📖 Chương 59: Thẩm lão sư "lên sóng"
Thẩm Đồng đứng trên bục giảng, dáng người thẳng tắp, áo quần chỉnh tề—đúng kiểu "sinh ra để làm thầy". Tô Liệt ngồi dưới âm thầm tán thưởng: khí chất giáo viên này, nhà anh nhỏ xem như lũng đoạn.
Thẩm Đồng hỏi lần nữa: "Tô Liệt đồng học, có thắc mắc gì không?"
"Không, không có gì ạ!" Tô Liệt vội đáp.
Thẩm Đồng ra hiệu ngồi xuống: "Không có thì tốt. Lần sau đừng gây tạp âm, trong lớp giữ yên tĩnh."
Tô Liệt lập tức biến thành cún con: "Vâng thầy! Em biết rồi thầy! Em sẽ im lặng thầy!"
Cả lớp quay đầu nhìn Tô Liệt. Nghỉ hè ngắn ngủi, thế mà "hung thú ngủ gật giữa đồng cỏ" lại hóa thành "gà nhốt lồng".
Tân giáo viên tự giới thiệu xong là vào bài. Giọng giảng bất ngờ dễ nghe, nữ sinh chống cằm như đang nghe radio kịch. Nam sinh thì khoái xem náo nhiệt, vì thầy mới thường gọi Tô Liệt đứng trả lời. Sai cũng không mắng, nhưng vẫn khiến hắn căng thẳng, trán rịn mồ hôi.
Nửa tiết trôi, Tô Liệt trả lời đúng không được mấy câu, mấy nam sinh che miệng cười trộm. Hắn bực muốn đập bàn mà không dám—lần đầu trong đời thấy mình "yếu vía" thế này. Thẩm Đồng khẽ ho một tiếng, ám chỉ đám còn lại đừng phân tâm, rồi giải lại bài hắn trả sai, phân tích mạch nghĩ, cuối cùng bảo hắn lặp lại.
Nghe thêm nửa tiết, không khí dần sôi; Thẩm Đồng cũng chuyển trọng tâm sang bạn khác, Tô Liệt mới thở được. Hắn vốn kiên nhẫn nghe giảng thiếu đến đáng thương. Thấy anh không "soi" nữa, hắn len lén rút điện thoại, tính chơi vài màn game giết giờ.
Các thầy cô khác quen việc Tô Liệt không nghe giảng nên mặc kệ, thành ra hắn tưởng mình che giấu cao siêu. Nhưng đứng trên bục, mọi động tác đều phơi ra—nhất là cái tư thế "cúi đầu, tay trái che mặt bằng sách".
Quỳ luôn tại chỗ.
Thẩm Đồng mặt không biến sắc, vừa giảng cổ văn vừa đi dọc lối giữa xuống cuối lớp.
Tô Liệt nghe tiếng bước chân đến gần, định đút máy vào túi thì Thẩm Đồng đã nhấc quyển sách chắn mặt hắn ra. Lòng bàn tay trắng trẻo đặt thẳng trước mặt, ý bảo nộp điện thoại. Tô Liệt như bị "đơ não": nhìn vân tay nhàn nhạt trên lòng bàn tay ấy một chớp mắt, rồi... lấy cằm kê lên. Giả vờ đáng yêu.
Triệu An Kỳ quay lại đúng lúc, bắt trọn cảnh "cún mặt xệ" ánh mắt mong chờ vẫy đuôi. Cậu ta suýt ngã khỏi ghế.
Nhưng Thẩm Đồng "không ăn chiêu". Bàn tay khẽ hất, cái cằm chó con bị đẩy về chỗ cũ; điện thoại bị thu gọn gàng.
Tô Liệt uỷ khuất, bĩu môi—không dám phản kháng một câu.
Triệu An Kỳ ngửi thấy "tin nóng", rút ngay điện thoại chụp cảnh tượng. Thầy mới còn chưa rời, máy của cậu ta cũng theo gót... vào túi thầy.
Thu máy xong, Thẩm Đồng còn chứng kiến Triệu An Kỳ bị Tô Liệt đá ghế dằn mặt: "Ai dám chống thầy là chống tôi." Răng nanh lộ sáng.
Tan tiết, Tô Liệt bị mời vào phòng giáo viên "uống trà". Thẩm Đồng ngồi đối diện, ngẩng đầu hỏi: "Cảm giác sao? Nghe hiểu chứ?"
Tô Liệt: "... Nghe hiểu."
Thẩm Đồng: "Ừ, tiếng mẹ đẻ thì phải hiểu. Nhưng có nhớ vào lòng không?"
Tô Liệt: "Có... có nhớ."
Thẩm Đồng nghiêng ly sứ, thổi nhẹ: "Tốt. Chỗ nào chưa rõ đánh dấu lại, về nhà anh kèm riêng."
"Vâng, được ạ." Tô Liệt nhìn "bóng đèn" cuối cùng bước ra liền nhào tới ôm chặt eo Thẩm Đồng, ngồi xổm nũng nịu: "Sao tự nhiên chạy qua đây dạy học? Không nói trước với tôi ? Hù muốn rớt tim!"
Thẩm Đồng hốt hoảng gỡ tay: "Buông ra! Thầy không được quá gần học sinh!"
Tô Liệt: "Không buông! Nói đã—sao tự nhiên đi dạy?"
Thẩm Đồng đặt ly xuống: "Dạy học có gì đâu. Ít ra tôi nhìn được ccậu khỏi để cậu làm việc riêng trong giờ. Với lại kèm ở nhà tốn thời gian, giờ tận dụng ban ngày, chiều cậu rảnh làm việc của cậu ."
Tô Liệt ấm ức... rồi mắt sáng rực: "Vậy là vì tôi ?"
Thẩm Đồng chần chừ. Thật ra, còn vì không muốn vào Vân Hồ theo đề nghị của Tô Dục, sợ bàn ra tán vào chuyện thân phận. Thêm nữa, coi như góp công cho hai mẹ con nhà họ Tô—nợ cũng nhiều rồi, có thể trả chút nào hay chút đó. Biết đâu mai này bị Tô Liệt đuổi khỏi thành phố H, còn được thương tình "thưởng" vài căn bất động sản... dưỡng già khỏi lo. Nhưng mấy tính toán ấy không thể nói ra, anh chỉ gật: "Xem như vì cậu . Ừ... đều vì cậu ."
Được câu trả lời, Tô Liệt khoái chí, vô thức siết chặt cánh tay anh: "Thế sao không nói sớm? Chắc thủ tục vào dạy xong hết rồi? Còn lén nữa—xấu tính ghê."
Thẩm Đồng nghẹn: "... Thì muốn cho cậu bất ngờ."
"Thật chứ?"
"Thật."
Tô Liệt nở hoa trong lòng, còn bóp eo anh một cái, ra tới cửa còn quay lại: "Tôi đi học đây, sẽ nghe giảng nghiêm túc!"
"Đi đi." Thẩm Đồng mỉm cười đúng chất "nhân dân giáo viên", thầm nghĩ hắn đúng là dễ dỗ: nói vài câu hay đã phởn, quên béng chuyện... đòi lại điện thoại.
Không có điện thoại, tiết học như thiếu oxy. Tô Liệt ngứa tay muốn giật máy Triệu An Kỳ chơi, ai ngờ cũng đã bị tịch thu. Triệu An Kỳ bị hắn mắng oan mà chỉ muốn khóc—rốt cuộc ai xúi thầy thu máy tôi?
Cô giáo tiếng Anh gõ thước, nghiêm kỷ luật: "Hai bạn nam phía sau chú ý nghe giảng. Giờ học không yêu đương. Mọi thứ để tan học nói."
Đáng ra cảnh này phải có vỗ tay. Nhưng dính tới Tô Liệt thì... thôi. Triệu An Kỳ nhe răng, Tô Liệt liếc chán chường, quay nhìn ra cửa sổ.
Tan tiết cuối buổi sáng, Tô Liệt quyết tâm giành lại điện thoại, không thì chết ngạt. Nhưng Thẩm Đồng nhất định không trả: "Giờ học cần gì cầm máy?"
Tô Liệt: "Tra từ vựng. Trong máy có từ điển, tra thành ngữ, thơ cổ, tiện trăm bề."
Thẩm Đồng: "Đừng nói xạo. Tiết sau là Lịch sử, tra gì từ vựng?"
Tô Liệt: "Thì tra kiến thức Lịch sử. Tôi rơi lâu rồi, phải tra để theo kịp."
Thẩm Đồng lắc đầu: "Không. Cầm là cậu chơi, trễ nải học."
Tô Liệt hạ giọng: "Anh trai... làm ơn. Trả em đi."
Thẩm Đồng: "Không. Tôi không tin nổi tự chủ của cậu ."
Tô Liệt: "Anh trai..."
Thẩm Đồng: "Không là không."
Còn hai, ba phút vào tiết, các thầy cô tản về lớp, Thẩm Đồng bị bỏ lại một mình. Tô Liệt bèn trườn lên ghế anh ngồi ké hơn nửa mông.
Thẩm Đồng kéo hắn: "Làm gì thế? Muốn ngồi thì sang ghế khác."
Tô Liệt: "Không. Trả điện thoại, không thì tôi không cho anh ra ngoài."
Thẩm Đồng: "Vậy cậu cứ ngồi đấy. Tôi không có tiết, cần gì ra."
Tô Liệt: "Là anh nói đấy nhé. Tôi cũng chẳng muốn vào lớp. Xem ai lì hơn ai."
Thẩm Đồng liếc cảnh cáo. Hai người cùng chen một ghế, gần đến mức Tô Liệt nghiêng chút là thấy nửa vành cổ sau của Thẩm Đồng—trắng như tuyết, cực kỳ mời gọi.
Hắn lơ mơ, lòng ngứa ngáy, bèn cúi sát cổ áo anh thổi khẽ: "Anh trai, anh lấy máy em... có phải định lén xem riêng tư của em không?"
Thẩm Đồng rụt cổ, ngoảnh lại đúng cặp mắt sâu thăm thẳm kia, tim lỡ nhịp. Anh cố giữ bình tĩnh: "Cậu có riêng tư gì?"
Tô Liệt nhướng mày: "Tôi mở cho anh xem."
Hắn chậm rãi rút máy khỏi tay Thẩm Đồng, ngón út còn vô tình cạ nhẹ mu bàn tay anh. Màn hình mở ra một thư mục "địa chỉ web". Hắn nghiêng đầu: "Cái này mới đáng xem. Tôi có vài link, anh có muốn không?"
Âm thanh "ưm ưm... a a..." bật ra. Thẩm Đồng đỏ bừng, chộp máy tắt cái rụp: "Cậu làm gì thế hả! Xem mấy thứ này để làm gì? Đây là thứ cậu nên xem sao? Cậu ... cậu tức chết tôi !"
Tô Liệt nhịn cười, không kiềm được khều cằm anh một cái—ăn lén miếng "đậu hũ nộn". Thẩm Đồng thẹn quá hóa giận, đẩy hắn ra khỏi ghế: "Suốt ngày không chính ngôn!"
Tô Liệt vẫn cười: "Dễ xấu hổ thế. Nhìn mặt đỏ kìa. Lẽ nào anh chưa từng xem? Anh trai, anh có xem chưa?"
Thẩm Đồng chán nản: "Chưa! Cút! Cút cút cút!"
Tô Liệt: "Thế thì lạc hậu rồi. Giờ tiểu học còn xem. Tôi nói thật, trong này thâm sâu khó lường lắm, có hai nam, hai nữ, song phi, tuyệt đỉnh!"
Thẩm Đồng bịt tai: "Đừng nói nữa! Ô uế! Cậu bị hun đúc kiểu gì vậy! Link ở đâu ra—đúng là... khó coi! Khó nghe!"
Tô Liệt vòng tay lên lưng ghế, nhìn từ sau lưng chẳng khác gì ôm anh. Dĩ nhiên hắn cũng muốn ôm thật, nhưng sợ anh đang nhạy cảm, đành gõ nhẹ lưng ghế đánh lạc hướng: "Anh trai, trả máy tôi đi. Không thì tôi tưởng anh định thừa lúc vắng mà xem trộm đấy."
Thẩm Đồng hết đường, tức tối quẳng máy về: "Cầm đi. Nhưng trong giờ không được lấy ra. Bị anh bắt là tịch thu tiếp—chiều đừng mơ lấy lại."
"Vâng, anh trai ngoan quá!" Tô Liệt hời một vòng ôm đúng ý, rồi chuồn khỏi phòng.
Chuông vào tiết. Tô Liệt đã nghịch điện thoại. Triệu An Kỳ quay xuống, vừa ghen vừa ấm ức: "Sao cậu lấy lại được? Còn tôi? Sao không lấy giúp luôn?"
Tô Liệt: "Tôi mò nửa ngày mới lấy về, còn dùng mỹ nam kế. Còn cậu—xin thua."
"Mỹ nam kế á?" Triệu An Kỳ vỗ đùi: "Đồ không biết xấu hổ! Hohohoho..."
Tô Liệt lại đá chân ghế: "Quay lên. Đừng hút mắt tao."
Năm phút sau, Tô Liệt nhận được tin nhắn Thẩm Đồng: Trưa ăn cùng nhau không?
Hắn mừng như trúng số: Nhãi con chủ động! Được được được! Ăn gì? Em mời!
Thẩm Đồng: Ăn bàn tay. Ăn không hết gói mang về.
Tô Liệt: "???" Nửa giây sau mới hiểu—xong, câu cá chấp pháp!
Hắn ảo não: ai dạy nhà anh trò này? Có phải lão Chu rảnh rỗi hay rủ giáo viên bàn cách trị học sinh? Chắc ông ta! Thôi xong, chiều kiểu gì cũng bị tịch thu tiếp. Bốn tiết trời ơi! Sống sao?
Tô Liệt bĩu môi. Thua thì thua. Hắn bèn mở thư mục "địa chỉ web", copy một loạt link, gửi nguyên gói cho Thẩm Đồng.
Thẩm Đồng đang uống trà trong phòng, thấy Tô Liệt gửi vài link, tò mò mở thử một cái, rồi... thấy "đồng chí Ưm Ưm" với "đồng chí A A" đang chăm chỉ trong... bếp.
"TÔ LIỆT!!! Thằng nhóc chết tiệt!!!" Thẩm Đồng đỏ mặt ôm điện thoại, thề trong 3 ngày tới không cho thằng nhóc kia đụng lại máy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro