Chương 27: Cậu ta mắt to, bụng cũng to

Vụ án: Xương tàn 3

Hoa Hằng là nhóm trưởng của nhóm nhạc nam TG ra mắt cực kỳ bùng nổ vào mười năm trước. Nhóm vừa ra mắt đã nhanh chóng nổi tiếng khắp cả nước, thu hút vô số fans theo đuổi. Bản thân Hoa Hằng có gương mặt xuất chúng, dáng người cao gầy hoàn hảo, kỹ năng ca hát và vũ đạo xuất sắc khiến cậu trở thành người hút fans nhất cả nhóm, gần như chỉ trong một đêm đã trở thành người tình trong mộng của vô số cô gái.

Khi đó khắp các phố lớn nhỏ nhỏ đều có thể trông thấy hình ảnh của TG, cửa hàng nào cũng phát ca khúc của bọn họ. Hoa Hằng vừa có thực lực và danh tiếng dùng thời gian gần hai năm trở thành một nghệ sĩ đa tài hiếm có trong giới giải trí, khiến những nghệ sĩ đương thời không theo kịp. Song, vào lúc sự nghiệp đang phát triển đến đỉnh cao thì cậu lại bất thình lình biến mất khỏi thế gian.

Sự mất tích của cậu không có bất kỳ dấu hiệu gì, tựa như bốc hơi không còn tung tích.

Lần mất tích năm đó dẫn tới cơn rúng động không nhỏ trong giới giải trí, có người nói là cậu bị cấm sóng ngầm, có người nói cậu đang trốn tránh hiện thực. Khi đó internet chưa phát triển như bây giờ, rất nhiều fans tìm thẳng đến cửa, người thì chen chúc ở cửa công ty quản lý, người lại đóng quân ở cửa cục cảnh sát.

Mới đầu thanh thế của những người kháng nghị rất lớn, nhất quyết không tha, nằng nặc đòi gặp bản thân Hoa Hằng bằng được mới cho qua. Song, thời gian dần trôi, Hoa Hằng vẫn không xuất hiện, phẫn nộ trước đó từ từ tan đi, bắt đầu dần nản lòng thoái chí.

Một năm rồi lại một năm trôi qua, Hoa Hằng chỉ còn là một cái tên.

Các fans cuối cùng cũng nhìn rõ một sự thật, Hoa Hằng đã mất tích không tìm thấy.

Tám năm, một lần mất tích tám năm, bây giờ Hoa Hằng đã quay về nhưng chỉ còn là một đống xương trắng. Vụ án treo mất tích năm đó cuối cùng đã có đáp án, thì ra cậu đã sớm không còn trên đời. Tuy thời gian đã lâu nhưng sức ảnh hưởng của Hoa Hằng vẫn còn đó, mỗi năm fans luôn tổ chức sinh nhật cậu, gửi lời chúc phúc chờ người trở về.

Nếu nói cho các fans đã và đang chờ đợi đau khổ rằng người các cô chờ đã về rồi nhưng không phải còn sống mà cậu đã chết.

Chỉ nghĩ thôi Hàn Duy cũng đoán trước được hậu quả. Một khi tin tức bộ hài cốt là Hoa Hằng được công bố, sức ép dư luận sẽ đè lên đầu cục cảnh sát như núi Thái Sơn. Người người sẽ quan tâm sự thật về cái chết của Hoa Hằng mà fans trung thành của cậu sẽ luôn nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của cảnh sát, ép cảnh sát phá án.

Song, sự giám thị như vậy chỉ khiến con đường phá án trở nên khó khăn hơn, hung thủ có thể biết được tiến triển của vụ án bất kỳ lúc nào. Nói không chừng vụ án chưa phá được thì hung thủ đã bỏ trốn mất dạng, đến cuối cùng chỉ có cảnh sát phải gánh tiếng xấu.

Mọi người không quan tâm quá trình thế nào chỉ biết kết quả là gì.

Phải điều tra vụ án dưới vô số đôi mắt giám thị, khó trách lại được chuyển đến cục thành phố, phân khu rất khó giữ vững dưới một áp lực như vậy.

Lục Dịch Thao nghiêm túc nói: "Tôi nghĩ là cậu đã hiểu vì sao vụ án này được chuyển đến cục thành phố."

Hàn Duy khép hồ sơ, khẽ thở dài: "Đã rõ."

Lục Dịch Thao: "Tôi giao tư liệu cho cậu, cậu về nghiên cứu với đội viên một chút. Ngày mai người phụ trách khu tây sẽ đến cục thành phố, lúc đó hãy mở họp thảo luận chi tiết cụ thể."

Hàn Duy: "Vâng."

Lục Dịch Thao: "Đi làm việc đi."

Từ văn phòng Lục Dịch Thao bước ra, lòng Hàn Duy có chút nghi ngờ. Cuộc trò chuyện vừa rồi khiến anh có cái nhìn khác với người này. Anh vốn nghĩ đây là một bữa Hồng Môn Yến, Lục Dịch Thao sẽ ra oai phủ đầu với anh để tạo uy tín hoặc ít nhất sẽ răn đe anh, nhưng sự thật là không có chuyện gì cả, chỉ nói đến vụ án. Là anh lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hay là Lục Dịch Thao lòng dạ thâm sâu có ý đồ khác? Trong nhất thời, Hàn Duy có chút không rõ.

Khi anh quay về đội đặc nhiệm vừa đúng lúc tan tầm.

Viên Triết mặc áo khoác, tay xách ba lô: "Sếp về rồi ạ? Bọn em vừa tính đi về."

Hàn Duy: "Không đi được rồi, có vụ án khẩn cấp. Mọi người chuẩn bị một chút, đến phòng họp họp."

Mọi người nghe xong liền sững sờ nhìn nhau, ủ rũ cúp đuôi. Giây trước vẫn còn hớn hở, giây tiếp theo đã không sót lại gì.

Viên Triết đặt ba lô xuống, lấy máy tính ra lần nữa, nói: "Thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi."

Tề Giai than thở: "Sớm không tới, muộn không tới, ngay lúc chuẩn bị tan làm về nhà thì có vụ án. Đúng thật là đúng lúc."

Điền Nhất Hải Đường rầu rĩ: "Tôi có thể rút lại câu nói lúc sáng không? Tôi muốn về nhà."

Lão La cười nói: "Tôi đã nói mà. Lúc phá án thì muốn nghỉ ngơi, lúc nghỉ ngơi lại muốn phá án, không sai chút nào."

Mọi người bước vào phòng họp, ngồi xuống vị trí quen thuộc, Hàn Duy đứng trước bảng trắng viết chi tiết vụ án.

Hàn Duy nghe tiếng liền biết mọi người đã vào, xoay người hỏi: "Đông đủ hết chưa?" Anh lướt mắt nhìn phát hiện thiếu một người: "Khương Tư Ngôn đâu rồi?"

Viên Triết đáp đúng sự thật: "Vừa đến giờ anh Ngôn đã đi rồi ạ."

Hàn Duy bất đắc dĩ lắc đầu, nếu người nào đó đi làm cũng biết đúng giờ thế này thì tốt biết bao: "Gọi cho cậu ta bảo nhanh chóng quay về."

Viên Triết: "Tôi đã gọi rồi, anh Ngôn nói ăn cơm xong anh ấy sẽ quay về ngay."

Hàn Duy gật đầu, đúng là tác phong của Khương Tư Ngôn, gấp gáp thế nào cũng phải nhường đường cho ăn uống. Đôi khi anh nghi ngờ người này là quỷ chết đói đầu thai, đời này mới được ăn: "Viên Triết cậu đặt cơm cho mọi người luôn đi."

"Vâng."

"À tiện thể đặt một phần cho Khương Tư Ngôn luôn."

"Hả?" Viên Triết khó hiểu, chẳng phải Khương Tư Ngôn đang ăn cơm sao?

Hàn Duy giải thích: "Tôi sợ cậu ta trông thấy mọi người ăn sẽ nhịn không được tranh ăn với mọi người. Cậu ta mắt to, bụng cũng to."

Mọi người nghe xong liền bật cười, lời của Hàn Duy vô cùng hợp lý.

Viên Triết: "Đặt món gì ạ?"

Hàn Duy: "Có nhiều thịt là được, cậu ta là động vật ăn thịt."

Khương Tư Ngôn vừa ngồi vào tiệm gọi một phần cơm chiên đã nhận được điện thoại của Viên Triết. Đợi cơm chiên bưng lên, hắn múc mấy muỗng đã ăn hết sạch, giải quyết bằng tốc độ chiến đấu nhanh nhất rồi vội vã quay về cục cảnh sát.

Bước vào văn phòng không thấy ai, hắn liền vào thẳng phòng họp: "Tôi về rồi, mọi người nói đến đâu rồi?"

Tề Giai: "Vẫn đang đợi cậu, chưa bắt đầu đâu."

Khương Tư Ngôn: "Vậy à? Sếp đâu rồi? Sao Viên Triết cũng không thấy?"

Tề Giai: "Hai người họ đi lấy cơm rồi. Lúc đi lên cậu không gặp sao?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không gặp, có lẽ lên bằng thang máy khác."

Vài phút sau, Hàn Duy và Viên Triết xách cơm hộp quay về, anh nói: "Mọi người ăn trước đã, ăn xong chúng ta lại bắt đầu."

Viên Triết phụ trách chia cơm hộp cho mọi người. Khương Tư Ngôn trông ngóng nhìn người khác ăn ngon, trong lòng không khỏi hơi mất mát, cũng không trách người khác được, tại hắn chạy nhanh quá bỏ lỡ cơ hội được mời đồ ngon.

Viên Triết đột nhiên đưa qua một hộp cơm: "Của anh Ngôn này."

Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Đây là gì?"

Viên Triết: "Phần của anh ạ."

Khương Tư Ngôn: "Tôi? Tôi đâu có gọi?"

Viên Triết: "Là sếp gọi cho anh."

Khương Tư Ngôn cảm thấy thật kỳ lạ: "Anh ta có lòng vậy à? Còn nghĩ đến tôi nữa?"

Hàn Duy nghe xong liền khó chịu: "Rốt cuộc tôi trong lòng cậu có hình tượng thế nào vậy?"

Khương Tư Ngôn mếu máo: "Tôi chỉ thấy bất ngờ thôi." Trong lòng hắn thầm mắng: Ông anh vừa già vừa cứng như một cục đá chứ còn sao nữa?

Viên Triết giải thích thay Hàn Duy: "Anh Ngôn, sếp tốt bụng lắm! Lần trước anh say khướt là sếp đưa anh về á!"

Viên Triết không nhắc đến thì thôi, Khương Tư Ngôn đã suýt nữa quên mất vụ này. Hắn vẫn chưa biết gì về chuyện sau khi say xỉn lần trước. Hắn vốn dựa trên miêu tả của Kiều Dực đoán Hàn Duy đưa hắn về, hiện tại Viên Triết đã chứng minh suy đoán của hắn. Không biết khi hắn say xỉn rồi có nói linh ta linh tinh gì không, lỡ để Hàn Duy biết được chuyện không nên biết.

"Cảm ơn anh! Hôm đó tôi có nói linh tinh gì không?" Khương Tư Ngôn hỏi dò.

Hàn Duy suy nghĩ hỏi: "Gọi bố có tính không?"

Khương Tư Ngôn mất tự nhiên không nói, sau đó do dự đáp: "Trừ cái này ra."

Hàn Duy: "Vậy thì không có."

Khương Tư Ngôn cúi đầu thở phào, may là không nói mấy chuyện khác.

Hàn Duy: "Ăn nhanh đi, ăn xong rồi họp. Cuộc họp hôm nay rất quan trọng."

Khương Tư Ngôn mở hộp cơm, là một phần cơm bò kho sốt vừa ngửi đã thấy rất ngon liền cảm ơn: "Cảm ơn, tôi rất thích."

Viên Triết cười nói: "Quả nhiên sếp nói không sai."

Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Nói gì cơ?"

Viên Triết: "Nói anh là động vật ăn thịt."

Tề Giai: "Nói cậu mắt to, bụng cũng to."

Điền Nhất Hải Đường: "Nói cậu trông thấy chúng tôi ăn sẽ nhịn không được tranh ăn với chúng tôi."

Lão La lưỡng lự: "Hẳn là hết rồi."

Hàn Duy: "..."

Khương Tư Ngôn: "..."

Tổng kết lại Khương Tư Ngôn chính là một kẻ săn mồi mắt to miệng rộng ăn rất được.

Bữa cơm chiều nhanh chóng kết thúc, mọi người dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn rồi chính thức bắt đầu cuộc họp.

Hàn Duy đứng trước phòng họp chia hồ sơ vụ án đã photo đến tay từng người: "Trong tay mọi người là vụ án thứ hai của đội đặc nhiệm chúng ta."

Tề Giai mở hồ sơ nhìn lướt qua, giật mình nói: "Vụ án xương trắng? Là vụ ở Tây giao ạ?"

Hàn Duy gật đầu: "Chính xác."

Lão La hoang mang: "Sao lại đến tay chúng ta? Theo lý mà nói thì không thể."

Hàn Duy: "Đây cũng chính là nguyên nhân của cuộc họp khẩn cấp ngày hôm nay. Những lời tiếp theo tôi nói mong rằng mọi người có thể giữ bí mật vì nó liên quan đến mức độ khó dễ trong quá trình phá án của chúng ta."

Khương Tư Ngôn: "Có liên quan đến thân phận của hài cốt phải không?"

Hàn Duy gật đầu lần nữa: "Đúng thế."

"Chẳng lẽ là sếp lớn nào đó? Liên quan đến bí mật quốc gia?" Trong đầu Viên Triết hiện lên đủ loại tình tiết.

Hàn Duy lắc đầu: "Không đến mức đó, chẳng qua thân phận của người chết đúng là sẽ khiến dư luận dậy sóng."

Điền Nhất Hải Đường tò mò là ai có sức ảnh hưởng lớn như vậy: "Là ai thế?"

Hàn Duy: "Hoa Hằng."

Hai chữ khiến mọi người khiếp sợ, ở đây không ai là không biết đến người này. Hàn Duy không hề ngạc nhiên trước phản ứng của mọi người, Hoa Hằng thực sự quá nổi tiếng, nổi tiếng đến mức nhà nhà đều biết, dù không xem phim truyền hình cậu đóng hay chưa từng nghe qua ca khúc của cậu vẫn đều biết đến người này.

Tề Giai lập tức đỏ mắt, không tin được hỏi lại: "Bé Hằng?"

Cô vừa thốt ra xưng hô này, mọi người liền hiểu Tề Giai chính là fan của Hoa Hằng vì chỉ có fan mới có thể xưng hô thân mật như thế.

Viên Triết cũng rất kinh ngạc: "Không phải chứ!"

Lão La thở dài: "Sao lại là hắn?"

Điền Nhất Hải Đường: "Chẳng phải hắn đang mất tích sao? Chết là thế nào?"

Sắc mặt Khương Tư Ngôn nghiêm túc: "Vậy thì chỉ có một khả năng, trước đây hắn mất tích là vì hắn đã chết."

Hàn Duy: "Chính xác, đây cũng là quan điểm của tôi. Tôi nghĩ mọi người cũng hiểu vì sao vụ án này cần phải bảo mật. Hoa Hằng mất tích đã tám năm nhưng fans chưa từng quên mất hắn. Một khi công bố thân phận người chết, áp lực chúng ta phải đối mặt ra sao tôi nghĩ mọi người đều có thể đoán được. Chúng ta tất phải đối mặt với một trận gió tanh mưa máu, thậm chí có thể rút dây động rừng khiến hung thủ chạy trốn trước. Vì vậy, chúng ta tạm quyết định sẽ không công bố thông tin về người chết ra ngoài, một phần là vì tiện cho tra án."

Mọi người đều hiểu lời của Hàn Duy. Chỉ cần công bố tin Hoa Hằng đã chết sẽ không tránh khỏi bị treo lên hotsreach, dẫn tới người người bàn tán xôn xao, khi đó sẽ xuất hiện rất nhiều nhân tố khó kiểm soát.

Hàn Duy: "Trong vụ án này, tôi yêu cầu mỗi người trong đội phải giữ kín như bưng, đặc biệt là Tề Giai. Tôi đoán không lầm thì cô là fan của hắn, cô phải kiểm soát cảm xúc của mình, giữ được bình tĩnh và khách quan. Nếu không làm được, tôi sẽ để loại cô khỏi vụ án này."

Tề Giai kích động: "Tôi làm được!" Cô nhất định phải tự tay bắt được hung thủ, trả thù thay bé Hằng của mình.

Hàn Duy: "Cô phải làm tốt nhất có thể, nếu không tôi chỉ có thể thay người."

Tề Giai gật đầu: "Vâng."

Hàn Duy: "Mọi người hãy tự xem hồ sơ trong tay mình, nếu có vấn đề gì thì hãy ghi chú lại. Tất cả hồ sơ và ghi chú không được phép mang về nhà. Ngày mai, người chịu trách nhiệm khu Tây Giao sẽ đến cục thành phố để họp, ngày mai không ai được đến muộn, đã rõ chưa?"

"Rõ."

"Được, đi đi."

Đợi những người còn lại đi rồi, Hàn Duy ngồi xuống cạnh Khương Tư Ngôn, vừa nãy anh đã chú ý thấy sắc mặt hắn không đúng lắm: "Cậu có vấn đề gì phải không?"

Khương Tư Ngôn ừ một tiếng: "Vụ án lần này khá rắc rối, có lẽ tôi không thể trợ giúp."

Hàn Duy: "Sao lại nói vậy?"

Khương Tư Ngôn: "Đã quá lâu rồi."

Hàn Duy nhíu mày, vẫn chưa rõ ý của Khương Tư Ngôn lắm.

Khương Tư Ngôn thở dài, nói: "Tôi không nhìn thấy hắn."

***

Tác giả có lời muốn nói: Tôi muốn thấy ma. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro