📖 Chương 73 : Lần đầu tiên (Hờ nhẹ)
Lời còn chưa kịp nói ra, Tô Liệt đã hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn gần như phát điên, hận không thể đè Thẩm Đồng xuống ngay tại chỗ. Nhưng may mắn, trong đầu vẫn còn sót lại chút lý trí — nền tuyết lạnh như vậy, nếu làm liều chắc chắn sẽ khiến anh bị cảm.
Thế là Tô Liệt lập tức kéo anh vào khách sạn gần đó, vừa đăng ký phòng vừa tiện tay lấy thêm vài món đồ ở quầy. Nhân viên lễ tân nhìn thấy, khẽ che miệng cười, ánh mắt chứa đầy ý trêu chọc.
Thẩm Đồng chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống đất. Anh cảm thấy đời mình chưa bao giờ mất mặt đến thế.
Không thể đợi lên phòng rồi hãy gọi quầy gửi đồ lên sao? Hoặc ít nhất hai người đi cách nhau một chút cũng được. Cớ gì lại phải tay trong tay đi lấy mấy thứ đó giữa ban ngày ban mặt thế này! Anh chỉ cảm thấy bị bóp chặt cổ họng, đến cả hít thở cũng khó khăn.
Tô Liệt thì chẳng mảy may bận tâm. Vừa bước vào thang máy, cửa còn chưa kịp khép lại, hắn đã bắt đầu ngọ nguậy, không chịu yên.
Thẩm Đồng vội nhắc: "Trong thang có camera đó!"
Tô Liệt chỉ liếc qua một cái, rồi điềm nhiên quay đầu lại, đè anh lên vách thang máy, cúi xuống hôn mạnh.
Thẩm Đồng đẩy hắn ra không nổi, chỉ còn biết nhìn thang máy dừng ở tầng hai. Cửa mở ra, một đôi nam nữ định bước vào, thấy cảnh đó liền hoảng hốt lùi vội lại.
Thẩm Đồng tức giận, nghiến răng mắng:
"Cậu đúng là đồ mặt dày! Không thể nhịn một lát được à? Bị người ta nhìn thấy rồi, ai cũng biết hai ta đang phát tình!"
Tô Liệt lại thản nhiên, nói năng vô cùng hùng hồn:
"Hai chúng ta là vợ chồng, liên quan gì tới người khác! Với lại cái thang máy này không tệ đâu, gương soi toàn thân, nhìn cũng... kích thích lắm."
Thẩm Đồng: "Kích thích cái đầu cậu ấy!"
Hai người vừa nói vừa giằng co, trông chẳng khác nào đang diễn kịch, xô đẩy lộn xộn mãi mới tới tầng năm.
Tô Liệt không đợi cửa mở hẳn đã bế thốc người lên, định xông thẳng vào phòng.
Thẩm Đồng tức điên, đá hắn một cú, rồi tự mình bò dậy, đóng cửa, khóa kỹ, bật điều hòa và TV để át tiếng động, cuối cùng chạy vào phòng tắm mở nước ấm.
Tô Liệt cởi sạch áo, vừa cười vừa nói:
"Anh cũng rảnh thật, còn dư thời gian chuẩn bị mấy thứ này."
Thẩm Đồng liếc hắn:
"Tôi đâu phải cẩu công, tôi có lý trí!"
Tô Liệt nhướn mày, giọng trầm xuống:
"Đợi lát nữa xem anh còn nói được như vậy không."
Hắn nắm lấy cổ áo Thẩm Đồng, vì áo mùa đông quá dày nên xé không nổi, liền kéo cổ áo xuống, cúi đầu khẽ cắn cằm anh. Rồi ôm lấy eo anh, ấn cả người vào ngực trần của mình.
Thẩm Đồng bị hơi thở nóng hổi và đầu lưỡi của hắn chạm đến run cả người, khẽ rên một tiếng:
"Ưm... tắm trước đã."
Tô Liệt thở gấp:
"Không cần tắm! Nguyên vị mới ngon! Tôi muốn nếm hương vị nhãi con của tôi!"
Thẩm Đồng nghẹn lời:
"Tôi tắm một cái cũng đâu có thành thịt luộc, vẫn là thịt tươi thôi..."
Tô Liệt nghiêm túc:
"Không được, tắm xong mất hết mùi hương cơ thể!"
Thẩm Đồng: "..." Có bệnh. Thằng nhóc này chắc chắn có bệnh.
Lúc này quần áo của anh đã bị kéo xuống hơn nửa, vội vã nói:
"Không được! Cậu nghe tôi nói này, phải tắm, nhất là phía sau cần rửa thật kỹ, nếu không dễ mắc bệnh AIDS lắm."
Tô Liệt sững người:
"Bệnh AIDS là cái gì?"
Thẩm Đồng cũng thoáng khựng lại. Có lẽ thế giới này chỉ có bệnh bạch cầu chứ chưa từng nghe tới AIDS, chẳng trách mối quan hệ nam–nam lại phổ biến như vậy.
Anh nghiêm túc nói:
"Là bệnh nan y, rất nguy hiểm. Phải rửa sạch sẽ, chờ tôi một chút."
Tô Liệt nghe vậy không dám mạo hiểm, cố nén ham muốn, buông tay ra, ngoan ngoãn nói:
"Được rồi, bảo bối, anh đi tắm trước đi. Tôi vừa lúc ôn lại chút giáo trình, lần này đảm bảo sẽ không làm anh đau."
Thẩm Đồng nhíu mày:
"Giáo trình gì cơ?"
Tô Liệt đáp tự nhiên:
"Chính là... giáo trình nam–nam ấy! Sau lần trước thất bại, tôi đã nghiên cứu kỹ, phát hiện việc này phức tạp thật, bên trong có nhiều bước lắm."
Thẩm Đồng: "..."
Anh bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi không nói nên lời. Giờ phút này mới chợt nhớ ra — Tô Liệt vẫn chỉ là một đứa nhóc, vẫn còn là học sinh cấp ba.
Anh khẽ thở dài, trán giật giật:
"Cậu vẫn còn nhỏ như vậy... tôi thế này chẳng phải là phạm tội sao? Hay là... chúng ta chờ thêm đi, đợi cậu học đại học rồi cũng không muộn."
Tô Liệt lập tức cất cao giọng, gần như nổ tung:
"Không được! Anh muốn dày vò tôi đến chết à? Dù tôi có kế thừa cổ phần cũng phải cưới anh trước mới được! Tôi mặc kệ, hôm nay nhất định phải có anh! Nếu không thì khỏi cần tắm, khỏi phải tẩy rửa gì hết — tắm xong rồi anh lại đổi ý thì sao?"
Thẩm Đồng dở khóc dở cười, giơ tay đầu hàng:
"Được rồi được rồi, tôi không đổi ý, bảo đảm không đổi. Cậu bình tĩnh đi."
Anh vừa nói vừa xoay người đi về phía phòng tắm, còn không quên dặn lại:
"Tôi tắm xong thì cậu cũng phải tắm đấy, phòng bệnh HIV, mỗi người đều có trách nhiệm!"
Khi Thẩm Đồng đang tắm, cửa phòng tắm bất ngờ bị đẩy ra.
Tô Liệt chẳng thèm phân trần, vừa bước vào đã vòng tay ôm lấy anh, vừa chạm vừa nói một tràng:
"Bảo bối, anh thật mềm mại... tôi thật sự chờ không nổi nữa. Cùng nhau tắm nhé? Eo anh nhỏ thế này, lát nữa liệu có chịu nổi không? Tôi sợ ôm mạnh quá lại làm anh đau mất..."
Thẩm Đồng đỏ bừng cả người, vừa xấu hổ vừa tức giận, bị hắn dính sát đến mức nóng bức khó chịu. Anh nghẹn giọng quát khẽ:
"Cậu im miệng! Muốn thì làm đi, đừng có nói nhiều như thế!"
Không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên nóng rực, hơi nước phủ mờ khắp căn phòng. Giữa tiếng nước rơi và nhịp thở gấp gáp, lý trí của cả hai đều dần tan chảy.
""Được rồi, khởi công thôi!"Tô Liệt ôm người trực tiếp ném lên giường, nước cũng không lao liền bắt đầu nhập cuộc, hai tay hắn không chịu nhàn rỗi, hướng tới các địa phương mẫn cảm của anh mà quấy rầy.
Tô Liệt đã chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn không khiến Thẩm Đồng phải chịu đựng những đau đớn như lần trước nữa. Nhưng với kích cỡ ở nơi đó của hắn, trong quá trình hòa hợp, dù Tô Liệt cố gắng điều tiết lực đạo, Thẩm Đồng vẫn không tránh khỏi chút đau đớn, thẳng đến khi dùng hết nửa bình dầu bôi trơn cảm giác mới dần dịu lại, sự căng thẳng cũng theo đó mà tan đi đôi phần.
Tô Liệt kích động đến mức gần như mất kiểm soát, nhưng vẫn lo Thẩm Đồng sẽ đau. Hắn nhỏ giọng dỗ dành, để anh tự điều chỉnh một chút cho quen trước, rồi mới dám tiếp tục.
Không ngờ chính lúc ấy lại xảy ra một chuyện "thần kỳ" đến mức khiến Tô Liệt nhớ cả đời — vừa xấu hổ, vừa buồn cười, mà đến nhiều năm sau nghĩ lại vẫn không khỏi muốn đập đầu xuống gối.
Thẩm Đồng chống tay lên ngực Tô Liệt, thử dịch người một chút để tìm tư thế thoải mái hơn. Cảm giác quá mới lạ khiến anh khẽ rên vài tiếng, giọng pha lẫn đau đớn và kìm nén.
Chưa kịp thích ứng, đã nghe Tô Liệt bỗng bật ra một chuỗi tiếng kêu hốt hoảng:
"Đừng, đừng, đừng— dừng lại!"
Thẩm Đồng nghi hoặc nhìn Tô Liệt, thấy hắn mặt đỏ gay, mồ hôi toát đầy trán, liền lo lắng hỏi:
"Làm sao vậy? Sắc mặt cậu còn kém hơn cả tôi, cậu đau à?"
Tô Liệt đỏ mặt, lắp bắp nói:
"Không... không phải, tôi không đau."
Thẩm Đồng nhướn mày, giọng nghiêm túc mà vẫn pha chút bực mình:
"Vậy tôi tiếp tục nhé? Tôi còn đang đau đây, cậu đừng làm tôi mất tập trung."
Tô Liệt mơ hồ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thế nhưng chỉ một lúc sau, mồ hôi đã túa ra trên trán, gân xanh nổi rõ. Nghe thấy tiếng thở dốc đầy nhẫn nhịn của Thẩm Đồng, hắn lập tức căng người, hoàn toàn mất kiểm soát.
Bỗng nhiên, Tô Liệt bật dậy nửa người trên, hai tay siết chặt lấy đùi anh, giọng gần như rên rỉ:
"Dừng! Dừng một chút thôi! Nhãi con, làm ơn dừng một chút!"
Thẩm Đồng bị hắn véo đau đến nhăn mặt, liền nghi hoặc hỏi:
"Rốt cuộc làm sao vậy? Cậu đau lắm à?"
Tô Liệt mở to mắt, huyệt thái dương giật liên hồi, ngực phập phồng dữ dội, cắn răng mà chẳng thốt nổi một câu nào.
Thấy thế, Thẩm Đồng hoảng hốt, hai tay chụp lấy mặt hắn, giọng gấp gáp:
"Tô Liệt, cậu sao vậy? Tôi có phải lỡ làm cậu bị thương không? Có rút gân không, hay trúng gió rồi? Trời ạ, mau nói đi!"
"Không, không có, tôi..." — Tô Liệt gần như muốn chui xuống đất trốn, mặt đỏ bừng đến tận cổ.
"Tôi... kết thúc rồi..."
Thẩm Đồng ngẩn ra, chớp mắt:
"Cái gì cơ? Kết thúc?"
Anh còn chưa hiểu ý, trong đầu chỉ vang lên một dấu chấm hỏi to đùng.
Tô Liệt cuống quýt kéo chăn lên tận đầu, cả khuôn mặt đỏ như luộc, vừa lắp bắp vừa xin lỗi:
"Thực xin lỗi! Thật sự xin lỗi, nhãi con! Tôi không cố ý, cho tôi thêm cơ hội nữa được không? Nghỉ vài phút thôi, tôi bảo đảm có thể tiếp tục!"
Thẩm Đồng suýt thì bật cười, may mà kịp cắn môi kiềm lại. Anh hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm túc để trấn an:
"Được rồi, không sao hết. Tôi cũng hơi đau đây này, cậu như vậy ngược lại còn giúp tôi đỡ khổ một chút. Tô Liệt, cậu ra đây đi, tôi không trách đâu."
Tô Liệt chui trong chăn, lí nhí nói:
"Không được... tôi không có mặt mũi gặp anh!"
Thẩm Đồng kiên nhẫn khuyên nhủ:
"Không sao đâu, thật sự tôi không trách cậu. Chuyện này ai cũng có thể gặp, đừng tự ép mình quá, hai ta không cần phải làm căng như thế."
Tô Liệt ngẩng đầu, ánh mắt do dự:
"Anh thật sự không trách tôi? Sẽ không xem thường tôi chứ?"
Thẩm Đồng bật cười, xua tay:
"Tất nhiên là không rồi."
Nghe vậy, Tô Liệt rụt rè ló đầu ra khỏi chăn, trông chẳng khác gì đứa trẻ phạm lỗi, hai tay dang ra cầu ôm. Thẩm Đồng thở dài, đành vòng tay ôm hắn, vừa vỗ nhẹ sau lưng vừa dỗ:
"Được rồi, đừng buồn nữa. Không sao đâu, chuyện này rất bình thường, chỉ là cậu quá kích động thôi."
Tô Liệt uất ức nói nhỏ:
"Ừ, tôi kích động quá... Nhưng mà nhãi con, chuyện này không công bằng. Trước kia tôi còn trụ được lâu, sao lần này lại nhanh như vậy chứ? Sau này tôi làm sao dám nhìn mặt anh nữa!"
Thẩm Đồng cố nén cười, nghiêm túc phân tích như đang dạy học:
"Tôi đoán là vì cậu yêu tôi, muốn tôi quá nên cảm xúc bị vượt ngưỡng. Cảm xúc kéo theo phản ứng cơ thể, đến lúc quá nhạy thì... ừm, liền 'nhanh'. Hiểu không? Cậu thấy tôi nói đúng không?"
Tô Liệt ngẫm nghĩ rồi gật đầu lia lịa:
"Chắc đúng rồi! Vậy chúng ta thử lại lần nữa nhé? Nếu là do cơ thể tôi có vấn đề, tôi sẽ không né tránh, nhất định phối hợp điều trị! Nhãi con, cảm ơn anh đã thông cảm cho tôi, anh đúng là người tốt nhất trên đời này!"
Thẩm Đồng vội trấn an:
"Ngoan nào, tôi hiểu mà. Không sao đâu, thật đấy, đừng khổ sở nữa."
Tô Liệt rầu rĩ đáp:
"Không khổ sở thì được... Nhưng mà nhãi con, anh cứ cắn môi làm gì thế? Đừng giả vờ nghiêm túc, mau buông ra coi."
Thẩm Đồng hoảng hốt:
"A, không có! Tôi không... tôi chỉ là..."
Anh cố nín cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không nổi — "Phốc... ha ha ha ha ha!"
Tô Liệt lập tức gào lên, mặt đỏ như gấc:
"Anh cười tôi! Nhãi con, anh chê cười tôi! Tôi không sống nổi nữa, mất mặt quá! Tôi muốn chết cho rồi!"
Thẩm Đồng vừa cười vừa cố nói:
"Không có! Tuyệt đối không phải chê cười cậu! Tôi chỉ là... ha ha... tôi cảm thấy cậu đáng yêu quá thôi! Cái đồ ngốc cao to này, ha ha ha ha ha—"
Tô Liệt hét lớn:
"Anh còn nói không phải chê cười tôi! Rõ ràng đang cười kia mà!"
Thẩm Đồng lau nước mắt, cố nén tiếng cười, giọng vừa dỗ vừa đùa:
"Thật mà, tôi yêu cậu cơ mà Tô Liệt, sao tôi có thể cười cậu được? Tôi hoàn toàn không để tâm chuyện đó, tôi là kiểu người đề cao tinh thần luyến ái, hiểu không? Dù cả đời cậu có không... ờ... được, tôi cũng sẽ không chê cười đâu. Tôi sẽ ở bên cậu, bảo vệ cậu, rồi... dẫn cậu đi gặp bác sĩ— ha ha, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý cười mà!"
Tô Liệt gào khàn cả giọng, mặt như đưa đám:
"Cái này mà gọi là tinh thần luyến ái à! Rõ ràng là anh vẫn để tâm! Tôi— tôi thế mà lại có ngày mất mặt đến mức này! Trên giường lại không dám ngẩng đầu trước mặt anh! Tôi muốn chết! Giờ chết luôn cho rồi!"
"Đừng, đừng mà!" Thẩm Đồng ôm chặt lấy hắn, giọng vừa dỗ vừa gấp:
"Tôi thật sự không cười cậu, cũng chẳng thấy cậu mất mặt gì hết! Ngoan nào, Tô Liệt, cậu mà chết thì tôi sống sao nổi. Cậu đi đâu tôi cũng theo, cậu muốn chết thì tôi cũng chết cùng!"
Tô Liệt sững người, bỗng giữ lấy mặt anh, ánh mắt lấp lánh:
"Thật không? Anh nói thật chứ? Anh... đang tỏ tình với tôi à?"
Thẩm Đồng gật đầu, không chút do dự:
"Thật. Tôi đang tỏ tình. Cậu có đồng ý không?"
Tô Liệt như phát sáng, đôi mắt cong lên thành nụ cười:
"Đồng ý! Tôi đồng ý! Tôi muốn ở bên anh, cả đời này, sinh sinh tử tử đều không rời!"
Thẩm Đồng đưa tay xoa đầu Tô Liệt, cảm giác mái tóc mềm mượt đến lạ, vừa dày vừa có sức sống, càng sờ càng thấy thích. Anh bất giác nảy ra ý trêu đùa, liếc sang tủ đầu giường, tiện tay lấy một cây tăm xỉa răng, lén chọc khẽ vào mái tóc kia.
Giọng anh ôn hòa mà pha chút ý cười:
"Được rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Lần này coi như khởi động thôi, sau còn nhiều cơ hội thể hiện. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, sao có thể một chiêu định anh hùng, đúng không?"
Tô Liệt hăng hái nắm tay anh đặt lên ngực mình, nghiêm túc gật đầu:
"Đúng! Nhãi con, tôi đi rửa qua một chút, thay áo mưa nhỏ, rồi lập tức vào hiệp hai!"
Thẩm Đồng: "...Ờ, khỏi cũng được, thật đó."
Hai phút sau, từ phòng tắm vang lên giọng của hắn: "Anh ơi, anh thấy có kỳ lạ không — sao tóc tôi lại rơi ra cả một cây tăm xỉa răng thế này?"
Anh cười khì: "Có thể là chim nhỏ bay qua làm tổ trên đầu anh, anh nên gội đầu đi."
Hắn bực dọc đáp: "Nói vớ vẩn, tôi ngày nào chẳng gội đầu."
Anh nhếch môi: "Chắc do dầu gội của cậu có vấn đề, mùi khiến chim nhỏ tưởng là... thân thuộc."
Hắn cau mày: "Thân thuộc kiểu gì cơ?"
Anh cố nín cười, đáp dõng dạc: "Mùi ... tình thương của mẹ."
Hắn ló đầu ra khỏi phòng tắm, trợn mắt: "Anh có phải đang trêu tôi không? Anh vừa ôm đầu tôi kìa — chắc chắn là anh làm đó! Anh chờ đấy, tối nay nếu tôi không làm anh lăn không xuống khỏi giường thì tôi không mang họ Tô nữa!"
Anh nằm ườn ra giường cười khanh khách: "Thế anh dám đấy à? Cứ thử xem — cùng lắm là bị cây tăm xỉa răng chọc tí thôi, ha ha ha..."
Kết quả là, tối hôm đó anh phải trả giá cho trò đùa của mình: lần đầu hắn thật sự "thất bại", nhưng những lần sau lại bộc lộ sức bền vượt ngoài dự đoán — cuối cùng anh bị lăn tới mức không thể xuống giường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro