Chương 15: PTSD

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 14

Khương Tư Ngôn sống hai mươi bảy năm, lần đầu tiên bị mắng là đần. Nếu theo lẽ thường thì hắn nhất định sẽ mắng lại nhưng ngặt nỗi người này là sếp của hắn, là người hắn phải ở chung sớm chiều.

Đối phương là Hàn Duy, không phải là người khác. Trừ phi hắn chán sống rồi mới đi mắng lại anh.

Trong thời gian chưa đầy một tháng này, Khương Tư Ngôn ít nhiều cũng hiểu biết đôi chút về Hàn Duy. Nói tóm lại một câu là người đàn ông này không dễ chọc. Khương Tư Ngôn mím môi không nói, tự ám thị tâm lý bản thân: Nhịn đi, nhịn một chút để thấy trời cao biển rộng.

Hàn Duy thấy hắn nhắm mắt cau mày, nhớ lại khi nãy hắn gian nan đẩy xe bước đi chắc là đã mệt rồi, bèn chân thành nói: "Xe điện của cậu không thích hợp để phá án, cậu hãy cân nhắc mua một chiếc xe ô tô để tiện sử dụng."

Khương Tư Ngôn từ từ mở mắt nhìn anh: "Đắt lắm."

Hàn Duy: "Có thể mua hàng đã qua sử dụng."

Khương Tư Ngôn cúi đầu nở một nụ cười khó hiểu, giọng nói vẫn như thường: "Tôi từng bị tai nạn giao thông, không lái xe được."

Hàn Duy nhớ trước đây Chương Lân Huy có từng nói qua chuyện này, nhưng không nói cụ thể đã xảy ra như thế nào. Theo như ý trong lời nói của Khương Tư Ngôn, có lẽ vụ tai nạn xe cộ kia ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nhiều so với anh nghĩ.

"Chuyện khi nào?" Hàn Duy hỏi thăm.

Khương Tư Ngôn tính toán, đáp: "Chín năm rồi." Nói xong liền mỉm cười, bản thân hắn cũng rất bất ngờ đã lâu đến thế rồi, lâu đến mức sắp không đếm được bằng hai bàn tay.

Hàn Duy bất ngờ: "Chín năm trước à?"

Chín năm trước Khương Tư Ngôn chỉ mới mười tám tuổi, đối với mọi người mà nói mười tám là một tuổi đặc biệt mang hàm ý từ trẻ con thành người lớn. Song, Khương Tư Ngôn vừa mới thành niên đã gặp tai nạn giao thông, đúng là phải cảm thán cuộc sống đầy thăng trầm.

"Khi đó tôi vừa lấy được bằng lái, buổi tối lái xe về nhà, kết quả lại xảy ra tai nạn." Khương Tư Ngôn nói hết trong một câu. Hắn không muốn nhớ lại quá nhiều về vụ tai nạn giao thông đó.

Hàn Duy: "Là lỗi của bên nào?"

Khương Tư Ngôn: "Đối phương."

Hàn Duy: "Nguyên nhân là gì?"

Khương Tư Ngôn nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nguyên nhân hắn được biết và nguyên nhân hắn nghĩ không giống nhau. Cuối cùng hắn đành trả lời giống với đáp án phía chính phủ đưa ra: "Hôm đó trời mưa đường trơn nên đụng phải xe tôi. Tôi xem như may mắn, sau khi xe bị lật vẫn bò được ra khỏi xe, thân thể không có vấn đề gì. Người gây tai nạn thì không may mắn như vậy, cả người và xe đều không còn."

Đúng là rất may mắn, hắn là người còn sống duy nhất. Hàn Duy gần như không thể tưởng tượng được tối hôm đó Khương Tư Ngôn đã trải qua những gì rồi lại làm thế nào để kiên trì bước qua chuỗi ngày tối tăm sau đó. Trong chuyện này, tổn thương cơ thể không cách nào sánh bằng tổn thương trên tâm lý.

Đột nhiên anh có chút đau lòng Khương Tư Ngôn. Chín năm qua, hắn vẫn không thể ngủ ngon, vẫn không thể lái xe. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng vượt qua được vụ tai nạn giao thông đó.

Tất cả dấu hiệu cho thấy Khương Tư Ngôn là một người mắc PTSD. PTSD, post‐traumatic stress disorder hay còn gọi là sang chấn sau tổn thương là một loại bệnh tâm thần, có khả năng lấy mạng của người bệnh.

Lòng Hàn Duy trầm xuống, bề ngoài bình thường của Khương Tư Ngôn có lẽ đang che dấu một mặt không muốn để người khác biết.

Dường như Khương Tư Ngôn cũng nhận ra điều gì đó, bèn cười nói: "Yên tâm, tôi không sao. bao nhiêu năm rồi tôi vẫn sống mà."

Hàn Duy muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ ừ một tiếng cho qua chuyện. Lúc du học ở nước ngoài từng có một giáo sư tâm lý nói với anh, có một số người mắc chứng này chọn cố ý lảng tránh. Đối với người bệnh kiểu này, càng ép hỏi càng dễ khiến đối phương sinh lòng phản nghịch, cuối cùng hoàn toàn phản tác dụng. Với biểu hiện của Khương Tư Ngôn, trước mắt anh chưa thể đoán được bèn đơn giản kết thúc chủ đề, sau này lại nói.

Xe của Hàn Duy nhanh chóng lái vào nội thành, ven đường lục tục xuất hiện vài chiếc xe. Hai mắt Khương Tư Ngôn Nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, đôi mắt sắc bén như hùng ưng vồ mồi nháy mắt đã xác định mục tiêu.

"Dừng xe!" Hắn đột nhiên hô.

Hàn Duy hoảng hốt: "Sao thế?"

Khương Tư Ngôn gấp đến mức vỗ đùi: "Mau dừng xe bên kia, tôi có việc gấp."

Hàn Duy khó hiểu nhưng vẫn nghe theo hắn, giảm tốc độ rồi dừng xe ven đường.

Xe vừa dừng lại, Khương Tư Ngôn lập tức mở cửa xe chạy vút đi như con thỏ, chớp mắt đã chạy xa mười mét.

Hàn Duy đỗ xe mất hai phút, Khương Tư Ngôn đã biến mất khỏi tầm mắt.

Tên nhóc này chạy trốn nhanh thật.

Hàn Duy tháo dây an toàn, hạ cửa kính xe, rướn người ra nhìn xung quanh. Nhìn một vòng các kiến trúc gần đó, anh liền trông thấy một tiệm treo bảng hiệu ăn vặt Sa Huyện trong đó.

Không cần nghĩ cũng biết Khương Tư Ngôn đang ở đây. Hàn Duy quyết đoán bước vào trong tiệm, vừa vào liền trông thấy Khương Tư Ngôn đang ngồi trong bàn, tay cầm một đôi đũa dùng một lần, nôn nóng nhìn về phía bếp.

Rèm phòng bếp bị xốc lên, nhân viên bưng một tô mì ra từ bên trong, hai mắt hắn lập tức sáng rỡ.

Hàn Duy thấy hết trong mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Hẳn kiếp trước của Khương Tư Ngôn là quỷ đói đầu thai nên đời này mới chấp niệm với đồ ăn như thế.

Khương Tư Ngôn ăn một miếng một phần ba tô mì, dạ dày thỏa mãn xong mới có tinh thần chú ý đến chuyện khác. Hắn ngẩng đầu trông thấy Hàn Duy đứng trước cửa, bèn chào hỏi: "Sếp à, anh ăn không?"

"Không cần, cậu mau ăn đi." Hàn Duy xoay người gọi vài phần cơm với chủ tiệm ở quầy thu ngân.

Khương Tư Ngôn biết Hàn Duy là đang gọi mang về cho những người khác trong đội.

"Sếp, anh giàu lắm phải không?" Hắn tò mò hỏi. Mấy ngày nay gần như là Hàn Duy bao hết cơm nước cho mọi người, tốn không ít tiền. Trước đây các sếp cũng mời khách nhưng không ai mời liên tục như anh cả, hoàn toàn không tính toán chuyện tiền bạc.

Hàn Duy ngạc nhiên: "Là sao?"

Khương Tư Ngôn: "Cảm giác anh tiêu tiền không chớp mắt, tiền cơm mấy ngày nay toàn là anh trả."

"Mọi người phá án vất vả, mời cơm là chuyện thường thôi." Hàn Duy không cảm thấy có vấn đề gì, trước kia anh cũng mời cơm kiểu này. Hơn nữa, có lẽ do liên quan đến gia đình anh từ bé đến lớn, anh luôn xem nhẹ chuyện tiền bạc nhất.

Gia đình của Hàn Duy là kết hợp giữa kinh doanh và chính trị. Cha anh là cảnh sát, mẹ anh trước kia làm bác sĩ, sau này chuyển sang kinh doanh thiết bị y tế. Từ nhỏ, điều kiện sống của anh đã tương đối khá giả, không mấy so đo chuyện tiền bạc.

Khương Tư Ngôn gật đầu. Hắn nhìn ra được xuất thân của Hàn Duy không tầm thường, anh lái siêu xe, mua sắm, ra tay rộng rãi, điển hình của công tử nhà giàu.

Hâm mộ cũng hâm mộ không nổi, Khương Tư Ngôn thở dài: "Đây mới là sống chứ."

Hàn Duy cau mày, không thể hiểu được câu cảm thán của hắn.

Hai người quay về cục cảnh sát, Hàn Duy xách cơm hộp vào văn phòng: "Mọi người vất vả rồi, ăn cơm trước đi."

Tề Giai chạy đến nhận túi: "Sếp ạ."

Hàn Duy: "Mấy người khác đâu rồi?"

Tề Giai: "Lão La và anh Điền đang tiếp Phí Lương, bạn trai của Giản Nghi. Viên Triết đi vệ sinh."

Khương Tư Ngôn nhìn vào bên trong: "Là cậu sinh viên đại học Tân Dương à? Những người thân khác có tới không?"

Tề Giai: "Phải, cha mẹ của Giản Nghi qua đời khi cô ấy còn rất nhỏ, trong nhà chỉ còn lại ông nội. Sức khỏe ông không tốt lắm, cân nhắc không dám để ông lão đến nhận thi thể nên đành để bạn trai đến xác nhận trước."

"Là vậy à." Giọng Khương Tư Ngôn trầm thấp, chìm vào trong suy nghĩ. Lại là một người số khổ.

Lão La đưa bạn trai của Giản Nghi ra khỏi phòng họp liền trông thấy Hàn Duy, bèn nói: "Sếp, chúng tôi đến phòng pháp y."

Hàn Duy gật đầu: "Đi thôi."

Khương Tư Ngôn lập tức nói: "Tôi đi với các anh."

Hàn Duy nghiêng đầu chạm phải ánh mắt của Khương Tư Ngôn, chợt hiểu được suy nghĩ của hắn, bèn gật đầu đồng ý.

Khương Tư Ngôn đi theo sau Lão La và Phí Lương vào phòng pháp y.

Hùng Cường đã đợi từ lâu, thấy người tới liền từ từ vạch vải trắng che thi thể, lùi về sau một bước.

Phí Lương nhìn lướt qua, sau đó dời mắt đi, gật đầu: "Là cô ấy."

Hùng Cường trùm vải trắng lại lần nữa, quan tâm hỏi: "Cậu ổn không?"

Phí Lương gật đầu xoay người nói với Lão La: "Ừm, tôi đi được chưa?"

Lão La: "Còn phải làm vài thủ tục, cần có cậu ký tên."

Phí Lương: "Vậy đi thôi."

Khương Tư Ngôn đứng bên cạnh Giản Nghi cách đó không xa, thấy toàn bộ quá trình diễn ra. Hắn lo lắng quay đầu nhìn Giản Nghi, cô không thể nhìn thấy nhưng có thể nghe rõ mồn một.

Tốc độ nói chuyện của Phí Lương cực nhanh, rõ là sốt ruột muốn đi khỏi đây như là không muốn ở lại dù chỉ một khắc.

Đợi những người khác đi rồi, Khương Tư Ngôn mới mở lời: "Cô có ổn không?"

"Tôi biết, anh ấy đã thay lòng." Giọng Giản Nghi đầy cay đắng: "Thật ra như bây giờ cũng tốt. Sống quá mệt mỏi, mỗi ngày đều phải bận rộn vì kiếm tiền, vì anh ấy. Bây giờ cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi."

Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Nếu đã vậy, tại sao cô không chia tay?"

Giản Nghi: "Tôi không nỡ. Nghe lý do này xong, có phải anh cảm thấy tôi rất đần đúng không?"

Khương Tư Ngôn không nói chỉ yên lặng đáp lại. Trong mắt hắn, Giản Nghi đúng là đần hết thuốc chữa. Cô biết rõ đối phương phản bội mình nhưng vẫn không muốn buông tay, vừa mất người lại vừa mất tiền.

"Tôi thừa nhận bản thân ngu ngốc, nhưng đó là điểm tựa tinh thần của tôi." Giản Nghi nói tiếp: "Cha mẹ tôi đã đi từ sớm, ông nội nuôi tôi khôn lớn. Khi đó Phí Lương bên cạnh tôi, anh ấy chính là hi vọng sống của tôi. Chúng tôi đã từng rất yêu nhau, rất hạnh phúc. tôi luôn nghĩ chúng tôi sẽ mãi mãi như vậy. Nhưng từ khi anh ấy vào đại học, tôi liền cảm nhận được sự thay đổi giữa chúng tôi, chỉ là tôi không muốn chấp nhận mà thôi. Tôi nghĩ đã giả vờ thì cứ giả vờ mãi vậy."

Khương Tư Ngôn nghe xong tâm sự của Giản Nghi trong đầu chợt lướt qua dòng chữ: Thời gian trôi mau, cảnh còn người mất. Lòng người biến chất, nào vẹn nguyên tựa lúc ban đầu. Con người có rất nhiều lần có thể thay đổi số phận của mình nhưng rất nhiều người đều cứ thế bỏ qua, Giản Nghi là một trong số đó.

Khương Tư Ngôn thở dài, hắn cảm nhận được sự bất lực của Giản Nghi nhưng lại không thể đồng tình.

Giản Nghi chấp nhận số phận, nói: "Cứ như vậy đi, chúng tôi đã chia xa, so đo máy cái này cũng vô ích. Anh ấy có người khác, tôi cũng không cần lo lắng anh ấy có khỏe mạnh hay không nữa."

Khương Tư Ngôn: "Tôi sẽ bắt được kẻ hại chết cô, để cô có thể vào luân hồi quên đi tên sở khanh, bắt đầu lại một lần nữa."

Từ phòng pháp y quay về văn phòng, Khương Tư Ngôn vừa vào cửa đã nghe Tề Giai tức giận nói: "Người kiểu gì vậy? Bạn gái chết rồi mà chẳng thấy đau lòng chút nào!"

Khương Tư Ngôn: "Sao thế?"

Viên Triết: "Đang nói đến bạn trai của Giản Nghi."

Tề Giai tức thở hồng hộc: "Ăn của bạn gái, dùng của bạn gái, bây giờ bảo cậu ta đến cục cảnh sát một chuyến mà lại khó khăn như vậy, vội vội vàng vàng đến rồi đi, nhìn nhiều một cái cũng không vui. Đúng là đồ đểu cáng!"

Khương Tư Ngôn: "Cậu ta có người khác rồi."

Tề Giai giật mình, hỏi: "Sao cậu biết?"

Khương Tư Ngôn cưới: "Lúc cậu ta tới có đeo một cái đồng hồ. Đó là đồng hồ tình nhân nhà Seven Tea mới ra mắt năm nay. Tôi không thấy cái còn lại ở chỗ Giản Nghi."

Tề Giai lập tức bùng nổ: "Đệt! Tiêu tiền của bạn gái mà còn dám cặp bồ! Đúng là không biết xấu hổ!"

Khương Tư Ngôn: "Vậy mới nói làm người đừng giúp đỡ người khác quá mức, phải yêu bản thân nhiều một chút. Luôn cho đi sẽ không được người ta quý trọng mà sẽ bị xem là lẽ đương nhiên."

Tề Giai: "Nhìn không ra cậu giác ngộ cao thật."

Khương Tư Ngôn: "Kinh nghiệm thôi."

Hàn Duy nghe được rõ ràng, Khương Tư Ngôn không lớn nhưng kinh nghiệm không ít. Anh cười cười lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế nói: "Đi thôi, vào phòng mở họp, thảo luận công việc sắp tới."

Trên màn hình lớn là bản đồ phóng to từ màn hình máy tính của Viên Triết, mỗi tuyến đường đều được đánh dấu bằng một màu sắc khác nhau.

Viên Triết: "Sáng nay chúng ta đã thảo luận tình huống trên tuyến đường. Tôi đã thêm vào hình ảnh về tình hình cơ bản để mọi người có thể xem xét."

Tề Giai: "Không nhìn ra được có gì đặc biệt trên mấy con đường này cũng như không cách nào xác định hung thủ đã chọn cái nào."

Khương Tư Ngôn chợt hỏi: "Ai phụ trách tuyến đường màu xanh lam vậy?"

Lão La ngẩng đầu: "Là tôi, sao thế?"

Khương Tư Ngôn: "Có phải con đường kia đi ngang qua thôn Vũ Dương không?"

Lão La gật đầu: "Đúng vậy. Có điều ở đó không còn bao nhiêu người, chỉ còn lại một vài người già neo đơn."

Khương Tư Ngôn suy nghĩ: "Trên con đường đó có xe buýt phải không?"

Lão La nhớ lại cảnh tượng lái xe sáng nay, hình như là có một chiếc xe buýt đi tới: "Hình như là có."

Viên Triết nhanh chóng kiểm tra, nói: "Tuyến 86 có xe chạy giữa trạm xe buýt Hải Thành và trạm xe buýt thôn Vũ Dương, mỗi tiếng có một chuyến."

Đường Nhất Hải Đường: "Cậu nghi ngờ kẻ tình nghi chọn tuyến đường này?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Ừm, trong thôn Vũ Dương đa số là người già, nhiều trong số đó đi lại khó khăn, vả lại người lớn tuổi nghe tương đối kém. Quan trọng là chỗ này có rất nhiều nhà bỏ không, thích hợp để gây án. Hơn nữa nếu hung thủ lái xe đến đây, ngày hôm sau lại ngồi xe buýt về nội thành thì chúng ta căn bản không biết được gã là ai."

Tề Giai: "Tôi nhớ tin tức nói có quá ít người dùng xe buýt trên tuyến đường này, chuẩn bị hủy bỏ vào tháng sau."

Hàn Duy: "Đi, cùng đến xem sao." 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro