Chương 24: Con trai, gọi bố đi
Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 23
Trời không chiều lòng người, gió biển như phát điên mãnh liệt thổi quét mặt biển khiến sóng vồ ngày càng cao. Một lúc sau, mây đen tụ lại che khuất trăng và ánh sao lấp lánh, mưa to tầm tã rơi xuống mặt biển.
Mưa to gió lớp tấn công biển rộng, thuyền cứu hộ lênh đênh trên biển, chỉ có thể lung lay kịch liệt theo sóng biển. Nhân viên cứu hộ trên thuyền không cách nào đứng vững. Đêm đen nước biển chảy xiết vô cùng nguy hiểm, chỉ đành bỏ dở cứu hộ.
Dự báo thời tiết đưa ra cảnh báo đỏ, bờ biển trở thành nơi nguy hiểm. Vì lý do an toàn, mọi người phải rút lui khỏi hiện trường.
Ngoại trừ Tề Giai, những người còn lại trong đội đặc nhiệm đều không đi, ai nấy đều nôn nóng chờ đợi trong xe. Khương Tư Ngôn nhìn màn mưa tầm tã đập vào cửa sổ xe, không khỏi suy ngẫm trận mưa to bất thình lình này đến cùng là đang giúp ai. Là trời cao hành đạo muốn mạng Bạch Bác Hưng hay đang thay anh ta che giấu tung tích một cách hoàn mỹ?
Mưa to liên tục suốt một ngày một đêm rửa sạch dấu vết còn sót lại trên hiện trường. Mưa tạnh, mây mù tan đi, mặt trời ló dạng, mặt biển quay về với yên bình. Biển xanh trời trong, không khí trong lành pha lẫn với mùi tanh thuộc về biển cả.
Cảnh sát và đội cứu hộ theo thường lệ quay lại hiện trường điều tra một lần nữa, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu đây chỉ là phí công vô ích.
Bên kia, Tề Giai trông chừng tại bệnh viện. Sau khi đưa Cao Bối Kiêu vào cấp cứu, bệnh viện đã gửi ra rất nhiều thông báo nguy kịch. Bác sĩ bày tỏ dù có cứu được đi chăng nữa thì sau này cô ta cũng thành người thực vật.
Cha mẹ Cao Bối Kiêu nảy sinh bất đồng. Một người muốn từ bỏ, không muốn nửa đời sau của con gái phải nằm liệt giường. Một người lại không chấp nhận mất đi con gái. Hai người tranh cãi không thôi, oán trách lẫn nhau. Tề Giai là một người ngoài lẳng lặng nhìn toàn bộ quá trình, trong lòng không khỏi thấy bất lực.
Cuối cùng, bác sĩ vẫn không cứu được Cao Bối Kiêu, phía bệnh viện tuyên bố tử vong. Cha mẹ Cao Bối Kiêu đau đớn ôm đầu khóc rống, nén chịu nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tề Giai cảm thấy đáng tiếc nhưng đồng thời cũng cảm thấy, có lẽ đây là giải thoát đối với Cao Bối Kiêu. Đến hiện tại, Cao Bối Kiêu trở thành nạn nhân thứ tư cũng là nạn nhân cuối cùng.
Qua mấy ngày, giai đoạn vàng cứu viện bảy mươi hai tiếng đã qua. Đội cứu hộ ngừng cứu viện, bất lực quay về. Tội phạm Bạch Bác Hưng không rõ tung tích, không biết sống chết. Phần lớn mọi người có xu hướng nghĩ anh ta đã chết, chỉ có một số ít người vẫn ôm lòng nghi ngờ.
Mấy tháng qua đi, vụ án nàng tiên cá không mắt xôn xao dư luận ở Hải Thành khiến lòng người hoảng sợ thế nhưng chấm dứt là một án treo, khó tránh khỏi khiến người ta thấy hoang đường.
Nhìn lại quá khứ hai mươi mấy năm của Bạch Bác Hưng, từ một thiếu niên ngây thơ hóa thành một sát thủ tàn nhẫn, có lỗi của người khác, cũng có lỗi của chính anh ta. Hoàn cảnh trưởng thành thiếu cha mẹ bầu bạn từ bé khiến Bạch Bác Hưng trở thành một kẻ hướng nội quái gở, dằn tâm sự xuống đáy lòng. Sau khi lớn lên vào trường học, anh ta lại không giao tiếp với người khác, càng trở nên thu mình lại.
Mọi người thường nói gặp được thầy tốt trong đời là một điều may mắn. nhưng Bạch Bác Hưng lại không có may mắn như vậy. Anh ta gặp phải một con sâu mọt trong giới giáo dục như Doãn Lập Quốc. Ba năm cấp hai trở thành bóng ma trong lòng anh ta, cùng lúc đó, hạt giống ma quỷ đã vùi vào đáy lòng.
Bạch Bác Hưng bị tổn thương, nhạy cảm, suy nghĩ nhiều. Một câu nói vô tình của ai đó cũng có thể đâm vào lòng, khiến anh ta nghĩ rằng người nọ đang chà đạp lòng tự trọng của mình. Hạt giống này mọc rễ nảy mầm vì những "ác ngôn ác ngữ" đó, không ngừng sinh sôi. Ác ma lớn lên dần, bắt đầu đọ sức với thiên sứ.
Thế sự khó lường, cuộc đời Bạch Bác Hưng lại gặp phải một cú sốc. Trò đùa ác độc của Cao Bối Kiêu và bạn bè cô ta trở thành một mồi lửa, đập tan tành lý trí của anh ta khiến lòng tự trọng hóa thành ác ma xâm chiếm đầu óc. Cuộc săn giết cứ thế bắt đầu, ba cô gái vô tội trở thành vật hi sinh để anh ta trả thù, đồng thời đầu xỏ gây tội cũng đã chịu trừng phạt.
Bi kịch của Bạch Bác Hưng có một phần vì ảnh hưởng từ gia đình, một phần là vì anh ta không gặp được người tốt, đồng thời do cách giải tỏa sai lầm của anh ta dẫn tới. Chuyện đến nước này, người rơi xuống không rõ tung tích, không cách nào truy cứu, cuộc điều tra cũng bị bỏ dở.
Cảnh sát phía chính phủ thông báo kết quả điều tra của vụ án nàng tiên cá không mắt. Tuy vụ án đã chấm dứt nhưng sức ảnh hưởng vẫn mãi chưa tiêu tan.
Vài bên truyền thông tìm ra được ngọn nguồn quá khứ của Bạch Bác Hưng, lập tức lan truyền. Tên của Doãn Lập Quốc cũng bại lộ trước mặt mọi người, cục giáo dục trực tiếp xuống điều tra, cuối cùng xử hủy bỏ tư cách giáo viên. Cao Bối Kiêu và bạn bè cô ta cũng bị bạo lực mạng vì trò đùa của mình, phải xin lỗi công khai. Đại học y Hải Thành cũng đưa ra thông báo giữ gìn danh dự trường học.
Song, vì Bạch Bác Hưng đã mất tích, lãnh đạo cục cảnh sát cũng có thể thở phào. Mấy ngày nay khắp cả nước đều chú ý đến vụ án này, lãnh đạo cục thành phố bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, tinh thần suýt nữa thì sụp đổ. Ngược lại, thành viên trong đội đặc nhiệm lại không nhẹ nhàng như vậy.
Hàn Duy dẫn các đội viên sắp xếp lại vụ án một lần cuối cùng, vẫn phát hiện ra nhiều điều đáng ngờ chưa có lời giải trong đó. Đôi mắt của bốn nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, hơn nữa nguồn tiền của Bạch Bác Hưng cũng có vấn đề.
Trước đó phá án, bọn họ kết luận hung thủ là người có thu nhập cao, nhưng Bạch Bác Hưng lại không như thế. Anh ta là một nghiên cứu sinh tiến sĩ gia cảnh khó khăn, thường ngày chỉ có trợ cấp của thầy và trường học, quá lắm cũng chỉ khoảng một hai nghìn tệ. Vậy thì mười mấy nghìn tệ tiền mặt anh ta dùng để mua công cụ gây án từ đâu mà tới? Viên Triết ra sao kê ngân hàng của anh ta cũng không tìm thấy bất kỳ khoản tiền lớn nào chuyển vào, đúng là rất kỳ quái.
Tề Giai: "Mọi người nói thử xem Bạch Bác Hưng giấu mắt của nạn nhân ở đâu nhỉ? Có khi nào là anh ta đã tiêu hủy nhưng cố ý lừa chúng ta không?"
Hàn Duy: "Sẽ không, ngữ điệu và thần thái lúc nói chuyện của cậu ta không phải là giả."
Lão La nói tiếp: "Tôi cũng nghĩ là không. Kiểu người như Bạch Bác Hưng, lấy được mắt nạn nhân đương nhiên là phải cất giữ để làm chiến lợi phẩm."
Viên Triết: "Nhưng mà anh ta giấu ở đâu? Chúng ta đã tra qua nhà cũ, anh ta cũng không có bất động sản cá nhân nào khác. Chúng ta cũng đã lục soát xe chỉ có công cụ gây án."
Điền Nhất Hải Đường: "Có khi nào anh ta có đồng loã không? Nói không chừng đây là nơi anh ta lấy tiền."
Tề Giai giật mình: "Tài trợ tiền cho anh ta gây án?"
Hàn Duy phủ nhận: "Sẽ không, người như Bạch Bác Hưng sẽ tự mình làm thay vì hợp tác với người khác."
Viên Triết: "Trong lúc Bạch Bác Hưng mất tích, tôi đã kiểm tra di động của anh ta. Không có điện thoại, tin nhắn cũng toàn là tin nhắn rác, không có gì đáng ngờ."
Khương Tư Ngôn vẫn luôn yên lặng xem hồ sơ của Bạch Bác Hưng bất chợt mở miệng hỏi: "Người nhà của anh ta an táng ở đâu?"
Những người khác nghe xong lập tức quay phắc về phía hắn.
Hàn Duy: "Cậu thấy là?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi cảm thấy chúng ta đã xem nhẹ một tài sản cá nhân. Không riêng gì người sống có thể có tài sản, người chết cũng có thể. Cha mẹ và ông bà nội của anh ta đều đã qua đời, hãy tra thử xem thi thể xử lý thế nào."
Lão La dường như nghĩ đến cái gì đó, bèn lật sổ ghi chú: "Sau khi cha mẹ Bạch Bác Hưng bất ngờ qua đời, ông bà nội của cậu ta cũng lần lượt mất, được người trong thôn hỗ trợ an táng, tro cốt đặt tại Hải Huy Lâu."
Tề Giai: "Hải Huy Lâu là gì?"
Lão La: "Là chỗ các gia đình bình thường đặt tro cốt của thân nhân. Bây giờ mồ mả quá đắt đỏ lại có giới hạn năm nên hầu hết người thường không trả nổi. Rất nhiều người đã chọn Hải Huy Lâu làm nơi đặt cốt, mấy chục nghìn mua một ô tủ vĩnh viễn rồi thờ phụng cúng kiếng."
Hàn Duy đứng dậy: "Đi, gọi cảnh sát thu thập vật chứng cùng đến Hải Huy Lâu."
Cả nhóm lái xe đến Hải Huy Lâu cách nội thành mấy chục cây số, tìm thấy ô đặt tro cốt của cha mẹ và ông bà nội của Bạch Bác Hưng.
Mọi người nín thở, nhìn chăm chú nhân viên mở ra hai ô tủ. Trong tích tắc mở ra, Khương Tư Ngôn nhanh tay che kín mắt nhân viên. Đồng tử những người còn lại lập tức phóng to trong khoảnh khắc đó, dù trước khi tới đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng cú sốc thị giác vẫn khiến bọn họ khiếp sợ.
Trong ô, trước hũ tro cốt của cha mẹ Bạch Bác Hưng có ba cái chai trong suốt. Mỗi cái chai đều có viết tên nạn nhân, ba đôi con ngươi còn dính tơ máu được ngâm trong một dung dịch không rõ.
Vị trí sáu con mắt dường như được cố ý chỉnh cùng một hướng, đồng loạt nhìn chằm chằm nhóm Hàn Duy.
Tề Giai và Viên Triết không nhịn nổi cơn buồn nôn, lập tức chạy thẳng ra ngoài. Điền Nhất Hải Đường và Lão La cũng tránh mắt đi. Chỉ có Hàn Duy vẫn giữ được bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào ba đôi mắt.
Bạch Bác Hưng đúng là một kẻ điên xứng danh, thế nhưng lại đặt chiến lợi phẩm bên cạnh tro cốt của cha mẹ. Ngay cả Lão La từng trải rất nhiều cũng không nhịn được mắng: "Đm, thằng cháu này chẳng kiêng dè gì cả! Cậu ta không sợ linh hồn cha mẹ không yên sao?"
Khương Tư Ngôn tiễn nhân viên đi rồi quay về, liền trông thấy tình huống trước mắt: "Có lẽ đây là một kiểu trả thù khác của anh ta."
Lão La: "Là thế nào?"
Khương Tư Ngôn: "Có lẽ trong lòng anh ta hận nhất là cha mẹ. Anh ta quy tất cả các bất công mình phải chịu đựng cho cha mẹ bất tài nên mới phải như thế."
Lão La mấp mấy môi không nói nên lời.
Điền Nhất Hải Đường nói: "Vẫn thiếu một đôi, không có Cao Bối Kiêu."
Khương Tư Ngôn: "Của Cao Bối Kiêu hẳn là chưa kịp đưa qua. Khả năng là hôm đấy anh ta lấy con ngươi xong rồi giữ trong người, nếu bắt được anh ta hẳn là sẽ tìm được."
Hàn Duy gọi cảnh sát phụ trách đến mang ba cái chai đi, đồng thời thu thập dấu vân tay cùng mang về cục cảnh sát.
Trước khi đi, Khương Tư Ngôn tìm nhân viên Hải Huy Lâu hỏi thăm: "Bên các anh là để bán hết phải không? Thường thì chìa khóa ai giữ?"
"Chúng tôi có hai hình thức. Một là cho thuê, thu phí tính theo năm. Nếu thuê từ năm năm trở lên giá thuê sẽ dao động theo tình hình từng năm. Loại này không hời lắm nên hầu hết khách hàng bên chúng tôi đều mua đứt, trả tiền một lần dùng vĩnh viễn. Mỗi ô tủ có bốn chìa khóa, chúng tôi giữ một chìa, còn lại giao hết cho thân nhân người đã khuất."
"Vậy thường ngày các anh có mở ra kiểm tra không?"
"Thông thường thì chúng tôi không mở. Nếu có vấn đề thì chúng tôi sẽ liên hệ với người thân trước rồi mới quyết định, trừ phi người nhà yêu cầu chúng tôi quét dọn cúng kiếng định kỳ gì đó thì mới làm."
"Tôi hiểu rồi, bên chúng tôi có yêu cầu cần các anh hỗ trợ."
"Mời anh nói."
"Cho tôi mượn chìa khóa một chút."
"Mời."
Khương Tư Ngôn giật một sợi chỉ trên quần áo, đặt cạnh khuôn ô tủ của cha mẹ Bạch Bác Hưng. Đoạn, hắn đóng cửa tủ, khóa lại bằng chìa khóa nhưng chừa ra một đầu nhỏ của sợi chỉ. Hắn làm tương tự cho ô của ông bà nội Bạch Bác Hưng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn trả lại chìa khóa cho nhân viên: "Tôi yêu cầu nhân viên Hải Huy Lâu tuyệt đối không tự mở ra hai ô tủ này, nếu có vấn đề gì thì hãy liên hệ cảnh sát."
"Tôi hiểu."
Hàn Duy nhìn toàn bộ quá trình, không can thiệp. Không thể không nói rằng Khương Tư Ngôn rất tinh ý, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã nghĩ ra được biện pháp này.
Khương Tư Ngôn xoay người phát hiện Hàn Duy đang nhìn hắn, bèn hỏi: "Sao thế?"
Hàn Duy lắc đầu: "Không có gì, chỉ là tôi khá bội phục cậu có thể nghĩ xa như vậy."
Khương Tư Ngôn: "Không có gì. Tôi cảm thấy Bạch Bác Hưng vẫn còn sống nhưng hầu hết mọi người đều không tin. Nói miệng thì không có bằng chứng, chỉ đành dùng sự thật để nói. Có điều là chúng ta không thể nào nhìn chằm chằm chỗ này 24/7, trong ngắn hạn cũng sẽ không có kết quả nên đành nghĩ ra cách này. Nếu anh ta đã chết thì ô vuông này sẽ vĩnh viễn không bị mở ra, nhưng chỉ cần anh ta còn sống thì với tính cách của mình, anh ta chắc chắn sẽ quay lại đây xem chiến lợi phẩm. Khi cửa ô tủ mở ra, đầu sợi chỉ sẽ di chuyển, đến lúc đó đương nhiên sẽ có đáp án. Nhưng mà chuyện này cần phải bảo mật, tạm thời đừng nói với những người khác."
Hàn Duy gật đầu: "Ừm."
Có vài việc càng nhiều người biết lại càng dễ lộ tiếng gió.
Những con ngươi mang về từ Hải Huy Lâu được chứng thực thuộc về ba nạn nhân. Dấu vân tay thu được tại hiện trường trừ nhân viên Hải Huy lâu ra, còn lại toàn là của Bạch Bác Hưng.
Vụ án đến nay xem như đã kép lại, Hàn Duy báo cáo lại toàn bộ quá trình gây án cho lãnh đạo trong cục cảnh sát. Vì Bạch Bác Hưng mất tích nên không thể kết án, chỉ có thể tạm thời kết thúc điều tra.
Sau cuộc họp, Lâm Minh gọi riêng Hàn Duy vào văn phòng, rót một ly nước cho anh, nói: "Gần đây con vất vả rồi."
Hàn Duy nhận ly nước từ tay Lâm Minh: "Việc nên làm ạ."
Lâm Minh: "Nghĩ thoáng ra, chú hiểu lòng con dằn vặt chuyện Bạch Bác Hưng mất tích. Có vài việc chúng ta không đoán trước được nhưng vẫn phải nhìn về phía trước. Con phải biết là trạng thái và cách nghĩ của con sẽ ảnh hưởng đến các đội viên. Nếu không buông bỏ được thì làm sao sau này các con tập trung vào án khác được?"
Hàn Duy gật đầu: "Con hiểu, con sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình."
Lâm Minh vui mừng: "Vậy thì tốt rồi. Gần đây không có việc gì, duyệt cho cả đội con nghỉ hai ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức lại cho khỏe. Con cũng nên nhân dịp này gắn kết tình đồng đội một chút, không cần chú dạy con làm thế nào chứ?"
Hàn Duy cười cười: "Chú Lâm yên tâm, con hiểu mà."
Lâm Minh: "Được rồi, đi đi."
Hàn Duy: "Vâng, vậy con đi trước."
Hàn Duy quay lại văn phòng đội đặc nhiệm, bên trong vô cùng yên tĩnh. Từng người ngồi trước bàn làm việc của mình nghiêm túc viết về nhiệm vụ anh đã giao. Anh yêu cầu mỗi người tự ngẫm lại vấn đề của mình trong lần điều tra này, chỗ nào cần phải rút kinh nghiệm để sau này không mắc lỗi tương tự.
Hàn Duy nhìn quanh một vòng, phát hiện Khương Tư Ngôn không có ở đây: "Khương Tư Ngôn đâu rồi?"
Viên Triết ngẩng đầu trả lời: "Anh ấy đến phòng pháp y rồi, bảo là muốn tiễn nhóm Thái Diêu đi."
Hàn Duy: "Tôi biết rồi."
Khương Tư Ngôn thuật lại toàn bộ tiền căn hậu quả của vụ án cho ba cô gái. Ba người nghe xong liền không nhịn được chảy nước mắt, nghi ngờ trong lòng cuối cùng cũng được giải đáp. Tuy vẫn hơi không cam lòng nhưng biết được sự thật thì các cô cũng đã có thể an tâm rồi đi.
Chỉ một lát sau, quỷ sai đáp xuống đưa ba người rời khỏi thế gian. Trước khi chào tạm biệt, cả ba cúi đầu với Khương Tư Ngôn, đồng thanh: "Cảm ơn anh."
Sau khi tiễn ba người, Khương Tư Ngôn lặng người một lúc lâu, nhất thời hắn không cách nào gánh vác hai chữ cảm ơn này. Hắn cảm thấy mình vẫn chưa làm được tốt nhất, thậm chí không dám nói ra có lẽ Bạch Bác Hưng vẫn còn sống.
Khương Tư Ngôn uể oải quay lại văn phòng.
Viên Triết chạy tới, nói: "Anh Ngôn, anh viết cảm nghĩ đến đâu rồi ạ?"
Khương Tư Ngôn: "Vẫn chưa viết, sao thế?"
Viên Triết: "Sếp bảo anh tranh thủ viết, đợi anh viết xong thì cùng nhau ăn liên hoan. Cục phó Lâm đã đặc biệt duyệt cho chúng ta nghỉ hai ngày."
Khương Tư Ngôn nhìn quanh vẫn không thấy Hàn Duy: "Sếp đâu rồi?"
Viên Triết: "Vừa về đã bị kêu đi rồi. Sếp nói không cần chờ, anh ấy đã đặt bàn trước, chúng ta cứ đến trước là được."
Khương Tư Ngôn: "Vậy à, tôi viết ngay đây."
Khương Tư Ngôn quay lại bàn làm việc của mình, nhìn giấy trắng đã được chuẩn bị từ trước. Hắn lấy một cây bút từ hộp đựng bút, tháo nắp bút viết hai chữ cảm nghĩ lên trên cùng của tờ giấy. Sau khi viết xong, hắn lại trầm ngâm suy nghĩ mãi không động bút.
Vụ án này hắn đã làm hết sức có thể nhưng vẫn không được như ý muốn. So với ngẫm lại thiếu sót trong quá trình phá án, hắn càng muốn suy nghĩ về bản chất vụ án này. Hắn đã phá rất nhiều vụ án nhưng chưa vụ án nào gây nhiều xúc động cho hắn như vụ án của Bạch Bác Hưng.
Bi kịch nàng tiên cá không phải do một người đắp nặn, cũng không phải hình thành trong ngày một ngày hai. Nó là tích lũy từng chút từng chút, ngày này qua tháng nọ mà thành. Người tham gia trong đó không ít. Khi con người đối mặt với khó khăn, tâm thế biến chuyển trong khoảnh khắc đó quyết định thành bại của một người trong tương lai.
Sau một hồi, Khương Tư Ngôn đặt bút viết một trích dẫn lên trang giấy trắng: Thế giới này sẽ không quan tâm lòng tự trọng của bạn, mọi người chỉ nhìn đến thành tựu của bạn. Trước khi có được thành tựu, đừng quá mức nhấn mạnh lòng tự trọng - Bill Gates.
—————————————————
Hàn Duy quay lại văn phòng chưa bao lâu đã bị Lâm Minh gọi về. Vừa vào cửa, anh liền trông thấy Chương Lân Huy ngồi bên trong, bên cạnh có một thanh niên đang đứng. Anh nhớ người này tên là Vi Dương, đội trưởng đội hình sự của cục cảnh sát phân khu.
"Cục trưởng Chương." Hàn Duy chào hỏi.
Chương Lân Huy: "Ôi Tiểu Hàn đến rồi, gần đây vất vả."
Hàn Duy: "Cũng tạm ạ. Cục trưởng Chương tìm con có việc gì?"
Chương Lân Huy: "Ừm, chú vừa nghe báo cáo của con trong cuộc họp rất có cảm xúc, vừa lúc đang rảnh bèn tìm con tâm sự. Lần này phá án có gì khó xử không? Khương Tư Ngôn có gây phiền toái gì không?"
Hàn Duy nghe ra Chương Lân Huy đang thừa dịp hỏi thăm Khương Tư Ngôn: "Cậu ấy rất tốt, không gây phiền toái gì."
Chương Lân Huy: "Vậy thì tốt rồi. Đội các con có tính liên hoan không?"
Hàn Duy: "Vẫn chưa, tối nay mới liên hoan ạ. Cục trưởng Chương và cục phó Lâm đến cùng không?"
Lâm Minh xua tay: "Mấy ông già các chú tới các con lại mất tự nhiên. Thanh niên liên hoan với nhau cho nhẹ nhàng thoải mái."
Hàn Duy: "Vâng."
Chương Lân Huy nói: "Chú khuyên con cái này, liên hoan đừng để Khương Tư Ngôn uống rượu."
Hàn Duy khó hiểu: "Sao thế ạ?"
Vi Dương đứng một bên bỗng mở lời: "Một lời khó nói hết. Nói chung là đừng để cậu ta uống rượu, nếu không anh sẽ hối hận."
Hàn Duy cứ cảm thấy lúc Vi Dương nói cứ như đang nghẹn cười tạo cho anh một cảm giác quái lạ.
Chương Lân Huy nói tiếp: "Thật ra cũng không có gì to tát, nhưng mà nó say xỉn có chút phiền. Nếu con không muốn phiền thì đừng cho nó uống."
Hàn Duy nửa tin nửa ngờ gật đầu: "Con biết rồi."
Sau đó mọi người lại trò chuyện vài vấn đề trong vụ án.
Khi nói chuyện xong, những người khác trong đội đặc nhiệm đã rời khỏi cục cảnh sát đến nhà hàng Hàn Duy đặt trước đó. Anh lập tức lái xe đến, mong có thể kịp thời ngăn cản sự kiện nào đó phát sinh.
Tới nhà hàng, Hàn Duy đẩy cửa phòng VIP, trên bàn ăn đã chất đầy rượu bia. Mọi người đã bắt đầu nâng ly cười nói, Khương Tư Ngôn đang giơ cao ly rượu, tươi cười như hoa.
"Sếp tới rồi." Viên Triết chú ý thấy Hàn Duy, lập tức đứng dậy chào đón: "Sếp qua đây ngồi này."
Hàn Duy thong thả ngồi xuống, hỏi: "Đã gọi món chưa?"
Tề Giai: "Chúng tôi đã gọi năm món, sếp xem thử xem."
Hàn Duy nhận thực đơn, hỏi thăm nhân viên phục vụ biết được đã gọi năm món thịt, bèn gọi thêm một món rau xào.
Viên Triết nâng ly nói với Hàn Duy: "Sếp ơi, em kính anh một ly."
Hàn Duy cầm ấm trà rót một ly, đứng dậy nói: "Hẳn là tôi phải kính mọi người. Hôm nay tôi lái xe, đành lấy trà thay rượu, cảm ơn mọi người đã vất vả trong khoảng thời gian này, hi vọng sau này chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn."
"Được." Người trong đội đặc nhiệm sôi nổi nâng ly, uống một hơi cạn sạch.
Đặt ly rượu xuống, Tề Giai liền mở lời hỏi: "Sếp ơi, tôi hỏi anh một chuyện được không?"
Hàn Duy gật đầu: "Cô hỏi đi."
Tề Giai rượu vào gan cũng to hơn, hỏi: "Sếp à, anh có bạn gái chưa?"
Hàn Duy: "Không có."
Tề Giai: "Vậy sếp thích người thế nào?"
Hàn Duy: "Tùy duyên thôi, tôi không có tiêu chuẩn gì, chỉ có một quy tắc."
Tề Giai: "Quy tắc gì ạ?"
Hàn Duy: "Không yêu đương với đồng nghiệp."
Điền Nhất Hải Đường giơ tay bày tỏ đồng ý: "Tôi cũng thế."
Một câu liền dập tắt ngọn lửa trong lòng Tề Giai, trong văn phòng có hai anh đẹp trai nhưng chỉ có thể nhìn chứ không thể đụng vào. Rõ là gần quan được ban lộc nhưng bây giờ lại là thỏ không ăn cỏ gần hang.
Tiếc quá chừng!
Khương Tư Ngôn nghe xong liền bật cười.
"Cậu cười cái gì?" Hàn Duy tò mò hỏi.
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không có gì, chỉ là tôi thấy các cô gái trong cục cảnh sát của chúng ta sắp khóc đến nơi. Phải biết là không ít người hâm mộ sếp của chúng ta đấy!"
Lão La nói: "Nhưng mà chuyện này không nói trước được, nhiều cảnh sát sẽ chọn người cùng nghề do có nhiều thời gian bên nhau và cũng có thể hiểu cho nhau."
Hàn Duy: "Cũng đúng, nhưng phiền phức quá."
Lão La vừa nói: "Không sao, đừng vội, cứ từ từ thôi."
Rượu quá ba vòng, Điền Nhất Hải Đường uống khá ít, trông cũng không mấy thay đổi. Tề Giai và Viên Triết đã có chút ngây ngất, nói rõ là nhiều hơn. Lão La vừa nhìn là biết kinh nghiệm đầy mình, mặt không đổi sắc nói đùa với mọi người. Chỉ duy nhất Khương Tư Ngôn ngồi bên cạnh Hàn Duy là đỏ ửng mặt nhưng lại khá yên tĩnh.
Dáng vẻ Khương Tư Ngôn có chút không giống với lời nhắc nhở của Chương Lân Huy, nhìn qua cũng không có gì bất ổn. Hàn Duy thầm nghĩ tốt nhất là không có gì, đỡ cho phiền toái sau này.
Hàn Duy bấm di động xem thời gian, đã hơn mười giờ, nên tan tiệc rồi. Anh vừa tính đứng dậy gọi phục vụ thì bị Khương Tư Ngôn ôm chầm lấy.
"Làm gì đấy?" Hàn Duy khó hiểu nhìn hắn.
Khương Tư Ngôn híp mắt, cười rợn cả tóc gáy, bất thình lình mở miệng: "Con trai. gọi bố đi."
Những người còn lại nhìn thấy cảnh này lập tức hoảng hốt ngừng mọi động tác.
Hàn Duy dở khóc dở cười nhìn Khương Tư Ngôn, thì ra "một lời khó nói hết" là thế này. Say xỉn thích nhận con đúng là một kiểu say xỉn độc đáo.
Khương Tư Ngôn không nghe câu thấy trả lời, vô cùng bất mãn tăng lực tay, nói tiếp: "Gọi bố đi!"
Những người còn lại nhịn cười hóng biến.
Hàn Duy hừ lạnh, một tay kéo tay Khương Tư Ngôn ra, phản đòn bóp cổ hắn: "Ranh con, ai là con cậu? Cậu bảo ai kêu bố?"
Khương Tư Ngôn hơi luống cuống, hắn chưa từng trải qua tình huống này, trơ mắt nhìn thân thể bị người khác khống chế hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Lực bóp cổ mạnh khiến hắn hốt hoảng, Khương Tư Ngôn lập tức vào thế hèn: "Con sai rồi! Con là con trai, bố là bố ạ."
"Ha ha." Những người còn lại nhịn không được cười sằng sặc.
Hàn Duy hài lòng thả tay ra, nói: "Còn dám nữa không?"
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không dám ạ."
Hàn Duy nở nụ cười, cầm ly trà lên uống.
Lão La và Tiểu Điền cúi đầu cười, Tề Giai và Viên Triết ôm bụng cười ha hả suýt nằm sấp xuống.
Khương Tư Ngôn thấy thế liền tức giận trừng mắt, nói ra một câu kinh người: "Mấy người cười cái gì? Mau gọi ông nội đi!"
"Khụ khụ khụ ——" Hàn Duy sặc nước, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
Tiếng cười trong phòng bất thình lình im bặt.
Viên Triết: "..."
Tề Giai: "..."
Lão La: "..."
Điền Nhất Hải Đường: "..."
*
Trong nhà hàng, tiếng cười đùa vui vẻ không ngớt. Song, mấy chục km ngoại thành lại bất ngờ vang lên một tiếng thét chói tai.
Dưới ánh đèn sáng tỏa trong đêm đen, một đống sương trắng lộ ra dưới nền đất tại một công trường trống trải, có một nhóm công nhân thi công đang vây quanh.
*
Tác giả có lời muốn nói: Ăn một bữa cơm xong vừa có con trai, vừa có cháu. Gia đình ba thế hệ chung một nhà vui hén?
Kết thúc vụ án số 1: Nàng tiên cá không mắt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro