Chương 26: Vì thân phận người chết trong vụ án này

Vụ án: Xương tàn 2

Đội đặc nhiệm không có vụ án, căng thẳng và áp lực cũng theo đó mà biến mất. Ai nấy ngồi tại chỗ làm việc của mình, trình diễn màn rảnh rỗi tự kiếm việc mà làm bản đời thực.

Tề Giai buôn chán hỏi: "Sếp ơi, chúng ta có công tác gì mới không?"

Hàn Duy: "Tạm thời là không."

Đội đặc nhiệm là một đội mới thành lập với mục đích chính ban đầu là giải quyết các vụ án có tính đặc thù, thế nên không được sắp xếp công việc gì khác. Hiện tại vụ án đã chấm dứt, có chút rảnh rỗi ngược lại khiến mọi người không thích ứng được với những ngày ăn không ngồi rồi này.

Đến giữa trưa, Điền Nhất Hải Đường đã không ngừng đi tới đi lui giữa chỗ ngồi của mình và máy lọc nước, còn vì thế mà đi toilet hết ba lần. Giờ phút này, y cầm ly nước trên tay, bắt đầu than ngắn thở dài: "Mấy ngày này khi nào mới hết! Tôi bắt đầu nhớ những ngày phá án nữa rồi."

Lão La hiền lành cười: "Các cậu đúng là lúc làm việc thì muốn nghỉ ngơi, lúc được nghỉ lại muốn làm việc."

Lão La: "Đúng là như vậy."

Viên Triết bất chợt xoay người, hỏi: "Mọi người nghe nói tới vụ án mới bên phân khu tây chưa?"

Tề Giai phụ họa: "Có phải cậu đang nói đến đống xương trắng ở khu Tây Giao không?"

Viên Triết gật đầu: "Đúng rồi."

Điền Nhất Hải Đường sững sờ, rõ là không theo kịp tin tức, không biết hai người đang nói gì: "Đống xương trắng? Có vụ án mới à?"

Viên Triết: "Hai ngày trước, một công trường đang thi công ở Tây Giao đào ra một đống xương trắng. Địa điểm phát hiện thuộc khu vực cục cảnh sát phân khu tây. Nghe nói là đã chết lâu lắm rồi, ít nhất cũng phải bảy tám năm."

Điền Nhất Hải Đường: "Nghe có vẻ không đơn giản nhỉ? Tra được thân phận người chết chưa?"

Viên Triết: "Chưa rõ lắm."

Reng reng reng...

Âm báo khác nhau liên tục vang lên từ máy tính. Đây là âm báo nhận được tin nội bộ. Mọi người xoay ghế về trước máy tính, xem thông báo mới nhất.

"Tôi đệt! Tình huống gì đây? Cục trưởng mới không phải là cục phó Lâm sao?" Tề Giai khó tin xem thông báo: "Đây là sao? Nhảy dù? Đột ngột quá!"

Viên Triết thắc mắc: "Lục Dịch Thao là ai vậy? Mọi người có ai nghe qua chưa?"

Điền Nhất Hải Đường: "Chưa, tôi hoàn toàn không biết."

Lão La: "Tên này nghe hơi quen, có lẽ là trên tỉnh phái xuống."

Sắc mặt Hàn Duy nghiêm trọng, không đơn giản chỉ vì Lâm Minh không được bổ nhiệm làm cục trưởng mới mà còn là vì người tên Lục Dịch Thao này. Anh từng nghe qua, người này xuất thân từ cảnh sát phòng chống ma túy, nhiều lần phá được án lớn, một đường được nâng đỡ lên tỉnh thính, xem như một nhân vật truyền kỳ trong giới cảnh sát. Có điều tin xấu liên quan tới anh ta cũng không ít, người ta đồn rằng trên tay anh ta không sạch sẽ, có liên hệ không rõ ràng với bọn buôn ma túy, có rất nhiều giao dịch ngầm.

Đương nhiên tin đồn này không có chứng cứ xác thực, mọi người chỉ lén nói sau lưng. Song, luôn có người cho rằng không có lửa làm sao có khói, hơn nữa tác phong làm việc của anh ta khiến không ít người có thành kiến với anh ta.

Hàn Duy chưa từng tiếp xúc với Lục Dịch Thao, đương nhiên không biết cách đối nhân xử thế của anh ta để đưa ra phán đoán. Nhưng thật lòng mà nói, trong lòng anh vẫn có thiên vị, suy cho cùng anh đã quen biết Lâm Minh rất lâu, tình cảm sâu đậm. So với cục trưởng mới Lục Dịch Thao, anh càng mong Lâm Minh có thể làm cục trưởng.

Khác với những người khác, người bình tĩnh nhất trong văn phòng không ai khác ngoài Khương Tư Ngôn. Từ trước đến nay hắn không quan tâm đến chuyện này, ai thăng quan tiến chức không liên quan đến hắn, vì đó không phải là hắn. Hơn nữa, lãnh đạo là ai cũng không quan trọng, hắn quen làm theo ý mình. Từ trước đến nay toàn là sếp nghe theo hắn, ngoại trừ Hàn Duy ra.

Viên Triết bỗng mở lời: "E là ngày tháng sau này của chúng ta sẽ không dễ chịu lắm."

Tề Giai hoang mang: "Tại sao?"

Viên Triết: "Em vừa tra hồ sơ của cục trưởng mới, là một người tàn nhẫn."

Điền Nhất Hải Đường: "Là sao vậy?"

Viên Triết: "Hai vụ án buôn lậu ma túy 727 và 811 đều là hắn phá, hơn nữa có người nói hắn vô cùng nhẫn tâm bất chấp."

727 và 811 là hai vụ án lớn vượt cấp tỉnh nổi tiếng khắp cả nước, sức người sức của đổ dồn vào hai vụ này rõ như ban ngày. Độ khó của vụ án thuộc hàng đỉnh cấp, người phá được loại án này nhất định không phải kẻ tầm thường.

Lão La giật mình nhớ ra: "Tôi cứ nói sao tên này nghe quen như vậy, ra là hắn, Lục Diêm Vương."

Viên Triết khó hiểu: "Lục Diêm Vương?"

Lão La giải thích: "Hắn là khắc tinh của buôn ma túy, chỉ cần hắn ra tay đồng nghĩa rằng bọn buôn ma túy cách cái chết không xa, tựa như thấy Diêm Vương vậy. 727 và 811 chỉ là những vụ án lớn chúng ta biết tới, trước kia hắn làm nằm vùng bắt được không ít tội phạm ma túy. Ngồi gõ sự tích của hắn ra thì mấy tờ A4 cũng không đủ."

Tề Giai vừa nghe liền sinh lòng kính nể: "Nghe đỉnh quá."

Lão La: "Không chỉ vậy, nguyên nhân người này nổi danh đến từ chuyện hắn từng trải."

Tề Giai: "Trải nghiệm ạ?"

Lão La: "Trong một lần nằm vùng, thân phận của hắn bị bại lộ. Người bình thường ắt sẽ sợ hãi, ai cũng biết khả năng bị trả thù của cảnh sát phòng chống ma túy lớn bao nhiêu, nhưng hắn cố tình làm ngược lại. Hắn trực tiếp công khai bản thân cho truyền thông đưa tin, mỗi ngày lắc lư trong tầm mắt công chúng chỉ sợ người khác không biết tới mình. Mọi người đều nói hắn không sợ chết."

Tề Giai nghe xong liền cảm thán: "Đúng là thần kỳ."

Gương mặt Khương Tư Ngôn nở nụ cười. Hắn nghĩ khác với Tề Giai, cảm thấy người này rất thông minh. Nếu phải hình dung bằng một câu châm ngôn thì đó là "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất". Khi công khai bản thân mình trước truyền thông đại chúng, bọn buôn ma túy muốn động vào anh ta cũng cần cân nhắc đây có phải là cái bẫy hay không, có phải anh ta đang cố ý hay không. Trong mắt Khương Tư Ngôn, Lục Dịch Thao dùng cách này để bảo vệ bản thân mình.

Mọi người đều biết tỷ lệ tử vong của cảnh sát phòng chống ma túy rất cao, thậm chí cao hơn những cảnh sát phòng ban khác tận 4.9 lần, xác suất bị thương cao gấp 10 lần. Tuổi thọ trung bình chỉ có 41 tuổi, thấp hơn tuổi thọ trung bình cả nước là 32.5 tuổi (Số liệu đến từ internet).

Cách làm của Lục Dịch Thao chắc chắn sẽ đẩy bản thân anh ta vào nguy hiểm, người bình thường sẽ không làm rầm rộ như vậy. Hành vi thế này khó trách khiến người ngoài nghĩ nhiều.

Con người là thế, người "khác biệt" thường không được người đời chấp nhận. Song, mọi người lại nói chân lý nằm trong tay một số ít người. Phải thừa nhận ra khởi nguồn mâu thuẫn thường xuất phát từ con người.

Hàn Duy nhận được thông báo họp, tuy nội dung cuộc họp không ghi rõ nhưng đoán chừng cũng không khỏi có liên quan với cục trưởng mới nhậm chức.

"Mọi người thành thật đợi trong văn phòng đi, tôi đi họp. Nếu đến giờ tan làm không thấy tôi quay về thì tự động tan làm."

"Đã rõ."

Dặn dò đội viên xong, Hàn Duy cầm biên bản họp rời đi.

Khi anh bước vào phòng họp, bên trong đã đầy một nửa. Những người tham dự cuộc họp hôm nay đều là đội trưởng trở lên. Anh tìm một chỗ ngồi trống, kiên nhẫn ngồi chờ nhân vật chính của cuộc họp.

Một lúc sau, một nhóm người bước tới. Hàn Duy đã xem qua ảnh, liếc mắt liền nhận ra Lục Dịch Thao, Lâm Minh đang đứng bên cạnh anh ta.

"Mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta chính thức bắt đầu." Lâm Minh chịu trách nhiệm chủ trì, giới thiệu với những cảnh sát đang trình diện: "Đứng bên cạnh tôi chính là cục trưởng mới của cục cảnh sát thành phố Hải Thành của chúng ta, Lục Dịch Thao. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay chào đón."

Hàn Duy ngồi dưới khán đài nhìn Lâm Minh, trong nhất thời có chút không nhìn thấu. Bất kể là biểu cảm hay giọng nói của ông đều không lộ ra sai sót nào, có điều là càng như vậy càng khiến người ta để ý.

Sau khi Lâm Minh giới thiệu xong, Lục Dịch Thao mở lời: "Chào mọi người, tôi là Lục Dịch Thao. Tôi tin hẳn các vị đang ngồi ở đây đều đã nghe qua tên tôi, dù chưa từng nghe cũng đã đi tra xét hồ sơ của tôi ngay khi nhận được thông báo nên tôi cảm thấy không cần phải tự giới thiệu nhiều ở đây. Đương nhiên, tôi cũng đã tìm hiểu sơ lược tình hình công việc của cục thành phố nhưng vẫn còn điều chưa rõ, tôi sẽ làm quen từng hạng mục công việc trong thời gian ngắn nhất. Loại bỏ lạc hậu, giữ lấy tinh hoa là nhiệm vụ hàng đầu trước nhất của tôi. Không nói nhiều lời vô nghĩa, sau cuộc họp tôi sẽ trò chuyện riêng với từng người phụ trách các vị trí, mọi người chờ thông báo là được."

Người phía dưới nghe xong liền nghẹn lại, vừa nãy còn bàn tán xôn xao giờ phút này chỉ còn lại khoảng lặng. Trong lòng ai nấy đều bất an, không biết mình có trở thành cái đinh trong mắt Lục Dịch Thao hay không, giây tiếp theo đã bị hẹn trò chuyện riêng.

Hàn Duy lần đầu tiên trông thấy bản thân Lục Dịch Thao, chỉ qua một buổi trò chuyện đã khiến anh cảm nhận được sức ép. Anh tự nhận là một trong những người có khả năng chịu áp lực nhất trong đội cảnh sát, nhưng anh đã cảm giác như vậy thì càng không phải nói tới những người khác.

Nhìn vào hôm nay, có lẽ những ngày tháng sau này sẽ không dễ thở lắm.

Cuộc họp kết thúc nhanh chóng nhưng lại khiến lòng người bàng hoàng hơn cả họp liên tục mấy tiếng đồng hồ. Hàn Duy vừa ra khỏi phòng họp đã bị Lâm Minh gọi lại.

"Con qua đây một chút."

"Vâng."

Hai người bước vào văn phòng Lâm Minh.

Lâm Minh: "Ngồi đi, đã quen không có vụ án chưa?"

Hàn Duy: "Có hơi không quen, chú có chuyện gì sao?"

Lâm Minh cười: "Không có gì, chú chỉ hỏi thăm thôi. Đội các con đặc biệt, thời gian trước bận rộn như kia, rảnh rỗi một tí có lẽ rất khó thích ứng."

Hàn Duy gật đầu: "Đúng thật như vậy."

Lâm Minh: "Sau này đội của con hẳn sẽ làm việc trực tiếp với cục trưởng Lục."

Hàn Duy hơi bất ngờ: "Sao vậy ạ?"

Lâm Minh: "Vốn dĩ đội đặc nhiệm là dự án thí điểm của tỉnh. Cục trưởng mới là người tỉnh cử xuống, đương nhiên sẽ tiếp nhận quản lý. Hôm nay chú báo trước cho con một tiếng để chuẩn bị tâm lý. Thật ra chú không lo về con lắm, chỉ tương đối lo cho đội viên của con. Đặc biệt là cái cậu Khương Tư Ngôn kia, phải cẩn thận."

Hàn Duy gật đầu: "Con hiểu rồi con sẽ nhắc nhở cậu ta."

Lâm Minh: "Vậy thì tốt rồi."

Hàn Duy thoáng do dự, hỏi: "Chú Lâm, chú ổn không?"

Lâm Minh đương nhiên biết Hàn Duy hỏi chuyện gì, đáp lại anh bằng một nụ cười: "Không sao cả, bình thường thôi."

Anh muốn nói lại thôi, lúc này cũng không biết nên nói gì cho phải, an ủi cũng không thích hợp lắm.

Lâm Minh: "Chú đã tuổi này rồi, dù làm cục trưởng cũng không được bao lâu. Bây giờ chủ trương trẻ hóa cán bộ, cục trưởng Lục có sức quản lý toàn bộ cục cảnh sát hơn chú."

Tuy là vậy nhưng Hàn Duy vẫn đau lòng ông. Lâm Minh đã vất vả nhiều năm, đến gần tuổi về hưu rốt cuộc mới có cơ hội thăng chức nhưng bây giờ lại bị người trẻ tuổi hơn giành mất, đổi lại là ai cũng không thể không để bụng, chỉ là mức độ để bụng khác nhau. Ông có vẻ là người nghĩ thoáng.

Lâm Minh nói tiếp: "Huống chi trên tỉnh không hài lòng với kết quả của vụ án nàng tiên cá lần này nên tình huống bây giờ cũng hợp tình hợp lý."

Hàn Duy giật mình: "Có liên quan đến vụ án ạ?"

Lâm Minh không trả lời thẳng: "Chú có tâm nhưng không có sức, sau này không cách nào che chở con, con phải tự chú ý. Theo Lục Dịch Thao phá án phải thận trọng, suy nghĩ thấu đáo, đừng phạm sai lầm."

Hàn Duy nghe ra được Lâm Minh đang nhắc khéo. Ông dặn anh cẩn thận trong lòng, lo lắng anh trở thành hạt cát trong mắt Lục Dịch Thao.

Quả nhiên, giây tiếp theo di động của Hàn Duy nhận được thông báo gọi anh đến văn phòng cục trưởng.

Lâm Minh thấy sắc mặt của Hàn Duy, đoán được lý do bèn nói: "Đi đi."

Hàn Duy: "Vâng."

Từ văn phòng Lâm Minh lên một tầng lầu là văn phòng Lục Dịch Thao, cũng chính là văn phòng trước đây của ba anh - Hàn Nghĩa.

Hàn Duy lịch sử gõ cửa, nghe thấy tiếng cho phép mới đẩy cửa vào: "Cục trưởng Lục, anh tìm tôi."

Lục Dịch Thao đứng sau bàn làm việc, nói: "Ngồi đi."

Hàn Duy nghiêm túc ngồi xuống chờ đối phương mở lời. Anh đã chuẩn bị tốt tâm lý bị răn đe nhưng chỉ thấy Lục Dịch Thao lấy một tệp hồ sơ đặt trước mặt mình: "Xem qua đi."

Hàn Duy mở ra, đập vào mắt là vài tấm ảnh chụp. Khác với ảnh chụp bình thường, trong ảnh không có người, chỉ có một đống xương trắng.

"Đây là vụ án ở công trường Tây Giao phải không?"

"Là nó."

"Anh muốn chuyển vụ án này cho chúng tôi?"

"Tôi đang có ý này."

"Nhưng mà." Lòng Hàn Duy rất nghi ngờ.

"Cậu có suy nghĩ gì thì cứ nói thẳng."

"Các vụ án thế này hầu như đều là cục cảnh sát phân khu chịu trách nhiệm, sẽ không đến cục thành phố chúng ta. Tại sao lại đột ngột chuyển qua, lại còn chuyển cho đội đặc nhiệm chúng tôi?"

"Vì thân phận người chết trong vụ án này."

"Thân phận của người chết?"

"Cậu lật xem phía sau đi."

Hàn Duy lật trang cuối cùng của hồ sơ, thấy một tấm ảnh và một báo cáo DNA trên đó ghi tên: Hoa Hằng.

"Hoa Hằng? Ca sĩ thần tượng mất tích tám năm trước?" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro