Chương 12: Con trai hay con gái?
Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 11
Từ tối đến hừng đông, Tề Giai không dám chớp mắt lấy một cái, suốt đêm xem video theo dõi nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm được tung tích chiếc xe của kẻ tình nghi.
Người thức suốt đêm còn có Hàn Duy. Vất vả lắm mới có chút manh mối, anh liền hận không thể nhanh chóng bắt lấy gã nếu không rất có thể hung thủ lại trốn thoát một lần nữa. Anh xem đi xem lại video theo dõi ở bãi biển Kim Sa hòng tìm ra cách hung thủ âm thầm vứt xác mà không bị ai chú ý, nhưng kết quả lại không chiều lòng người.
Những người còn lại cũng thức hơn nửa đêm. Song, nhìn chằm chằm máy tính trong một khoảng thời gian dài rất dễ mỏi mắt, mọi người vô thức nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Cứ thế vài lần, cơn buồn ngủ liền kéo tới, không nhịn thiếp đi.
Xem máy tính chăm chú suốt một đêm đã chạm tới giới hạn của Tề Giai. Hai mắt cô khô ran, lâm râm đau nhức. Cô cố nén ngẩng đầu nhắm mắt lại, giảm bớt cảm giác khó chịu trong người.
Báo thức trên di động bất thình lình vang lên, Hàn Duy thấy đã sáu giờ sáng. Anh ngẩng đầu nhìn mấy người trước mặt, người thì nằm bò, người thì ngã đầu ra sau, người thì co ro trên hai cái ghế, nhìn bằng mắt thôi đã thấy khó chịu. Vất vả cả một đêm, Hàn Duy không nỡ đánh thức mọi người. Thấy vẫn chưa đến giờ làm, anh bèn để mọi người nghỉ ngơi thêm một lát.
Hàn Duy lấy một gói thuốc lá chưa mở và một cái bật lửa trong ngăn kéo, chuẩn bị đi ra ngoài hút một điếu nâng cao tinh thần. Anh vừa mở cửa, Tề Giai lập tức mở mắt ngoảnh đầu nhìn.
"Không có gì đâu, cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một lát." Hàn Duy nhỏ giọng dặn dò rồi khẽ khép cửa lại.
Hàn Duy bước khỏi tòa nhà, đi đến cạnh một cái thùng rác bên ngoài. Anh tháo lớp vỏ nhựa bên ngoài hộp thuốc lá vứt vào thùng rác, rút một điếu ra khỏi hộp, châm lửa hít một hơi rồi từ từ thở ra một vòng khói. Hàn Duy không nghiện thuốc lá, thường ngày gần như không hút, chỉ có những lúc khá phiền muộn mới hút một điếu giải tỏa bức bối trong lòng.
Hút được vài hơi, điếu thuốc vẫn chưa cháy hết một nửa đã bị Hàn Duy ấn vào gạt tàn thuốc trên thùng rác. Anh xoay người đi về hướng bãi đỗ xe rồi lái xe khỏi khuôn viên cục cảnh sát. Anh lái xe đến một tiệm ăn sáng gần cục cảnh sát, dựa trên đầu người mua sáu ly sữa đậu nành, sáu cái trứng luộc nước trà và hai lồng bánh bao.
Hàn Duy xách bữa sáng quay lại văn phòng, trừ Tề Giai ra những người còn lại vẫn chưa tỉnh giấc. Anh đặt bữa sáng lên bàn cô: "Hôm qua cô vất vả rồi. Ăn sáng trước đi."
Tề Giai hơi sững sờ nhận lấy bữa sáng từ tay Hàn Duy, có chút xúc động nói: "Cảm ơn sếp ạ." Cô ngước mắt nhìn: "Đợi mấy người khác tỉnh dậy rồi ăn cùng nhau luôn."
Hàn Duy: "Đừng, đang còn nóng cô cứ ăn trước đi, bọn họ tỉnh thì nói sau. Tôi mua theo số đầu người, đảm bảo đủ."
Tề Giai gật đầu: "Vâng."
Cô mở túi, mùi bánh bao thịt tràn ra. Tề Giai nuốt nước bọt, cầm một cái bánh bỏ vào miệng rồi lại cắm ống hút hút một miếng sữa đậu nành. Sữa đậu nành nóng hòa với bánh bao thịt trôi vào dạ dày nháy mắt ấm cả người.
Mùi bánh bao thịt thành công đánh thức những người còn lại.
Viên Triết ngồi gần nhất, dậy sớm nhất. Cậu ngẩng đầu trông thấy bữa sáng, hai mắt liền sáng lên, bất ngờ hô: "Bánh bao! Ở đâu ra vậy? Chị Tề mua ạ?"
Tề Giai lắc đầu: "Sáng sớm sếp ra ngoài mua."
Điền Nhất Hải Đường và La Tường Cẩm cũng thức dậy, vô thức bị mùi đồ ăn hấp dẫn đến bên cạnh bàn làm việc của Tề Giai.
Lão La vừa cắn một miếng liền nhận ra: "Này là của tiệm ăn sáng Bà Vương phải không?"
Hàn Duy cười: "Xem ra anh cũng là khách quen!"
Lão La gật đầu: "Đúng vậy! Mấy người hơi có thâm niên trong cục cảnh sát chúng ta đều biết. Trước kia tiệm nằm trên góc ngã tư đối diện chúng ta. Tiệm bán vừa ngon vừa hợp vệ sinh, bà chủ cũng thật thà nên mấy người chúng tôi luôn đến tiệm bà ấy ăn sáng. Sau này thành phố quy hoạch lại, chỗ tiệm bị điều chỉnh nên phải dọn đi, lái xe qua phải mất tầm mười phút."
Hàn Duy: "Ừm, trước đây tôi cũng hay đến đó ăn sáng. Vừa lúc sáng nay rảnh, tôi liền lái xe đến xem tiệm còn ở đó không, may là không chuyển đi."
Mắt thấy bánh bao sắp hết, Tề Giai chợt nhớ ra hình như từ khi vào Hàn Duy vẫn chưa ăn: "Sếp ơi, hình như anh chưa ăn phải không? Không còn nhiều bánh bao lắm."
Hàn Duy: "Không sao, mọi người cứ ăn trước đi, chừa cho tôi sữa đậu nành và trứng gà là được."
"Tôi no rồi." Tề Giai giao lưu ánh mắt với mấy người khác xong bèn đứng dậy đặt bữa sáng lên bàn của Hàn Duy và Khương Tư Ngôn: "Bọn tôi ăn xong rồi, phần này là của sếp và Khương Tư Ngôn."
"Được cảm ơn." Hàn Duy xem đồng hồ rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi đến chỗ của Khương Tư Ngôn, gõ gõ lên bàn: "Tới giờ rồi, dậy đi."
Hắn vùi đầu vào cánh tay, cả người không nhúc nhích như là không hề nghe thấy.
Hàn Duy gọi thêm vài lần nhưng hắn vẫn không có phản ứng.
Anh không khỏi hoài nghi lời trước đây Chương Lân Huy nói Khương Tư Ngôn ngủ không ngon giấc. Anh thấy câu đấy không đúng lắm. Đây nào là ngủ không ngon? Phải nói là ngủ quá ngon, kêu mãi không dậy nổi!
"Chắc là anh Ngôn mệt quá, hay chúng ta đợi một lát đi?" Viên Triết khuyên.
Hàn Duy thấy gọi Khương Tư Ngôn dậy không nổi bèn dứt khoát bỏ qua: "Thôi, cứ kệ cậu ta ngủ, chúng ta mở họp trước."
Ngoại trừ Khương Tư Ngôn, những người còn lại theo Hàn Duy vào phòng họp.
Hàn Duy: "Như mọi người đã biết, manh mối chúng ta mới phát hiện lại bị đứt đoạn một lần nữa. Hiện tại hung thủ đã trở nên vô cùng nguy hiểm, mỗi lần hành hung đều cho thấy thủ pháp của gã dần tiến hóa. Trước mắt, chúng ta đã nắm được nguyên nhân hung thủ lựa chọn nạn nhân và thủ đoạn vứt xác nhưng về phần thân phận của gã, nguyên nhân gây án và quá trình vứt xác hoàn chỉnh vẫn chưa biết rõ ràng."
Lão La: "Hơn nữa còn thêm một nghi vấn, vì sao hung thủ lại lần nữa vứt xác trên bãi biển Kim Sa? Chúng ta vốn nghĩ gã sẽ chọn Vịnh Tình Nhân, là gã cố tình tránh đi hay có một lý do nào khác?"
Điền Nhất Hải Đường: "Có lẽ đó liên quan đến bản thân gã. Hung thủ vứt xác nhất định sẽ chọn chỗ quen thuộc. Phân tích trên tiến triển vụ án đến bây giờ, hung thủ cực kỳ quen thuộc với camera theo dõi trên bãi biển Kim Sa. Tuy chúng ta có quay được kẻ tình nghi nhưng không quay lại được gương mặt của gã, hơn nữa chỗ vứt xác cũng là góc chết."
Tề Giai: "Tôi khá tán thành giải thích của anh Điền."
Hàn Duy: "Viên Triết, bên chỗ cậu đã có kết quả phân tích đặc thù của kẻ tình nghi trong video chưa?"
Viên Triết: "Đã có. Mặc dù không chụp lại được đặc thù trên gương mặt của hung thủ nhưng tôi có thể phân tích ra vóc dáng của người nọ dựa trên video theo dõi. Dáng người của kẻ tình nghi nhỏ gầy, chiều cao trong khoảng 170-175cm, cân nặng khoảng 50 kg. Từ tư thế đi đứng có thể kết luận cơ bản tuổi tác trong khoảng 18 đến 40 tuổi. Có điều đây là dưới tiền đề người này là nam, nếu là nữ thì có khả năng từ lúc bắt đầu chúng ta đã sai hướng rồi."
Hàn Duy suy nghĩ một lát: "Viên Triết, cậu thử mô phỏng lại con đường chạy trốn khả thi của kẻ tình nghi, xem có thể thu nhỏ phạm vi điều tra của chúng ta không. Tề Giai phụ trách điều tra xe nôi, xem lịch sử mua hàng của loại xe nôi này trong thành phố trước khi xảy ra vụ án giết người thứ nhất."
Viên Triết: "Đã rõ."
Tề Giai: "Tuân lệnh."
Hàn Duy: "Lão La và Tiểu Điền đến hai bãi biển, cầm theo ảnh kẻ tình nghi trong video hỏi thăm xung quanh bãi biển Kim Sa xem có ai từng gặp người này hay chưa."
Lão La gật đầu: "OK."
Bỗng, cửa phòng họp bị đẩy ra, Khương Tư Ngôn hai mắt mơ màng đi tới đặt mông ngồi xuống một chỗ trống.
Hàn Duy hơi ngạc nhiên, thần ngủ thế mà lại tỉnh rồi. Đúng là hiếm có khó gặp, anh bèn trêu đùa: "Ái chà, cậu đây tỉnh ngủ rồi à?"
Khương Tư Ngôn ngái ngủ ừ một tiếng, tay vuốt tóc lung tung ra sau gáy, hỏi: "Mọi người tiến hành đến bước nào rồi?"
Viên Triết: "Sắp xong rồi, sếp đã phân chia nhiệm vụ cho mọi người."
Khương Tư Ngôn ép mình mở to mắt ra, nói: "Phiền thuật lại một lần ai làm cái gì giúp tôi."
Viên Triết lặp lại nguyên văn sắp xếp của Hàn Duy: "Là như vậy đó."
Khương Tư Ngôn nghe xong, gật gù suy nghĩ một lát liền nói: "Viên Triết, cậu tra thử mấy chiếc xe trong bãi đỗ xe cùng ngày hôm đó, tìm những du khách xuất hiện trong cùng quãng thời gian với kẻ tình nghi, xem có ai quay video hay chụp ảnh lại không, biết đâu chừng có ai đó vô tình chụp được kẻ tình nghi."
Hàn Duy thoáng bất ngờ, Khương Tư Ngôn kèm nhèm ngái ngủ vậy mà có thể đưa ra một đề nghị rất có ích: "Làm như lời cậu ta nói, bắt đầu hành động."
Mọi người dần rời khỏi phòng họp, Hàn Duy và Khương Tư Ngôn đi cuối cùng. Hai người quay lại bàn làm việc, anh đưa bữa sáng cho hắn: "Ăn sáng đi, ăn xong rồi làm việc."
Khương Tư Ngôn nhận lấy, đáp: "Cảm ơn."
Hắn bẻ đôi cái bánh bao, bắt đầu ăn nhân thịt, ăn xong nhân liền đặt vỏ bánh sang một bên, sau đó bắt đầu lột trứng luộc nước trà, ăn hết lòng trắng trứng rồi bỏ lại lòng đỏ.
Hàn Duy ngạc nhiên: "Cậu không ăn cái này à?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Tôi không ăn vỏ bánh bao và lòng đỏ trứng."
Hàn Duy: "Lớn vậy rồi mà còn kén ăn."
Khương Tư Ngôn vặt lại: "Tôi thích đó, anh quản được sao?"
Anh cảm giác hắn như một đứa nhỏ bị chiều hư: "Phí phạm thức ăn rất xấu, cha mẹ không dạy cậu sao?"
Khương Tư Ngôn nghẹn lời như bị mắc trong họng, một lúc lâu sau mới đáp: "Chưa từng dạy."
Hàn Duy ngay người, dường như anh thoáng trông thấy đôi mắt hắn ửng đỏ, thậm chí giọng cũng yếu đi. Anh nhớ lại hồ sơ của Khương Tư Ngôn từng xem qua, không rõ cha ruột, mẹ đã qua đời liền hối hận toan đền bù.
"Cậu ăn nốt bánh bao nhân thịt và trứng gà còn lại luôn đi."
"Tôi ăn à?" Khương Tư Ngôn trợn to mắt: "Vậy anh ăn cái gì?"
"Ừ, cậu ăn đi, ăn no rồi làm việc. Tôi ăn vỏ bánh và lòng đỏ trứng." Đây là cách giải quyết nháy mắt toát ra trong đầu Hàn Duy.
Khương Tư Ngôn vẫn thấy rất khó tin: "Anh chắc chứ?"
Hàn Duy mặt không đổi sắc: "Chắc chắn."
Khương Tư Ngôn khẽ gật đầu: "Vậy tôi không khách sáo nhé." Nói xong, hắn liền ra tay với cái bánh bao còn lại.
Ăn xong, hắn đưa vỏ bánh bao và lòng đỏ trứng qua cho anh, trong lòng vẫn có chút chần chờ: "Anh chắc chắn là muốn ăn à?"
Hàn Duy lấy một cái vỏ bánh bao, nhét lòng đỏ trứng vào rồi nghiêm túc ăn hết. Từ trước đến nay anh không có yêu cầu quá cao với đồ ăn, ăn no được là được.
Lần đầu tiên trong đời có người ăn cơm thừa của mình, lòng Khương Tư Ngôn không hiểu sao có chút cảm động.
Hàn Duy nhanh chóng giải quyết bữa sáng, vứt bao ni lông vào thùng rác rồi bắt đầu công việc một lần nữa. Khương Tư Ngôn bên cạnh xem lại video theo dõi bờ biển Hàn Duy đã xem tối qua, trong lòng chợt có một ý tưởng. Hắn đứng phắc dậy khỏi chỗ ngồi, cầm ví tiền và chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài.
Hàn Duy hỏi: "Cậu tính đi ra ngoài à?"
Khương Tư Ngôn: "Phải, tôi muốn ra bờ biển xem xem. Tôi có một ý tưởng cần đi chứng thực một chút."
Hàn Duy nghe thế liền đứng dậy: "Đi chung đi, tôi lái xe."
Anh chở Khương Tư Ngôn ra bãi biển, hai người đi chân trần trên bờ cát. Sau khi xảy ra án mạng, bãi biển rõ vắng vẻ hơn không ít, gần như không có người.
Hàn Duy: "Cậu có ý tưởng gì?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi đang nghĩ trên bờ cát thì thứ gì không dễ gây nghi ngờ lại còn có thể che giấu thi thể."
Hàn Duy nhìn bãi biển trống rỗng, không có manh mối gì: "Cậu thấy là thứ gì?"
Khương Tư Ngôn xoay người đối mặt với Hàn Duy: "Là lều trại. Nếu trước đó hung thủ dựng một cái lều trại rồi đưa thi thể vào trong, liền có thể che giấu tai mắt của người khác. Hơn nữa, nếu tôi đoán không lầm thì lều trại của hung thủ là loại đặc biệt không có lớp bên dưới."
Hai người bước đến hai vị trí mà hung thủ đã vứt xác. Khương Tư Ngôn nhìn xung quanh, nói: "Hai chỗ này đều là góc chết của camera theo dõi. Nói cách khác, nếu dựng lều trại ở đây thì trên thực tế sẽ không bị camera theo dõi ghi lại."
Hàn Duy hơi đăm chiêu: "Xem ra suy luận của Tiểu Điền khá hợp lý. Hung thủ chọn Kim Sa làm chỗ vứt xác lần nữa rất có thể là vì gã quen với địa hình chỗ này."
Khương Tư Ngôn: "Có lẽ còn có một suy luận khác."
Hàn Duy: "Ví dụ như?"
Khương Tư Ngôn: "Ví dụ như gã độc thân mà Vịnh Tình Nhân phần lớn toàn là người yêu đi cùng nhau. Mấy người độc thân thường sẽ không đến đó chịu kích thích. Thật ra tôi có một suy đoán."
"Suy đoán gì?"
"Tôi nhớ sáng nay Viên Triết phỏng đoán vóc dáng người này nhỏ gầy. Nếu đây là một người đàn ông thì chiều cao hơn 170cm không được ổn cho lắm. Thêm nữa là nếu bề ngoài của gã cũng bình thường, lại có một gia đình không tốt thì rất dễ mang tâm lý tự ti. Mặt tình cảm của người thế này ít nhiều cũng sẽ không thuận lợi mấy."
"Cậu nghi ngờ gã từng bị ai đó từ chối? Có chấn thương tâm lý?"
"Chỉ là đoán thôi. Tôi vẫn luôn suy nghĩ lý do hung thủ bất chợt chọn giết người. Một người có tâm lý khiếm khuyết, một khi gặp phải cú sốc hoặc kích thích nào đó rất dễ tạo thành tâm lý biến thái, làm ra những chuyện cực đoan mà tất cả những người quen biết tuyệt đối không ngờ gã lại có một mặt như vậy. Cái này rất thường thấy trong các vụ án giết người."
Hàn Duy cảm thấy suy luận của Khương Tư Ngôn không phải không có lý, quyết đoán lấy điện thoại gọi cho Tề Giai: "Tề Giai cô thử tra lịch sử mua lều trại, xem trên mạng có ai đồng thời mua cả xe nôi lẫn lều trại hay không."
Ngắt điện thoại, Khương Tư Ngôn hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Hàn Duy: "Đến trung tâm thương mại."
Anh lái xe chở hắn rời khỏi bãi biển, dựa theo tư liệu trước đó Viên Triết tra được đi vào một trung tâm thương mại có tiệm bán xe nôi trẻ em cùng loại.
Vào trung tâm thương mại, hai người tiến thẳng đến khu trẻ em, lập tức liếc mắt thấy loại xe nôi nọ.
Hàn Duy bước vào tiệm, gọi nhân viên bán hàng tới: "Xin chào."
Nhân viên bán hàng nhìn hai người đàn ông bước vào khu trẻ em, cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy nói đồng tính không phải chuyện lạ lùng gì nhưng cô chưa từng thấy hai người đàn ông cùng nhau đi dạo khu trẻ em. Có điều nhìn mặt mũi và dáng người của hai vị này thì thật đúng là đẹp đôi.
Cô chủ động bước đến, hỏi: "Chào anh, không biết hai anh cần gì?"
"Chào cô, tôi muốn hỏi loại xe nôi này..."
Không đợi Hàn Duy dứt lời, nhân viên bán hàng liền lên tinh thần bắt đầu nói không dứt miệng: "Anh đúng là rất có mắt nhìn ạ! Loại xe nôi này là sản phẩm mới của chúng tôi trong năm nay, vừa thoải mái vừa rộng rãi, có thể dùng cho các bé ở mọi lứa tuổi. Hơn nữa, ba mẹ có thể điều chỉnh cấu tạo bên trong theo tuổi tác và độ lớn của bé. Mấy vật dụng thường ngày cho các bé như là tã giấy, bình sữa này nọ hoàn toàn có thể để bên dưới. Chúng tôi đã làm thực nghiệm, xe nôi này hoàn toàn có thể chịu được trọng lượng của một người trưởng thành, thế nên chất lượng tuyệt đối không thành vấn đề."
Khương Tư Ngôn bên cạnh cười trộm. Nhân viên bán hàng này hẳn đang nghĩ Hàn Duy là thần tài của cô nên mới ra sức đẩy mạnh tiêu thụ như vậy.
Hàn Duy muốn ngắt lời cũng không được, đành thôi không cản nữa, kiên nhẫn nghe hết giới thiệu của đối phương.
Nhân viên bán hàng tự nhận là đã vắt óc nói hết những thứ có thể nói, cuối cùng hỏi thăm: "Anh thấy thế nào ạ?"
Khương Tư Ngôn là điển hình cho việc hít drama không chê to chuyện, đứng một bên thêm dầu vào lửa: "Anh ấy thấy rất tốt."
Nhân viên bán hàng vừa nghe, trong lòng đã vui vẻ không thôi. Hiển nhiên cô nghĩ rằng "vợ" rất hài lòng với lời giới thiệu của mình, người làm chồng nào có thể nói không? Xem ra là chốt được đơn này rồi, cô vô cùng phấn khởi nói: "Thấy tốt là được ạ. Cửa hàng chúng tôi hiện tại đang có chương trình sinh nhật, bé dưới sáu tuổi sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá 20%. Không biết con của hai anh bao tuổi rồi? Là con trai hay con gái?"
Hàn Duy: "Con?"
Khương Tư Ngôn: "..."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Câu chuyện sinh con nhảm nhí:
Khương Tư Ngôn: "Có người hỏi tụi mình có con không kìa?"
Hàn Duy: "Em giỏi thì sinh một đứa xem?"
Khương Tư Ngôn: "Anh giỏi thì làm em sinh một đứa xem?"
Mấy người không có giỏi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro