Chương 20: Anh đau lòng tôi à?

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 19

Trên đường về thôn Vũ Dương, bầu không khí trong xe vô cùng kỳ dị. Từ khi thi được bằng lái cho tới nay, Hàn Duy chưa từng lái xe như hôm nay. Anh thẳng đơ như xác ướp bị băng chặt tay chân, không dám tựa vào lưng ghế vì lo sợ sẽ chạm phải hồn ma.

Suốt một đường Hàn Duy vẫn giữ tư thế cố định đó, đến khi xuống xe cái lưng anh đã hoàn toàn cứng đờ, chỉ nhúc nhích một chút thôi là nhức mỏi từ cơ bắp đã lan tràn đến xương cốt. Anh nhịn không được rên rỉ, không ngờ lái xe lại mệt đến vậy.

Khương Tư Ngôn ngồi một bên đã sớm mở cửa xe bước ra, sang chỗ ghế sau đỡ mấy hồn ma người phàm không thể nhìn thấy xuống xe. Hàn Duy đi cuối cùng nhìn Khương Tư Ngôn như một tên thái giám cúi đầu khom lưng, hơi nâng một tay dẫn đường cho người ta.

Hàn Duy bất đắc dĩ lắc đầu, trước kia anh chỉ nghe Khương Tư Ngôn có thể trò chuyện với ma, nhưng mà trong hành trình hôm nay, anh xem như đã hoàn toàn chứng kiến.

Khương Tư Ngôn đỡ nhóm Thái Diêu vào nhà cũ của Bạch Bác Hưng. Các cô gái vừa bước vào, hắn lập tức nhận ra được biến hóa trên người các cô. Thân thể các cô gái căng cứng, năm ngón tay vốn đang thả lỏng chợt nắm thành đấm, mu bàn tay nổi gân xanh, cơ mặt cũng hơi co giật.

Đây gần như là phản ứng bản năng, thể xác và tinh thần đều bài xích. Dù đã qua nhiều ngày nhưng nỗi sợ chuyện tàn nhẫn đã trải qua lúc sinh thời vẫn không thể tiêu tan.

Hàn Duy không nhìn thấy ba nạn nhân nhưng nhìn ra sắc mặt Khương Tư Ngôn thay đổi, bèn hỏi: "Sao thế? Có phát hiện gì sao?"

Hắn gật đầu, sau đó lại lắc đầu: "Nơi này chắc chắn là hiện trường gây án không sai nhưng các cô ấy bây giờ đang hoảng loạn, không biết có thể nhớ ra được gì không."

Lúc đang nói chuyện, Giản Nghi đã ngồi bệt xuống đất, Kha Nhiễm Nhiễm cũng bị sợ hãi giày vò phải tựa vào vách tường, chỉ còn Thái Diêu tương đối đứng vững. Nhìn tình cảnh trước mắt, lòng Khương Tư Ngôn cũng không nỡ thẩm vấn các cô.

Qua một hồi Thái Diêu kéo tay áo Khương Tư Ngôn: "Trong căn nhà này có một cái giường phải không?"

Khương Tư Ngôn: "Đúng vậy."

Thái Diêu: "Đỡ tôi qua đó nằm xuống."

Khương Tư Ngôn lo lắng: "Cô có ổn không?"

Thái Diêu nhỏ giọng ừm một tiếng: "Đây là cách tốt nhất tái hiện lại vụ án, biết đâu chừng tôi sẽ nhớ ra chuyện gì đó bị bỏ sót."

Khương Tư Ngôn hiểu đề nghị của cô là biện pháp tốt nhất trước mắt, cũng chỉ đành như vậy. Hắn đỡ cô đến gần giường, từ từ đỡ người nằm thẳng lên giường.

Thái Diêu vừa nằm xuống, cảm giác rợn gáy khủng bố thoáng chốc liền quét qua. Bên tai cô truyền đến âm thanh nước rơi xuống đất tí tách, tiếnh bước chân nặng nề từ xa đến gần. Bỗng, cô nghe được một giọng đàn ông như là đang lẩm bẩm.

"Đáng chết."

"Các người luôn chỉ biết bắt nạt tôi!"

"Tất cả các người luôn xem thường tôi."

"Doãn Lập Quốc, Cao Bối Kiêu, Vương Bân Nhượng, Lam Hàn Huy, Vương Trúc, Lý Thiên... Đáng chết! Các người đều đáng chết."

"..."

Thái Diêu lẩm bẩm vài lời nói kỳ quặc cô đã nghe được lúc ấy, hai nạn nhân còn lại sau đó cũng bổ sung.

Kha Nhiễm Nhiễm nói thêm: "Lần này tốt hơn lần trước khá nhiều, sắp thành công rồi."

Giản Nghi cũng theo đó nhớ lại: "Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, chỉ còn một bước là thành công."

Khương Tư Ngôn khó hiểu nói: "Doãn Lập Quốc là ai? Cao Bối Kiêu là ai?"

Hàn Duy: "Sao thế?"

Khương Tư Ngôn: "Các cô ấy đang nhớ lại những câu nói hung thủ đã nói trong khoảng thời gian bị bắt cóc. Hầu hết đều là mấy câu không được đầy đủ nghe vào rất khó hiểu, nhưng có nhắc đến mấy cái tên. Vương Bân Nhượng và Lam Hàn Huy thì chúng ta biết nhưng mấy người khác thì tôi không biết. Có điều trong đó có hai cái tên bị nhắc đi nhắc lại, một người là Doãn Lập Quốc, một người khác là Cao Bối Kiêu. Hẳn là Bạch Bác Hưng có mối quan hệ rất sâu sắc với hai người này nên mới nói đi nói lại."

Hàn Duy suy nghĩ một hồi, nhớ đến kết quả điều tra trước đó: "Cao Bối Kiêu có lẽ là cô nữ sinh đã lừa Bạch Bác Hưng. Doãn Lập Quốc có thể nào là chủ nhiệm lớp năm cấp hai của cậu ta?"

Khương Tư Ngôn giật mình: "Nếu như vậy thì xem ra giữa Doãn Lập Quốc và Bạch Bác Hưng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó."

Hàn Duy: "Còn tên nào nữa cậu gửi vào trong nhóm bảo Viên Triết tra thử một chút."

Khương Tư Ngôn: "OK."

Thái Diêu chống tay từ từ ngồi dậy, yếu ớt nói: "Tôi chỉ có thể nghĩ đến đó."

Khương Tư Ngôn vội vàng đỡ lấy cô, bày tỏ cảm kích: "Đủ rồi, đã rất tốt rồi. Tôi đưa các cô trở về."

Hàn Duy lần nữa lái xe chở Khương Tư Ngôn và ba hồn ma nữ về cục cảnh sát, nhưng so với lúc tới, trong xe có thêm một chút đau buồn khó hiểu.

Khi về đến cục cảnh sát, bầu trời đã tối đen.

Khương Tư Ngôn xuống xe trước, nói với Hàn Duy: "Sếp về thẳng nhà đi. Tôi đưa các cô ấy về phòng pháp y rồi lái xe điện về."

Hàn Duy gật đầu: "Được."

Khương Tư Ngôn: "Đi đường cẩn thận."

Hàn Duy: "Cậu cũng vậy, mai gặp."

Khương Tư Ngôn: "Mai gặp."

Đợi Khương Tư Ngôn đi mất, Hàn Duy cũng lái xe rời đi, chỉ là trong lòng anh vẫn vô cùng hoảng hốt. Ai mà tưởng tượng được vừa nãy có ba con ma ngồi phía sau anh. Thậm chí anh không cách nào xác định bây giờ có con ma nào khác thừa dịp mở cửa xe nhảy vào ngồi rồi nhìn chằm chằm anh như hổ rình mồi hay không.

Giờ phút này không có Khương Tư Ngôn bên cạnh, Hàn Duy càng không biết phải phản ứng ra sao. Anh càng nghĩ càng rợn tóc gáy, không ngờ rằng có một ngày anh lại sợ ma.

Khương Tư Ngôn đưa các nạn nhân về phòng pháp y xong không rời đi ngay. Hắn ở lại trò chuyện với các cô một lát, tìm cách trấn an cảm xúc của các cô. Mọi người luôn cảm thấy con người sau khi chết thì không cảm nhận được chuyện gì, nhưng hắn lại không nghĩ như vậy. Có lẽ vì hắn có thể nhìn thấy đủ mọi phản ứng của các hồn ma. Trong mắt hắn hồn ma cũng như con người, có hỉ nộ ái ố, nhưng người và ma ở hai thế giới khác nhau nên không thể cảm nhận lẫn nhau. Thêm một điểm khác biệt nữa đó là hồn ma không cần phải ngủ.

Thú thật thì nhớ lại lúc đầu khi phát hiện con mắt biến thành màu đỏ, hắn cũng không để ý gì nhiều, chỉ nghĩ là di chứng do tai nạn giao thông để lại mà y học vẫn chưa có lời giải đáp. Cho đến một ngày hắn lần đầu tiên ý thức được mắt phải của mình có thể nhìn thấy hồn ma, cả người bị dọa chết khiếp. Một lần thì hắn còn nghĩ là nằm mơ, chẳng qua giấc mơ này vẫn chưa dừng lại. Sau đó có một vài hồn ma đến cửa nhờ hắn giúp đỡ khiến hắn vừa kinh hồn táng đảm vừa e dè.

Có điều rằng nỗi sợ cũng có giới hạn, qua một khoảng thời gian ngày một nhiều hơn, Khương Tư Ngôn liền dần dần thích ứng. Bỗng nhiên có một ngày, hắn cảm thấy dường như hồn ma cũng không đáng sợ đến thế, thậm chí có vài hồn ma còn khá đáng yêu. Dần dà hắn làm bạn với các hồn ma, cùng trò chuyện với hồn ma cũng trở thành một thói quen của hắn.

Lần tâm sự mỏng này kéo dài đến rạng sáng, Khương Tư Ngôn mới xem thời gian thấy có vẻ không cần về nhà nữa. Hắn đứng dậy rời khỏi phòng pháp y, quay về văn phòng của mình kéo mấy cái ghế dựa thành một hàng dài rồi nằm xuống đó nghỉ ngơi.

Hàn Duy đến cục cảnh sát sớm nhất, vừa vào đã thấy một hàng ghế dựa. Anh đến gần liền nhận ra Khương Tư Ngôn đang ngủ trên đó, đôi lông mày không khỏi nhíu lại. Nhìn quần áo hắn mặc hệt như ngày hôm qua là biết hắn không hề về nhà.

Suy cho cùng nằm ngủ trên ghế dựa vẫn rất khó chịu, Khương Tư Ngôn lại tỉnh dậy lần nữa. Lúc hắn mở mắt liền bất thình lình trông thấy Hàn Duy, uể oải hỏi: "Đến giờ làm rồi à?"

Hàn Duy: "Vẫn chưa, sao cậu không về nhà?"

Khương Tư Ngôn từ từ ngồi dậy, gãi đầu nói: "Hôm qua trò chuyện với các cô ấy đến muộn quá, bèn không về nữa."

Hàn Duy: "Trò chuyện? Nói gì mà muộn đến vậy?"

Khương Tư Ngôn: "Tâm sự vài chuyện vui vẻ cho các cô ấy thay đổi tâm trạng, kết quả là quên mất thời gian."

An ủi hồn ma, khó cho Khương Tư Ngôn nghĩ ra được. Chẳng qua khi anh nhìn đến gương mặt nhỏ vàng vọt, đúng là làm người ta đau lòng.

Hàn Duy: "Trong bộ dạng của cậu như mệt muốn chết rồi. Ngủ một lát nữa đi, đợi những người khác tới rồi chúng ta mở họp."

Khương Tư Ngôn nghe ra chút ý săn sóc: "Sếp, anh đau lòng tôi à?"

Hàn Duy: "Tôi sợ cậu không ngủ sẽ ảnh hưởng đến năng suất làm việc."

Khương Tư Ngôn bĩu môi: "Yên tâm đi, không đâu."

"Tranh thủ ngủ một lát đi, còn ngủ được thêm nửa tiếng đó."

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không được, tôi đói rồi."

Hàn Duy bất đắc dĩ cười, thật không hổ là hắn: "Cậu muốn ăn gì? Tôi bảo bọn họ mua giúp cậu?"

Khương Tư Ngôn: "Một phần bánh quẩy rán và một phần tào phớ."

Hàn Duy nhìn ra Khương Tư Ngôn rất mệt mỏi, thầm nghĩ cứ thế này cũng không phải là cách. Sau này số lần thức thâu đêm sẽ không ít, ngủ ghế dựa không phải là kế lâu dài. Tự hỏi một lúc, trong lòng anh đã có tính toán.

Hai mươi phút sau, những người còn lại lục tục bước vào cục cảnh sát. Viên Triết xách theo bánh quẩy rán và tào phớ mặn mà Khương Tư Ngôn đã mong chờ từ sáng sớm đến.

Khương Tư Ngôn vừa ăn sáng vừa nghe tiến triển điều tra mới nhất của Viên Triết.

"Tôi đã tra hết những tên mà các anh đưa cho. Doãn Lập Quốc là chủ nhiệm lớp năm cấp hai của Bạch Bác Hưng, tôi đã tìm vài học sinh ông ta từng dạy để tìm hiểu tình huống của người này. Ông ta là một kẻ nịnh hót, lén thu quà biếu điển hình. Ai biếu nhiều quà thì con em nhà đó sẽ hưởng nhiều ưu ái. Muốn hỏi xin cái gì cũng phải có quà biếu mới được."

Lão La làm cha, đã gặp không ít tình huống kiểu này: "Loại giáo viên này không hề ít. Hơn nữa xét từ gia cảnh của Bạch Bác Hưng, e là rất khó mà biếu quà. Hẳn là không ít lần bị thầy đì."

Viên Triết: "Không chỉ vậy, tôi còn hỏi thăm một người bạn cùng lớp với Bạch Bác Hưng. Theo lời anh ta, người thầy này sẽ không nói thẳng ra, chỉ toàn nói bóng gió. Cứ thế Bạch Bác Hưng cũng không rõ ý của thầy nên thường xuyên bị ông ta dằn mặt trước lớp, nói đầu óc anh ta không linh hoạt, không có EQ và mấy lời tương tự."

Hàn Duy: "Tiếp tục."

Viên Triết: "Về những cái tên khác các anh đưa, tôi không thể nào xác định đúng hán tự nên chỉ có thể tìm các hán tự cùng âm đọc, phát hiện ra hầu hết đều là bạn cùng lớp cấp ba của Bạch Bác Hưng. Có điều bọn họ đều phản hồi là không thân thiết với Bạch Bác Hưng, tốt nghiệp xong cũng không liên lạc nữa."

Điền Nhất Hải Đường: "Có khi nào là bạo lực học đường không?"

Viên Triết lắc đầu: "Hẳn là không. Tôi có hỏi thăm vài bạn cùng lớp khác, đều trả lời là không có."

Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Vậy tại sao Bạch Bác Hưng lại hận bọn họ như vậy? Hơn nữa ngay cả thầy hướng dẫn Lam Hàn Huy và bạn học hiện tại Vương Bân Nhượng đều trở thành đối tượng thù ghét của anh ta? Có chuyện gì bị che giấu mà chúng ta không biết hay không?"

"Tôi nghĩ chúng ta phải đến bệnh viện một lần nữa." Hàn Duy lập tức liên hệ với Lam Hàn Huy, hẹn gặp vào trưa ngày hôm nay.

Hai người đến bệnh viện một lần nữa, Hàn Duy trò chuyện với Lam Hàn Huy tìm hiểu quan hệ giữa Vương Bân Nhượng và Bạch Bác Hưng. Khương Tư Ngôn lẫn vào trong đám đông tìm cơ hội nói chuyện phiếm với Vương Bân Nhượng, bóng gió hỏi thăm thái độ của Lam Hàn Huy đối với Bạch Bác Hưng.

Rất ngoài ý muốn là bất kể Lam Hàn Huy hay Vương Bân Nhượng đều cho rằng mối quan hệ giữa người kia và Bạch Bác Hưng luôn rất tốt, không có bất kỳ mâu thuẫn nào.

Khương Tư Ngôn đưa tay xoa cằm: "Kỳ lạ, anh nghĩ bọn họ có thông đồng với nhau không?"

Hàn Duy lắc đầu: "Không có, phân tích biểu cảm thì lời đó là nói thật."

Khương Tư Ngôn: "Vậy vấn đề ở chỗ nào?"

Hàn Duy bình tĩnh phân tích một phen, nói: "Có lẽ bản thân Bạch Bác Hưng có vấn đề."

Khương Tư Ngôn: "Bạch Bác Hưng à?"

Hàn Duy: "Cậu ta mắc chứng hoang tưởng bị hại. Khi còn nhỏ bị người khác sỉ nhục khiến cậu ta vô cùng nhạy cảm, thậm chí một câu nói bâng quơ của ai đó cũng khiến cậu ta nghĩ rằng đối phương khinh thường mình, chà đạp lòng tự trọng của mình. Cậu ta lại không đi thăm khám chuyên gia tâm lý, dần dà những lời này tạo thành áp lực ngày càng nặng trong lòng. Cao Bối Kiêu từ chối càng đẩy nhanh bệnh tình này khiến cậu ta hoàn toàn mất khống chế."

Khương Tư Ngôn: "Vậy hiện tại phải làm gì?"

Hàn Duy: "Tôi quay về xin chỉ thị của cấp trên. Với tình huống bây giờ, cần có người nằm vùng dụ đối phương gây án rồi chúng ta bắt quả tang hoặc là chờ đối phương phạm tội."

Khương Tư Ngôn: "Nhưng phương án hai quá dài, rất dễ thất bại."

Hàn Duy gật đầu.

Nghe xong báo cáo của Hàn Duy, Lâm Minh mở một cuộc họp riêng biệt bàn bạc đối sách với vài người khác, cuối cùng họ quyết định dùng phương án thứ nhất. Trải qua sàng lọc liên tiếp trong mấy ngày, họ chọn một trợ lý pháp y tên là Lương Mạt nằm vùng mai phục bên cạnh Bạch Bác Hưng lần này.

Lương Mạt cải trang thành bác sĩ từ tỉnh ngoài đến bệnh viện Dân Sinh trao đổi học tập. Lần giao lưu này chủ yếu là nhằm vào luận văn mới công bố gần đây nhất của Lam Hàn Huy nên cô có lý do hợp lý xuất hiện bên cạnh Lam Hàn Huy, đương nhiên có cơ hội tiếp xúc với sinh viên của ông. Cô rất nhanh làm quen và thêm bạn bè với một vài người trong số đó.

Lương Mạt sắm vai một bác sĩ có sinh hoạt cá nhân vô cùng phong phú, thường xuyên dạo chơi các hộp đêm và quán bar. Hơn nữa, gần như ngày nào cô cũng đăng ảnh tự sướng. Hôm nay, cô đăng tải lên vòng bạn bè vài tấm ảnh đeo kính áp tròng thời trang màu xanh lá.

Tất cả đều theo kế hoạch, thân kinh mỗi người trong tổ đặc nhiệm đều căng như dây đàn, sợ xảy vấn đề ở đâu đó khiến Bạch Bác Hưng phát hiện. Song, mấy ngày qua đi, dường như Bạch Bác Hưng vẫn không có phản ứng gì, cứ như là người ngoài cuộc.

Khương Tư Ngôn hỏi Hàn Duy: "Anh thấy Bạch Bác Hưng sẽ cắn câu không?"

Hàn Duy: "Không biết. Tôi đã bảo viện trưởng Lam cho cậu ta nghỉ, bây giờ thì xem xem cậu ta có thể khống chế được con quỷ trong lòng mình hay không. Suy cho cùng, hung thủ có tâm lý biến thái dẫn đến giết người rất khó mà dừng lại. Vì những chuyện khác không đem lại được khoái cảm cho bọn họ như giết người."

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Viên Triết mở cửa liền trông thấy vài người xa lạ khiêng một món đồ rất lớn được bọc chống sốc bao lại nhìn không ra là cái gì, bèn hỏi: "Các anh tìm ai?"

"Hàn Duy có ở đây không?"

Hàn Duy nghe thấy có người kêu anh bèn đứng dậy đi ra cửa. Xem tình hình bên ngoài, anh liền biết phân phận của đối phương: "Là tôi, phiền các cậu đưa vào."

Bọn họ chạy tới chạy lui khiêng sáu món đồ vào trong, sau đó bắt đầu mở đóng gói, quen đường quen nẻo lắp ráp luôn trong phòng.

Một lúc sau, sáu cái bàn làm việc mới liền xuất hiện trong văn phòng.

Viên Triết: "Sếp ơi, vụ gì thế? Cục cảnh sát đổi cho chúng ta ạ?"

Hàn Duy: "Tôi đổi cho mọi người. Đội chúng ta phá án phải thức khuya quá nhiều, ngủ trên bàn và ghế dựa không phải là cách. Cái bàn này được đặc chế, kèo ra ngăn kéo phía dưới tạo thành giường đơn nhỏ, mọi người mệt mỏi thì có thể nằm nghỉ ngơi."

Hai mắt Tề Giai phát sáng như sao: "Sếp ơi, anh tốt quá rồi!"

Khương Tư Ngôn nhìn đến mấy cái bàn, trong lòng bỗng có chút suy nghĩ.

Hàn Duy: "Thế nên mọi người chăm chỉ làm việc chính là lời cảm ơn đối với tôi. Bàn của ai người nấy nhanh tay thu dọn, tôi bảo người ta dọn đi giúp."

Mọi người nghe xong liền nhanh chóng động thủ, trong vòng hai phút đã dọn dẹp sạch sẽ bàn cũ. Hàn Duy nhờ mấy thợ lắp ráp giúp anh dọn mấy cái bàn không dùng tới về kho hậu cần của cục cảnh sát.

Đợi Hàn Duy quay lại chỗ ngồi, Khương Tư Ngôn liền đứng lên, thò người nửa người trên qua, nhỏ giọng nói: "Sếp à, hỏi anh chuyện này, anh cứ trả lời đúng sự thật."

Hàn Duy ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn: "Cậu hỏi đi."

Khương Tư Ngôn mỉm cười: "Anh xác định không phải anh đau lòng tôi sao?"

***

Tác giả có lời muốn nói: Nhịn không được muốn ghẹo!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro