Chương 52

Cậu cúi người, một tay đỡ lấy phần hông của Từ Khai Từ, tay kia rút chiếc tã gần như đã bão hòa từ bên dưới ra. Khi chuẩn bị lau sạch cơ thể cho Từ Khai Từ, một ít chất lỏng lại tràn ra, rơi thẳng xuống mu bàn tay của Trình Hàng Nhất.

Dù rất xót xa cho Từ Khai Từ, nhưng tình huống này vẫn khiến cậu hơi bực mình, không kìm được mà khẽ rủa một tiếng: "Khốn thật." Rồi xoay người bước nhanh vào nhà vệ sinh, rửa tay thật kỹ mấy lần.

Dòng nước lạnh chảy xuống mu bàn tay giúp Trình Hàng Nhất dần bình tĩnh lại. Cậu nghĩ, không thể chần chừ thêm nữa, ngày mai nhất định phải đưa Từ Khai Từ chuyển viện. Hơi thở của anh hôm nay nghe đặc quánh đờm, mỗi lần nói chưa được vài câu đã thở dốc đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội. Đây không thể chỉ dùng một câu "sốt nhẹ" để qua loa cho xong.

Ngoài chuyện chuyển viện, Trình Hàng Nhất cũng tự an ủi mình rằng, những thứ dính trên tay cậu không phải do Từ Khai Từ cố tình gây ra. Anh ấy còn khó chịu hơn bất kỳ ai về những việc như thế này. Đừng tức giận, anh ấy cũng đâu muốn như vậy, chẳng qua là bệnh quá thôi.

Nhìn vào tấm gương trên tường, Trình Hàng Nhất phồng má thở ra mấy hơi dài, rồi mới chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu vừa ngẩng đầu đã giật nảy mình—Từ Khai Từ đang mở mắt nhìn cậu.

Lúc nãy do quá vội, cậu còn chưa kịp đắp chăn lại cho anh, cứ thế chạy vào nhà vệ sinh. Tính ra, Từ Khai Từ đã nằm trong tư thế đó suốt mấy phút, chẳng trách bàn tay vẫn luôn cọ vào mép chăn.

Thần kinh trên mặt Trình Hàng Nhất giật giật, khó chịu đến mức phát cáu.

Cậu không biết Từ Khai Từ tỉnh dậy từ lúc nào, cũng không rõ anh có thấy chuyện vừa rồi hay không, liệu có nghe thấy câu than vãn khẽ khàng của mình không.

Cậu đi đến tủ cạnh giường, lấy một chiếc tã mới rồi cẩn thận lau sạch và thay cho Từ Khai Từ. Trong lúc đó, cậu không khỏi lén liếc nhìn anh vài lần.

Khuôn mặt anh vẫn vô cảm như cũ. Ban nãy còn cố cọ tay lên chăn để kéo lại che người, nhưng khi Trình Hàng Nhất đến gần thì ngay cả động tác đó cũng dừng hẳn, trở về dáng vẻ vô hồn như xác sống.

Trình Hàng Nhất cảm thấy mình cần phải nói gì đó, nếu không sẽ cứ như thể cậu là người làm sai. Cậu nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Từ Khai Từ, nhỏ giọng giải thích: "Anh, vừa nãy em..."

Nhưng mở lời rồi, cậu lại không biết phải nói gì tiếp theo.

Cậu thật sự không giận, cũng không thấy ghê tởm gì cả. Những chuyện này không thể tránh khỏi, trước đây cũng từng xảy ra. Lúc đó, Từ Khai Từ còn có thể đùa giỡn: "Đáng đời, bị tè lên tay cho chừa."

Nhưng bây giờ, Trình Hàng Nhất lại cảm thấy như mình làm sai điều gì đó. Cậu muốn bảo vệ chút tự tôn mong manh của Từ Khai Từ, để anh không cảm thấy có gì đáng xấu hổ.

Càng nghĩ như vậy, cậu càng sợ mình lại lỡ lời.

Cuối cùng vẫn là Từ Khai Từ mở miệng trước. Giọng anh khàn đặc, không còn sự trong trẻo như ngày trước: "Không sao, tôi biết mà."

Trình Hàng Nhất chột dạ gật đầu, nhưng chẳng biết anh rốt cuộc biết điều gì.

Vết thương vẫn còn rỉ máu, một ít thấm ra ngoài lớp băng gạc.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi quyết định bàn bạc với anh: "Anh, mai em định đưa anh về thành phố. Một phần vì anh cứ sốt mãi, phần khác là vì vết thương trên chân anh, em vẫn muốn đưa anh đến bệnh viện gần nhà hơn. Dù sao ở đó cũng tốt hơn chỗ này. Ừm... nhưng mà, nếu về đó rồi, bà ngoại họ..."

Trình Hàng Nhất không đoán được bây giờ Từ Khai Từ có thái độ thế nào với người nhà anh. Trước đây, chỉ cần anh vào viện, dù là Mai Tĩnh hay bà ngoại, chắc chắn sẽ biết tin. Lần này có nên báo không lại trở thành vấn đề lớn.

Về lý mà nói, họ có quyền được biết, hơn nữa chuyện xảy ra đêm qua cũng không thể giấu gia đình mãi. Nhưng một khi nói ra, thế nào cũng phải chứng kiến cảnh khóc lóc kêu trời kêu đất. Trình Hàng Nhất không chỉ thấy phiền, mà còn rất có thể sẽ bị họ trừng mắt trách móc một trận vô cớ.

Cậu không có tâm trạng đó. Chăm sóc cảm xúc của Từ Khai Từ đã đủ mệt, cậu không muốn còn phải giả vờ tươi cười trước mặt người nhà anh nữa.

Từ Khai Từ im lặng không nói gì, một lúc sau mới lười biếng nghiêng đầu, đáp hờ hững: "Cậu không gọi điện báo thì họ sẽ không biết đâu."

Câu này làm Trình Hàng Nhất sững người, nhưng rồi cậu lập tức hiểu ra—Từ Khai Từ ngầm đồng ý không báo tin cho gia đình. Viên đá đè nặng trong lòng cậu cuối cùng cũng rơi xuống.

Cậu đứng dậy, chỉnh lại mái tóc rối của Từ Khai Từ, tránh để những sợi tóc chọc vào mặt gây ngứa. Trình Hàng Nhất mím môi, nhỏ giọng hỏi cậu: "Đợi khi nào bắt đầu đi làm lại, em sẽ dời hết công việc, ngoan ngoãn ở nhà với anh được không? Ban ngày em dẫn anh đi gặp bác sĩ tâm lý nhé? Vẫn là người trước kia hay anh muốn đổi người khác? Hay anh muốn đi đâu đó giải khuây trước? Hoặc như trước đây, em gọi anh Ninh đến chơi với anh vài ngày nhé?"

Sau khi xuất viện lần trước, tính khí của Từ Khai Từ rất nóng nảy, không phải kiểu u ám châm chọc như sau này, mà là dễ nổi giận, vô cớ bực bội.

Sau đó, cậu đưa anh đi gặp bác sĩ tâm lý suốt nửa năm, cảm xúc mới dần ổn định. Khi đó, Ninh Vọng gần như luôn ở bên anh. Anh ta chu đáo, dịu dàng hơn Trình Hàng Nhất rất nhiều. Ngay cả bác sĩ cũng nói, quá trình hồi phục của Từ Khai Từ có công lao không nhỏ của Ninh Vọng. Thế nên, bây giờ Trình Hàng Nhất cũng theo phản xạ mà nhắc đến anh ta.

Không ngờ Từ Khai Từ lập tức quay đầu, rất dứt khoát và tức giận từ chối.

"Không cần. Ninh Vọng không có nghĩa vụ phải làm những chuyện này. Cậu cũng vậy. Nếu cậu thấy mệt, có thể đưa tôi đi, hoặc... không cần cứu tôi làm gì cả."

Thực ra, ngay từ đầu, Từ Khai Từ đã không ngủ say.

Anh quá khó chịu, như thể cơ thể bị xé làm đôi—một nửa hoàn toàn tê liệt, nửa còn lại thì đau đớn dữ dội.

Anh không thể ngủ, thở cũng không thông, khắp người còn xuất hiện những cơn đau ảo giác không rõ từ đâu đến.

Mí mắt nặng trĩu, đến cả việc mở mắt cũng tốn quá nhiều sức lực.

Nhưng anh lại nghe rõ mọi thứ—nghe thấy tiếng Trình Hàng Nhất lật chăn, nghe thấy tiếng than vãn khe khẽ của cậu.

Mở mắt ra lại thấy bản thân thảm hại đến thế, ngay cả che đậy cũng không thể, chỉ có thể chờ cậu quay lại.

Khoảnh khắc đó, Từ Khai Từ nghĩ, có lẽ anh không nên được cứu. Cứu sống rồi, thì có ích gì đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro