Chương 25: Mặt già của anh để đâu mà chẳng được?

Vụ án: Xương tàn 1

Khương Tư Ngôn say rượu phát điên thành công khiến buổi liên hoan êm đẹp trở nên mất khống chế. Dưới tác động của cồn, hắn thấy ai là tóm lấy người đó, ngẩng gương mặt nhỏ đỏ bừng ép người ta gọi hắn là bố. Những người khác không làm như Hàn Duy được, không cách nào tàn nhẫn với Khương Tư Ngôn, chỉ đành bất đắc dĩ chạy khắp phòng tránh thoát nanh vuốt của hắn.

Hàn Duy nhìn các thành viên trong đội bị Khương Tư Ngôn ép chạy trối chết, không đành lòng để bọn họ sụp đổ, bèn ra tay khống chế hắn, đặt bên cạnh mình.

Khương Tư Ngôn khi say xỉn là một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu điển hình. Đứng bên cạnh Hàn Duy, hắn ngoan ngoãn như một con thỏ, yên tĩnh cho người ta vuốt lông. Điểm bất ổn duy nhất là thi thoảng hắn lại ngẩng cổ tròn xoe mắt nhìn Hàn Duy gọi bố ơi. Chất giọng hắn mềm mại, tiếng nào tiếng nấy nghe mềm nhũn khiến người ta tê hết cả người.

Nếu không phải ánh mắt hắn đã rã rời không nhìn thẳng, Hàn Duy sẽ cho là Khương Tư Ngôn đang cố ý chơi anh, muốn nhìn anh xấu mặt.

Sau khi kết thúc liên hoan, Khương Tư Ngôn đã ngã lên cánh tay Hàn Duy thiếp đi, trong miệng vẫn lẩm bẩm ba ơi như cũ. Hàn Duy hòng vùng ra khỏi hắn nhưng ngặt nỗi con hàng này như keo dán chó, dính rồi kéo mãi không ra. Anh đành bất đắc dĩ mang theo Khương Tư Ngôn đang ôm chặt cánh tay mình, thở dài: "Có ai biết tên này ở đâu không?"

Viên Triết lấy di động, tìm kiếm hồ sơ một lúc: "Phòng 801 tòa nhà số 2, khu A17 khu nhà Bích Thần."

Hàn Duy hơi ngạc nhiên: "Bích Thần à?"

Viên Triết gật đầu, giơ điện thoại lên: "Vâng, trên hồ sơ có viết. Có vấn đề gì ạ?"

"Không có gì." Lúc trước Hàn Duy xem hồ sơ đội viên không mấy chú ý đến mục địa chỉ, không ngờ hai người sống gần nhau vậy: "Tôi đưa cậu ta về. Mọi người ở đâu? Nếu tiện đường, tôi có thể cho quá giang về nhà."

Viên Triết: "Bọn em gọi xe về là được ạ."

Điền Nhất Hải Đường: "Tôi và Tề Giai cùng hướng, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn."

Hàn Duy: "Lão La thì sao?"

Lão La cười: "Vợ tôi đến đón."

Rõ chỉ là một câu trả lời bình thường nhưng khi truyền vào tai người độc thân thật giống như là khoe tình cảm. Mọi người vô tình bị đút một phần con chó.

Tề Giai vừa ước ao vừa giận dỗi: "Đáng ghét! Người ta cũng muốn có chồng đến đón!"

Viên Triết: "Em cũng ghen tị."

Lão La trêu ghẹo: "Dễ mà, mau chóng tìm một người thôi."

Lúc mọi người đang trò chuyện, xung quanh chợt vang lên tiếng chuông di động nhưng cả buổi không ai lấy di động ra bắt máy.

Mọi người nhìn nhau, ai cũng nói: "Không phải của tôi."

Hàn Duy nghe có vẻ như âm thanh truyền ra từ trên người Khương Tư Ngôn. Anh cẩn phân biệt, hẳn là phát ra từ túi áo. Anh cho tay còn lại vào túi áo khoác của hắn lấy di động ra, nhìn lướt qua tên người gọi - Kỵ Sĩ.

Vừa nhìn là biết tên này là biệt hiệu của ai đó nhưng đó là ai thì không biết được. Khi nãy điện thoại đã ngắt máy một lần, Hàn Duy cảm giác người gọi có lẽ có chuyện quan trọng nên mới gọi tiếp không nghỉ. Để đối phương không lo lắng, anh bèn nhận điện thoại. Song, anh vừa tính giải thích thì đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng đàn ông.

"Yêu Tinh, ông chết chỗ nào rồi đấy?" Giọng nói có chút trẻ con.

Lông mày Hàn Duy căng chặt, quên sạch sành sanh mấy câu tính nói.

Người đầu dây bên kia không nghe được câu trả lời, bèn hỏi tiếp: "Nói gì đi!"

Hàn Duy do dự một hồi rồi nói: "Xin lỗi."

Người bên kia lập tức nghe ra giọng không đúng: "Anh không phải Khương Tư Ngôn, cậu ấy đâu rồi?"

Hàn Duy giải thích: "Say rồi."

"Ồ ra là vậy!"

"Các anh đi uống với nhau à?"

"Phải, tôi đang chuẩn bị đưa cậu ta về nhà."

"Được, vậy tôi không quấy rầy nữa. Ngày mai tôi tìm cậu ấy sau, hai người nhớ chú ý an toàn nhé."

"Được." Hàn Duy vừa mới đáp một chữ, đối phương đã ngắt máy.

Viên Triết quan tâm hỏi: "Sếp ơi, sao vậy ạ?"

Hàn Duy lắc đầu: "Không có gì, đi thôi."

Trước khi mọi người tạm biệt, anh nói: "Mọi người về nhà nghỉ ngơi thật tốt, thứ hai gặp lại."

"Vâng."

Hàn Duy dìu Khương Tư Ngôn đi về phía xe, trong đầu không khỏi nhớ lại lời cuối cùng của người trong điện thoại khi nãy.

"Chú ý an toàn?" Nghe cứ quái quái thế nào nhưng không rõ là quái ở chỗ nào, có lẽ do anh suy nghĩ nhiều.

Hàn Duy đưa Khương Tư Ngôn về nhà, lấy chìa khóa từ trên người hắn mở cửa. Đoạn, anh đặt hắn lên sô pha rồi tiện tay cầm cái chăn trên đó đắp lên người hắn. Trước khi đi, anh nhìn một lượt bày trí trong phòng. So với một ngôi nhà thì nhà của Khương Tư Ngôn khá là trống trải.

Một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, trang trí đơn giản, nội thất ít thảm thương. Trong phòng khách chỉ có một tấm thảm trải sàn, một cái sô pha, một cái bàn trà và một cái TV. Phía trên TV đóng một lớp bụi cho thấy chủ nhân ngôi nhà không phải là người kỹ tính gì.

Nói dễ nghe là Khương Tư Ngôn sống quá tùy hứng.

Hàn Duy không ở lại nhà Khương Tư Ngôn quá lâu, anh lái xe thẳng về nhà mình. Trong buổi liên hoan anh không uống rượu nên hiện tại cũng chẳng buồn ngủ mấy.

Nhớ lại căn hộ của Khương Tư Ngôn vừa ghé qua, Hàn Duy có hơi không rõ. Bích Thần là một khu nhà đất đỏ, tuy không bằng Quý Phong Viên anh đang ở nhưng tiền thuê nhà cũng không hề rẻ. Dựa trên tiền lương của Khương Tư Ngôn thì trả xong tiền thuê nhà sẽ chẳng dư lại bao nhiêu. Nếu là mua thì theo như anh được biết về gia cảnh của Khương Tư Ngôn lại có vẻ không khả thi lắm.

Thú thật thì bên cạnh Khương Tư Ngôn mấy ngày nay, anh luôn cảm giác trên người hắn có rất nhiều bí mật, nhìn có chút không đơn giản như vẻ ngoài.

Ngày hôm sau, lúc Khương Tư Ngôn tỉnh dậy đã gần giữa trưa. Hậu quả của say xỉn là đau đầu và mất trí nhớ. Hắn hoàn toàn không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào cũng không biết trước khi ngủ mình đã làm chuyện mất mặt gì. Song, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn lại nhận một đống con.

Khương Tư Ngôn cũng tự hiểu lấy tưởng lựu của mình. Trước kia, phàm là đồng nghiệp từng đi uống với hắn, ai nấy đều ra lệnh cấm hắn uống làm hắn chỉ có thể lén lút uống.

Khương Tư Ngôn gãi đầu, mở mắt trái, cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không nhớ ra được gì: "Chết tiệt! Sao không ấn tượng gì hết vậy ta!"

Bỗng, di động vang lên. Khương Tư Ngôn lấy di động từ trong túi, thấy người gọi là bạn thân liền bấm nghe ngay: "Alo, Kỵ Sĩ à?"

"Ái chà, Yêu Tinh đây là hút no tinh khí rồi à?"

"Hút cái gì cơ? Không hiểu."

"Đêm qua gọi điện thoại cho ông thì có một người đàn ông bắt máy. Anh ta bảo ông uống say, chuẩn bị đưa ông về nhà. Thiên thời địa lợi ấy vậy mà không xảy ra chuyện gì à?" Người trong điện thoại vừa nói vừa cười hê hê.

"Đàn ông? Đàn ông nào cơ? Còn đưa tôi về nhà á? Nhưng nhà tôi có ai đâu!" Khương Tư Ngôn không hề nhớ có chuyện này.

"Tình hình sao vậy? Đừng bảo ông bị húp sạch còn không biết đối phương là ai đấy nhé?"

"Không có, không bị húp." Khương Tư Ngôn vẫn hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình. Tuy hắn đau đầu, tay chân bủn rủn nhưng là do say xỉn chứ không phải chuyện khác.

"Vậy hôm qua ông làm gì thế?"

"Đi liên hoan với đội. Vừa phá xong vụ án nàng tiên cá không mất nên đội trưởng bọn tôi mời cơm."

"Ra là vậy, xem ra tôi hiểu lầm rồi. Trời, tiếc ghê."

"Tiếc cái gì?" Khương Tư Ngôn vẫn chưa tỉnh táo, bây giờ càng nghe càng hồ đồ hơn.

"Giọng của người bắt máy trầm thấp từ tính đúng gu ông thích. Tôi còn đang tính chúc mừng ông có vận đào hoa! Tiếc ghê, người đưa ông về là ai vậy?"

Theo mô tả của Kỵ Sĩ, hắn đại khái cũng đoán được là ai: "Hẳn là đội trưởng của bọn tôi, Hàn Duy."

"Là anh đẹp trai trước đó ông nói à?"

"Ờm."

"Có thể thử phát triển thành tình yêu văn phòng không?"

"Nói linh tinh, chơi chơi thì được, còn nghiêm túc thì thôi đi." Trong lòng Khương Tư Ngôn hiểu rõ: Hàn Duy và hắn không phải cùng một loại người. Thường ngày cả hai có thể cười đùa trêu chọc nhau nhưng nếu nghiêm túc thì không hợp. Người có nề nếp như Hàn Duy sẽ không ở bên loại người lộn xộn như hắn.

"Được rồi, hôm nào rảnh thì hẹn nhau ăn một bữa đi. Từ hồi đến cục thành phố, ông cứ như bốc hơi ấy, cái bóng cũng chẳng thấy."

"Ừm, tối nay tôi kiếm ông."

"OK, chờ ông ở chỗ cũ nhé."

Ngắt điện thoại, Khương Tư Ngôn đứng dậy vào toilet, lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ vào khóe mắt phải, để chất lỏng từ từ thấm vào mắt. Sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, lấy kính áp tròng thời trang ra.

Trong gương, con mắt đỏ tươi khiến người ta sợ hãi. Để che giấu con mắt khác người này, thường ngày hắn không thể không đeo kính áp tròng thời trang giấu đi. Song, làm cảnh sát thì thức đêm là chuyện như cơm bữa, hắn thường xuyên phải ngủ lại cục cảnh sát nên kể cả khi ngủ vẫn không tháo xuống. Có hôm ngủ quá lâu, lúc tỉnh dậy không mở mắt được phải có thuốc nhỏ mắt hỗ trợ. Nếu không phải con mắt này của hắn đặc thù, e là hắn đã sớm trở thành rồng chột mắt.

Khương Tư Ngôn tắm rửa thay quần áo, bước vào quán bar đã hẹn trước.

"Tới đây."

"Ừm." Khương Tư Ngôn ngồi xuống cạnh người đang nói: "Lâu rồi không gặp, gần đây ông bận gì đấy?"

"Như cũ, ghi sổ đi."

Tên thật của Kỵ Sĩ là Kiều Dực, là một quản lý tài vụ cấp cao của một công ty nước ngoài, xem như một người thành công trong xã hội. Lý do y thành bạn của Khương Tư Ngôn là bọn họ cùng là đồng tính, đều thích đàn ông.

Lần đầu Khương Tư Ngôn và Kiều Dực quen biết nhau là tại quán bar này. Hai tên mê trai đẹp vừa gặp đã ưng mắt nhau, thấy sắc nổi lòng tham hẹn nhau đi khách sạn, kết quả là gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Cả hai đụng số nhau, không ai chịu nhường ai, cuối cùng đành phải đắp chăn trò chuyện từ tối tới sáng. Mỗi khi hai người nhớ lại lần nhầm lẫn tai hại đó đều sẽ tự giễu: "Đúng là đêm khó quên nhất cuộc đời này."

Kiều Dực lấy rượu, hỏi: "Uống nữa không?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Thôi, hôm qua uống vẫn chưa tiêu hóa xong."

Kiều Dực: "Hôm qua ông uống bao nhiêu thế?"

Khương Tư Ngôn nhớ lại một phen: "Chả nhớ nữa, lâu lắm rồi không uống, hơi mất kiểm soát một tí."

Kiều Dực cười: "Ghê ta! Dạo này ông bận đến nỗi tôi cũng không gặp, rất nhiều người hỏi thăm ông ở đâu rồi."

Khương Tư Ngôn: "Bận quá, vụ án trước chấm dứt nên tôi mới có hai ngày nghỉ đó."

Kiều Dực cảm thán: "Xem ra điều lên cục thành phố cũng không phải dễ ăn. Sắp tới ông có bận gì không?"

Khương Tư Ngôn: "Chưa biết, tạm thời vẫn chưa có thông báo."

Kiều Dực chợt nhớ tới tin tức sáng nay trên TV, hỏi: "Ông xem tin tức hôm nay chưa?"

Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Tin tức gì? Sao thế?"

Kiều Dực: "Một đội thi công ở phía tây ngoại thành đào được một đống xương trắng, tôi còn tưởng ông biết đấy."

Khương Tư Ngôn: "Không biết, nhưng mấy vụ án kiểu này hẳn sẽ không đưa lên cục thành phố đâu, cục cảnh sát phân khu sẽ giải quyết."

Kiều Dực: "Ra là vậy à! Vậy đợi cảnh sát phân khu phá án thôi. Tôi khá tò mò, hẳn là bộ xương trắng kia đã chết lâu lắm rồi, bên Tây Giao lại hẻo lánh như thế, không hiểu sao lại chết ở đó."

Khương Tư Ngôn: "Ừm, đúng là có chút kỳ lạ, để từ từ xem sao."

Kiều Dực: "Ừ, được."

Khương Tư Ngôn: "À phải rồi, trong khoảng thời gian tôi không có mặt, có vụ gì mới không?"

Kiều Dực: "Gần đây trong giới xuất hiện một Motor."

Giới thực ra là một câu lạc bộ dành cho nam, đàn ông trong đây đều là đồng tính không có ngoại lệ. Để tiện giấu thân phận, người trong giới đều dùng biệt hiệu. Biệt hiệu trong giới của Khương Tư Ngôn là Yêu Tinh còn Kiều Dực là Kỵ Sĩ. Biệt hiệu ít nhiều gì cũng có liên quan đến cá tính của người đó. Nghe tên Motor liền biết đặc điểm của người này.

Khương Tư Ngôn nhíu mày: "Motor? Người mới à?"

Kiều Dực gật đầu: "Ừm, nghe bảo xịn xò lắm, tôi cũng muốn gặp cậu ta ghê. Ông có hứng thú không? Lần này ông độc thân lâu lắm rồi, có tính suy xét phát triển mối tình tiếp theo không?"

Khương Tư Ngôn: "Người anh em ưng mắt, tôi không giành đâu. Bây giờ tôi bận bù đầu, nào có thời gian hẹn hò?"

Kiều Dực: "Không trống vắng à?"

Khương Tư Ngôn cười nói: "Tôi còn chả có thời gian để trống vắng đấy chứ."

Kiều Dực thở dài: "Cưng đáng thương quá. Đợi đi, có ai không tệ anh em giới thiệu cho ông."

Khương Tư Ngôn: "Được, chờ tin tốt của anh em đấy nhé."

Hai ngày nghỉ lướt qua nhanh như gió, Khương Tư Ngôn chỉ gặp mặt mỗi Kiều Dực, thời gian còn lại đều ở lì trong nhà không ăn thì ngủ, sống sung sướng thoải mái như heo suốt hai ngày.

Thứ hai quay lại cục cảnh sát đi làm, gương mặt mọi người ai nấy đều rạng rỡ.

Viên Triết thấy Khương Tư Ngôn liền chủ động chào hỏi: "Chào buổi sáng anh Ngôn."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Chào buổi sáng."

Tề Giai nhìn Khương Tư Ngôn, hỏi: "Cậu thế nào rồi? Thân thể vẫn ổn chứ?"

Khương Tư Ngôn gượng gạo cười nói: "Tối hôm đó xin lỗi mọi người, có phải tôi phát điên bảo mọi người gọi tôi là bố không?"

Tề Giai ngạc nhiên: "Thì ra cậu cũng biết?"

Khương Tư Ngôn lúng túng cười ha ha: "Trước kia cứ say xỉn rồi tôi lại ép đồng nghiệp gọi mình là bố, không gọi không thả ra nên bọn họ cấm tôi uống rượu. Tôi xin lỗi, tôi vô ý xúc phạm mọi người rồi."

Điền Nhất Hải Đường: "Không sao, cũng còn tạm. Dù gì cuối cùng thì không ai trong chúng tôi gọi cả."

Khương Tư Ngôn nghệt mặt: "Hả?"

Điền Nhất Hải Đường: "Đúng vậy, chúng tôi không gọi, chỉ mỗi cậu gọi thôi."

Khương Tư Ngôn: "Tôi gọi á?"

Lão La ở một bên gật đầu: "Ừm."

Khương Tư Ngôn hoàn toàn không hiểu nổi: "Tôi gọi bố? Tôi gọi ai là bố cơ?"

"Tôi." Giọng nói từ phía sau truyền tới.

Khương Tư Ngôn ngoảnh lại, vừa lúc Hàn Duy bước vào văn phòng.

Anh nghiêm trang nói: "Cậu gọi tôi là bố."

Khương Tư Ngôn không thể tưởng tượng nổi: "Sao có thể!"

Hàn Duy: "Cả phòng làm nhân chứng."

Lòng Khương Tư Ngôn tan vỡ, hiện tại hắn vô cùng hối hận tối hôm đó uống cho lắm. Cảm giác tất cả mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ duy nhất hắn bị cho ra rìa khiến hắn càng tò mò hơn. Rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, biến hắn thành con của Hàn Duy chỉ trong một đêm.

"Sau này không cho phép cậu uống rượu trong liên hoan nữa." Hàn Duy ra lệnh: "Đặc biệt là khi có người ngoài, càng không được uống."

Khương Tư Ngôn cúi đầu, ấm ức: "Có cách nào thương lượng không ạ?"

Hàn Duy không hề lưu tình: "Không thương lượng. Tôi không muốn bị người khác hiểu lầm có một đứa con điên khùng như vậy, tôi ngại mất mặt. Lỡ đâu người của đội khác thấy cấp dưới của tôi mượn rượu phát điên, gặp ai cũng bắt gọi bố thì mặt mũi tôi vứt ở đâu?"

Khương Tư Ngôn bĩu môi, thầm bất mãn trong lòng: Hừ! Mặt già của anh để đâu mà chẳng được!

***

Tác giả có lời muốn nói: Anh chê tôi điên, tôi chê anh già!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro