Chương 2: Không ngờ ghẹo trúng cấp trên

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 1

Năm giờ rưỡi sáng, đồng hồ báo thức trên di động đúng giờ vang lên, vẫn là bài hát ám ảnh nọ. Khương Tư Ngôn không ngẩng đầu, vươn một tay ra khỏi ổ chăn lần mò cầm di động lên tắt báo thức rồi tiếp tục hẹn hò cùng Chu Công. Mười phút sau, báo thức lại vang lên lần thứ hai. Khương Tư Ngôn đành phải lặp lại động tác vừa rồi một lần nữa.

Để rời khỏi giường, Khương Tư Ngôn đã đặt sáu cái báo thức reo từ năm giờ rưỡi đến sáu giờ rưỡi, cuối cùng mới thành công chia lìa hắn và giường.

Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đến nhận chức tại cục cảnh sát thành phố. Cục trưởng Chương và anh Vi đã dặn đi dặn lại là có ra làm sao cũng không được đến trễ. Khương Tư Ngôn đã đặc biệt dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng, tiện thể tắm rửa một chút rồi mặc vào đồng phục cảnh sát ngày thường hắn rất ít khi mặc, nhìn qua có chút dáng vẻ của người cảnh sát nhân dân. Ban ngành mới, không khí mới, hắn phải cho sếp mới một ấn tượng tốt. Dù là ra vẻ cũng phải ra vẻ cho đáng, để những ngày tiếp theo hắn có thể thong thả một chút.

Khương Tư Ngôn nhìn dáng vẻ hiếm khi đứng đắn trong gương, nghĩ đến cuộc sống sau này luôn phải theo quy tắc liền khó tránh khỏi có chút buồn rầu. Hắn không khỏi nhớ nhung về những ngày tháng sung sướng trong cục cảnh sát phân khu của mình.

Thân bất do kỷ, hắn cũng không có quyền chọn, suy cho cùng đây là ý của cấp trên. Khương Tư Ngôn không khỏi nhớ lại cảnh tượng trong văn phòng Cục trưởng Chương ngày hôm qua.

"Nàng tiên cá không mắt?" Khương Tư Ngôn ngẫm nghĩ: "Chú đang nói đến thi thể ở bãi biển Kim Sa tháng trước? Bị người ta móc mắt, sau đó lấy cát đắp lên nửa người dưới thành một cái đuôi cá dài rồi tạo hình vẩy cá trên cát?"

Chương Lân Huy gật đầu: "Phải, là nó. Khoảng một tuần trước, trên bãi biển cách đó mấy km xuất hiện thi thể thứ hai. Hiện tại các sếp phía trên đang nghi ngờ đây là vụ án giết người liên hoàn. Vụ án ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng, khiến lòng dân hoảng sợ. Cư dân ở bãi biển bên kia đã chịu ảnh hưởng không nhỏ. Thành phố quyết định lập ra Đội đặc nhiệm hình sự, chỉ đích danh cậu vào. Chuyện trọng đại, chú cũng phải lấy đại cục làm trọng."

Trong lòng Chương Lân Huy đã sớm có chuẩn bị, ngày nào đó Khương Tư Ngôn sẽ đi. Con người luôn hướng đến chỗ cao, nước luôn chảy về nơi thấp là thường thức ai ai cũng biết. Một thiên tài phá án như vậy chỗ nào lại không muốn cướp người? Nếu không phải tác phong xấu của Khương Tư Ngôn quá nhiều thì hắn đã sớm không còn là cấp dưới của ông. Bây giờ thành phố có án lớn, cấp trên chỉ đích danh muốn người, xét về tình về lý ông đều không từ chối được.

Khương Tư Ngôn hiểu kết cục đã định, hắn không được lựa chọn: "Vậy khi nào con phải đến báo danh ạ?"

Chương Lân Huy: "Ngày mai. Bây giờ cậu về bàn giao lại công việc một chút, ngày mai không cần qua đây, cứ đến thẳng cục cảnh sát thành phố để báo danh, đến gặp cục phó Lâm Minh."

Khương Tư Ngôn: "Rõ, cảm ơn cục trưởng Chương."

Chương Lân Huy vẫn không yên tâm, dặn dò: "Thằng nhóc nhà mi đến chỗ mới thì bớt bớt tính nết lại, đừng cứ cà lơ phất phơ gây chuyện cả ngày như bây giờ."

Khương Tư Ngôn thuận miệng đồng ý: "Con sẽ cố gắng."

Chương Lân Huy nghe ra hàm ý của Khương Tư Ngôn —— Không chắc được đâu.

Thôi, tùy nó vậy. Nhóc con phải chịu chút khổ mới nhớ lâu được, sẽ có người dạy dỗ nó.

Chương Lân Huy đứng dậy, bước đến bên cạnh vỗ vai Khương Tư Ngôn: "Làm cho tốt đấy, ra ngoài đừng làm mất mặt chú. Bên kia không có ai che chở, cậu gắng sức nhanh chóng phá án thì phân khu của chúng ta cũng thơm lây, gặp người khác còn có thể khoe khoang là cậu được chú dạy dỗ ra."

Khương Tư Ngôn đứng lên, nhìn về phía Chương Lân Huy, trịnh trọng cúi chào: "Tuân lệnh."

Ra khỏi văn phòng cục trưởng Chương, các đồng đội đã đặt biệt lên kế hoạch cho bữa tiệc chia tay Khương Tư Ngôn đồng thời chúc mừng bọn họ lại phá án thành công.

Bữa tiệc kéo dài đến hơn mười giờ mới chấm dứt. Khi chia tay Mã Khánh nước mắt nước mũi tèm lem ôm Khương Tư Ngôn không nỡ chia xa: "Anh Ngôn em vừa tới anh đã đi rồi, em không nỡ bỏ anh mà!"

Khương Tư Ngôn thấy hơi buồn cười, Mã Khánh như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích, trông vô cùng tội nghiệp: "Đâu phải là không gặp nhau được nữa? Anh vẫn trong thành phố này mà, nói không chừng hôm nào có họp lại gặp được."

"Thằng nhóc này uống vào mà không lèm bèm là không chịu được." Vi Dương kéo Mã Khánh ra, quay đầu nói với Khương Tư Ngôn: "Mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai đừng đến muộn. Cục thành phố không phải phân khu đông chúng ta, sếp mới của cậu cũng không phải là anh, sẽ không du di cái thói đi trễ của cậu đâu."

Khương Tư Ngôn gật đầu, ôm quyền nói: "Vâng, đã rõ ạ. Anh Vi yên tâm, em biết điểm dừng mà. Hẹn có duyên gặp lại trên giang hồ."

Vi Dương cảm thán: "Cậu đó, không quậy phá là anh đã thắp nhang rồi. Không biết cấp trên quản lý cậu sau này sẽ cảm thấy là phúc hay họa đây?"

Khương Tư Ngôn cười cười không nói.

Này ai mà biết được?

Mặc cho số phận.

Lệnh điều người ban xuống quá bất thình lình, còn lại chỉ đích danh, không khỏi khiến lòng Khương Tư Ngôn băn khoăn. Hắn rất hiểu bản thân mình, tuy giỏi phá án nhưng cũng có không ít vấn đề. Nào là đi trễ về sớm, nào là nói quàng nói xiên, còn thường gây ra mấy trò chê cười khó tưởng tượng nổi, không biết đã bị dán bao nhiêu cảnh cáo trên người. Bằng không với thành tích của mình, hắn đã sớm không ngồi yên tại cục cảnh sát phân khu. Tình huống muốn điều hắn qua trước mắt hẳn là chấm năng lực trinh sát hình sự của hắn, thứ hai là âm thầm nói rằng vụ án này rất khẩn cấp, muốn hắn nhanh chóng phá án.

Khương Tư Ngôn theo thường lệ lái xe máy điện đi làm. Quãng đường đến cục cảnh sát thành phố và cục cảnh sát phân khu đông cách nhà hắn không khác là bao nhưng lại ở hai hướng khác nhau.

Giờ làm việc của cục thành phố là tám giờ sáng, Khương Tư Ngôn đến trước giờ làm việc khoảng mười phút. Từ trước đến nay hắn đều đến sát giờ hoặc đến trễ, không bao giờ đi sớm. Diện tích cục cảnh sát thành phố lớn gấp vài lần cục cảnh sát phân khu, từ đằng xa hắn đã trông thấy tòa nhà cục thành phố. Hắn đậu xe máy điện dưới gốc cây lớn trong sân rồi bước vào cổng lớn của cục cảnh sát.

Vừa mới vào cửa, hắn đã trông thấy một ông bác cả người nhếch nhác vừa dính đất vừa dính máu ngồi trên bậc thang trước cục cảnh sát. Khương Tư Ngôn nhìn thật kỹ, xác nhận ông bác này không phải là người mà là một hồn ma.

Vừa hay lúc này không có ai, hắn bèn chủ động bước qua, ngồi xuống cạnh đối phương, nhỏ giọng hỏi: "Bác trai à, sao bác lại ở đây?"

Ông bác giật mình nhìn người nói chuyện, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy câu tiếp theo của Khương Tư Ngôn: "Ừm, con thấy được. Con là Khương Tư Ngôn, là một cảnh sát. Bác có chuyện gì cần con giúp đỡ không?"

"Cậu không giúp được tôi." Ông bác lắc đầu: "Không ai giúp được tôi."

Khương Tư Ngôn kết luận, người trước mắt này ắt có oan khuất. Mắt hắn có thể nhìn thấy hồn ma nhưng cũng chia làm hai loại: Một là người vừa chết không lâu, linh hồn vẫn chưa bị âm phủ đưa đi, ví dụ như Dương Mỹ Tĩnh; loại còn lại là chết không rõ ràng, bị oan, không cách nào siêu độ để rời đi. Nếu không điều tra rõ chân tướng cho những người này, họ sẽ hóa thành cô hồn dã quỷ lang thang khắp thế gian, mãi mãi không thể luân hồi.

Trước kia hắn còn đi học, dọc đường thường xuyên trông thấy những hồn ma có hoàn cảnh tương tự, có vài hồn ma thậm chí liếc mắt đã nhìn ra năng lực của hắn chủ động tìm hắn giúp đỡ. Về lâu về dài, hắn liền bắt đầu sinh ra ý tưởng làm cảnh sát.

Vì làm cảnh sát có thể danh chính ngôn thuận giúp đỡ những oan hồn đó, hơn nữa còn rất thuận tiện. Sau này nguyện vọng thành sự thật, hắn trở thành cảnh sát, vẫn thường trông thấy những hồn ma trước cửa cục cảnh sát phân khu như thể đó là chuyện thường tình.

Khương Tư Ngôn kiên nhẫn nói: "Bác nói thử xem? Ví dụ như bác tên là gì?"

Ông bác vẫn lắc đầu, nói: "Tôi không nhớ rõ."

"Hả?" Khương Tư Ngôn hết cách. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một hồn ma vô danh. Trước kia hắn có biết người sẽ mất trí nhớ, không ngờ hồn ma cũng thế. Hắn ngẫm nghĩ một lát, đoán chừng là người bị hại trong vụ án hình sự nào đó của cục thành phố.

Khương Tư Ngôn xem thời gian: "Thế này đi, bác tự ngẫm lại trước, khi bác nghĩ ra rồi thì hãy đến tìm con, con nhất định sẽ giúp bác giải quyết." Để lại một lời hứa, Khương Tư Ngôn đứng dậy bước vào tòa nhà cục cảnh sát.

Vừa vào cửa liền bắt gặp một người đang bước ra, hắn bèn hỏi đối phương vị trí cụ thể của văn phòng cục phó Lâm Minh. Nói cảm ơn xong, hắn liền đi thang máy đến.

Tòa văn phòng của cục cảnh sát thành phố rất thoáng đãng và sáng sủa. Tòa nhà này nhìn là biết vừa mới được tu sửa. Thang máy đến thẳng lầu sáu, Khương Tư Ngôn dựa theo chỉ dẫn ra khỏi thang máy quẹo phải đến văn phòng thứ hai, một lát sau liền tìm được văn phòng của Lâm Minh.

Hắn lễ phép gõ cửa, nghe được tiếng đồng ý mới đẩy cửa bước vào: "Cục phó Lâm, tôi là Khương Tư Ngôn từ cục cảnh sát khu đông đến nhậm chức."

Lâm Minh ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Ông đã nghe qua danh tiếng của Khương Tư Ngôn từ rất sớm, chẳng qua tiếng tốt tiếng xấu mỗi thứ một nửa khiến người nghe cảm thấy là một phiền toái lớn.

Bây giờ trông thấy người thật, ông lại có cảm giác khác hẳn. Cậu trai có vẻ ngoài sáng sủa, làn da trắng lạnh, vầng trán đầy đặn mịn màng, lông mày hơi nhướng lên kèm với đó là đôi mắt đào hoa quyến rũ, cái mũi cao cao cùng với đôi môi anh đào hơi mỏng.

Nếu dùng cách nói trên mạng để miêu tả gương mặt đẹp đẽ này thì đó là người đàn ông như xé sách bước ra.

Chỉ mới nhìn qua vẻ ngoài của Khương Tư Ngôn, rất khó để tưởng tượng hắn đã bị xử phạt vì hàng tá chuyện trên trời dưới đất, phải nói là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Lâm Minh đánh giá Khương Tư Ngôn một phen, nói: "Mời vào ngồi. Hẳn là cục trưởng Chương đã nói qua với cậu về chuyện chuyển công tác đến cục thành phố."

Khương Tư Ngôn: "Vâng, đã được giới thiệu sơ qua, nói là tôi đến để điều tra vụ án nàng tiên cá."

Lâm Minh gật đầu: "Không sai. Vì vụ án này mà cục thành phố thành lập đội đặc nhiệm hình sự, cậu là một thành viên trong số đó."

Khương Tư Ngôn: "Như vậy là còn có những người khác bị điều đến đây."

Lâm Minh: "Đương nhiên, đều là những nhân tài đứng đầu được tuyển chọn từ các mảng. Tôi đã nghe sơ qua những chuyện của cậu ở phân khu đông, nhưng tôi chân thành nhắc nhở cậu một câu, đội trưởng mới của cậu không dễ ăn nói như Vi Dương đâu."

Đây nào là nhắc nhở, rõ là đang cảnh cáo. Khương Tư Ngôn thức thời gật đầu: "Tôi đã hiểu."

Lâm Minh: "Vậy là tốt rồi. Cậu đến thẳng đội để nhậm chức đi. Các cậu là phòng ban mới được thành lập, cục thành phố đặc biệt phê chuẩn cho một văn phòng nằm trên lầu ba. Cậu qua đó chờ xem, những người khác trong đội hẳn là sẽ đến trong chốc lát."

"Vâng." Khương Tư Ngôn rời khỏi văn phòng, tìm được văn phòng cục phó Lâm đã nhắc tới.

Trên tấm bảng có ghi: Đội đặc nhiệm hình sự.

Hành lang lục tục có tiếng người trò chuyện, vừa lúc có người lướt qua bên cạnh Khương Tư Ngôn, khẽ thì thầm: "Nhìn kìa! Đó là cảnh sát có tỷ lệ phá án cao nhất thành phố này đấy!"

"Khương Tư Ngôn? Trông đẹp vậy?

"Chính là cậu ta! Tỷ lệ phá án cao đến trăm phần trăm! Không vụ án nào cậu ta phá không được! Án nào đến tay cậu ta cũng tra ra manh mối. Lần này cục thành phố chú trọng đến vụ án nàng tiên cá ngoài bờ biển, sếp lớn chỉ đích danh cậu ta từ cục cảnh sát phân khu đến đây."

"Đỉnh vậy? Muốn học tập cậu ta ghê."

"Thôi bỏ đi. Nghe đồn cậu ta bị điên, cứ hay lầm bà lầm bầm nói mê sảng. Có người từng hỏi tại sao tỷ lệ phá án của cậu ta cao đến vậy, ông biết cậu ta trả lời sao không?"

"Trả lời sao?"

"Cậu ta nói mình nhìn thấy được ma!"

"Thiệt không vậy?"

"Ông cảm thấy có thật không? Tám phần là không muốn chia sẻ, dù gì con người đều ích kỷ mà."

Ưu điểm của Khương Tư Ngôn không nhiều lắm, cố tình là lỗ tai lại khá thính, nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người vừa đi ngang qua. Hắn không nhịn được lắc đầu. Rõ là lòng hắn thật thà thẳng thắn không hề giả dối, ngặt nỗi người ta không tin.

Có điều chuyện nhìn thấy ma cũng đúng thật là khó mà khiến người khác tin tưởng.

Bỗng, Khương Tư Ngôn trông thấy một người đang đi tới đằng trước. Anh mặc quần áo thường ngày, thoạt nhìn cao hơn một mét tám mươi lăm, vai rộng eo thon, từ đằng xa đã cảm nhận được khí chất hơn người. Đến khi lại gần, liền trông thấy người bước đến mặt mày nghiêm túc, dưới đôi mày kiếm là đôi mắt sâu trong veo đầy khí thế. Mũi vừa cao vừa thẳng, khóe môi hơi nhếch lên như đang mỉm cười, toàn bộ ngũ quan có thể nói là gương mặt tỷ lệ vàng.

Đẹp, đẹp trai chết đi được.

Anh đẹp trai này đúng là cực phẩm nhân gian.

Mấy lời dặn dò phải cẩn trọng từ lời ăn tiếng nói đến hành vi cử chỉ nháy mắt bị Khương Tư Ngôn vứt ra sau đầu, bây giờ hắn đã không nén nổi trái tim xao xuyến trong lồng ngực vì trai đẹp trước mặt.

Đúng vậy, Khương Tư Ngôn có một bí mật gần như là công khai. Nói là bí mật cũng không đúng lắm vì hắn chưa bao giờ muốn giấu diếm. Đó là hắn không thích nữ, chỉ thích nam.

Chuyện này các đồng nghiệp trong cục cảnh sát phân khu trước đó không ai không biết, nhưng vì cục trưởng Chương không muốn để Khương Tư Ngôn chịu lời ra tiếng vào nên đã lén dặn dò người trong cục không được lắm miệng. Thế là chuyện này nghiễm nhiên được mọi người giấu trong lòng, thành một bí mật không nói cũng biết.

Khương Tư Ngôn chủ động tiến lên làm quen với trai đẹp: "Anh đẹp trai mới đến sao? Ở phòng ban nào? Có muốn đi chơi với anh không?"

"Anh?" Hàn Duy cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông lùn hơn mình nửa cái đầu: "Cậu? Cũng xứng à?"

Trời ơi! Người đàn ông này đúng chuẩn gu hắn! Không chỉ có nhan sắc, còn có chất giọng trầm thấp làm người ta mê mẩn.

Khương Tư Ngôn bị sắc đẹp che mắt không nghĩ sâu xa, lòng gian chưa chừa, nói phét: "Xứng hay không phải thử mới biết được."

Hàn Duy mặt không đổi sắc, lạnh lùng trả lời: "Hàn Duy, đội trưởng đội đặc nhiệm hình sự."

Nghe đối phương tự giới thiệu xong, lòng Khương Tư Ngôn hẫng một nhịp. Hắn thầm nghĩ, thật là lúng túng quá, không ngờ ghẹo trúng sếp của mình rồi.

"Còn muốn thử không?" Dường như Hàn Duy đang chờ xem trò cười của ai đó.

Ngờ đâu đạo cao một thước, ma cao một trượng, Khương Tư Ngôn là một tên yêu nghiệt, càng khó càng ham.

Dáng vẻ khinh thường tự cho mình là đúng của Hàn Duy hoàn toàn chính là gu hắn, vô tình khơi dậy hứng thú đã lâu không có trong hắn.

Khương Tư Ngôn nhìn Hàn Duy không chớp mắt, bỗng nhếch miệng cười lộ ra tám cái răng trắng tinh, dõng dạc cười nói: "Cũng không phải không được."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Anh nói được là được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro