Chương 22: Anh ta có thể đi đâu?
Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 21
Tin tức Bạch Bác Hưng mang mất tích cùng thuốc gây mê nahnh chóng truyền đến cục cảnh sát. Hệ số nguy hiểm của vụ án tăng lên gấp bội. Cả cục cảnh sát sáng đèn đỏ, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu.
Lúc Hàn Duy và Khương Tư Ngôn chạy về cục, Lâm Minh đã tọa trấn ở đội đặc nhiệm chỉ huy những thành viên khác.
Hàn Duy: "Cục phó Lâm."
Lâm Minh gật đầu: "Cậu về rồi, các cậu có ý tưởng gì không?"
Hàn Duy: "Tạm thời vẫn chưa. Tôi đã điều Điền Nhất Hải Đường đến cạnh bệnh viện điều tra, chưa phát hiện bóng dáng của Bạch Bác Hưng."
Lâm Minh đang cáu gắt không có chỗ phát tiết, nhịn không được mắng chửi: "Thằng cháu này biết trốn thật! Tôi không tin một người lớn sống sờ sờ có thể biến mất vào hư không. Tất cả người trong các hình sự khác, bất kể nghỉ phép hay có nhiệm vụ đều điều về hết cho tôi. Quyền chỉ huy hiện tại thuộc về cậu. Tìm cho tôi! Có đào ba thước đất lên cũng phải tìm cho ra! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nhất định phải tìm ra Bạch Bác Hưng cho tôi."
Hàn Duy: "Đã rõ."
Khương Tư Ngôn từ trước đến giờ chỉ nghe đến Lâm Minh chứ không hiểu rõ. Song, nhờ sự việc hôm nay, hắn xem như có nhận thức mới. Tính tình ông nóng nảy không thua gì cục trưởng Chương, sau này hắn phải tém tém lại chút, nếu không dễ dẫn lửa cháy thân.
Viên Triết quay đầu lại báo cáo: "Cục phó Lâm, sếp, bên anh Điền báo rằng không phát hiện tung tích Bạch Bác Hưng ở siêu thị và trung tâm thương mại gần đó. Hiện tại bọn họ đang tra camera theo dõi gần bệnh viện."
Hàn Duy: "Đã biết, bảo cậu ấy kiểm tra các xe khả nghi, đặc biệt là Hyundai màu đen."
Viên Triết nhận lệnh, lập tức truyền đạt cho Điền Nhất Hải Đường.
Khương Tư Ngôn ngồi vào chỗ của mình, cầm tư liệu của Bạch Bác Hưng đọc đi đọc lại.
Hàn Duy phát hiện hồ sơ trong tay hắn đã lật đi lật lại không dưới ba lần: "Sao thế? Có chỗ nào khó hiểu?"
Khương Tư Ngôn khép hồ sơ trong tay, nói: "Tôi đang suy nghĩ Bạch Bác Hưng muốn giết ai? Trước mắt xem ra Lương Mạt không phải là mục tiêu của anh ta."
Hàn Duy: "Có lẽ cậu ta đã chọn một người chúng ta không biết."
Khương Tư Ngôn: "Có lẽ là vậy,"
Nói là nói thế nhưng trong lòng Khương Tư Ngôn vẫn nghi ngờ. Hầu như mấy ngày nay, Bạch Bác Hưng luôn bận rộn đề tài tốt nghiệp trong phòng thí nghiệm, đâu ra thời gian nghĩ đến chuyện khác? Hơn nữa, trong những vụ giết người trước, anh ta luôn tra xét trước, tử đó mới né tránh được camera rồi lẳng lặng đưa người đi. Bây giờ hiển nhiên là rất khác với trước đó.
Là anh ta đã cẩn thận chuẩn bị hay chọn đại một nạn nhân? Hoặc là ngay từ ban đầu, anh ta đã nhắm được mục tiêu? Khương Tư Ngôn lắc đầu, Bạch Bác Hưng thoạt nhìn đơn giản nhưng thật ra lòng dạ rất sâu, khiến người ta khó lòng nghĩ ra.
Khương Tư Ngôn nhắm mắt, trong đầu không ngừng nhớ lại toàn bộ vụ án hòng tìm ra được chỗ bị bỏ sót. Nghĩ một lúc, ý thức hắn dần bay xa.
"Doãn Lập Quốc, Cao Bối Kiêu, Vương Bân Nhượng, Lam Hàn Huy, Vương Trúc, Lý Thiên... Đáng chết! Các người đều đáng chết."
"Lần này tốt hơn lần trước khá nhiều, sắp thành công rồi."
"Cuối cùng cũng hoàn thành rồi, chỉ còn một bước là thành công."
Giọng của nhóm Thái Diêu quanh quẩn trong đầu hắn.
Sắp thành công rồi? Chỉ còn một bước nữa là thành công? Là cái gì sắp thành công? Cái gì còn thiếu một bước nữa? Chẳng lẽ là?
Khương Tư Ngôn chợt bừng tỉnh, ghế dựa suýt nữa lật úp.
Hàn Duy nghe thấy tiếng động, ngoảnh đầu chợt thấy Khương Tư Ngôn mồ hôi đầy đầu, thở dốc phì phò, đôi lông mày nhíu chặt lại. Anh bèn đến bên cạnh hắn, hỏi: "Cậu bị sao vậy?"
Khương Tư Ngôn há miệng thở dốc, bình tâm lại. Sau khi bình tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi nghĩ ra rồi."
Hàn Duy khó hiểu: "Nghĩ ra điều gì?"
Khương Tư Ngôn lập tức đứng dậy, nói: "Mục tiêu của Bạch Bác Hưng."
Hắn vừa nói ra, cả phòng lập tức lặng như tờ, ngay cả Lâm Minh cũng vô thức nhìn về phía Khương Tư Ngôn.
Lâm Minh: "Cậu biết được mục tiêu của Bạch Bác Hưng?"
Khương Tư Ngôn: "Lương Mạt không phải lựa chọn của anh ta. Doãn Lập Quốc và Cao Bối Kiêu mới chính là mục tiêu của anh ta."
Hàn Duy: "Cậu chắc chắn?"
Lâm Minh: "Đây là ai? Làm sao mà chắc chắn?"
Khương Tư Ngôn giải thích với Hàn Duy: "Vào hôm quay lại hiện trường vụ án, nhóm Thái Diêu đã nói. Lúc đó tôi cũng không chú ý, mãi cho đến khi nãy tôi suy nghĩ rồi xâu chuỗi những lời đó lại. Người anh ta hận nhất là Doãn Lập Quốc và Cao Bối Kiêu. Một người sỉ nhục để lại cho anh ta bóng ma thời thơ ấu, một người chơi đùa hại anh ta mất hết mặt mũi kích phát con quỷ trong lòng. Bạch Bác Hưng chọn những cô gái đó đều là để chuẩn bị cho mục tiêu cuối cùng của anh ta. Mỗi một lần giết người, anh ta sẽ cải tiến thủ pháp giết người của mình để đạt được thành công cuối cùng."
Hàn Duy lập tức hiểu cách nói của hắn, anh tiếp lời: "Doãn Lập Quốc và Cao Bối Kiêu là hai người tổn thương cậu ta sâu sắc nhất, cũng là bắt nguồn của tất cả tội ác. Vì vậy mục tiêu cuối cùng của cậu ta đương nhiên sẽ là hai người này."
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Không sai. Trước mắt tôi e là anh ta đã nghi ngờ thân phận của Lương Mạt là giả, đoán được mình bị cảnh sát theo dõi nên lần này sẽ là lần cuối cùng anh ta ra tay. Nếu chúng ta không bắt được thì có khả năng sẽ mãi mãi không bắt được. Chính anh ta cũng biết rõ chúng ta không có chứng cứ."
Hàn Duy: "Có đến hai người, khá khó khăn."
Khương Tư Ngôn: "Vậy nên tôi cảm thấy là một trong hai, nhưng tôi không cách nào xác định được ai mới là người anh ta hận nhất. Trong hồi ức của các nạn nhân, Doãn Lập Quốc là cái tên Bạch Bác Hưng nhắc đến trước nhưng Cao Bối Kiêu mới là điểm anh ta bắt đầu tàn sát các cô gái khác."
Hàn Duy: "Viên Triết truyền lệnh cho đội cơ động một và hai lần lượt đến trường cấp hai và trường đại học của Bạch Bác Hưng, tìm cho bằng được Doãn Lập Quốc và Cao Bối Kiêu."
Viên Triết: "Vâng."
Hàn Duy tự hỏi: "Cậu thấy ai có khả năng thành mục tiêu của cậu ta hơn?"
Khương Tư Ngôn: "Với tình huống trước mắt, tôi cảm thấy là Cao Bối Kiêu. So sánh hình thể và sức lực, cộng thêm địa vị hai người tương đương nên khả năng khống chế thành công Cao Bối Kiêu sẽ cao hơn."
Hàn Duy gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy thế."
Toàn bộ quá trình Lâm Minh như lọt vào sương mù, lời Hàn Duy và Khương Tư Ngôn ông nghe phảng phất được câu hiểu câu không. Ông nhớ lại lần tán gẫu với Chương Lân Huy trước đó, đối phương đặc biệt nhắc nhở ông rằng Khương Tư Ngôn sẽ nói một vài chuyện người thường không hiểu nổi, nhưng khi liên quan đến vụ án thì tin tưởng hắn là chính xác. Vì vậy, giờ phút này ông cũng không dò hỏi đến cùng hay tỏ vẻ nghi ngờ.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi cảnh sát, sau đó nhanh chóng biến mất hoàn toàn.
Ba mươi phút sau, Viên Triết nói: "Sếp, đội trưởng đội cơ động số một đã trả lời, xác nhận Doãn Lập Quốc vẫn đang ở trường học."
Hàn Duy: "Thông báo với bọn họ để lại một người trông chừng, những người khác cấp tốc quay lại cục cảnh sát."
Viên Triết: "Vâng."
Khoảng bảy tám phút sau, Viên Triết lại mở lời lần nữa nhưng giọng cậu vừa nhanh vừa kích động: "Sếp! Đội trưởng đội hai trả lời rằng Cao Bối Kiêu không có ở trường học! Theo lời bạn bè cô ta, đêm qua nhóm bọn họ nhậu mãi đến mười một giờ đêm mới chấm dứt. Bọn họ tạm biệt nhau ở cửa quán bar, bạn bè nói cô ta là người địa phương, ngày thường không ở ký túc xá nên đã bắt xe về nhà."
Hàn Duy: "Liên hệ với cha mẹ Cao Bối Kiêu chưa?"
Viên Triết: "Đã liên hệ. Cha mẹ bảo rằng hôm qua Cao Bối Kiêu không về nhà. Hiện tại không gọi được cho cô ta."
Khương Tư Ngôn: "Nếu không có gì bất ngờ thì Bạch Bác Hưng đã giả dạng tài xế Didi bắt cóc cô ta. Nhưng mà người này đi đâu mới được?"
Hàn Duy: "Bất kể cậu ta đi đâu cũng phải nhanh chóng tìm ra cho được, nếu không."
Anh chưa nói dứt lời nhưng trong lòng mọi người đều hiểu. Dựa theo thủ pháp giết người từ trước đến nay của Bạch Bác Hưng, từ lúc bắt cóc đến khi giết nạn nhân khoảng trong vòng 48 tiếng. Hiện tại Cao Bối Kiêu đã mất tích 21 tiếng, có nghĩa là bọn họ chỉ còn 27 tiếng để tìm thấy Cao Bối Kiêu còn sống.
Thời gian tử vong đã bắt đầu đếm ngược.
Hàn Duy hạ lệnh lần nữa: "Viên Triết thông báo người đội hai đến quán bar nơi Cao Bối Kiêu xuất hiện lần cuối cùng, lấy camera theo dõi tối hôm đó. Sau đó, hãy liên hệ với Tiểu Điền, nhờ bộ phận giao thông phối hợp nhanh chóng tìm ra hành trình của chiếc xe đón Cao Bối Kiêu. Ngoài ra, thông báo cho đội một không cần quay về, đến thay chỗ cho Lão La và Tề Giai. Cậu bảo người của chúng ta nhanh chóng về cục cảnh sát, tra hành trình cần có trí nhớ của Tề Giai."
Viên Triết: "Đã rõ, đã gửi tin đi."
Hàn Duy phân phó Viên Triết xong liền xoay người nói với Lâm Minh: "Cục phó Lâm, tôi cần giúp đỡ."
Lâm Minh: "Cậu nói đi."
Hàn Duy: "Những người có thể huy động trong cục thành phố chúng ta gần như đã dùng hết, tôi cần mời các cục cảnh sát phân khu hỗ trợ."
Các đội hình sự trong cục thành phố bình thường chỉ phụ trách chỉ đạo, không tham dự điều tra vụ án nên nhân số có hạn.
Lâm Minh: "Cậu muốn phân khu làm gì?"
Hàn Duy: "Tôi cần cảnh sát phân khu canh gác ở hai bãi biển Kim Sa và Lãng Cầm. Nếu chúng ta không tìm được Bạch Bác Hưng trong khoảng thời gian còn lại thì lúc vứt xác sẽ là cơ hội cuối cùng để bắt được cậu ta."
"Tôi hiểu rồi." Lâm Minh cầm di động ra ngoài.
Lúc này Hàn Duy như một tướng soái thống lĩnh toàn quân, bình tĩnh chỉ huy cấp dưới cử làm việc. Từng lời nói cử chỉ của anh đều tạo cho người ta cảm giác có kế hoạch thấu đáo, an tâm tình nguyện nghe theo sắp xếp của anh.
Khương Tư Ngôn không được sắp xếp bất kỳ công việc gì, hắn lại bắt đầu tự hỏi cách thức hành vi của Bạch Bác Hưng. Theo lý thuyết, mâu thuẫn của Bạch Bác Hưng và Cao Bối Kiêu bắt đầu từ Kim Sa, dựa trên tính tình của người này thì Kim Sa hẳn là lựa chọn vứt xác của anh ta. Song, với chỉ số thông minh của Bạch Bác Hưng, chắc chắn anh ta đã biết mình bị cảnh sát theo dõi, cũng có thể đoán được tất cả mọi người bây giờ đang tìm kiếm mình. Anh ta sẽ không về nhà cũ, Kim Sa cũng là nơi nguy hiểm.
Vậy anh ta có thể đi đâu?
Hàn Duy sắp xếp công việc xong, chợt phát hiện Khương Tư Ngôn lại rơi vào trạng thái tự hỏi, bèn hỏi: "Cậu suy nghĩ gì vậy?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi đang nghĩ Bạch Bác Hưng có thể đi đâu? Tôi cảm thấy những nơi chúng ta nghĩ đến được thì anh ta cũng sẽ nghĩ đến. Chắc chắn anh ta sẽ không đến thôn Vũ Dương và e là cũng sẽ không đến hai bãi biển."
Hàn Duy: "Tôi biết nhưng vẫn phải cho người trông chừng."
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Tôi hiểu sắp xếp của anh không có vấn đề. Tôi chỉ đang suy nghĩ chúng ta có bỏ sót chỗ nào hay không. Một chỗ nào đó gần ngay trước mắt nhưng bị tất cả mọi người chúng ta bỏ qua."
Hai người đang phân tích thì Tề Giai và Lão La quay lại cục cảnh sát.
Tề Giai: "Chào sếp, bọn tôi về rồi."
Hàn Duy: "Vất vả rồi. Cô nghĩ ngơi một lát đi, có chuyện cần cô hỗ trợ. Đã biết là gì chưa?"
Tề Giai gật đầu: "Vâng, Viên Triết đã nói với tôi."
Hàn Duy: "Được."
Rất nhanh, đội cơ động số hai đã lấy được video theo dõi ở cửa quán bar. Chiếc xe đón Cao Bối Kiêu là chiếc Hyundai màu đen quen thuộc nhưng biển số xe đã thay đổi.
Hàn Duy: "Viên Triết liên hệ với công ty Didi, xác nhận chiếc xe Cao Bối Kiêu đặt tối hôm đó là xe gì."
Viên Triết: "Vâng."
Tề Giai phân tích hướng đi của chiếc xe, Điền Nhất Hải Đường ở bộ phận giao thông phối hợp tìm ra hành trình xe chạy.
Mọi người trong phòng giữ yên lặng, chỉ sót lại giọng của Tề Giai. Bỗng, cô chợt im bặt, Hàn Duy nhận ra bất thường, hỏi: "Sao vậy?"
Tề Giai mất mát: "Xin lỗi sếp, không thấy xe nữa. Anh ta lái vào góc chết của camera, tôi đã cố gắng tìm nhưng không thấy."
Hàn Duy không trách mắng, điều này nằm trong dự kiến của anh. Anh an ủi Tề Giai: "Đã cố gắng hết sức."
Tề Giai: "Đã rõ."
Viên Triết: "Sếp ơi, tôi đã liên hệ với công ty Didi. Bên đó phản hồi rằng chiếc xe Cao Bối Kiêu đặt ban đầu là một chiếc Hyundai màu đen. Có điều lúc tài xế đến lại không thấy người đâu, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy, tưởng bị cho leo cây nên đi mất."
Tất cả chứng cứ cho thấy chiếc xe Hyundai màu đen bị đổi biển số này chính là xe của Bạch Bác Hưng. Anh ta lợi dụng đêm tối bắt cóc Cao Bối Kiêu đang say quắc cần câu đi mất.
Lúc này Lâm Minh từ bên ngoài trở về: "Bên bãi biển tôi đã sắp xếp ổn thỏa, bên các cậu có tiến triển gì mới không?"
Hàn Duy: "Tạm thời không có, xe của Bạch Bác Hưng tránh né theo dõi, chúng ta bị mất dấu cậu ta."
Lâm Minh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ đã chỉ về số mười hai, kim phút vừa nhích, chỉ còn lại 24 tiếng đồng hồ.
Tề Giai tức phát điên, oán trách: "Cao Bối Kiêu có ngày hôm nay là đáng đời! Đang yên đang lành lại đi chơi khăm Bạch Bác Hưng, làm anh ta hiểu lầm! Bằng không thì làm gì có chuyện điên khùng hôm nay chứ!"
Hàn Duy liếc ngang Tề Giai: "Nói linh tinh gì đấy?"
Tề Giai ấm ức cúi đầu: "Xin lỗi, tôi lỡ lời."
Khương Tư Ngôn lặp lại lời cô: "Bạch Bác Hưng hiểu lầm Cao Bối Kiêu thích anh ta."
Tề Giai phụ họa: "Đúng vậy."
Khương Tư Ngôn nói tiếp: "Anh ta chủ động theo đuổi thì bị từ chối."
Tề Giai gật đầu: "Chính xác."
Khương Tư Ngôn: "Nếu chỉ hiểu lầm người ta thích mình thì người bình thường sẽ không theo đuổi, trừ phi đúng lúc cũng thích người kia."
Hàn Duy nghe xong phân tích của hắn, ánh mắt chợt lóe lên: "Ý cậu là Bạch Bác Hưng cũng thích Cao Bối Kiêu."
Khương Tư Ngôn: "Đúng vậy, vì thích nên anh ta sẽ muốn có được Cao Bối Kiêu."
Tề Giai có hơi nghe không hiểu: "Thế thì có vấn đề gì?"
Khương Tư Ngôn: "Thế thì lựa chọn cuối cùng sẽ không phải bãi biển Kim Sa nơi anh ta phải chịu nhục nhã."
Viên Triết cũng căng thẳng: "Vậy thì là ở đâu?"
Khương Tư Ngôn nhìn Hàn Duy đồng thanh: "Là vịnh tình nhân!"
***
Tác giả có lời muốn nói: Ăn ý đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro