📖 Chương 63 : Thân mật tiếp xúc
Khi Tô Liệt đưa Thẩm Đồng về nhà, hắn đã quyết định phải nói rõ mọi chuyện với anh một lần cho dứt khoát. Tình cờ, Thẩm Đồng cũng đang định làm điều tương tự.
Trời sẩm tối. Sợ có những lời khó nói thẳng, Thẩm Đồng kéo kín toàn bộ rèm cửa, khóa cửa phòng, không bật đèn. Trong không gian tối lặng ấy, anh ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Tô Liệt ngồi xuống. Trong lòng anh đã dệt sẵn cả một bài nói, nhất định đêm nay phải gỡ hết những hiểu lầm, chấm dứt mớ rối ren, không để ai tổn thương hay tự dằn vặt thêm nữa.
Tô Liệt chớp mắt, vẻ ngạc nhiên thoáng qua:
"Đây là...?"
Rồi hắn như bừng sáng, tự mình hiểu sai ý: A! Cuối cùng nhãi con cũng nghĩ thông suốt rồi! Cậu ấy đã chấp nhận tình cảm của mình! Ý nghĩ đó khiến Tô Liệt phấn khích đến mức mất kiểm soát, lập tức nhào tới nhanh như hổ vồ mồi.
"Uy, uy, Tô Liệt, cậu làm gì vậy!" Thẩm Đồng bị hắn đè xuống giường, trừng mắt, nói lắp không ra hơi. "Tô Liệt, cậu hiểu lầm rồi! Tôi, tôi là muốn nói chuyện với cậu! Không phải, không phải như cậu nghĩ đâu! Tô Liệt!"
Nhưng Tô Liệt chẳng nghe. Hắn ghì chặt cổ tay anh, đầu gối chặn giữa hai chân để anh không nhúc nhích được, cúi xuống hôn mạnh, thô bạo và nóng bỏng.
Thẩm Đồng giật mình, tim đập loạn, đầu óc rối tung như một nồi cháo sôi. Tiểu tử này bị làm sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hay là mình đang nằm mơ?
Những lời đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong đầu anh giờ tan rã như đậu hũ nát. Trong khoang miệng chỉ còn lại hơi thở của Tô Liệt, lạnh và nóng hòa quyện, giao triền cuồng nhiệt. Cảm giác chênh lệch ấy đột ngột kéo Thẩm Đồng về với hiện thực, khiến anh bừng tỉnh —
Khoan đã... từ bao giờ thằng nhóc này lại có loại tâm tư ấy với mình?
"Từ từ!" Thẩm Đồng kinh ngạc không thôi — từ bao giờ thằng nhóc này lại có loại tâm tư đó với mình?
"Tô Liệt! Cậu đừng, đừng nhúc nhích! Không được! Nghe tôi nói chuyện đã!" Thẩm Đồng vùng vẫy, giọng đầy loạn nhịp. Cảm xúc trong lòng anh lúc này thật sự khó tả — vừa bối rối vừa hoang mang, lại có chút bất lực.
"Phải động mới được!" Tô Liệt dỗi hờn như trẻ con, vừa nói vừa hôn loạn lên mặt anh. Hắn nghĩ, hiếm lắm mới có được cơ hội này, nếu bỏ lỡ thì lần sau không biết đến bao giờ mới được gần như vậy nữa.
Thẩm Đồng không còn cách nào khác, đành cắn nhẹ hắn một cái để cảnh cáo, hạ giọng gần như ra lệnh:
"Đừng nhúc nhích nữa! Tôi nói không được là không được! Cậu làm cái gì vậy, không thể như thế này!"
Đáng giận là Tô Liệt hoàn toàn không nghe lời. Lòng nóng như lửa đốt, hắn kéo phăng áo anh, cổ áo bị giật rách, vải áo sơmi theo đó bung ra từng hàng cúc, chẳng chút lưu tình.
Bàn tay nóng rực chạm vào da thịt, khiến Thẩm Đồng giật mình bật kêu:
"A! Dừng lại! Tô Liệt, nghe tôi nói — cậu thật sự hiểu lầm rồi!"
Tô Liệt thở dốc, vẫn ghì chặt anh, giọng khàn đặc vì kích động:
"Bảo bối, chính anh kéo rèm, khóa cửa. Tôi sao có thể hiểu sai ý được?"
"..." Thẩm Đồng gần như gào lên:
"Không phải! Không phải như thế! Dừng lại! Tôi bảo cậu dừng lại!"
"Chính là như thế!" Tô Liệt cố chấp, "Chính là như vậy!"
Thẩm Đồng lúc này cả người mềm nhũn, vừa tức vừa bất lực:
"Đồ ngu! Đồ khốn! Không nói lý! Cậu rõ ràng hiểu sai rồi! Tôi muốn nói chuyện, cậu lại làm loạn lên như vậy. Cậu tưởng dùng sức là được sao? Cậu định làm thổ phỉ à?! Tôi thấy vụ Lư Vũ Huân trước kia cũng là do cậu hiểu nhầm, đúng là đầu óc có vấn đề!"
"Cái đó sao giống được?" Tô Liệt gần như rống lên, "Tôi không hiểu lầm! Anh là bảo bối của tôi, là người tôi để trong tim! Tôi biết anh cũng thích tôi, chỉ là vì mẹ tôi nên anh không dám thừa nhận thôi. Bà ấy chẳng qua là đến trước tôi một bước, có gì quan trọng chứ? Tôi đã nói — tôi muốn anh thì nhất định sẽ có anh, không ai cản nổi!"
"A! Tô Liệt! Cậu muốn tìm chết hả!" Thẩm Đồng đè chặt tay hắn, giọng vừa giận vừa run. "Cậu có thể bình tĩnh một chút được không? Tôi vốn chỉ muốn nói chuyện với cậu, xem ra căn bản không nên nói gì cả! Mau buông tôi ra!"
"Tôi không buông!" Tô Liệt đáp cộc.
"Buông ra!"
Tô Liệt lại cúi xuống, mổ lên môi anh một tiếng "chụt": "Không buông!"
"...Cậu im miệng! Đồ thổ phỉ! Cậu đúng là thổ phỉ thật rồi! Mau buông tôi ra!" Thẩm Đồng đỏ bừng cả mặt như tôm luộc, càng đè tay hắn càng bị Tô Liệt nắm chặt hơn. Hắn lại cúi xuống, vừa thở gấp vừa hôn mạnh lên môi anh, giọng khàn khàn:
"Nói không buông là không buông! Nhãi con, tôi đã muốn nói với anh từ lâu — tôi thích anh, muốn anh, nghĩ đến anh mỗi ngày. Anh đừng giả vờ nữa, chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao?"
Thẩm Đồng giật mình, lắp bắp:
"Tôi... tôi không biết! Tôi luôn xem cậu là bạn, không đúng, là con riêng sắp thành của tôi. Cậu phải để tôi làm cha kế mới đúng, sao có thể... có thể ở bên nhau như vậy được!"
"Tôi mới không cần!" Tô Liệt đáp lại gần như gằn từng tiếng. "Ai nói anh được làm cha tôi, tôi muốn làm người đàn ông của anh! Anh đừng tự lừa mình dối người nữa! Suốt ngày nói coi tôi như bạn, như người thân — thế có ai 'bạn bè' lại như chúng ta không? Anh tự nghĩ xem, bao lần như vậy rồi? Bạn bè bình thường ai lại thân tới mức đó? Anh đúng là ngốc!"
"Tô Liệt! Dừng tay!" Thẩm Đồng tim đập thình thịch, giọng lạc hẳn đi. Anh đẩy không nổi, chỉ có thể cất tiếng quát: "Tôi nói là tôi đang giận thật đấy! Cậu không được xâm phạm người khác như vậy! Dừng lại!"
"Không dừng!" Tô Liệt vẫn cố chấp, giọng vừa khàn vừa gấp. "Bảo bối, tôi thật lòng thích anh! Anh chắc chắn đã biết từ lâu rồi đúng không? Anh rõ ràng biết, chỉ là cứ lợi dụng việc tôi tốt với anh để né tránh!"
Thẩm Đồng liều mạng lắc đầu:
"Tôi không biết! Tôi không có!"
"Có! Anh có!" Tô Liệt gần như gầm lên, cố sức kìm lại cơn rung động trong người. Hắn nói như trút ra bao nén nhịn:
"Nếu tôi không quá thích anh, thì sao lại bỏ qua bao cô gái khác mà chỉ muốn một người như anh? Anh bây giờ chưa thể chấp nhận cũng không sao, tôi có thể chờ! Tôi sẽ chờ anh nói rõ với mẹ tôi, chờ anh mở lòng, chờ đến khi anh thực sự đón nhận tôi. Tôi đã nói chờ là nhất định sẽ chờ!"
Thẩm Đồng thở dốc, cố sức đẩy hắn ra, giọng run run:
"Không được... Dừng lại! Tôi không thể..."
"Anh có thể!"
"Không thể... thật sự không thể..."
Giọng Thẩm Đồng yếu dần, toàn thân rã rời. Anh càng cố nói lý trí càng rối loạn — chỉ cần nghĩ đến việc Tô Liệt đang làm, tâm trí anh lập tức mất kiểm soát. Toàn bộ cảm giác như bị xáo tung, từng mạch thần kinh đều căng ra đến mức không chịu nổi.
Điều khiến Thẩm Đồng bối rối và tức giận nhất là — ở sâu trong lòng, có một phần nhỏ khát vọng đang lặng lẽ trỗi dậy. Dù anh cố ép bản thân bình tĩnh, vẫn không thể khống chế được chính mình.
"Tô Liệt... không được, đừng như vậy... Tô Liệt..."
Giọng Thẩm Đồng run rẩy, đứt quãng trong hơi thở gấp gáp.
"Anh, tôi ở đây, bảo bối."
"Tô Liệt..."
"Tôi ở đây! Bảo bối, tôi yêu anh, thật lòng yêu anh. Anh theo tôi được không?"
Trong cơn hỗn loạn ấy, Thẩm Đồng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, vô thức nắm chặt vai hắn, khẽ gọi tên hắn liên tục. Tô Liệt nhân cơ hội cúi xuống, hôn anh thật sâu, hôn đến khi đoạt đi hô hấp, cướp lấy mọi suy nghĩ, chiếm trọn từng tấc hơi ấm trên người anh.
Không khí trong phòng dần đặc quánh, hơi thở trộn lẫn, lý trí sụp đổ trong một khoảnh khắc hoang đường.
Khi tất cả đã kết thúc, Thẩm Đồng đỏ bừng cả mặt, chỉ khẽ rầm rì một tiếng trong mũi xem như đáp lại. Anh không dám nhìn Tô Liệt dù chỉ một lần, cả người cứng đờ vì xấu hổ.
Trái lại, Tô Liệt lại rạng rỡ như thể vừa lập được chiến công hiển hách. Hắn cúi nhìn bàn tay mình, cảm thấy chưa bao giờ "vĩ đại" đến vậy, trong lòng còn hân hoan đến mức muốn tự trao huy chương cho chính bản thân.
Tô Liệt hưng phấn nói: "Bảo bối, cậu không biết đâu khi tôi ôm anh , tôi cảm thấy như ôm cả thế giới. Cảm giác hạnh phúc ấy... khó mà diễn tả bằng lời. Nhưng trừ anh ra, không ai có thể cho tôi cảm giác đó."
Thẩm Đồng bụm mặt: "Im miệng. Cậu có thể đừng nói nữa được không, tôi cầu cậu đấy!"
"Được, được, được — tôi không nói nữa, anh đừng xấu hổ." Tô Liệt đặt tay lên mu bàn tay anh, ánh mắt hiện ra vẻ thỏa mãn khi nhìn thấy đối phương.
Hắn chợt thấy mình thật hồ đồ — rõ ràng trước kia vẫn lo lắng chăm sóc cho anh, vậy mà giờ lại bị chính cảm xúc ấy mê hoặc đến run rẩy. Tô Liệt tự nhủ: có thể nói anh như một "yêu tinh" nhỏ, chính là thứ khiến hắn mê mẩn suốt ngày. Nghĩ tới đó, hắn cười khẽ.
Khi rửa tay, Tô Liệt nhớ tới lời Tưởng Lan Lan từng nói: khi thật sự thích một người, con tim sẽ vô thức gọi người ấy bằng những danh xưng thân mật — "bảo bối", "tâm can"... Hắn không ngờ đến lúc này mình lại thành ví dụ sống: trước kia tưởng chuyện đó chỉ là trò đùa của mấy cô gái trẻ, ai dè hôm nay chính mình lại thành kẻ bị "bắt" giữa hiện thực.
Hắn tự nhủ: đã thích thì cứ thích luôn — thích hết mình, ngọt ngào và chân thành.
Tô Liệt nghẹn đến khó chịu. Ban đầu hắn còn định vào phòng tắm tự trấn tĩnh một chút, nhưng sợ Thẩm Đồng nhân lúc đó chạy mất nên đành thôi. Hắn vục nước lạnh lên mặt cho tỉnh rồi lập tức quay về phòng.
Trên khuôn mặt vẫn còn đọng nước, Tô Liệt mỉm cười, tựa người bên giường, giọng mềm đi thấy rõ:
"Bảo bối, anh phải tin tôi. Tôi thật sự thích anh, đặc biệt là thích đến mức chính tôi cũng không tưởng nổi. Cảm giác này... chắc chắn là tình yêu, không sai đâu, tuyệt đối là yêu."
Thẩm Đồng vẫn dùng tay che mắt, nằm im trên giường để điều chỉnh lại hơi thở. Toàn bộ những xúc động, rối loạn, nhiệt liệt vừa rồi đã tan biến, chỉ còn lại cảm giác hối hận và xấu hổ sâu sắc.
Anh — để một đứa nhỏ hơn mình năm tuổi, lại là con riêng sắp thành của mình, làm ra chuyện như thế.
Nghĩ đến đó, anh thấy lòng co rút. So với việc "dụ dỗ", thậm chí anh còn thấy chính mình không khác gì kẻ phạm sai lầm.
Càng nghĩ càng khó chịu, Thẩm Đồng vùi đầu vào khuỷu tay, chẳng nói nổi một lời.
"Bảo bối, anh sao thế?" Tô Liệt khẽ gọi, ánh mắt lo lắng. "Ngẩng đầu nhìn tôi đi, đừng như vậy được không?"
Giọng Thẩm Đồng nặng nề, khàn khàn:
"Đừng gọi tôi như vậy nữa... tôi xin cậu."
Tô Liệt thoái nhượng một bước, giọng nhỏ đi:
"Được rồi, vậy tôi gọi anh là nhãi con nhé? Nhãi con, tôi thật sự, thật sự thích anh. Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã thích rồi. Lúc đó tôi còn không hiểu cảm giác đó là gì — vì tôi chưa từng rung động với ai cả, nên mới nghĩ sai, mới ngốc nghếch như vậy. Giống như mấy đứa con trai tiểu học thích một cô gái thì đi kéo tóc người ta ấy, tôi cũng y như thế, ngu xuẩn thật..."
Hắn ngừng lại một chút, hít sâu rồi nói tiếp, giọng đầy kiên định:
"Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi. Đến cả mẹ tôi cũng nhìn ra tôi thích anh. Đây tuyệt đối không phải ảo giác. Anh tin tôi một lần được không? Tôi sẽ không lừa anh đâu."
Thẩm Đồng khẽ đáp: "Ừ."
"Ừ là sao? Là đồng ý hả?" Tô Liệt cầm tay anh, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu kia, trong lòng thoáng run rẩy.
" Nhãi con... anh hối hận à? Anh giận tôi? Anh không muốn như vậy sao?" Hắn hỏi nhỏ, vẻ lo sợ hiện rõ trong mắt.
"Cậu khiến tôi khó xử lắm." Thẩm Đồng trầm giọng, "Tô Liệt, cậu..."
"Biết rồi, biết rồi! Tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi!" Tô Liệt vội vàng ôm lấy mặt anh, giọng cuống quýt:
"Là tôi nôn nóng quá. Hôm nay tôi sợ chết đi được — nghe người ta nói anh ra đường tìm chết, tôi hoảng tới mức suýt bị xe tông. Tôi sợ mất anh quá nên mới hồ đồ như vậy. Anh đừng giận tôi, được không? Tôi chỉ là một thằng nhóc, đừng chấp với tôi."
Thẩm Đồng khẽ thở ra: "Tôi thật sự không có tìm chết."
"Được, được, không có thì tốt! Anh nói không có thì tôi tin, tôi đều nghe anh hết!" Tô Liệt đáp liền, giọng dịu đi.
Thẩm Đồng hơi mệt, khẽ nói: "Cậu đừng như vậy nữa, nói chuyện bình thường thôi."
"Được, được, tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng. Tôi nghe lời anh." Tô Liệt ngoan ngoãn đáp.
Thẩm Đồng nhìn hắn, bất lực thở dài:
"Tô Liệt, cậu trước kia không như vậy. Giờ cậu sao thế?"
Tô Liệt ngẩn ra, vẻ mặt mờ mịt:
"Tôi có sao đâu. Tôi chỉ là muốn yêu anh, muốn đối tốt với anh, muốn dựa vào anh thôi. Tôi nghe lời anh không tốt sao? Người khác đều thích người đàn ông nghe lời mà."
"..." Thẩm Đồng câm nín.
Anh chỉ biết thở dài — thôi vậy, chắc hôm nay không phải ngày hoàng đạo. Thằng nhóc này đúng là ngốc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro