Chương 11: Xem ra chúng ta tìm được nguyên do hung thủ lựa chọn nạn nhân
Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 10
Tề Giai và Lão La ra ngoài tra án, những người còn lại ở lại cục cảnh sát phân tích vụ án.
Căn phòng mười mấy mét vuông bao phủ trong bầu không khí gấp gáp. Tất cả mọi người đều biết họ đang chạy đua tốc độ với hung thủ, không thể thả lỏng dù chỉ một chút. Một khi có sai sót, sẽ có ai đó bỏ mạng vì đó.
Khương Tư Ngôn lật xem tư liệu Viên Triết đã sắp xếp. Xem những tấm ảnh cuộc sống lúc sinh thời của các cô gái, hắn không khỏi cảm thán các cô đang ở tuổi đẹp nhất đời người thế nhưng lại gặp tai nạn ngoài ý muốn .
Hàn Duy ngồi đối diện trông thấy biểu cảm thẫn thờ của Khương Tư Ngôn hỏi: "Cậu sao vậy?"
Khương Tư Ngôn ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của anh, trái tim chợt như hẫng một nhịp. Đôi mắt đen sâu lắng tựa như một cái hồ sâu không thấy đấy của Hàn Duy, bất kể đã nhìn qua bao nhiêu lần vẫn khiến hắn chìm sâu như trước. Vài giây sau, hắn ý thức được mình đang thất thần, lập tức lắc đầu: "Không có gì chỉ là có hơi buồn."
"Buồn?"
"Nạn nhân đều là các cô gái chỉ mới hai mươi mấy tuổi, vốn còn một tương lai tươi đẹp lại bị một tên biến thái vô duyên vô cớ hủy hoại."
"Gác lại buồn thương đến khi phá được vụ án đã. Sự an ủi lớn nhất mà chúng ta có thể cho nạn nhân, gia đình và bạn bè của bọn họ chính là tìm ra hung thủ giết người."
"Tuy là nói như thế nhưng mà..." Khương Tư Ngôn chưa nói xong đã bị Hàn Duy cắt ngang.
"Thân là cảnh sát, trong quá trình tra án chúng ta cần phải giữ cho cảm xúc bản thân không bị các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Một chút buồn thương cũng có thể ảnh hưởng đến phán đoán của cậu, thậm chí xảy ra sai sót, rõ chưa?" Sắc mặt Hàn Duy nghiêm túc không cười.
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đã rõ."
Trong hiện thực từng xảy ra chuyện Hàn Duy lo lắng nhất. Cảm xúc mất kiểm soát nhất thời đánh mất lý trí và bình tĩnh, vì đưa tội phạm ra công lý mà vượt qua pháp luật hóa thành dũng sĩ chính nghĩa giả tạo chứng cứ và ép buộc nhận tội. Đến cuối cùng là án oan hoặc là hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vậy nên người ta nói xử án kiêng kị nhất là tình cảm.
Khương Tư Ngôn lắc đầu vứt đi những suy nghĩ không nên có, một lần nữa tập trung tìm chứng cứ của vụ án. Hắn xem đi xem lại chi tiết của manh mối đã có không dưới mười lần, gần như đã khắc sâu trong đầu. Vụ án này tựa như lái xe vào ngõ cụt, không tìm được đường ra.
Điền Nhất Hải Đường bên cạnh dường như cũng gặp vấn đề tương tự, tự cả người lên ghế thở dài một tiếng: "Cảm giác xem lại mấy lần rồi vẫn không có ích gì. Thông tin hung thủ để lại quá ít."
"Không biết Tề Giai và Lão La có phát hiện gì không?" Khương Tư Ngôn có dự cảm mấu chốt phá án nằm trên người Giản Nghi.
Buổi chiều, Tề Giai và Lão La từ câu lạc bộ Giản Nghi làm việc quay về cục cảnh sát.
Vừa vào phòng họp, Tề Giai lập tức cầm cái ly trên bàn làm việc của mình, hớp mấy ngụm nước to. Lão La trông cũng không ổn lắm, ngồi trên ghế há miệng thở gấp, cảm giác như cả người đang bốc khói.
Khương Tư Ngôn hơi ngạc nhiên: "Hai người sao mệt thế này?"
Lão La xua tay: "Không phải là mệt, là cáu tiết."
Điền Nhất Hải Đường: "Sao thế ạ?"
Tề Giai nuốt miếng nước rồi dùng tay quệt nước bên khóe miệng, nói: "Đừng nói nữa, người trong câu lạc bộ đúng là tuyệt vời. Bọn tôi đã hẹn với họ lúc mười một giờ nhưng ỉ ôi mãi đến mười hai giờ mới thấy bóng dáng người ta. Hỏi chuyện mấy câu còn phải đi kiểm tra câu lạc bộ với anh ta, nói là không thể chậm trễ công việc, ra vẻ ta đây quan trọng lắm. Không biết anh ta là giám đốc thì tôi đã tưởng đó là nguyên thủ quốc gia trăm công ngàn việc đấy."
Khương Tư Ngôn: "Xem ra là thấy hai người dễ bắt nạt rồi."
Tề Giai càng nghe càng tức: "Lần sau để sếp ra mặt tiêu diệt khí thế của anh ta, nghênh mặt lại."
Hàn Duy: "Tra được cái gì?"
Tề Giai đặt ly nước xuống, nói: "Tôi thấy không có quá nhiều thông tin có ích. Giản Nghi, nữ, hai mươi mốt tuổi, đến từ một huyện nhỏ cạnh Hải Thành. Cô ấy chưa tốt trung học đã ra làm công, có một người bạn trai cùng thôn hiện đang học đại học ở thành phố Tân Dương. Học phí đều do Giản Nghi chi trả. Cô ấy là tiếp viên có tiếng trong câu lạc bộ. Theo cách nói của giám đốc bọn họ là không lớn tuổi nhưng kinh nghiệm phong phú, rất biết cách trò chuyện với khách, thành tích luôn rất tốt."
Hàn Duy: "Có kết thù không?"
Tề Giai: "Nói thế nào nhỉ? Chỗ có nhiều phụ nữ, ngoài mặt thường gió yên sóng lặng nhưng sau lưng sẽ sóng cuộn biển gầm. Huống chi là mấy câu lạc bộ thế này, mọi người đều tranh thành tích, tranh quan hệ, chuyện giật khách là thường tình. Giản Nghi đắt khách, không ít người ghen ghét cô ấy. Chính cô ấy cũng từng cướp khách của người khác, đương nhiên có người không ưa. Có điều như giám đốc bọn họ đã nói, ganh ghét nhau rất bình thường, lén nói xấu chửi rủa sau lưng hay chia bè kết phái cô lập rất bình thường, nhưng mấy cô gái đó không có cái gan đi giết người."
Hàn Duy: "Cô thấy thế nào? Có hỏi qua người khác chưa?"
Tề Giai: "Tôi và Lão La đều hỏi qua. Xét biểu cảm của các cô ấy khi nghe tin Giản Nghi đã chết hẳn là phản ứng khi vừa mới hay tin, không giống như dáng vẻ đã giết người."
Lão La: "Hôm nữa chúng tôi điều tra đối chiếu khoảng thời gian sau khi Giản Nghi mất tích, các cô ấy đều đang đi làm trong câu lạc bộ, không ai có thời gian gây án."
Hàn Duy: "Có hỏi thăm mấy ngày nay có ai khả nghi hay lui tới không?"
Lão La lắc đầu: "Không. Câu lạc bộ cao cấp kiểu này đều dùng hệ thống thành viên, người bình thường căn bản không vào được. Thành viên mới phải có thành viên cũ bảo đảm dẫn vào, cho nên tuyệt đối không tồn tại mấy người linh tinh."
Hàn Duy không nói, rơi vào trầm tư. Anh không nghĩ ra được làm cách nào hung thủ tìm tới Giản Nghi, cô ấy và hai nạn nhân còn lại rõ là không cùng một loại người.
"Sếp, đây là ảnh chụp lúc còn sống của Giản Nghi." Tề Giai đưa một tấm ảnh cho anh: "Giám đốc của bọn họ đưa cho tôi."
Trên ảnh không chỉ có một mình Giản Nghi. Cô ấy ở giữa tấm ảnh, xung quanh còn có những người khác, gương mặt ai nấy đều tươi cười vui vẻ như là đang chúc mừng chuyện gì đó.
Hàn Duy: "Tấm ảnh này chụp khi nào?"
Tề Giai: "Khoảng một tháng trước, trong lễ kỷ niệm câu lạc bộ."
Khương Tư Ngôn nghiêng người quét mắt xem tấm ảnh. Giản Nghi được đánh dấu, chỉ cần liếc mắt nhìn tấm ảnh là có thể trông thấy. Giản Nghi trong tấm ảnh nở một nụ cười sáng lạn nhưng Khương Tư Ngôn cứ cảm giác có thứ gì đó không đúng. Hắn nhịn không được nhìn thêm vài lần.
Viên Triết nói đùa: "Sao vậy? Anh Ngôn của chúng ta nhìn đến choáng váng rồi á?"
Trong phút chốc, đồng tử của Khương Tư Ngôn phóng to. Hắn giật lấy tấm ảnh từ tay Hàn Duy, cẩn thận xem xét rồi nhanh chân quay lại chỗ ngồi lấy tư liệu về Kha Nhiễm Nhiễm trước đó, lục ra một tấm ảnh đối chiếu một lúc xong liền mỉm cười.
Hắn đặt hai tấm ảnh ra trước mặt mọi người: "Tôi không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng mọi người hãy xem đôi mắt của hai cô ấy."
"Đôi mắt làm sao vậy?" Tề Giai nghi ngờ, ghét sát vào xem xét.
Hàn Duy lập tức chú ý đến chỗ ngón tay Khương Tư Ngôn chi vào: "Hẳn không phải là trùng hợp."
Viên Triết cũng nhìn ra manh mối: "Đôi mắt của hai người đều là màu xanh lá."
Điền Nhất Hải Đường: "Là kính áp tròng thời trang, bọn họ đều đeo kính áp tròng thời trang."
Lão La: "Hơn nữa đều đeo màu xanh lá."
Hàn Duy: "Tề Giai lập tức đi xác nhận lại với giám đốc câu lạc bộ, xem có những ai trong tấm ảnh này vào ngày hôm đó và những ai có tấm ảnh này."
Tề Giai: "Rõ."
Khương Tư Ngôn: "Tôi đến phòng pháp y trước."
Hàn Duy: "Đi đi."
Khương Tư Ngôn đến thang máy, chợt phát hiện có người đang dùng. Hắn chờ không kịp bèn chọn leo thang bộ, nhanh chân chạy đến phòng pháp y.
Hùng Cường đang kiểm thi bỗng thấy hắn tới, bèn nói: "Bên tôi vẫn chưa xong."
Khương Tư Ngôn thở dốc vài hơi, đáp: "Không sao. Anh cứ tiếp tục, tôi không tìm anh, tôi tìm các cô ấy." Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào thi thể.
Hùng Cường nghẹn lời, bất đắc dĩ gật đầu: "OK."
Khương Tư Ngôn dắt ba "người" bên trong ra ngoài, hỏi: "Tôi muốn lần lượt hỏi các cô mấy câu."
Thái Diêu: "Những chuyện nhớ được chúng tôi đã nói hết rồi, còn vấn đề gì sao?"
Khương Tư Ngôn: "Các cô có đeo kính áp tròng thời trang không?"
Thái Diêu: "Thi thoảng, sao vậy?"
Khương Tư Ngôn: "Lúc đến bãi biển Kim Sa, cô có đeo không?"
Thái Diêu nghĩ ngợi một hồi: "Hình như có đeo, tôi thường hay trang điểm mỗi khi đi chơi."
Khương Tư Ngôn: "Màu xanh lá phải không?"
Thái Diêu: "Cái này thì tôi không nhớ lắm, nhưng anh có thể tìm thử trên vòng bạn bè của bạn tôi. Hôm đó chúng tôi có chụp ảnh, chắc là tụi nó có đăng."
Khương Tư Ngôn quay đầu hỏi hai người khác: "Các cô có thường đeo kính áp tròng thời trang không?"
Kha Nhiễm Nhiễm lắc đầu: "Tôi rất ít đeo vì tôi không bị cận. Nhưng tôi nhớ là có đeo trong lần làm thêm ngoài bờ biển đó, do bên làm thêm yêu cầu chúng tôi mặc trang phục phối hợp. Tôi nhớ rõ đúng là màu xanh lá."
Giản Nghi: "Tôi thường xuyên đeo vì lý do công việc. Màu gì cũng có, màu xanh xem như là màu tôi hay dùng."
Thái Diêu cảm thấy Khương Tư Ngôn sẽ không hỏi chuyện bừa, trong lòng cô đã có suy đoán, hỏi: "Chúng tôi bị giết là vì đeo kính áp tròng màu xanh lá sao?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi vẫn chưa xác định, đây chỉ là suy đoán của tôi. Khi chúng tôi đối chiếu thông tin của ba cô, không có bất kỳ điểm tương đồng nào. Kính áp tròng thời trang này là sự liên quan duy nhất giữa ba cô mà tôi phát hiện ra. Tôi sẽ tiếp tục điều tra, các cô hãy cố gắng nhớ lại một chút, xem xem có thông tin nào bị bỏ sót hay không nhé."
Khương Tư Ngôn không nén lại quá lâu, nhanh chóng quay về văn phòng. Hắn vừa vào cửa liền lập tức mở lời: "Viên Triết, cậu tìm cách liên hệ với người bạn đã đi bãi biển cùng Thái Diêu một tháng trước khi xảy ra vụ án, bảo bọn họ gửi ảnh chụp ngày hôm đó qua đây."
Viên Triết: "Được ạ."
Hàn Duy: "Cậu có phát hiện gì?"
Khương Tư Ngôn: "Thái Diêu nói lúc đi bãi biển hay đeo kính áp tròng thời trang nhưng không nhớ đã đeo màu gì. Cô ấy bảo rằng bạn đi chung ngày hôm đó có hình chụp nên cần xác minh một chút. Kha Nhiễm Nhiễm gần như không đeo, lần trước đeo là do làm thêm yêu cầu. Giản Nghi thì ngược lại, cô ấy thường xuyên đeo."
Tề Giai ngắt điện thoại, xoay người nói với mọi người: "Tôi đã xác minh với giám đốc, người tới trong ngày hôm đó đều là khách hàng cũ. Hơn nữa, hầu như ai cũng có tấm ảnh này vì bọn họ đã đăng lên tài khoản chính thức và mạng xã hội."
Khương Tư Ngôn: "Thế thì bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy tấm ảnh này."
Tề Giai: "Chính xác."
Viên Triết ôm máy tính đi đến cạnh mọi người: "Đã lấy được hình chụp."
Ánh mắt mọi người tập trung trên màn hình máy tính, trong tấm ảnh là ba cô gái kề sát vào nhau chụp ảnh. Thái Diêu ngồi phía bên trái, đôi mắt cô ấy đúng là màu xanh lá.
Lòng Hàn Duy trầm xuống: "Xem ra chúng ta đã tìm được lý do hung thủ chọn nạn nhân."
Hai mắt Khương Tư Ngôn phát sáng: "Không chỉ có thế."
Tề Giai khó hiểu: "Còn có gì nữa?"
Khương Tư Ngôn: "Còn cả cách gã lựa chọn nạn nhân."
"Cách? Là cách gì?" Tề Giai hỏi.
"Ham muốn giết người của hung thủ ngày càng mạnh mẽ, nằm vùng ở bãi biển lựa chọn nạn nhân hiển nhiên không thể kịp thời thỏa mãn nhu cầu của gã. Vậy nên gã đã đổi sang một cách khác nhanh chóng hơn. Nếu tôi đoán không lầm, hung thủ đã bắt đầu tìm kiếm nạn nhân trên mạng." Khương Tư Ngôn nghiêm túc phân tích thủ pháp gây án của hung thủ: "Hung thủ lựa chọn tìm kiếm trong cùng thành phố, trong quá trình đó vừa lúc thấy được tấm ảnh của Giản Nghi."
Viên Triết đưa ra nghi vấn: "Nhưng mà khi lợi dụng internet cũng đâu thể nào chắc chắn gã sẽ tìm được nạn nhân? Huống chi tấm ảnh Giản Nghi là do câu lạc bộ đăng tải, cũng không nhắc gì đến từ khóa kính áp tròng thời trang màu xanh lá. Hung thủ làm cách nào để tìm được chính xác vị trí của Giản Nghi?"
Thắc mắc của Viên Triết không phải không có lý, mọi người yên lặng tự hỏi đáp án.
Hàn Duy chợt mở miệng: "Có lẽ trình tự sai rồi."
Viên Triết: "Trình tự?"
Hàn Duy: "Không phải ngay từ đầu hung thủ đã chọn tìm kiếm, rất có thể là gã vô tình thấy được ảnh mới xem Giản Nghi thành mục tiêu. Có điều như Khương Tư Ngôn đã nói, có lẽ trải nghiệm lần này là cơ hội khiến hung thủ thay đổi cách thức lựa chọn nạn nhân."
Viên Triết khó tin: "Chuyện này quá trùng hợp!"
"Có vài chuyện chính là trùng hợp." Lão La kinh nghiệm dày dặn. Chuyện này nhìn mãi rồi cũng quen, có rất nhiều sự trùng hợp trên đời này không thể giải thích được.
Hàn Duy: "Viên Triết lục soát mạng xã hội, tìm kiếm các từ khóa hoặc super topic có liên quan, xem xem ai có khả năng bị hung thủ lựa chọn làm nạn nhân."
"Vâng." Ngón tay Viên Triết lướt như bay trên bàn phím, nhanh chóng có kết quả: "Đúng là có vài người đăng tải ảnh chụp liên quan, nhưng hầu hết là những người bán kính áp tròng thời trang hoặc là các đại lý."
Điền Nhất Hải Đường: "Nếu hung thủ cũng tìm kiếm như chúng ta thì những người này đều có khả năng trở thành mục tiêu của gã."
Tề Giai: "Chúng ta có cần đăng tin nhắc nhở không?"
Hàn Duy lắc đầu: "Không được. Tâm lý hung thủ đã méo mó, một khi chúng ta công bố tin tức, gần như không có cách nào dự đoán được thay đổi của hung thủ. Lỡ đâu ép gã nóng nảy khiến gã bắt đầu lựa chọn nạn nhân lung tung sẽ càng nguy hiểm hơn. Khi đó chúng ta thậm chí không thể đoán nổi."
Tề Giai: "Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta cũng không còn cách nào."
Khương Tư Ngôn: "Tôi thấy vẫn nên phân tích từ thủ pháp vứt xác của hung thủ. Gã làm cách nào tránh khỏi tầm mắt mọi người để lại thi thể trên bờ cát là vấn đề cấp bách chúng ta cần giải quyết. Đã lấy được video theo dõi của bãi biển Kim Sa chưa?
Viên Triết: "Đã lấy về rồi."
Hàn Duy: "Bắt đầu thôi, mọi người chia nhau ra. Hẳn là hôm nay phải thức suốt đêm rồi. Xem kỹ khoảng thời gian từ nửa đêm đến khi phát hiện thi thể."
Khương Tư Ngôn do dự, hỏi: "Có những phần khác không?"
Viên Triết gật đầu: "Có, chúng ta lấy gần nửa tháng."
Hàn Duy: "Cậu có ý tưởng gì khác à?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi đang nghĩ, nếu hung thủ làm theo cách ngược đời thì sao? Người bình thường luôn cho rằng hung thủ sẽ vứt xác trong lúc không người, nhưng lỡ như không phải, lỡ như hung thủ đã sớm lẫn vào đám đông thì sao?"
Viên Triết giật mình: "Mang theo thi thể lẫn vào đám đông? Sao có thể!"
Khương Tư Ngôn: "Không có gì là không thể. Chúng ta không thể loại trừ khả năng hung thủ có cách. Chẳng phải nói nơi càng nguy hiểm thì càng an toàn sao? Gã có thể lợi dụng tâm lý này."
Hàn Duy đồng tình với suy nghĩ của Khương Tư Ngôn, hung thủ này không thể phán đoán bằng suy nghĩ người thường: "Mở rộng thời gian tìm kiếm đến một ngày trước."
Số lượng video theo dõi cần phải xem rất lớn, lớn đến mức mọi người đều biết đây sẽ là một đêm không ngủ.
Trong văn phòng thoang thoảng mùi mì gói, có vị thịt kho tàu, có vị củ cải dưa chua, có vị hải sản. Khương Tư Ngôn vừa bỏ trứng kho và jambon vào mì gói vừa lăm lăm nhìn màn hình máy tính không chớp mắt, sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đấy.
Hàn Duy cầm mì gói vừa ngâm nước sôi. Anh chọn mì bò kho truyền thống, bao năm rồi vẫn không thay đổi. Người trong đội cảnh sát còn lấy đó trêu chọc anh đúng là chung thủy.
Anh đi ngang qua Khương Tư Ngôn, chứng kiến toàn bộ quá trình hắn nấu mì gói. So với hắn, chỉ ngâm mì với nước như anh đúng là quá sơ sài.
Khương Tư Ngôn ngẩng đầu liền thấy Hàn Duy đang nhìn mình chằm chằm, khó hiểu hỏi: "Sao thế? Anh có việc gì không?"
"Không có gì." Hàn Duy quay về chỗ ngồi của mình: "Chỉ cảm thán cậu ăn rất phong phú."
.
"Phong phú á?" Khương Tư Ngôn ngạc nhiên: "Có trứng kho và jambon đã là phong phú á? Chẳng phải đây là món ăn kèm tiêu chuẩn của mì gói sao? Đừng bảo là anh chưa ăn bao giờ đấy."
Hàn Duy gật đầu, mặt không đổi sắc: "Chưa."
Khương Tư Ngôn ngạc nhiên há hốc miệng, một lúc lâu mới trả lời: "Anh từ hành tinh khác xuống à?"
Hàn Duy không đồng ý: "Thói quen khác nhau thôi."
Khương Tư Ngôn thầm nghĩ con hàng này đến từ chỗ lạ kỳ nào vậy, thế mà chưa từng ăn mì gói kèm jambon. Lòng cảm thông nhất thời dâng trào, hắn lấy đồ ăn của mình ra: "Làm một miếng không?"
Hàn Duy xua tay: "Không cần, xem theo dõi tiếp đi."
Nghĩ nhiều rồi.
Khương Tư Ngôn bất đắc dĩ khép miệng lại, rút tay bỏ jambon về lại trong ngăn kéo.
Khúc nhạc đệm bất ngờ đó nhanh chóng bị hai người vứt ra sau đầu. Tất cả mọi người đều làm cùng một động tác, vừa ăn mì gói vừa xem màn hình máy tính.
Hình ảnh máy tính bên Khương Tư Ngôn là bãi đỗ xe. Từ mười giờ sáng đã lục tục có xe tiến vào, chưa đến mười một giờ đã không còn chỗ trống.
Khương Tư Ngôn nhìn xe và người ra ra vào vào, chán chường bắt đầu đếm đầu người. Đột nhiên, một người đẩy xe nôi xuất hiện trên màn hình, có vẻ như là đưa con ra bãi biển chơi.
Không hiểu sao hắn cứ cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không nói ra được là sai ở đâu.
Hàn Duy ngồi đối diện đứng dậy chuẩn bị đi vứt hộp mì đã ăn xong, vừa lúc chú ý đến sắc mặt vi diệu của Khương Tư Ngôn, bèn chủ động hỏi: "Sao thế? Có vấn đề gì à?"
Khương Tư Ngôn "ừm" một tiếng, giọng điệu có chút thay đổi: "Tôi cứ cảm thấy có gì đó là lạ."
Hàn Duy đi tới nhìn vào màn hình: "Ở đâu?"
Khương Tư Ngôn nhấc ngón tay chỉ vào người trong màn ảnh: "Người này."
"Là người đẩy xe nôi? Cậu cảm thấy có vấn đề gì?"
"Tôi không nói rõ được."
Vài người khác nghe tiếng cũng bước tới.
Tề Giai: "Có thể phát lại lần nữa không? Để tôi xem xem."
Khương Tư Ngôn lùi video về mấy chục giây trước, phát lại hình ảnh người này xuất hiện một lần nữa. Video kéo dài cho đến khi người này biến mất, Khương Tư Ngôn bấm nút tạm dừng.
Điền Nhất Hải Đường: "Nếu chỉ xem đoạn ngắn này thôi thì tôi thấy không có gì kỳ lạ, chỉ là một người đẩy một đứa bé. Có điều từ hình ảnh trong video, tôi không nhìn ra được vóc dáng của người này. Người này lại còn đội mũ, thậm chí tôi không thể đoán được là nam hay nữ."
Tề Giai: "Tôi cũng cảm giác được."
Hàn Duy chú ý đến ánh mắt Lão La chợt trở nên sắc bén dường như đã nhìn ra chút manh mối, bèn dò hỏi: "Lão La anh có ý tưởng gì phải không?"
Lão La gật đầu: "Thật ra dựa theo cách nói của Tiểu Điền, chỉ phân tích hình ảnh thì đúng là không có gì. Nhưng mà từ thường thức sinh hoạt mà tôi biết thì có hơi vô lý."
Hàn Duy: "Là như thế nào?"
Mọi người sôi nổi ngẩng đầu tò mò.
Lão La: "Hẳn là mọi người chưa lập gia đình sinh con nên không mấy nhạy cảm với chuyện này. Bất kể người này là nam hay nữ thì một mình dắt con đi chơi vẫn cực kỳ bất tiện. Đứa bé trong màn ảnh còn ngồi xe nôi chứng tỏ bé còn rất nhỏ. Chăm sóc trẻ con trong giai đoạn này vô cùng phiền toái, trên người cha mẹ lúc nào cũng phải tay xách nách mang đủ thứ nào là bình sữa nào là tã giấy vân vân. Nếu không phải tình huống đặc biệt thì sẽ không ai một mình dắt con ra ngoài. Đây lại còn là dắt ra bãi biển chơi, một mình đúng thật có hơi vô lý. Đương nhiên không thể loại trừ khả năng là cha mẹ đơn thân một mình nuôi con, nhưng xác suất rất nhỏ. Hơn nữa còn một vấn đề."
Khương Tư Ngôn: "Vấn đề gì ạ?"
Lão La nhìn chỉ vào màn hình: "Chính là tốc độ đẩy xe nôi của người này trông có vẻ rất chậm, như là tốn rất nhiều sức để đẩy. Cân nặng của trẻ con không đến mức đấy."
Khương Tư Ngôn lập tức sáng mắt, hắn biết không đúng ở đâu rồi: "Không sai, chính là như vậy. Tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, Lão La vừa nói tôi liền phản ứng được ngay. Dáng vẻ người này đẩy xe nôi hoàn toàn không giống như đẩy trẻ con."
Viên Triết nhanh chóng cầm máy tính tìm kiếm loại xe nôi tương tự trên mạng: "Trên mạng nói rằng không gian bên trong loại xe nôi này rất lớn, hoàn toàn có thể nhét vừa một người trưởng thành."
Tề Giai không tưởng tượng nổi: "Dùng xe nôi để giấu thi thể?"
Điền Nhất Hải Đường: "Quá tinh ranh. Dùng xe nôi né tránh tầm mắt của mọi người, có cảnh sát tuần tra thì cũng không bị nghi ngờ, chỉ nghĩ là một du khách bình thường dắt con đi chơi."
Hàn Duy: "Nhanh chóng tìm trong những video theo dõi khác, tìm ra bằng được xe của người này."
Viên Triết: "Vâng."
Rất nhanh, Viên Triết đã dùng kỹ thuật máy tính tìm ra xe của kẻ tình nghi và tra ra được đăng ký của chiếc xe: "Sếp ơi, xe của người này có vấn đề, biển số xe là giả. Biển số này đăng ký cho một chiếc Toyota màu bạc nhưng đây lại là chiếc Huyndai màu đen."
Hàn Duy: "Xem ra chúng ta tìm đúng người rồi. Tra cho tôi hành trình của chiếc xe này, khi nào người này rời đi và sau đó đã đến chỗ nào."
Tất cả mọi người bắt đầu lần theo video theo dõi tìm được chiếc xe của kẻ tình nghi. Viên Triết tua nhanh tốc độ video qua hai tiếng, người này đẩy xe nôi trở về nhưng trông có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Gã bế "đứa bé" ra khỏi xe nôi, sau đó quay lại chỗ ghế lái rồi lái xe đi mất.
"Đây là đi rồi?" Viên Triết khó hiểu: "Theo như trên màn ảnh thì có vẻ đã dỡ xuống vật nặng trong xe nhưng làm sao thi thể bị phát hiện muộn thế?"
Hàn Duy nhìn Viên Triết tìm video theo dõi, nhíu mày lại: "Tra tiếp xem chiếc xe này có quay lại hay không."
Như suy đoán của Hàn Duy, hung thủ quay lại một lần nữa. Song, lần này không có xe nôi mà trực tiếp bế "đứa bé" kia về bãi biển. Chiếc xe đỗ trong bãi một lúc lâu, thẳng đến sáng sớm gã mới bế đứa bé quay lại xe, đến lúc cảnh sát tới gã mới lái xe đi.
Viên Triết chấn động: "Người này đỉnh! Bình tĩnh đến mức này?"
Hàn Duy: "Gã hưởng thụ cảm giác tao ở ngay bên cạnh mà mày lại không hay biết gì để chứng minh mình thông minh hơn cảnh sát."
Điền Nhất Hải Đường: "Hơn nữa, gã cũng lợi dụng tư duy rập khuôn của cảnh sát chúng ta, cho rằng hung thủ vứt xác xong sẽ lập tức rời khỏi hiện trường."
Viên Triết: "Tôi đến bộ phận giao thông xin video theo dõi các ngã tư gần bờ biển."
Hàn Duy: "Vất vả cho cậu."
Tề Giai chủ động gánh trách nhiệm quan sát video theo dõi. Bằng năng lực ghi nhớ xuất sắc, cô nhanh chóng tìm được tuyến đường xe chạy. Song, dường như hung thủ đã sớm đoán đến bước này, gã chạy loanh quanh các ngã tư đến khi trời tối đen, cuối cùng lái ra khỏi nội thành. Vùng ngoại thành có rất nhiều đường nhỏ không lắp camera theo dõi. Có đêm tối làm đồng lõa, chiếc xe màu đen của kẻ tình nghi cứ thế thành công biến mất khỏi video giám sát.
Hoàn toàn không còn dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro