📖 Chương 79 : Miễn bàn cái kia tự
Nửa tháng sau, phiên tòa được mở. Chứng cứ đầy đủ, không còn đường chối cãi.
Tưởng Lan Lan và Thẩm Hòe bị kết tội âm mưu cưỡng hiếp, cố ý giá họa, mua bán và sử dụng chất cấm gây hại, xúc phạm người khác nhưng chưa thành. Kết án: Tưởng Lan Lan mười ba năm tù, Thẩm Hòe mười năm.
Khi nghe đến mức án, Thẩm Đồng choáng váng. Anh nhớ rõ "Eo thon nhỏ" từng viết rằng Thẩm Hòe bị người đánh gãy một chân, sau đó sống tàn phế nhưng vẫn có tiền bồi dưỡng mẹ già — tuy ảm đạm nhưng không đến mức này. Còn bây giờ, kết cục lại quá nặng.
Về phần Tưởng Lan Lan, vốn dĩ cô ta phải lấy chồng giàu, sống đời phu nhân CEO, sinh con đẻ cái, viên mãn cả đời. Nhưng chỉ vì Thẩm Đồng – một vai phụ "không đáng kể" – mà cốt truyện hoàn toàn đảo lộn.
Mười ba năm thanh xuân, với một người con gái, chính là nửa đời người.
Ngay cả Tô Liệt cũng cảm thấy khó chịu. Hắn vừa giận vì những gì cô ta làm với Thẩm Đồng, vừa thấy áy náy vì bản thân không ngăn được thảm kịch.
Nhìn thấy hắn đăm chiêu, Thẩm Đồng khẽ nói:
"Hay là... đi thăm cô ấy một lần?"
Họ cùng đến trại tạm giam, ngay trước khi Tưởng Lan Lan bị chuyển đến nhà tù nữ.
Nhưng vừa gặp, Thẩm Đồng lập tức hối hận.
Tưởng Lan Lan từ nhỏ được nuông chiều, chưa từng chịu ấm ức. Vừa thấy anh, cô ta liền gào khóc mắng chửi, lời nào cũng độc địa.
Tô Liệt tức giận, nhưng vẫn chỉ kéo Thẩm Đồng ra ngoài, tránh cho anh bị tổn thương thêm.
Thẩm Đồng chẳng buồn nhìn Thẩm Hòe. Đối với kẻ từng định cưỡng hiếp mình, anh đã quá nhân nhượng khi không đạp thêm một cú.
Chỉ là, khi rảnh rỗi, anh tò mò hỏi một cảnh sát:
"Đồng chí, cưỡng hiếp nam giới với cưỡng hiếp nữ giới có bị xử khác nhau không ạ?"
Cảnh sát ngẩn ra: "Cậu từ nước ngoài đến à?"
Thẩm Đồng cười: "Không, chỉ là tôi không rành luật thôi."
Người cảnh sát lưỡng lự rồi nói:
"Khác nhau chút, cưỡng hiếp nam bị phạt nhẹ hơn, nhưng không có nghĩa là tội đó được coi nhẹ. Dù là đàn ông, quyền tôn nghiêm và an toàn thân thể vẫn cần được bảo vệ, đặc biệt là nếu người đó... ừm, có ngoại hình..."
Thẩm Đồng gật gù: "À."
Trong đầu anh còn suýt hiểu thành — mức án còn phải tùy vào nhan sắc nạn nhân.
Không lâu sau, Tô Liệt bước ra, mặt đen sì. Phía sau hắn là tiếng Tưởng Lan Lan gào đến khản cổ:
"Thẩm Đồng! Đồ khốn! Tiểu tam hạ tiện! Tao nguyền rủa mày chết trước hai mươi lăm tuổi! Mày cướp đàn ông của tao, sẽ phải trả giá! Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, nghe chưa!"
Thẩm Đồng đứng ngây người.
Anh thực sự không hiểu, tại sao tất cả lỗi lầm lại đổ hết lên đầu mình?
Nếu anh không xuất hiện, Tưởng Lan Lan và Tô Liệt lẽ ra phải là cặp "thiên định", cảm tình không gì phá nổi chứ? Lẽ ra họ phải bên nhau đến bạc đầu mới đúng.
Anh chợt nhận ra: hình như thật vậy.
Trong cốt truyện, cô ta là "chân mệnh thiên nữ".
"Đừng nghe cô ta nói bậy," Tô Liệt nhỏ giọng, đặt tay lên tai anh, "Tôi và cô ta sớm chia tay rồi. Có hay không anh, kết quả cũng không đổi được. Cô ta chỉ đang mất kiểm soát thôi, mình đi đi."
Cảnh sát đứng gần đó nghe thấy, liếc nhìn hai người họ, ánh mắt khó tả.
Thẩm Đồng mặt đỏ lên, lập tức sải bước nhanh hơn.
Một ngày đầu tháng Ba.
Trong lúc soạn bài, điện thoại trên bàn đổ chuông — không phải của anh, mà là của Tô Liệt. Trong tiết ngữ văn, hắn lén xem điện thoại nên bị tịch thu.
Số gọi đến là một số bàn lạ. Thẩm Đồng ngập ngừng rồi bắt máy:
"Xin chào, Tô Liệt đang học, tôi là giáo viên của em ấy. Nếu có việc quan trọng, tôi có thể nhắn lại."
Đầu dây bên kia im lặng rồi cạch — ngắt máy.
Anh nhíu mày. Chắc lại mấy trung tâm thể hình gọi tiếp thị thôi. Anh không nghĩ nhiều, Tô Liệt tan học tới nhận điện thoại cũng chẳng hỏi gì thêm.
Trong văn phòng vẫn còn mấy giáo viên khác, Tô Liệt không dám làm càn, chỉ dám lấy mũi giày cọ vào giày Thẩm Đồng.
Anh khẽ né sang một bên, hắn lại cọ tới; né nữa, hắn vẫn lì.
"Làm gì thế?" Thẩm Đồng thấp giọng, "Đang trong văn phòng, đừng ồn."
"Tiểu Thẩm lão sư," Tô Liệt nhỏ giọng nũng nịu, "em đến lấy điện thoại thôi mà."
"Về lớp đi, tan học tôi trả."
"Nhưng... tôi nhớ anh, cả tiết rồi không thấy."
Thẩm Đồng nhịn cười: "Cậu đúng là con mèo vàng dính người."
"Anh chịu không nổi tôi à?"
Anh đưa cho hắn một xấp bài kiểm tra:
"Tiết sau là thể dục phải không? Tự học đi. Làm hết chỗ này rồi nộp cho tôi."
"Hả? Cậu không làm! Cậu muốn học thể dục!"
Anh liếc mắt, hắn lập tức cúi đầu:
"Làm, làm liền! Lão sư bảo gì em cũng làm! Hehe... tối nay em tới nhà anh ở nhé?"
Thẩm Đồng hơi chần chừ — tước mất tiết thể dục của hắn, tối còn cho ngủ chung chẳng phải tự chuốc họa sao?
"Không, về nhà mình đi."
"Không muốn, tôi muốn ở với anh."
"Nghe lời, tôi tối nay ra ngoài. Muốn đi uống rượu."
"Thứ năm mà đi bar làm gì?"
"Tâm trạng không tốt."
"Vậy tôi đi cùng."
Anh quăng lại cho hắn thêm chồng bài:
"Không cần. Làm xong hết đống này rồi nói chuyện."
"Biết rồi!" Hắn hừ nhẹ.
Chu lão sư – tổ trưởng tổ Ngữ văn – vừa đi ngang liền cười trêu:
"Thẩm lão sư đúng là cao tay nha, đến cả Tô Liệt còn nghe lời! Có bí quyết gì chỉ tụi tôi không?"
Thẩm Đồng cười ngượng: "Không có gì đâu ạ. Em ấy thông minh, chỉ cần chịu học là tiến bộ ngay."
Chu lão sư lắc đầu: "Khiêm tốn quá! Cái tên Tô Liệt này trước giờ ai chẳng biết học dở, toàn đội sổ. Giờ mà được như vậy, đúng là kỳ tích. Bí quyết là gì vậy?"
Tô Liệt chen vào: "Là vì lão sư đẹp trai đó!"
Chu lão sư sờ mặt mình: "Phải đẹp à? Thế thì khó quá, chắc tôi xin nghỉ luôn quá."
Thẩm Đồng cười: "Không đâu, nhiều học sinh thích diện mạo của thầy mà."
"Ờ... đúng ha? Hả???" Chu lão sư ngơ ngác.
Thẩm Đồng giơ ly trà, nghiêm túc: "Tự tin lên, Chu lão sư."
"Chu lão sư, tự tin!" – Tô Liệt hùa theo, cười như nắc nẻ.
Chu lão sư tức đỏ mặt, ôm sách bỏ đi: "Hai người hâm này!"
Vừa dứt lời, văn phòng chỉ còn lại hai người. Tô Liệt chớp thời cơ, nhào tới, "chụt" một cái lên má anh, rồi nhanh như chớp mút môi trước khi chạy mất.
"Cậu—!" Thẩm Đồng đỏ mặt, tức đến dậm chân.
Tối đó, anh không đến quán bar.
Thay vào đó, anh ở lại ký túc xá, soạn lại tài liệu ôn tập cho Tô Liệt đến tận nửa đêm. Vừa chuẩn bị đi ngủ, điện thoại reo — là số lạ.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia dồn dập:
"Xin hỏi, có phải Thẩm Đồng tiên sinh không? Mẹ anh vừa ngã cầu thang, tình trạng nguy kịch, mau tới bệnh viện Nhân Dân số 1!"
Cả người anh chấn động, đầu óc trống rỗng.
Anh lao ra khỏi ký túc xá, cổng trường đã khóa. Không kịp đánh thức bảo vệ, anh trèo tường mà ra.
Khi đến nơi, đèn cấp cứu đã tắt. Cửa mở, người ta đẩy ra một cáng phủ vải trắng.
Chân anh mềm nhũn.
"Xin hỏi... đây là mẹ tôi sao?"
Bác sĩ hỏi lại: "Anh là Thẩm Đồng?"
Anh gật.
"Chúng tôi đã cố hết sức. Xin chia buồn."
Những lời tiếp theo — "vỡ sọ, xuất huyết não..." — anh chẳng nghe nổi nữa.
Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu: Mẹ anh đã chết.
Là mẹ của Thẩm Hòe – mẹ của thân xác này. Người phụ nữ vẫn còn khóc nức nở bên bàn thờ hai con vào dịp Tết, giờ đã thành thi thể lạnh băng.
Anh run rẩy kéo tấm vải lên.
Trên gương mặt bà, khâu vá loang lổ, máu đã khô, vết thương chằng chịt. Một hình ảnh quá tàn khốc.
Lồng ngực anh nghẹn lại, thở không nổi.
Anh biết mình không hề yêu bà, nhưng vẫn đau như bị ai bóp tim. Có lẽ là bản năng con người, hoặc chỉ vì thi thể quá lạnh, mà anh – người luôn sợ lạnh – run cầm cập không ngừng.
Anh theo hộ sĩ làm thủ tục, đến khi nộp phí mới phát hiện trong người không đủ tiền, đành xin hoãn đến sáng. Hộ sĩ thương tình, đồng ý.
Trời dần sáng, anh ngồi gục trước nhà xác, gọi điện cho Chu Minh Hàn.
Nhưng người tìm đến đầu tiên lại là Tô Liệt.
Hắn vừa giận vừa đau, ôm lấy anh, mắng khẽ:
"Sao anh không nói với tôi? Chuyện lớn thế này mà im lặng à? Nếu không phải biểu ca báo, tôi còn chẳng biết! Anh gặp chuyện mà không gọi cho tôi, thế tôi là gì của anh hả?"
Thẩm Đồng giọng đứt quãng:
"Hôm nay cậu được nghỉ... cậu đến đây làm gì? Bài thi làm xong chưa?"
Tô Liệt bóp má anh, nhìn khuôn mặt trắng bệch mà đau thắt lòng:
"Còn lo mấy thứ đó à? Đồ ngốc, đồ đáng ghét! Anh muốn chọc tôi tức chết sao?!"
"Đừng... Tô Liệt..."
Anh đẩy hắn ra, chống tường nôn khan.
Hắn vội đỡ, lo lắng hỏi:
"Sao thế? Khó chịu chỗ nào? Cảm lạnh à?"
Thẩm Đồng cúi đầu, cố thở, từng hơi đứt quãng.
"Đừng nói... cái chữ đó nữa..."
"Miễn bàn cái kia tự."
— "Chết."
Anh không muốn nghe thêm. Không muốn thừa nhận.
Bởi chỉ cần nói ra, hiện thực ấy sẽ trở nên thật đến tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro