Chương 17: Tiểu thuyết toàn là mơ mộng, hiện thực mới tàn khốc nhất

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 16

*Tác giả có chê phim Thái trong chương này!

Hàn Duy lặp lại: "Bệnh viện Dân Sinh." Ký ức quay về lúc điều tra lều trại và xe nôi, Khương Tư Ngôn từng nhắc đến bệnh viện gần trung tâm thương mại Tinh Hải chính là bệnh viện này. Hung thủ có sử dụng thuốc mê để giết người mà vừa lúc nghề nghiệp của Bạch Bác Hưng cũng có liên quan, rất dễ dàng tiếp xúc với dược phẩm.

Nhiều sự trùng hợp như vậy tập hợp với nhau, bảo là trùng hợp có chút miễn cưỡng.

Tề Giai ngây người, thắc mắc: "Sao cậu biết vậy?"

Khóe miệng Khương Tư Ngôn khẽ mỉm, cười như không cười: "Trước đó tôi từng nghi ngờ hung thủ tan làm từ bệnh viện rồi đến trung tâm thương mại Tinh Hải mua đồ."

Tề Giai vừa nghe liền phấn khích nói: "Có phải đã cơ bản xác định Bạch Bác Hưng là kẻ tình nghi không?"

Lão La: "Từ những chứng cứ chúng ta có được thì đúng là Bạch Bác Hưng có hiềm nghi rất lớn nhưng vẫn thiếu chứng cứ mấu chốt. Vả lại, chúng ta vẫn chưa rõ là Bạch Bác Hưng có động cơ gây án hay không, phải đích thân tiếp xúc với đương sự mới xác nhận được."

"Nhưng mà..." Khương Tư Ngôn nói một nửa liền yên lặng.

"Nhưng mà làm sao? Nói tiếp đi." Hàn Duy cảm thấy lời chưa nói hết của Khương Tư Ngôn mới là trọng điểm.

Hắn ngước mắt nhìn anh, nói: "Nếu hung thủ thật sự là Bạch Bác Hưng, thì một khi chúng ta tìm tới gã, lập tức sẽ khiến gã nghi ngờ."

Đường Nhất Hải Đường: "Hay là chúng ta trông chừng căn nhà bên kia trước, biết đâu chừng có thể tìm được manh mối."

Hàn Duy: "Ngày mai cậu và Lão La dẫn vài cảnh sát chuyên khám nghiệm hiện trường đi đến thôn Vũ Dương xem có thể phát hiện được gì không. Viên Triết và Tề Giai tiếp tục đào sâu tư liệu của Bạch Bác Hưng, càng nhiều càng tốt. Tôi muốn cả quá trình trưởng thành từ nhỏ đến lớn của cậu ta, tra xem đã từng có tiền án hay chưa."

"Rõ."

Khương Tư Ngôn không nghe thấy tên mình, bèn hỏi: "Tôi phải làm gì?"

Hàn Duy liếc mắt, nói: "Tạm thời không cần đến cậu, cứ ở yên đó đi."

Khương Tư Ngôn: "Ồ."

Ngay sau đó, anh lại nói: "Nếu cậu rảnh quá thì có thể đi trò chuyện với ma một lát."

Khương Tư Ngôn: "..."

Hàn Duy: "Cũng không còn sớm nữa, hôm nay mọi người về sớm nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục."

Bận rộn cả một ngày, Khương Tư Ngôn đói đến mức da ngực dán vào da lưng, gắng gượng lái xe về nhà chuẩn bị ăn đại thứ gì đó rồi đi ngủ. Chuyện thứ nhất khi hắn vào nhà là đi thẳng đến tủ lạnh, mở ngăn mát ra, bên trong chỉ còn một chai nước khoáng với hai chai bia. Hắn lại mở ngăn đông ra, bên trong chẳng còn gì cả.

Mấy ngày nay mãi bận rộn vụ án nên không có thời gian đi mua sắm, lương thực trong tủ lạnh đã bị hắn ăn sạch sẽ từ lâu.

Có thể sống qua ngày như hắn cũng coi như là một cảnh giới không ai đạt được. Khương Tư Ngôn xem thời gian, còn nửa tiếng nữa là siêu thị đóng cửa, vẫn kịp bổ sung hàng hóa cho kho lúa trong nhà mình.

Ra cửa thêm lần nữa, Khương Tư Ngôn không tính lái xe mà chọn đi bộ đến siêu thị. May mắn siêu thị cũng không xa, tầm mười phút sau hắn liền đến cửa siêu thị. Hắn tiện tay kéo một chiếc xe đẩy, một chân đạp đất trượt vèo một cái vào siêu thị.

Khương Tư Ngôn quen đường quen nẻo bắt đầu lụm mấy loại thức ăn nhanh mình hay ăn rồi sang quầy đông lạnh bốc mấy túi sủi cảo và bánh trôi đông lạnh. Đoạn, hắn sang bên kia lấy mì ăn liền, lẩu tự sôi, bánh ngọt, bánh quy, xúc xích xông khói, trứng kho và còn que cay, khoai lát, một đống thực phẩm rác. Cuối cùng hắn quẹo sang khu đồ uống, lựa chút đồ uống và bia từ trên kệ hàng.

Nhìn mua sắm từ trông không đến đầy ắp, số lượng này ước chừng là đồ ăn trong nửa tháng sắp tới của hắn.

"Xong việc." Khương Tư Ngôn vỗ tay, vô cùng hài lòng với chiến lợi phẩm của mình, tươi cười hớn hở đẩy xe chuẩn bị ra quầy thu ngân thanh toán.

Khương Tư Ngôn chọn một hàng trông có vẻ ngắn nhất, nhìn một xe đầy đồ ăn trong lòng mỹ mãn, không khỏi lẩm bẩm: "Tối nay ăn cái gì bây giờ?"

"Cậu ăn cái đống đấy à?"

Đỉnh đầu chợt truyền đến một giọng nói quen thuộc, Khương Tư Ngôn ngẩng đầu vừa lúc trông thấy Hàn Duy, ngạc nhiên hỏi: "Sếp? Sao anh cũng ở đây?"

Hàn Duy tránh một bên để lộ xe mua hàng của mình: "Như cậu thấy đấy, tôi đi mua đồ ăn." Anh vốn đang xếp hàng chờ tính tiền, kết quả bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau. Anh ngoảnh đầu trông thấy Khương Tư Ngôn rồi đến xem mua hàng của hắn.

À! Một xe toàn đồ gì đâu.

"Ăn thực phẩm rác ít thôi, ăn nhiều sẽ bị đần đó."

"Rác?" Khương Tư Ngôn nhìn sang xe mua hàng của Hàn Duy. Có trái cây, rau dưa, thịt thà và thủy hải sản tươi sống, nguyên liệu nấu ăn các loại gì cũng có, so với một xe toàn thức ăn nhanh của mình đúng là như trên trời với dưới đất.

Nhìn xe đầy đồ ăn của Hàn Duy là biết, đây là một người đàn ông sống lành mạnh, trái ngược với đàn ông cẩu thả thích gì làm nấy như hắn.

Khương Tư Ngôn lại muốn chửi thề lần nữa, cuối cùng vẫn đè nén mấy câu từ không văn minh kia xuống.

Mỗi lần so sánh là một lần đau thương, chênh lệch giữa hắn và Hàn Duy tựa như nhóc nghèo xóm bình dân và quý công tử nhà giàu, như là một rãnh trời không thể vượt qua.

Trời xanh không có mắt, đều là trai đẹp tại sao lại đối xử khác biệt như vậy.

Khương Tư Ngôn oán giận trong lòng một phen, cuối cùng đến lượt hắn tính tiền. Một xe đồ ăn chỉ mất vài phút đã quét tính tiền xong. Nhân viên thu ngân vô cảm nói: "Tổng cộng 374 tệ lẻ 2 đồng. Trả tiền mặt, quét thẻ, Alipay hay WeChat?"

Khương Tư Ngôn: "Alipay."

Nhân viên thu ngân: "Mời đưa ra mã trả tiền."

Khương Tư Ngôn lấy di động ra đưa cho nhân viên thu ngân.

"Tích!" Giao diện hiển thị đã thanh toán thành công.

Thu ngân theo thói quen nói: "Cảm ơn."

Khương Tư Ngôn tay xách nách mang hai túi to đi ra khỏi siêu thị, vừa lúc gặp Hàn Duy đang đẩy xe mua hàng về phía bãi đỗ xe.

"Sếp ơi, siêu thị này gần nhà anh không?"

"Cũng tạm, lái xe mất vài phút. Nhà cậu cũng ở gần đây à?"

"Ừm, đi bộ khoảng mười phút."

"Vậy cũng được."

Khương Tư Ngôn nhíu mày cảm thấy lời Hàn Duy cứ kỳ kỳ.

Không đợi hắn phản ứng, anh lại nói tiếp: "Tôi đi đây, ngày mai gặp."

Khương Tư Ngôn đành lúng túng trả lời: "Ờ, OK."

Hàn Duy để lại một mình hắn trông theo bóng lưng ngày càng nhỏ của anh. Cốt truyện này hoàn toàn không phát triển như trong tiểu thuyết.

Theo lẽ thường mà nói, nam chính lúc này hẳn là thấy tội nghiệp, tự nguyện làm tài xế đưa người về nhà, sau đó lại không nỡ bèn chủ động mời ăn cơm. Hai vai chính trong tiểu thuyết theo đà đó vun đắp tình cảm tình cảm, thăng hoa thêm một bước, từ giai đoạn mập mờ quá độ lên yêu say đắm rồi tình thương mến thương như nước chảy thành sông.

Tại sao đến lượt Hàn Duy lại trở thành xong việc liền bỏ hắn lại ở đó, không hề lưu luyến xoay người rời đi?

Thương tình ở đâu? Tri kỷ ở chỗ nào? Một bàn bốn món ăn một món canh ngon miệng ở đâu? Toàn lừa người ta.

Tiểu thuyết toàn là mơ mộng, hiện thực mới tàn khốc nhất.

Người như Hàn Duy đời này đã định sẽ không đảm đương nổi vai nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Đàn ông cờ hó vô tình, không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, cũng không biết trân trọng người đẹp. Tên đàn ông có tuổi này mai sau còn muốn tìm vợ à? Tìm cái trứng được đã không tệ.

Khương Tư Ngôn vừa cà khịa vừa đi về nhà, vừa về đến cửa nhà liền trông thấy chiếc xe quen thuộc xuất hiện trước cổng khu nhà đối diện.

Là xe của Hàn Duy.

Khương Tư Ngôn ngẩng đầu liền thấy khối đá lớn trước cổng khắc ba chữ "Quý Phong Viên".

Quý Phong Viên là khu nhà giàu nổi danh ở Hải Thành. Đem ra so thì khu Bích Thần nơi Khương Tư Ngôn ở kém hơn không ít dù là cùng nằm trên cùng một con đường, nhưng khu Bích Thần đã xây từ rất lâu. Trong mắt người bình thường, khu này cũng xem như một khu nhà giá cao, nhưng không thể so sánh với Quý Phong Viên nổi. Hàn Duy có thể ở đây thì gia thế của anh chắc chắn rất tốt, không phải chỉ là giàu có thông thường. Ai ở Hải thành đều biết Quý Phong Viên không phải cứ có tiền là mua được.

Tuy nói ở đâu là do bản lĩnh cá nhân, nhưng nếu khi nãy nói một tiếng hẳn là có thể đi nhờ xe. Khương Tư Ngôn nghi ngờ Hàn Duy cố ý không nói, đơn giản là vì không muốn chở hắn.

"Hừ, đàn ông chó.""

Khương Tư Ngôn hùng hùng hổ hổ quay về nhà, chia đồ ăn mới mua rồi cất vào tủ lạnh và tủ bếp. Đoạn, hắn mì ngâm nước sôi ngồi vào bàn trà trên thảm, mở máy tính xem tiếp phim truyền hình hắn chưa xem xong.

Trong phòng lập tức vang lên một chuỗi dài ngôn ngữ nghe không hiểu. So với phim tội phạm căng não thần bí, Khương Tư Ngôn thích xem phim gia đình máu chó của Thái Lan hơn nhiều. Theo lời hắn nói đó là xem phim Thái không phải động não quá nhiều, có thể gạt tam quan sang một bên nốt, thích hợp nhất với người ngày thường phải dùng não nhiều trong thời gian dài như hắn.

Khương Tư Ngôn ăn mì gói, xem vở kịch máu chó của đôi nam nữ chính trong tivi. Nam chính sống lại rồi yêu lại vợ cũ, hai người hơn kém nhau hai mươi bốn tuổi rơi vào lưới tình. Hắn xem rất nhập tâm cho đến khi di động bất thình lình reo lên, sau đó lại liên tục reo lên vài lần. Hắn bấm tạm dừng phim, buông đũa trong tay ra cầm di động lên xem, là nhóm công việc.

Ngón tay lướt trên màn hình tìm được tin nhắn Viên Triết vừa mới gửi.

Viên Triết: "Bạch Bác Hưng không có tiền án nào. Tính cách hướng nội, không thích nói chuyện nhưng thành tích học tập vô cùng xuất sắc, nhiều lần giành được học bổng trong trường, các thầy cô đều đánh giá anh ta rất cao. Sau khi tốt nghiệp khoa chính quy, anh ta liền được cử đi học thẳng lên tiến sĩ, năm nay đã học tiến sĩ đến năm thứ bảy."

Lão La: "Bảy năm? Vẫn chưa tốt nghiệp sao? Thầy hướng dẫn là ai?"

Viên Triết: "Thầy hướng dẫn là Lam Hàn Huy."

Tề Giai: "Chẳng phải Lam Hàn Huy là viện trưởng bệnh viện Dân Sinh hay sao? Hay là thầy hướng dẫn?"

Lão La: "Bình thường thôi, có rất nhiều thầy hướng dẫn cao học có công việc khác."

Đường Nhất Hải Đường: "Nhưng mà bảy năm thì cũng lâu quá rồi nhỉ? Kiểu học thẳng lên tiến sĩ thế này không phải chỉ mất khoảng chừng năm sáu năm là xong rồi sao?"

Lão La: "Tốt nghiệp tiến sĩ không dễ, cũng có người mất bảy tám năm."

Khương Tư Ngôn trả lời: "Nhưng chẳng phải Bạch Bác Hưng rất thông minh sao? Không lý nào lại bị dời hạn tốt nghiệp như thế. Viên Triết tìm cách tra thử tình hình Lam Hàn Huy hướng dẫn nghiên cứu sinh tốt nghiệp."

Hàn Duy: "Làm theo lời cậu ta." Từ khi nhận tin tức, anh vẫn luôn xem và phân tích tình huống. Anh và Khương Tư Ngôn có cùng một nghi ngờ và cùng một phỏng đoán.

Có phải Bạch Bác Hưng từng bị thầy hướng dẫn chèn ép, trong lòng chất chứa oán hận lâu ngày, rồi lại vì một nguyên nhân nào đó khiến cậu ta hoàn toàn phát điên, bắt đầu giết người để phát tiết sự bất mãn hay không?

Vì mệnh lệnh của Hàn Duy, nhóm chat lập tức yên tĩnh lại. Khương Tư Ngôn đặt di động xuống tiếp tục ăn nốt tô mì đang dang dở. Song, bây giờ hắn không mở máy tính, trong đầu toàn là chuyện vụ án.

Với các manh mối trước mắt, Bạch Bác Hưng đích thực là kẻ tình nghi lớn nhất, nhưng đồng thời cũng là kẻ nguy hiểm nhất. Khương Tư Ngôn hoàn toàn không cách nào đoán được bước tiếp theo người này sẽ làm chuyện gì. Nếu tùy tiện đi tới đương nhiên sẽ phản tác dụng, không chừng anh ta sẽ thu tay lại. Hơn nữa, người này suy nghĩ rất cẩn thận, ngày mai lục soát thôn Vũ Dương cùng lắm chỉ tìm được vài công cụ gây án đơn giản, nhưng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ manh mối nào liên quan tới Bạch Bác Hưng.

Vụ án phát triển đến ngày hôm nay điểm, đột phá chắc chắn nằm trên người Bạch Bác Hưng. Song, làm cách nào để tiếp cận người này mà không để anh ta nghi ngờ trở thành nan đề trước mắt.

Vấn đề này giày vò Khương Tư Ngôn suốt cả đêm, đến ngày hôm sau đi làm hắn vẫn chưa tìm ra được đáp án.

Hàn Duy vừa lúc đi bên cạnh Khương Tư Ngôn thấy trên trán hắn cau lại thành hình chữ xuyên, bèn hỏi thăm: "Sao thế? Cậu có tâm sự à?"

Khương Tư Ngôn nói ra băn khoăn trong lòng: "Anh thấy bây giờ nên làm gì?"

Hàn Duy: "Tìm người tiếp cận Bạch Bác Hưng nhưng không khiến cậu ta nghi ngờ đúng là rất khó."

Khương Tư Ngôn thở dài: "Nếu anh ta đẹp trai thì sẽ không phiền toái như thế."

Hàn Duy khó hiểu: "Này có liên quan gì với mặt mũi?"

Khương Tư Ngôn thẳng thắng đáp: "Nếu đẹp trai tôi có thể tự mình động thủ. Nói dễ nghe là quyến rũ, thậm chí có thể trắng trợn theo dõi, nhưng bây giờ hoàn toàn không xuống tay được."

Hàn Duy lắc đầu, trợn mắt tỏ vẻ cạn lời với mấy câu linh tinh của hắn.

Khương Tư Ngôn: "Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, món đồ càng đẹp càng được nâng niu quý trọng."

Hàn Duy: "..."

Khương Tư Ngôn mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: Đương nhiên là trừ anh ra, suy cho cùng là anh bị mù.

•••

Tác giả có điều muốn nói:

Ai bảo anh không đưa em về, dỗi!

Khương Tư Ngôn là một tên hay ghim nhỏ nhen nhưng lúc cần rén vẫn sẽ rén.

Giải thích: Thiết lập tính cách của Hàn Duy giai đoạn trước là người công tư phân minh, giữ khoảng cách với đồng nghiệp nên anh phân biệt rất rõ thời gian đi làm và ngoài giờ. Giai đoạn sau mọi người sẽ rõ bép bép...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro