📖 Chương 97: Điệu hổ ly sơn
Hai người có chuyến bay lúc năm giờ sáng. Khoảng hai giờ rưỡi, Tô Liệt gọi Thẩm Đồng dậy; bữa sáng đã chuẩn bị sẵn — là do hắn tự tay làm.
Thẩm Đồng kinh ngạc, vì từ trước tới nay anh chưa từng ăn món nào Tô Liệt nấu.
Trên bàn có trứng chiên, xúc xích, trái cây cắt sẵn; sợ anh dậy sớm uống sữa sẽ khó chịu, hắn còn đặc biệt nấu thêm cháo.
Thẩm Đồng vừa ăn vừa cười, đến mức nghẹn đỏ cả mặt. Tô Liệt thấy vậy cũng bật cười, hỏi:
"Anh đỏ mặt cái gì thế?"
"Không có gì, ngon lắm." — Thẩm Đồng đáp, mắt cong cong.
Tô Liệt tháo tạp dề, xoa tay nói:
"Ngon thì sau này em làm cho anh ăn mỗi ngày."
"Không, không, em đừng cướp cơm của dì Triệu." — Thẩm Đồng vội cười.
"Vậy thì y ynấu cho anh , dì Triệu nấu cho em , hai bên đều vui." — Tô Liệt đáp tỉnh rụi.
Thẩm Đồng còn định nói hắn thật ra không phiền chuyện bếp núc, thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên từ phòng bếp.
"Điện thoại của em kìa, để trong bếp đấy." — anh nhắc.
Tô Liệt lên tiếng, đứng dậy đi nghe.
Trên màn hình hiện tên Sở Hàng. Vừa bắt máy, hắn đã nghe bên kia là tiếng thở gấp, chỉ kịp nói một địa chỉ rồi lập tức cúp máy. Sắc mặt Tô Liệt lập tức căng lại.
Thẩm Đồng hỏi: "Ai gọi thế?"
Tô Liệt đáp: "Sở Hàng. Em gphải ra ngoài xử lý chút việc, anh ở nhà đợi tôi, dù có chuyện gì cũng không được ra khỏi cửa."
Thẩm Đồng nhìn hắn mà dở khóc dở cười. Từ khi về sống chung đến giờ, anh gần như bị "quản chế tại gia"; đi toilet cũng lo hắn đột ngột xuất hiện nhìn chằm chằm.
Anh vừa tức vừa buồn cười:
"Dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài? Thế bao giờ em về? Có kịp chuyến bay không?"
Tô Liệt cúi xuống, in một nụ hôn lên trán anh:
"Có lẽ không kịp, em sẽ bảo trợ lý đổi vé. Em về ngủ thêm chút đi, chờ tin em ."
Nói rồi hắn vội vã ra cửa.
Thẩm Đồng không hiểu có chuyện gì khiến hắn nghiêm trọng như vậy. Anh ăn không nổi nữa, chỉ dọn dẹp qua loa rồi định lên lầu ngủ bù.
Vừa lên đến tầng hai, Thẩm Đồng chợt thấy ngoài cửa sổ lóe lên một vệt sáng. Anh lập tức cảnh giác, bước đến kéo nhẹ rèm nhìn ra.
Vừa nhìn, anh tức đến nghiến răng — một kẻ đội mũ lưỡi trai đang phá hàng rào báo động ở vườn sau, thậm chí đã cạy ổ khóa cửa sắt, men theo lối về phía căn phòng nhỏ cạnh hồ bơi.
Tô Liệt cho trồng nhiều cây nhiệt đới ngoài vườn, ban đêm hệ thống mái kính sẽ tự mở để điều hòa nhiệt độ. Nhờ vậy Thẩm Đồng nhìn rất rõ — người kia không phải trộm vặt, mà là cố ý đến đây. Và hắn đang tiến thẳng về phía Hầu Đầu Cô — chú chó của bọn họ.
Anh nhận ra ngay người đó — Lư Vũ Huân, kẻ sau vụ ở hội sở lần trước vẫn liên tục tìm cách liên hệ nhưng bị cắt đứt.
Tô Liệt đã dặn "dù thế nào cũng không được ra khỏi nhà", mà người tới rõ ràng mang ác ý. Thẩm Đồng định gọi điện báo cho Tô Liệt, nhưng còn chưa kịp cầm điện thoại thì đã thấy Lư Vũ Huân dắt Hầu Đầu Cô từ phòng nhỏ ra ngoài.
Chú chó vốn thân thiện, lại quen mùi người kia nên chẳng cảnh giác, còn ngoắc đuôi vui vẻ.
Thẩm Đồng chỉ có thể im lặng quan sát. Anh biết hắn không đến chỉ để trêu chó, nhưng rốt cuộc mục đích là gì thì chưa đoán ra.
Đúng lúc đó, anh thấy Lư Vũ Huân lấy từ túi ra một gói bột trắng, rồi rút xúc xích, chấm thuốc bột lên, định đút cho Hầu Đầu Cô ăn.
Trời ạ — hắn định đầu độc chó sao?! Loại người bệnh hoạn gì thế này?!
Không kịp nghĩ, Thẩm Đồng cầm điện thoại chạy thẳng xuống tầng, vừa chạy vừa gọi ban quản lý tòa nhà.
"Em là chủ căn 30, có người đột nhập vào nhà em! Mau đến ngay!" — anh hét lên trong điện thoại.
Vừa dứt lời, anh đã lao ra vườn sau, đối diện với kẻ đang khom người bên Hầu Đầu Cô.
"Dừng tay! Lư Vũ Huân, cậu định làm gì?!"
Hắn chẳng buồn ngẩng đầu, vẫn đưa xúc xích tẩm thuốc cho con chó.
Thẩm Đồng lao tới giật đồ khỏi tay hắn. Lư Vũ Huân khẽ cười lạnh, tay còn lại xịt ra một luồng hơi nước, phả thẳng vào mặt anh.
Thẩm Đồng không kịp tránh, lùi lại theo phản xạ, mùi hương ấy khiến anh choáng váng — thuốc mê cực mạnh.
Trước mắt mờ dần, anh cố quay người chạy nhưng chưa kịp đi được hai bước đã bị vật ngã xuống đất.
Anh không kịp đợi bảo vệ tới — trước khi mất ý thức, Thẩm Đồng chỉ kịp nghĩ: "Không phải Lư Vũ Huân..."
Khi Tô Liệt đến địa chỉ Sở Hàng nói, chỉ thấy bạn mình bị trói gô lại, đầu trùm túi đen, cổ siết chặt.
Hắn vội xé túi, tháo dây trói. Sở Hàng được thả tay liền tự gỡ giẻ nhét miệng, ho sặc sụa nôn khan.
Tô Liệt hỏi dồn:
"Chuyện gì xảy ra?"
"Không rõ lắm." — Sở Hàng thở dốc. — "Trên đường về nhà thì bị trùm đầu bắt cóc. Động tác nhanh lắm, rất chuyên nghiệp."
"Có bị làm gì không?"
"Không. Họ chỉ bắt tôi gọi một cú điện thoại, bảo đọc địa chỉ. Tôi không biết là cho ai."
Nghe vậy, Tô Liệt lập tức thấy bất an.
"Không nói gì khác à? Không đòi tiền, không ra điều kiện?"
Sở Hàng lắc đầu: "Không. Trông chẳng giống bọn cướp. Là cho cậu điều kiện sao?"
"Không." — Tô Liệt siết chặt tay lái. — "Trên đời này có loại bắt cóc vô duyên vô cớ thế à?"
Hai người liếc nhau, cùng nhận ra điều bất thường. Cả hai vội lao lên xe quay về.
Trên đường, Tô Liệt vừa lái vừa gọi cho Thẩm Đồng — không ai bắt máy.
Hắn gần như phát điên, quẳng điện thoại cho Sở Hàng:
"Cậu gọi đi, gọi liên tục!"
Sở Hàng bấm gọi hết lần này đến lần khác — vẫn im lặng.
"Tìm máy bàn, gọi tất cả các phòng!" — Tô Liệt quát.
Nhưng tất cả đều không ai nghe.
Xe chạy như bay, đèn đỏ cũng bị vượt.
Sở Hàng lo hắn đến mức lẩm bẩm: "Nếu bị bắt vì gây nguy hiểm giao thông, chắc tôi phải đi bảo lãnh..."
Khi về đến nhà, Tô Liệt còn chưa dừng xe hẳn đã lao vào, chạy thẳng lên lầu.
Nhưng trong nhà — không có bóng dáng Thẩm Đồng.
Từ vườn sau vọng đến tiếng ồn.
Hắn kéo rèm nhìn — dì Triệu cùng mấy bảo vệ đang túm tụm ở phòng nhỏ của Hầu Đầu Cô, hình như có chuyện.
Tô Liệt lập tức chạy ra vườn, bắt lấy một bảo vệ:
"Có chuyện gì xảy ra?"
Người kia vội đáp:
"Chó của ngài bị trúng độc! Chúng tôi đang rửa dạ dày, phải đưa đến bệnh viện thú cưng ngay!"
Tô Liệt nghe mà như sét đánh, vẫn gắng gượng hỏi tiếp:
"Còn Thẩm Đồng? Anh ấy đâu?"
Dì Triệu hoảng hốt:
"Thẩm tiên sinh là người gọi báo có kẻ đột nhập. Nhưng sau đó... tôi không thấy cậu ấy nữa! Bảo vệ đến thì cửa sắt bị cạy, Hầu Đầu Cô trúng độc, còn Thẩm tiên sinh thì... biến mất!"
"Không thấy?" — chân Tô Liệt mềm nhũn, cổ họng nghẹn lại, suýt ngã gục.
Sở Hàng giữ lấy hắn:
"Báo cảnh sát đi! Có thể Thẩm Đồng bị bắt cóc rồi!"
"...Tôi biết ai làm." — Tô Liệt nói khàn khàn, cởi áo khoác ném xuống đất. — "Cậu đưa Hầu Đầu Cô đến bệnh viện đi, tôi đi tìm anh ấy."
Sở Hàng định đi cùng, nhưng nhìn con chó nằm co quắp trên đất, đành chấp nhận lái xe đưa nó đi cứu.
Cậu ở lại bệnh viện suốt đêm, không dám chợp mắt.
Hầu Đầu Cô bị cạo lông để truyền dịch, yếu ớt vẫy đuôi nhìn cậu.
Sở Hàng thở dài:
"Người ta đều có đôi có cặp, sao tôi thảm thế này, đến cuối cùng lại thành CP với cậu sao?"
Chú chó chẳng đáp, chỉ vẫy đuôi mạnh hơn.
Còn Tô Liệt — suốt mấy ngày sau đó vẫn không tìm được Thẩm Đồng.
Nghe Hứa Lộc Châu kể lại, mới biết Tô Liệt đã khiến nhà họ Lư và ông cậu của Lư Vũ Huân lao đao: công ty bị sụp cổ phiếu, danh tiếng mất sạch, đối tác rút vốn.
Nhưng dù hắn có gây bao nhiêu áp lực, vẫn không tìm ra tung tích Thẩm Đồng.
Lư Vũ Huân thì giả vờ vô tội, còn có bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Cảnh sát cũng đành bó tay.
Tô Liệt và mẹ hắn đành chuyển sang đánh vào kinh tế nhà kia — dù vô ích cũng không để bọn họ yên.
Trong khi đó, Thẩm Đồng đang trôi dạt trên biển, bị giam trong kho hàng ẩm mốc suốt một tháng trời, chịu đói khát, mệt mỏi, chỉ còn niềm an ủi duy nhất là nghĩ về Tô Liệt — hy vọng được gặp lại.
Anh không biết con tàu đó đi đâu. Từng có lúc hải quan kiểm tra, anh ra sức tạo tiếng động cầu cứu, nhưng vô ích — chủ tàu có cách che giấu hoàn hảo.
Một tháng sau, tàu cập bến.
Thẩm Đồng mở mắt, thấy mình đã đến một quốc gia xa lạ — nhỏ bé, hẻo lánh, nơi dân địa phương nhìn người lạ bằng ánh mắt cảnh giác.
Kẻ bắt anh — gã đóng giả Lư Vũ Huân — gọi điện báo "đã giao hàng", rồi bỏ mặc anh.
Thẩm Đồng nhân cơ hội chạy trốn, gã chỉ đứng nhìn cười lạnh.
Chạy qua khu rừng ẩm mốc, anh đến được bờ sông, nhưng không có thuyền.
Bên kia là quốc lộ, song bị bao quanh bởi hàng rào điện.
Anh tuyệt vọng nhận ra: không thể thoát.
Từ xa, một người đàn ông có vết sẹo dài trên mặt bước ra — chính là kẻ từng đánh nhau với Hứa Lộc Châu ở quán bar mấy năm trước.
"Cậu còn nhớ tôi chứ?" — hắn tháo kính râm, giọng khàn.
Thẩm Đồng ngẩng đầu:
"Anh là người từng đập chai rượu vào đầu Hứa Lộc Châu!"
"Không sai. Khi đó cánh tay tôi còn bị cậu đánh gãy. Tôi nhớ kỹ lắm."
"Anh muốn gì?" — Thẩm Đồng cố giữ bình tĩnh.
Gã cười lạnh, giơ nắm đấm đập mạnh vào bụng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro