấy cậu chẳng chỗ nào nhỏ. Rất to, rất lợi hại, rất... dài."

Tô Liệt vỡ trận, mặt vênh tự đắc, cười tủm tỉm một vòng mới rì rầm:
"Nhãi con, đừng động vào cái đầu của nó, cũng đừng kéo cằm của nó. Không có đối tượng thì phí, nhỡ đâu đó là... O còn phí hơn. Cho tôi giúp cậu một lần, xem như... đền bù, được không?"

Thẩm Đồng đẩy mặt hắn qua một bên:
"Không."

"Không muốn báo thù à? Tôi chiếm tiện nghi của anh đấy, suýt hôn nữa, anh không muốn đòi lại?"

"Không. Tặng cậu."

"..."

Xong rồi, Tô Liệt thở dài—nhãi con nổi phản xạ phòng vệ, về sau lừa chắc khó.

Ăn sáng xong, Thẩm Đồng mang hai đề tiếng Anh cuối kỳ lớp 12 cho Tô Liệt làm, dặn làm nghiêm túc, kẻo đến thi lại trắng tay. Tô Liệt chán nản, than nhớ quyền quán. Thẩm Đồng lật mặt:
"Mấy bốn năm ngày trước cậu vừa đi đấy—thế mà bảo 'đã lâu'. Không muốn làm thì điền luôn đáp án rồi đi chép phạt."

Nghe tới "chép phạt", Tô Liệt cụp đuôi, ngồi ngay ngắn làm bài.

Được nửa giờ, điện thoại Tô Liệt reo, Hứa Lộc Châu gọi. Hắn cau mặt, nói vào máy:
"Không được đâu Châu Tử, hôm nay tôi không ra được, đang làm bài thi... Gì cơ? Nghiêm trọng vậy? Bắt buộc tôi đi á? Khó xử quá... Hay anh nói với gia sư của tôi?"
Rồi hắn chìa máy: "Nhãi con, Châu Tử muốn nói chuyện."

Thẩm Đồng nhận máy, vừa nghe đã bị năn nỉ "cho mượn Tô Liệt một lát"—đội bóng rổ sắp đấu, một cầu thủ trẹo cổ chân, không kịp kiếm người thay.

Anh quay sang hỏi:
"Cậu còn biết chơi bóng rổ?"

Tô Liệt hờ hững "ừ" một tiếng, sống lưng thẳng như cây thước.

Thẩm Đồng bảo đầu dây kia chờ, rồi... mở ngay khung chat. Tin mới nhất đập vào mắt: "Châu Tử, gọi cho tôi ngay, kiếm cớ cứu tôi ra! Nhanh!"

Mặt Thẩm Đồng như bắt gian, còn Tô Liệt như bị bắt quả tang... cởi trần. Hắn đỏ tới mang tai, không biết giấu đâu cho hết.

Thẩm Đồng tặc lưỡi:
"Chà, chơi tâm cơ cũng biết bài bản ghê. Sao không xóa lịch sử rồi mới đưa máy cho người khác? Hứa Lộc Châu rủ cậu đi bóng rổ—không tệ nha đội trưởng. Có thiếu đội cổ vũ không?"

Tô Liệt phụng phịu lắc đầu.

"Nghiêm túc lên." Thẩm Đồng đập bàn.

"Em sai rồi!" Tô Liệt bật dậy nhường ghế, tự giác ngồi xổm bên cạnh:
"Em sai thật. Lần sau không dám không có lần sau! Nhãi con đừng giận..."

"Sai chỗ nào?"

"Sai vì lừa anh . Sai vì lười."

"Còn gì nữa?"

"..." Hắn nghĩ mãi, lắc đầu: "Hết."

"Hết? Còn sai ở kéo bạn bè xuống nước."

"Phải, em biết. Sau này không bao giờ làm chuyện ngu như vậy nữa."

"Sửa bằng cách nào?"

"Em... chép đề. Chép một trăm lần. Chưa xong không ăn, không ngủ."

"Chép xong đã hữu dụng chưa? Vào đầu không?"

Tô Liệt trườn qua ôm đùi anh, ngửa cổ tội nghiệp:
"Có. Anh trai ơi, em chép từng chữ, đảm bảo nhớ."

Khóe môi Thẩm Đồng cong nhẹ:
"Ai là 'anh trai' của cậu."

"Anh là anh trai của em. Anh  lớn hơn thì là anh trai." Tô Liệt thuận nước đẩy thuyền, ôm eo anh:
"Không thì gọi 'ba', cậu muốn nghe cái nào? Hả?"

"..."

Thẩm Đồng chẳng thích cái nào, chỉ muốn kêu thẳng tên. Tô Liệt không chịu, dây dưa qua lại, lăn cả hai lên giường. Hắn chộp thời cơ "trả thù", đè anh ra cào ngứa, bắt anh gọi "anh trai". Thẩm Đồng cười chảy nước mắt, chui tọt vào chăn, sống chết không mở miệng.

Tô Liệt chui theo, dí sát không buông, ép đến khi bàn tay bắt đầu lướt thẳng lên da thịt, Thẩm Đồng mới rưng rưng cầu tha.

Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khàn hẳn:
"Gọi một tiếng 'anh trai', tôi tha."

"Giữ lời không?" Thẩm Đồng hỏi.

"Giữ. Chắc chắn."

"Anh... Liệt ca."

Âm cuối mềm như nước, quẩn quanh cả phòng. Dễ nghe đến mức... hồn vía bay. Tô Liệt bốc hỏa tức thì, nhảy khỏi giường phóng vào nhà tắm, xối nước lạnh.

Ngoài cửa, Thẩm Đồng gõ:
"Cậu làm gì thế? Ổn không?"

"Không sao!" Tô Liệt ngẩng mặt thở hổn hển.

"Không sao thì ra làm bài! Đừng chép phạt vội, làm đề trước. Tôi xem được bao nhiêu điểm rồi tính. Làm tốt thì khỏi chép, làm dở thì chép một trăm lần!" – Thẩm Đồng gằn giọng.

"..." Tô Liệt than trời—nhãi con này đúng là chẳng chút xót thương.

Ngày khai giảng, Thẩm Đồng lái xe đưa Tô Liệt tới trường rồi... không về. Anh đỗ xe ngay cổng, theo hắn vào trong.
"Làm gì thế? Sao không về?" – Tô Liệt ngạc nhiên.

"Tôi muốn trải nghiệm một ngày đi học của cậu. Xem cậu có nghe giảng đàng hoàng không."

"Đến mức vậy à? Cướp đoạt tự do của tôi sao? Nghỉ hè anh giám sát chưa đủ à?"

Thẩm Đồng cười:
"Không phải giám sát, là... coi giăng."

"... Được thôi." Tô Liệt choàng tay ôm vai kéo anh sát vào người:
"Ngồi cạnh tôi. Không ai dám đuổi anh ra."

"Thế bạn cùng bàn của cậu thì sao?"

"Tôi không có bạn cùng bàn. Bàn nhỏ xíu, ai muốn chen. Mọi người đều lịch sự, yêu thương nhau."

"Lịch sự yêu thương?" Thẩm Đồng nhướng mày. "Không phải cậu đuổi hết bạn cùng bàn đi à? Hay cậu hung quá chẳng ai dám ngồi?"

Tô Liệt cười ha hả:
"Sao thế được. Tôi hung lúc nào. Ai cũng biết tôi hiền lành."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro