Chương 16: Nhịn xuống ham muốn mở miệng

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 15

Lần đầu tiên tất cả các thành viên trong đội đặc nhiệm hình sự ra quân. Sáu người lái hai chiếc xe chạy đến thôn Vũ Dương. Trên đường đi vừa lúc bắt gặp một chiếc xe buýt số 86 đang đi về hướng ngược lại.

Xe buýt chạy với tốc độ rất chậm, nhóm Khương Tư Ngôn có thể thấy rõ mồn một tình huống bên trong xe. Cả một chiếc xe, ngoài tài xế chỉ lác đác một hai người.

"Chẳng trách muốn hủy tuyến, xe chẳng có bao nhiêu người." Viên Triết cảm thán: "Hủy sớm để tránh lãng phí tiền bạc của nhân dân."

Khương Tư Ngôn có ý kiến trái ngược: "Hiện tại tôi đang lo nó bị hủy bỏ."

Viên Triết không hiểu: "Tại sao ạ?"

Khương Tư Ngôn: "Hung thủ lợi dụng tuyến đường này để che giấu tung tích của gã. Nhưng nếu tuyến đường này bị hủy bỏ, hung thủ có lẽ sẽ rời đi chỗ khác. Đến lúc đó, nỗ lực của chúng ta đến bây giờ sẽ trở thành giỏ tre múc nước, mà muốn tìm được gã e là cũng khó hơn."

Viên Triết lập tức ngậm miệng, cậu không muốn nỗ lực đã bỏ ra trong thời gian qua thành công dã tràng.

Mọi người dừng xe trên bãi đất trống trước cửa thôn, đi bộ vào trong thôn.

Hàn Duy: "Hai người một tổ, có phát hiện thì liên lạc qua điện thoại."

Mọi người đồng thanh đáp: "Rõ."

Mọi người tự động chia tổ, Viên Triết và Tề Giai một tổ, Lão La và Đường Nhất Hải Đường một tổ, Khương Tư Ngôn không được ai chọn nên đành cùng tổ với Hàn Duy.

"Đợi đã." Khương Tư Ngôn đứng tại chỗ, hai mắt nhìn quanh quất một phen, ngẫm nghĩ.

Hàn Duy đứng một bên hỏi: "Sao vậy?"

Khương Tư Ngôn: "Nhiều nhà thế này thì phải tìm kiểu gì? Lỡ đâu trong nhà có người lại dọa tới người ta thì sao? Thôn này chỉ còn lại người già, một người lạ đột nhiên đến thăm sẽ khiến các ông bà cụ sinh ra cảnh giác. Vả lại, người già ở chỗ này hẳn toàn nói tiếng địa phương, tiếng phổ thông không sõi, rất dễ hiểu lầm."

Tề Giai: "Vậy làm sao bây giờ?"

Lão La: "Trước hết tìm ủy ban thôn đã. Tuy thôn này vắng vẻ nhưng vẫn có người ở, chính phủ không thể bỏ mặc, hẳn là có ủy ban thôn chịu trách nhiệm quản lý.

Tề Giai khó hiểu: "Còn như vậy được sao?"

Hàn Duy lấy di động nói: "Mọi người chờ một chút, tôi tìm người để hỏi."

Vài phút sau, Hàn Duy trả lời: "Ủy ban thôn này chỉ tồn tại trên danh nghĩa, hiện tại chỉ có một người chuyên phụ trách quản lý thôn này."

Tề Giai cảm thấy thật kì diệu, thôn như này vẫn có chuyên gia quản lý: "Là ai vậy?"

Lão La: "Nói là quản lý nhưng thực ra là chính phủ phái người xuống ghi lại nhân số trong thôn. Phần lớn người ở đây không còn ai để nương tựa, có chết cũng không có ai lo. Người quản lý, nói trắng ra là đến chăm lo hậu sự cho bọn họ, để những người già này có chết cũng có người nhặt xác. Đến khi mọi người ở đây rời đi hết thì người quản lý cũng sẽ bị điều đi."

Hàn Duy đi trước dẫn đầu: "Đi thôi, ủy ban thôn ở phía sau thôn."

Mọi người theo chân anh đi vào một căn nhà trệt màu trắng.

Hàn Duy gõ cửa, nghe thấy đối phương trả lời liền đẩy cửa bước vào.

Phía sau cánh cửa được bố trí vô cùng đơn giản. Trên bức tường trắng lớn treo một bảng thông báo tường, ven tường là một cái bàn gỗ cùng một cái ghế xếp, bên cạnh có hai cái tủ sắt kiểu cũ.

Trong phòng có một người đàn ông trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi đang ngồi. Ông đeo một chiếc kính lão, vóc dáng hơi béo, mái đầu Địa Trung Hải bắt mắt khó mà bỏ qua. Trong tay người đàn ông cầm một cái bình giữ nhiệt, ngẩng đầu nhìn nhóm Hàn Duy: "Các cô cậu là?"

"Chúng tôi là đội điều tra hình sự của cục cảnh sát thành phố, tôi là Hàn Duy, có vài vấn đề mong chú có thể hỗ trợ chúng tôi điều tra." Hàn Duy giơ ra giấy chứng nhận cảnh sát.

"Chào cậu, tôi là Mao Dịch Cao, là người phụ trách của thôn này. Cậu có yêu cầu gì xin hãy nói."

Hàn Duy: "Tôi muốn hỏi bên thôn Vũ Dương của chú có ghi lại các nhân viên lưu động không?"

Mao Dịch Cao: "Có, nhưng chỉ ghi từ khi ủy ban thôn được thành lập."

Hàn Duy: "Phiền chú cho tôi xem một chút."

Mao Dịch Cao đứng dậy, lấy ra mấy túi hồ sơ từ trong ngăn tủ phía sau: "Cậu xem thử xem, ở đây hết cả."

Hàn Duy đưa cho Tề Giai: "Tề Giai và Viên Triết xem thử một chút, nếu tiện thì sửa sang lại thành bản điện tử."

Tề Giai: "Đã rõ."

Lão La: "Để tôi giúp hai người. Ở đây có rất nhiều tư liệu viết tay, có thể có rất nhiều chữ hai người không nhìn ra được."

Hàn Duy ngoảnh đầu, tiếp tục hỏi: "Xin hỏi bình thường chú ở đây luôn hay sao?"

Mao Dịch Cao: "Không, mỗi tuần từ thứ hai đến thứ sáu từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều tôi ở đây, những lúc tôi đều về thành phố."

Hàn Duy: "Thường ngày chú hay làm cái gì? Có đi tuần tra không?"

Mao Dịch Cao: "Mỗi sáng mỗi tối một lần, tôi đi loanh quanh mấy nhà có người ở xem xem có vấn đề gì hay không. Cậu cũng biết hiện tại hầu hết những người ở đây đều không ai thăm hỏi, chỉ dựa vào trợ cấp và tự cung tự cấp. Đồ dùng sinh hoạt và thức ăn trong thôn đều là tôi mang từ thành phố đến đây mỗi tuần."

Hàn Duy: "Vậy có ai dùng xe buýt không? Hôm nay lúc tôi tới thì thấy trên xe buýt vẫn có người."

Mao Dịch Cao thở dài: "Mấy người chân cẳng tốt còn đỡ, thi thoảng sẽ vào thành phố mua chút đồ, thuận đường đi thăm con cái. Thời buổi này con cái bất hiếu thật nhiều, bản thân sống thư thái nhưng lại không muốn đón các ông bà cụ đến hưởng phúc cùng. Quanh năm suốt tháng chẳng thấy mấy ai đến đây thăm cha mẹ, toàn là cha mẹ đi thăm con, cũng không sợ gặp quả báo."

Đường Nhất Hải Đường đứng một bên nghe, trong lòng đè nén lửa giận siết chặt nắm tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Thường ngày y không chịu được hành vi vứt bỏ người già này nhất. Nghĩ đến các ông bà cụ lớn tuổi bơ vơ không nơi nương tựa, y liền đau lòng: "Vậy sau khi tuyến xe buýt bị hủy thì các ông bà cụ phải làm sao bây giờ?"

Mao Dịch Cao: "Cũng tạm, thật ra cũng không có mấy người. Nếu bọn họ có nhu cầu thì nói cho tôi, tôi sẽ sắp xếp."

Hàn Duy: "Có người ngoài đến đây không?"

Mao Dịch Cao lắc đầu: "Chỗ như thế này nào có người ngoài bằng lòng tới chứ."

Hàn Duy: "Chú có cảm thấy mấy tháng gần đây có gì kỳ lạ hay không? Hoặc có nghe thấy tiếng động kỳ lạ nào không?"

Mao Dịch Cao không rõ ý của anh: "Có vấn đề gì sao?"

Hàn Duy: "Chúng tôi đang điều tra một vụ án, chúng tôi nghi ngờ kẻ tình nghi đã ở lại trong thôn Vũ Dương."

Mao Dịch Cao: "Tôi không phát hiện ra chuyện gì bất thường."

Bỗng, Khương Tư Ngôn mở miệng: "Xin hỏi bản đồ trên tường này có phải là bản đồ thôn Vũ Dương không?"

Mao Dịch Cao gật đầu: "Đúng vậy."

Khương Tư Ngôn: "Những điểm màu đỏ dán trên này có nghĩa là gì?".

Mao Dịch Cao: "Là nhà còn người ở."

Tròng mắt Khương Tư Ngôn xoay một vòng, nháy mắt liền dừng lại hỏi: "Vừa nãy chú nói mỗi ngày đều tuần tra, vậy chú có đi bên khu vực không có điểm đỏ này không?"

Mao Dịch Cao: "Không đi, bên kia không tiện đi lại. Cậu xem nó ngay phía bắc trên bản đồ nhưng thật ra có hơi xa, hơn nữa đường gập ghềnh không dễ đi. Trước đây có vài người sống bên đó, tôi cũng đã dời họ sang bên này, tập trung một chỗ để tiện chăm sóc và quản lý."

Hàn Duy và Khương Tư Ngôn liếc nhìn nhau, anh lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn.

Hàn Duy đứng dậy: "Tôi muốn qua xem thử."

Mao Dịch Cao: "Để tôi đi cùng các cậu."

Hàn Duy: "Không cần đâu. Vài người trong chúng tôi ở lại bên này có thể sẽ có chuyện cần chú hỗ trợ. Tôi và hai đội viên sẽ qua bên kia, có vấn đề gì chúng ta hãy liên lạc qua điện thoại."

Mao Dịch Cao: "Cũng được, vất vả cho các cậu."

Hàn Duy gọi Khương Tư Ngôn và Đường Nhất Hải Đường: "Hai cậu đi cùng tôi một chuyến."

Ba người đi đến vị trí biểu hiện trên bản đồ. Hệt như lời Mao Dịch Cao đã nói, liếc mắt liền thấy hầu hết là nhà ở xập xệ, xung quanh toàn là cỏ dại trông có vẻ đã bỏ hoang từ lâu.

Hàn Duy: "Chia nhau ra xem, có phát hiện thì gọi người."

Đường Nhất Hải Đường: "Rõ."

Khương Tư Ngôn gật đầu nhưng lại đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn theo thói quen đứng tại quan sát tình huống xung quanh. Bỗng, hắn chú ý đến ở đằng xa có một chỗ như bị hụt đột ngột không hợp với hoàn cảnh xung quanh. Khương Tư Ngôn nhấc chân chậm rãi đi đến hướng hắn chú ý.

Khi đến gần, Khương Tư Ngôn lập tức hiểu được lý do khiến hắn thấy kỳ lạ. Cỏ dại ở đây thấp hơn rõ so với những chỗ khác, thậm chí có dấu vết bị cắt ngắn.

"Sao vậy? Có vấn đề gì thế?"

Giọng Hàn Duy bất thình lình vang lên từ đằng sau dọa Khương Tư Ngôn giật cả mình. Cả người hắn mất thăng bằng, ngã về phía sau tựa vào lên vai Hàn Duy. Hắn tựa vào người anh, ngẩng đầu liền trông thấy góc mặt bên phải của anh. Người đàn ông này rõ là đã hơn ba mươi tuổi lại như bị thời gian bỏ quên, không hề lưu lại một chút dấu vết gì của năm tháng. Làn da bóng loáng đàn hồi khiến người ta nhịn không được muốn hôn một cái.

Khương Tư Ngôn không khỏi nuốt ngụm nước miếng, nhịn xuống ham muốn mở miệng.

Hàn Duy liếc nhìn hắn. Chỉ bằng một cái liếc mắt đã khiến trái tim của Khương Tư Ngôn tăng tốc, đập bình bịch như nổi trống không thôi.

"Dựa đủ chưa?" Hàn Duy mất kiên nhẫn đẩy vai một chút.

Khương Tư Ngôn chớp mắt thu hồi ánh mắt nhìn đến mê mẩn vừa rồi, từ từ đứng dậy xin lỗi trái lương tâm: "Xin lỗi ạ." Giấu suy nghĩ thật lòng vào bụng: Thật ra tôi vẫn chưa dựa đủ.

Hàn Duy: "Phát hiện được cái gì?"

Khương Tư Ngôn ho khan nói: "Cỏ ở đây ngắn hơn chỗ khác một đoạn, hơn nữa có rất nhiều dấu vết bị đè gãy."

Hàn Duy nghe xong lời giải thích của Khương Tư Ngôn, lập tức quan sát mặt đất một chút liền thấy đúng thật là như thế. Anh cẩn thận kiểm tra tình trạng đất, rõ là có cảm giác bị đè gãy như bị vật nặng lăn qua. Hàn Duy đi tới vài bước, ngồi xổm xuống nhìn mặt đất, có dấu vết lốp xe chạy ngang.

Hàn Duy: "Đi theo con đường này xem."

Hai người men theo con đường có vết đè ép mấy chục mét, thấy được một căn nhà trệt. Căn nhà này rõ là tốt hơn rất nhiều so với những căn khác, nhất là trước cửa sạch hơn hẳn những căn khác, có vẻ là đã có người dọn dẹp.

Khương Tư Ngôn đi một vòng quanh căn nhà: "Tất cả cửa sổ đã bị che kín, muốn vào xem một lát không?"

Hàn Duy lắc đầu: "Tạm thời không cần, chúng ta về ủy ban thôn trước, tra xem căn nhà này thuộc sở hữu của ai."

Khương Tư Ngôn: "Ok."

Ba người tranh thủ thời gian quay về ủy ban thôn. Hàn Duy vừa bước vào liền đi tới bên cạnh bản đồ, một tay cầm di động có ảnh chụp căn nhà, một tay chỉ vào vị trí căn nhà này: "Xin hỏi căn nhà này là của ai?"

Mao Dịch Cao nhìn kỹ: "Từ khi tôi quản lý chỗ này thì căn đó đã không có ai ở, để tôi tra ghi chép một chút."

Vài phút sau, ông cầm ghi chép lại, nói: "Trên đây có ghi, căn nhà trước kia là của một gia đình năm người, chủ nhà họ Bạch. Có điều là hai ông bà cụ lần lượt qua đời, con trai và con dâu cũng mất vì tai nạn giao thông, còn lại một đứa con trai cũng đi mất nhưng đi đâu thì tôi không biết."

Hàn Duy: "Vậy có ai biết cậu ta không?"

Mao Dịch Cao: "Cậu chờ một lát, tôi tìm người đến hỏi."

Một lúc sau, Mao Dịch Cao dẫn một ông cụ tóc trắng xóa bước vào: "Đây là ông Vương trong thôn, ông ấy biết tình huống trong thôn hơn tôi nhiều, các cậu có thể hỏi thăm ông ấy."

Hàn Duy lễ phép chào hỏi, bắt tay với ông cụ chỉ còn da bọc xương: "Chào ông, mời ông ngồi. Con có chút việc phải làm phiền ông một lát."

Đường Nhất Hải Đường đẩy ghế phía sau cho ông cụ.

Ông Vương chậm chạp ngồi xuống: "Nói đi."

Hàn Duy lấy di động đưa cho đối phương xem: "Ông xem thử chỗ này, ông có ấn tượng với căn nhà này không?"

Ông Vương cầm di động, cúi đầu cẩn thận xem xét một phen: "Là nhà của ông Bạch nhỉ?"

Hàn Duy gật đầu: "Vâng, xin hỏi ông có ấn tượng gì với người nhà này?"

Ông Vương thở dài: "Là những người số khổ. Con trai và con dâu của ông Bạch đi làm công ở xa, kết quả là mấy năm trước qua đời vì tai nạn giao thông trên đường về quê ăn Tết. Hai vợ chồng ông Bạch chịu không nổi cú sốc liền đổ bệnh, không bao lâu sau cũng qua đời, chỉ còn lại một người cháu trai."

"Ông có ấn tượng gì với người cháu của nhà họ Bạch này không?"

"Có, tôi nhớ nó tên là Bạch Bác Hưng. Thằng bé rất thông minh, từ nhỏ đã học rất giỏi, dựa vào sức mình thi đậu trường trọng điểm của thành phố, sau đó lại đậu đại học trọng điểm. Lúc ấy nhà ông Bạch còn đặc biệt mở tiệc chiêu đãi người trong thôn."

"Người đó học trường nào, ông còn nhớ không?"

Ông Vương cố gắng suy nghĩ một lúc lâu, vẫn lắc đầu: "Đại học thì tôi không nhớ rõ nhưng trường cấp ba theo tôi nhớ là Khánh Trung. Sau khi người nhà nó qua đời, nó cũng không quay về đây."

"Ông có ảnh chụp hay gì không ạ?"

"Không có."

"Ông còn nhớ mặt mũi hay vẻ ngoài đặc biệt của người đó không?"

"Khi còn bé nó rất gầy, vóc người cũng không cao, trông như thế nào thì tôi không nhớ rõ, đã lâu lắm rồi." Ông Vương bất đắc dĩ nói.

"Không sao ông ạ. Cảm ơn ông đã đến giúp đỡ ngày hôm nay."

"Không có gì, vậy tôi về trước."

"Vâng."

Ông cụ đi rồi công việc của Viên Triết cũng hoàn tất: "Sếp ơi, tôi đã đưa vào máy tính tất cả hồ sơ, tra ra được thông tin của nhà họ Bạch. Bạch Bác Hưng sinh năm 1991, năm nay hai mươi chín tuổi, người nhà mất năm anh ta hai mươi tuổi."

Hàn Duy: "Cậu và Tề Giai đi một chuyến đến Khánh Trung tra hồ sơ của cậu ta, những người còn lại cùng tôi quay về cục."

Viên Triết: "Vâng."

Trên đường Khương Tư Ngôn hỏi: "Có cần phải ngươi sang đây trông chừng căn nhà kia hay không?"

Hàn Duy: "Ừm, tôi cần phải đi xin lệnh điều tra. Tuy nhà không có ai nhưng tùy tiện vào trong vẫn trái quy định."

Sau khi quay về cục cảnh sát, Hàn Duy đến văn phòng cục phó Lâm báo cáo lại tình hình hôm nay: "Tình huống đại khái là như vậy, bên con cần lệnh điều tra và nhân thủ chi viện."

Lâm Minh: "Được, chú sẽ rút hai người từ đội khác ra cho con, giúp con trông coi, nhất định phải tróc nả kẻ này về quy án."

Hàn Duy: "Vâng."

Viên Triết và Tề Giai từ Khánh Trung quay về, trên gương mặt hai người không giấu nổi phấn khích.

Hàn Duy: "Có phát hiện gì sao?"

Tề Giai: "Năm đó Bạch Bác Hưng thi đậu ngành dược học của đại học y Hải Thành. Chúng tôi đến đại học y kiểm tra thì thấy trước mắt anh ta đang học lên tiến sĩ ở trường, có điều ngày thường sẽ ở lại bệnh viện vừa làm vừa hoàn thành việc học."

Đường Nhất Hải Đường: "Bệnh viện nào?"

Không đợi Tề Giai nói, Khương Tư Ngôn đã trả lời trước một bước: "Là bệnh viện Dân Sinh, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro